Trước sầu ưu, sau hỷ lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn nội dung đều là bản thân tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể bị OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận các bình luận tiêu cực, ác ý.

Vô CP ( đoàn sủng Viễn Chủy. )

Trận chiến cuối cùng không có ai hy sinh. Sự kiện Vô Phong đã qua hai năm, Cung môn dần trở lại ổn định.
Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều đã rời Vô Phong trở thành người của Cung Môn.

______

Đêm đã khuya nhưng dược phòng ở Chủy Cung vẫn đèn đuốc sáng ngời, trong phòng nhiệt độ luôn cao, mùi hương dược liệu liên tục từ các ấm dược tỏa ra khói trắng nghi ngút.

Chủy cung Cung chủ Cung Viễn Chủy đã quá giờ nghỉ ngơi vẫn đang chú tâm nghiên cứu với các loại thảo dược của mình.

Cung Viễn Chủy xưa nay trầm mê nghiên cứu dược vật, điều chế độc dược nhưng lại tuyệt nhiên chưa từng sử dụng đến dược nhân để thử dược.

Một phần là vì dược nhân nếu trong lòng mang căm thù, oán giận Cung Môn chắc chắn sẽ nói ra phản ứng không chính xác của dược, phần còn lại là vì bách dược bách độc, các biểu hiện phản ứng lộ ra bên ngoài đôi lúc quá giống nhau khó lòng trong thời gian ngắn chuẩn xác xác nhận, đúng bệnh bốc thuốc.

Do đó vì tiết kiệm thời gian, hầu như các loại độc dược, phương thuốc được chế tạo ra đều do chính Cung Viễn Chủy dùng bản thân mình mà thử.

Chuyện này trước nay đều không được Cung Thượng Giác ủng hộ, mỗi lần đệ đệ giấu diếm thử dược bị hắn phát hiện, hắn đều tức muốn thở không lên, Cung Thượng Giác có giận nhưng phần nhiều đều là đau lòng. Đau lòng đệ đệ tuổi còn nhỏ đã phải làm chủ một cung, đảm đương trọng trách lớn như vậy. Rõ ràng nên là việc của người lớn nhưng lạ áp lên vai của một đứa nhỏ như vậy.

Trong mắt mọi người đệ đệ là thiên tài độc dược, trăm năm có một của Cung môn nhưng trong mắt Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy chỉ là một đứa nhỏ ngày ngày đều bị thảo dược tựa như một tấm lưới lớn quấn quanh, thiên tài độc dược dễ làm sao?

Cung Viễn Chủy biết rõ ca ca đau lòng mình nhưng vì muốn bản thân thay ca ca làm một tấm áo giáp, cậu nguyện lòng làm tất cả.

Hôm nay lại như vậy, nhân lúc Cung Thượng Giác ra ngoài xử lí sự vụ chưa trở lại, người trong Cung môn cũng đã an giấc, thị vệ đều chia nhau ra canh gác, Viễn Chủy đệ đệ liền quen thói lại tự mình thử dược.

Đem bát dược nấu xong nâng lên, khẽ ngửi chút dược khí bốc ra, sau đó một hơi uống cạn. Bát thuốc thấy đáy, Cung Viễn Chủy đem nó đặt sang một bên, thói quen ngồi xuống chậm rãi cảm nhận dược hiệu phát tác trong cơ thể, bất chợt một trận choáng váng như thủy triều ập đến. Cung Viễn Chủy thân thể lập tức lệch sang một bên từ trên ghế ngã nhào ra đất, thân thể không chút giảm xóc cùng với nền sàn va chạm với nhau phát ra một trận âm thanh trầm đục. Vai trái trước bị chạm đất va đến đau nhói, Cung Viễn Chủy nhịn đau, đem tiếng rên rỉ nuốt ngược vào cổ họng. Trước mắt từng đợt đốm đen, choáng váng không có giấu hiệu sẽ ngừng lại, Cung Viễn Chủy cảm thấy cảnh vật xung quanh đều đang xoay tròn, sau đó nhắm mắt lại triệt để mất đi ý thức.

" Giác công tử đến!"

Cung Thượng Giác sự vụ vừa hoàn thành, liền suốt đêm ngựa xe trở về, đến nơi cũng đã là sáng ngày hôm sau.

Cung Thượng Giác cưỡi ngựa tiến cửa Cung, ánh mắt thoáng nhìn xung quanh, không ai.

Hắn lấy làm lạ, mọi khi chỉ cần hắn vừa về đến, Viễn Chủy đều mặt mày vui vẻ chạy đến nghênh đón nhưng lần này đến cả góc áo cũng chẳng thấy tăm hơi. Cung Thượng Giác mày nhọn khẽ nhíu lại, suy đoán xem vị đệ đệ nhỏ của mình lại chạy đi đâu rồi.

Trước phục trọng trách, Cung Thượng Giác đến Chấp Nhẫn đường đem sự vụ hiện trạng đều báo lại cho Chấp Nhẫn.

Phòng trong ngoại trừ ngồi tại vị trí Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, cạnh đó là ba vị trưởng lão, dưới tòa Cung Tử Thương, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đang ngồi ở bàn dưới trò chuyện, thì không thấy Cung Viễn Chủy đâu cả.

Cung Tử Vũ khi thấy chỉ có Cung Thượng Giác một người xuất hiện cũng kinh ngạc, thường thì khi này Cung Viễn Chủy như cái đuôi nhỏ sau lưng Cung Thượng Giác diêu tới diêu lui, sao hôm nay lại không thấy mặt.

Chính sự vừa kết thúc, Cung Tử Thương đã gấp không chờ được trước tiên cất tiếng hỏi: " Thượng Giác, Viễn Chủy đệ đệ đâu? Đệ ấy không phải trước tiên đi đón đệ sao? "

Cung Thượng Giác nghe vậy lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết.

Lúc này Kim Phồn từ ngoài đi vào mang theo chút gấp gáp chấp tay bẩm báo: " Chấp Nhẫn, thị vệ Chủy cung vừa báo rằng, Chủy công tử từ tối hôm qua vẫn chưa rời đi dược phòng, tì nữ hầu hạ buổi sáng đến hỏi thăm cũng không thấy đáp lại...nhưng ngại với dặn dò của Chủy công tử nên vẫn luôn không dám tùy tiện vào trong dò hỏi."

Kim Phồn lời nói vừa dứt, Cung Thượng Giác lễ nghi đã ném ở sau đầu, xoay người liền chạy hướng Chủy Cung, khuôn mặt khó thấy mang theo vô thố, trải đầy lo lắng cùng sốt ruột. Cung Tử Vũ cũng không nói hai lời lập tức đứng dậy đuổi bước Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương cũng không màng đại tiểu thư phong phạm trực tiếp xách lên làn váy chạy vọt ra bên ngoài bỏ lại hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam ngơ ngác chưa rõ chuyện gì. Kim Phồn thấy phu nhân chạy vội liền chậc một tiếng đuổi theo, chạy đến bên cạnh nàng sợ nàng ngã xuống.

Thượng Quan Thiển xem một trần binh hoan loạn hỏa trước hết hồi thần hướng về phía ba vị trưởng lão còn chưa kịp rời đi thắc mắc: " Tình huống này là? Viễn Chủy đệ đệ bất quá chỉ ở dược phòng qua đêm, tại sao mọi người đều gấp gáp như vậy? "

Tuyết trưởng lão nhăn lại hàng mày hoa râm lắc lắc đầu: " Thượng Quan cô nương ở chưa lâu không biết, Viễn Chủy đứa nhỏ này thường đem bản thân mình ra thử dược, cách đây không lâu có một lần cũng như vậy, chỉ kém chút nữa cứu không được. "

Vân Vi Sam đối với chuyện này xem như rõ ràng, nàng là người từng thấy qua Cung Viễn Chủy dùng bản thân thử độc để có thể điều trị thuốc giải cho nàng. Nàng trầm mặc không lâu, cũng đứng dậy sốt ruột đi Chủy Cung. Thượng Quan Thiển nghe vậy không yên tâm cũng cất bước đuổi kịp tỷ muội tốt của mình.

" Viễn Chủy! "

Nhóm người Cung Thượng Giác đuổi tới dược phòng liền không hai lời nhanh chóng đem cửa mở ra. Bên trong im ắng quá, nhiệt độ lại thấp khác thường, đáng lẽ dược phòng ngày đêm vang lên tiếng dược lò sôi sùng sục cùng với khí ấm, mùi dược liệu bao phủ tứ phía mới phải.

Cung Thượng Giác tầm mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng rồi chỉ nhìn thấy một góc quần áo của Cung Viễn Chủy nằm trên nền đất.

Trái tim bỗng chốc như trụy động băng, lạnh lẽo quá, lạnh lẽo đến mức hai tay hắn khẽ run rẫy.

Cung Thượng Giác nhanh chóng tiến đến, mỗi bước hắn đều tự trấn an bản thân mình. Không sao, sẽ không sao đâu, hắn đang lo lắng, lo lắng bản thân đến trễ, đệ đệ liền bỏ lại hắn một mình ở tại nhân gian.

Mọi người phía sau đều gấp chết rồi, nhanh chóng tiến đến theo Cung Thượng Giác nhưng khi thấy rõ hiện trạng trước mặt, bọn họ đều đồng loạt ngơ ngẩn.

Một đứa nhỏ nằm cuộn mình trong đống quần áo, có lẽ do lạnh mà đem thân thể che đậy gắt gao kín mít chỉ để lộ ra hai má trắng trẻo mềm mại, miệng nhỏ khẽ hở hô hô ngủ, nhìn thế nào đều khiến người ta yêu thích. Chỉ là, đứa nhỏ này có chút quen mắt, nhìn rất giống Viễn Chủy đệ đệ năm bảy tám tuổi khi ấy.

" Là Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác xác định điều đó, hắn sẽ không nhầm lẫn.

Hai bước ba bước nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào lòng nhặt lên quần áo rơi tán loạn trên đất bao bọc lấy đệ đệ, có chút lạnh lẽo, cũng không thể trách được, cả đêm qua đều nằm ở đây.

Đứa nhỏ bị động tĩnh lớn ồn chút khó chịu, cựa quậy mấy cái đã tỉnh giấc liền mở mắt nhìn xem. Có thể vì vừa tỉnh ngủ cho nên hai mắt đều mang theo một mảnh sương mù mơ màng, miệng nhỏ còn khẽ ngáp một cái, lại nghiêng nghiêng đầu đem cái má phúng phính của mình áp lên cổ của Cung Thượng Giác.

Chỉ vài hành động nhỏ này thôi đã khiến cho mấy vị cô nương phía sau, ôm tim che ngực mềm một mảnh, tấm lòng của mẹ đều ngo nghe rục rịch trổi dậy, quá đáng yêu.

" Đây thật là Cung Viễn Chủy ?!" Cung Tử Vũ bổng nhiên lên tiếng, âm lượng lại không chút tiết chế, làm Cung Viễn Chủy còn mơ màng giật bắn mình, tim nhỏ bang bang nhảy lên, hai mắt liền dâng lên một tầng hơi nước ở trong mắt đảo quanh, trực chờ rơi xuống.

Cung Tử Vũ bị ánh mắt từ tứ phía bắn tới, khác nào tội đồ, hai tay nhanh chóng luống cuống muốn dỗ dỗ đền bù nào đâu sau đó bị Cung Tử Thương không chút khách khí chèn ra phía sau trong sự ngỡ ngàng.

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn vẫn luôn thủ sẵn phía sau: " Quản một tý phu nhân của ngươi được không? "

Kim Phồn trực tiếp giả điếc : "..." thứ khó tòng mệnh.

Cung Viễn Chủy sau lưng chợt lạnh, hồi thần nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn bản thân bây giờ, bộ não thiên tài ngay lập tức xử lí thông tin. Không lâu sau đã cho ra đáp án rồi, chọn lọc sự tình thì chắc cũng chỉ có tác dụng của bát dược liệu vừa uống tối qua mà thôi.

Cung Viễn Chủy đầu nhỏ khẽ nâng, ngước nhìn Cung Thượng Giác khuôn mặt lạnh băng, cũng không nhìn đến mình. Ca ca từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn không nói một lời, có phải hay không ca ca giận ta rồi, là do ta không ngoan, không nghe lời nên ca ca không cần ta nữa.

Có lẽ dược liệu ảnh hưởng, không chỉ có thân thể thu nhỏ mà còn phần nào đó thu nhỏ cả tâm tính. Càng nghĩ càng tủi thân, ủy khuất nước mắt lập tức một giọt một giọt rơi xuống, Cung Viễn Chủy cúi đầu đem mặt đều hãm vào hổm cổ của Cung Thượng Giác nức nở:" Ca Ca ta sai rồi, đừng giận ta, Viễn Chủy sẽ không tự ý hành sự nữa, ca ca đừng không cần Viễn Chủy. "

Nhóm người Cung Tử Thương nghe đệ đệ khóc tim đều muốn nát rồi. Cung Thượng Giác ngươi nói một tiếng nha, dỗ dỗ một chút, tiểu đệ đệ đều đau lòng khóc thành như vậy rồi.

Cung Thượng Giác nghe đệ đệ âm thanh nức nở khóc đến muốn thở không lên khí, đau lòng thở dài một hơi, lòng bàn tay xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy: " Ca ca sao có thể giận Viễn Chủy, ca ca là lo lắng đệ, ta rất sợ mất đi đệ. "

Cung Viễn Chủy hai mắt đẫm lệ, ngước nhìn hắn, e dè hỏi: " Thật sao ? "

" Thật " Cung Thượng Giác nhẹ tay lau khô nước mắt của đệ đệ. Cung Viễn Chủy lập tức liền dụi dụi vào tay hắn, nụ cười nở rộ.

Quá dễ dỗ rồi.

Ở Chủy Cung, Cung Tử Vũ nhanh chóng phân phó cung nhân đem tới vài bộ y phục phù hợp với Cung Viễn Chủy hiện tại.

Sau đó liền tới một chuyện, núi trước Cung môn nhìn nhóm người núi sau không biết khi nào đã có mặt ở đây, hai bên rơi vào trầm mặc.

" Rốt cuộc là ai nói cho các ngươi chuyện này, tin tức cũng quá nhanh đi." Cung Tử Thương miệng nói nhưng đã đem ánh mắt ném lên người Hoa công tử luống cuống ra sức lấy tua rua thắt lưng che mặt mình.

" Chủy công tử đến khi nào mới có thể trở lại như cũ? " Tuyết công tử đánh lạc hướng, cười cười hỏi vấn đề khác.

" Vẫn chưa rõ ràng, cơ thể của ta có chút kháng dược tính, tác dụng chắc cũng sẽ tan nhanh thôi, dài nhất chắc cũng chỉ là ba ngày. " Cung Viễn Chủy ngồi trong lòng Cung Thượng Giác âm thanh trẻ con trong trẻo lại mềm mụp, mọi người muốn nghiêm túc nhưng thật sự tập trung không được.

" Ba ngày, quá nhanh. " Tuyết Trùng Tử âm thanh rất nhỏ nhưng ở đây ai không là cao thủ? Tử Thương đại tiểu thư đều nghe được, do đó ai cũng đều nghe được lời hắn nói cả.

" Tuyết Trùng Tử, quá nhanh là ý gì nha? Ngươi muốn ta mãi như này hay sao a? " Từ một năm trước Tam vực thí luyện bắt đầu, hai người Tuyết Chủy hiềm khích hóa thành băng tan, Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Trùng Tử đều coi nhau là bằng hữu tốt của mình.

" Viễn Chủy không thấy bản thân bây giờ rất đáng yêu sao?"

Nghe vậy, tầm mắt của mọi người lập tức đều đặt lên người Cung Viễn Chủy, nhất trí gật gật đầu.

Cung Tử Thương muốn chọc đệ đệ tâm tư lại đến rồi: " Đúng vậy nha, vậy tiểu đệ đệ ngoan kêu tiếng tỷ tỷ nghe nào. "

Cung Viễn Chủy uất ức một mặt, bĩu môi nhưng vẫn thành thật gọi một tiếng: " Tỷ tỷ. "

Cung Tử Thương che miệng cười, đầy mặt đều là đắc ý, trong lòng đều là thỏa mãn.

Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển đều cười, hai nàng cũng có thể coi như ké đến hai tiếng tỷ tỷ này đi.

Cung Tử Vũ thấy đệ đệ nghe lời cũng rục rịch lên tiếng: " Thế có thể gọi ta ca ca không? Tử Vũ ca ca ấy."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, quay đầu không xem hắn.

Cung Tử Vũ cũng không thất vọng, hắn chỉ có chút muốn vui đùa, đệ đệ này của Cung môn vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, có lẽ cũng chỉ có thể hướng Cung Thượng Giác gọi, không thể miễn cưỡng nữa.

" Tử Vũ ca ca."

Cung Tử Vũ đang miên man trong lòng, bỗng chốc được gọi hoàn hồn, lập tức quay đầu, hai mắt như sao nhìn Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy đệ đệ vừa gọi ta sao?! " Cung Tử Vũ hết nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại quay sang nhìn Vân Vi Sam để xác nhận, sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, hắn liền cảm thấy nhân sinh tươi đẹp quá.

Ra trận được 1 liền phải 2, giờ thì đều ra hết đi.

Kim Phồn bị Cung Tử Thương giữ tay kéo đến, hồng ngọc thị vệ có chút ngượng ngùng nhưng cũng chờ mong, thuận theo: " Gọi tỷ phu. "

Cung Viễn Chủy dưới ánh nhìn phát hỏa của đại tỷ, khuất phục: " Tỷ phu."

Kim Phồn cũng cười, y như Cung Tử Thương đã nói, đúng là có điểm thành tựu: " Viễn Chủy đệ đệ ngoan."

" Thế Chủy công tử có thể kêu Tuyết ca ca sao?"

"Kêu Tuyết Trùng Tử ca ca. "

" Chủy công tử, xem như nể tình ám khí ta tạo cho ngươi, gọi tiếng Hoa ca ca cũng không phải quá đáng chứ. "

" Chúng ta đều đam mê y thuật, để càng thân thiết sau này không cần gọi Nguyệt trưởng lão, trực tiếp gọi Nguyệt ca ca là được."

Cung Thượng Giác im lặng nãy giờ nhịn xuống nhưng đầy đầu đều là ngã tư, tay rục rịch muốn rút đao, đem bọn họ đều chém một lần. Các người nhân lúc đệ đệ hắn tâm tính thu nhỏ được nước lấn tới?! Muốn đào góc tường sao?!

Cung Tử Thương cảm nhận có sát khí,  nhìn Cung Thượng Giác mây đen đỉnh đầu rồi lại nhìn một lượt đám người này chưa hay bão táp sắp đến đầy mặt khinh bỉ. Các người sợ cháy nhà chưa đủ lớn hay sao?

Đại tỷ, nghĩ lại đi, tỷ là người khơi màu mà.

Ba ngày rất ngắn, nhưng cũng rất dài, tận hưởng chút vui vẻ từ đệ đệ đi đã nha.

________

Nếu các bạn ưa thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hợp MinH có thể giúp các bạn viết.
Chúc các bạn một ngày đọc truyện vui vẻ. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro