Chương 14: Bách Thảo Tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam rẽ vào một con hẻm, cảm thấy phía sau chắc chắn không có người đuổi theo mới yên tâm dừng lại, khuỵu mạnh xuống mặt đất nôn ra một búng máu. Từ ngực xuống bụng đều đau nhức như bị dùi đâm, không ngờ Thượng Quan Thiển kia lại ra đòn độc như vậy, mạng thì không mất nhưng thương thế này có thể khiến người ta phải nằm một tuần. May mà trước khi ra ngoài, sư phụ đã đưa cho Vân Vi Sam rất nhiều linh dược tùy thân, nếu không có lẽ không có sức mà chạy đến đây.

Nàng dựa vào một góc tối trong hẻm, lấy đan dược trong áo ra, dốc cả vào miệng, sau đó lại tiếp tục thở hổn hển. Đan dược chậm chạp tan ra trong miệng, vị đắng ngắt xua tan đi mùi tanh của máu, cũng khiến đầu óc nàng thanh tỉnh hơn.

Vừa rồi Thượng Quan Thiển gọi tên nàng, còn có nam tử phía sau, hai người bọn họ dường như đều biết qua nàng. Thậm chí, Vân Vi Sam còn cảm thấy đối với bọn họ, nàng là người rất quen thuộc. Nhưng nàng vắt óc suy nghĩ vẫn không thể nhớ ra được đã từng gặp qua hai người ở đâu.

Nhiệm vụ sư phụ giao cho nàng cùng với việc này rõ ràng có liên quan với nhau. Nhưng nếu như nàng chủ động hỏi, liệu sư phụ có nói rõ với nàng hay không?

Vân Vi Sam thở dài, ngửa mặt nhìn trời đêm âm u, sau đó nén cơn đau buốt trong cơ thể, chống bờ tường đứng lên, chậm chạp lết ra khỏi con hẻm.

Lúc Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy quay về, đèn trong sảnh ngoài sân đều đã được thắp sáng hết lên. Quản sự của Ngọc Đường môn dường như đã phải huy động hết hạ nhân chạy đến sảnh nữ khách để hỗ trợ đưa các vị nữ quyến đến phòng nghỉ, Khúc Nguyên Nguyệt cũng không ngồi yên, thân hình nhỏ bé liên tục chạy qua chạy lại như con thoi để hỗ trợ, hết xem mạch lại kê đơn cho những phụ nhân cơ thể yếu ớt bị khí độc làm cho mê man.

Thượng Quan Thiển nhìn đám Kim Phù đang lặng lẽ đứng ở một góc trong sân lớn liền vỗ vai Cung Viễn Chủy nói:

"Nơi này là nơi của nữ quyến, nam nhân ở lại không tiện. Ngươi mang đám Kim Phù về tìm ca ca ngươi đi. Bên này náo loạn lớn như vậy mà chưa thấy gia chủ cử người sang đây, xem ra bên đó cũng có chuyện xảy ra rồi."

Nghe Thượng Quan Thiển nói như vậy, Cung Viễn Chủy mới giật mình sực nhớ ra trạng thái của ca ca khi nãy. Có lẽ bên đó giờ này cũng đang náo loạn không nhỏ. Nhưng ở đây Cung Viễn Chủy vẫn còn việc muốn điều tra...

Ánh mắt của thiếu niên lang quân không nhịn được lại tìm kiếm bóng hồng y lẫn trong đám hạ nhân đang đi ra đi vào liên tục.

Đúng lúc Cung Viễn Chủy còn đang lưỡng lự chưa muốn đi, hạ nhân từ đâu liền chạy tới trước mặt hai người.

"Cung tam công tử và Thượng Quan cô nương, Cung nhị tiên sinh tìm hai người đến nghị sự đường."

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền gật đầu, cho người kia lui xuống, quay sang Cung Viễn Chủy muốn nói nhóc con đừng có chần chừ ở đây để ca ca phải chờ, kết quả vừa nhìn thấy mặt Cung tam, nàng giật mình lùi lại một bước. Hai đầu mày thanh tú của Cung Viễn Chủy đang nhíu chặt lại, không biết suy nghĩ cái gì mà trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu, thậm chí còn có... một chút hoang mang.

Không đợi nàng lên tiếng hỏi, Cung Viễn Chủy nhanh chóng quay người đi vào trong sảnh đường. Liền sau đó, nàng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khúc Nguyên Nguyệt.

"Cung tam công tử ngài làm cái gì vậy? Ah, đau, đau, đau, ta bảo là đau mà!!!!"

Thượng Quan Thiển kinh hãi nhìn Cung Viễn Chủy nắm gáy tiểu cô nương kéo xềnh xệch ra khỏi sảnh, sau đó đem người ném cho Kim Phù, lạnh giọng ra lệnh:

"Đem cô ta đi theo!"

Nàng ở Cung Môn đã từng thấy Cung Viễn Chủy lúc nổi giận trông thế nào, nhưng lần này không giống như những lần trước kia. Vẻ mặt của Cung Viễn Chủy đáng sợ đến mức chính nàng cũng không khỏi có chút hốt hoảng, nói gì đến tiểu cô nương non nớt như Khúc Nguyên Nguyệt. Không biết nha đầu kia làm cái gì khiến gia hỏa này nổi giận nhưng nàng ở đây là trưởng bối, thấy hai người bọn họ xô xát mà không khuyên giải thì không ổn lắm. Nghĩ vậy, Thượng Quan Thiển liền tiến lên kéo Khúc Nguyên Nguyệt về phía mình.

"Cung Viễn Chủy, có gì từ từ nói, đừng có quá phận. Đây là Ngọc Đường môn chứ không phải Cung Môn. Khúc cô nương là cháu gái Triệu chưởng môn, ngươi tổn thương nàng sẽ gây rắc rối cho ca ca ngươi đấy!"

Nàng vừa nhắc đến ca ca, dường như ánh mắt của Cung Viễn Chủy cũng dịu xuống một chút nhưng rồi lại rất nhanh khôi phục như cũ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khúc Nguyên Nguyệt đang rúc sau lưng Thượng Quan Thiển, trốn như một con thỏ.

Suốt quãng đường di chuyển đến nghị sự đường, Cung Viễn Chủy đều trưng ra bộ mặt âm trầm, hỏi cái gì cũng im thít không trả lời khiến cho nàng có chút không biết phải làm sao. Nàng lại quay sang nhìn Khúc Nguyên Nguyệt nhưng nha đầu kia ngoại trừ ngoan ngoãn đi theo thì cũng không lộ ra chút lo lắng, sợ hãi nào, đâu giống như người đã làm chuyện sai trái gì.

Thượng Quan Thiển khẽ thở dài một cái. Vừa mới chạy đi bắt thích khách, chạy về đã loạn thành một đoàn.

Lúc bọn họ tiến vào nghị sự đường, Triệu Thanh Thu đang ngồi thất thần trên ghế chính, bàn bên cạnh có một cái tráp gỗ nhỏ trống rỗng, Cung Thượng Giác cầm trường đao đứng ở phía bên kia, vẻ mặt mười phần không vui vẻ. Trong sảnh đường cũng không có nhiều người, chủ yếu là mấy thị vệ của Ngọc Đường môn, ngoài ra còn có một vài vị có lẽ là nhân sĩ có tiếng nói trong giang hồ.

Thượng Quan Thiển hành lễ với bọn họ xong liền rón rén đi đến đứng sát bên người Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng tự mình tìm một cái ghế, ngồi xuống chờ xem rốt cuộc bên này xảy ra chuyện gì.

Khúc Nguyên Nguyệt đi vào cuối cùng, vừa thấy vẻ mặt thất thần sa sút của cữu cữu liền chạy đến bến, hoảng hốt lay lay vai Triệu Thanh Thu hỏi.

"Cữu cữu, đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại như thế này?"

Tiểu cô nương vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Triệu Thanh Thu muốn bắt mạch nhưng bị Cung Thượng Giác cản lại.

"Không cần xem mạch, Triệu chưởng môn không sao cả."

"Vậy tại sao cữu cữu ta..."

Cung Thượng Giác đem chuyện thích khách Vô Phong đột nhập vào viện nói cho Khúc Nguyên Nguyệt, nói đến đoạn báu vật bị trộm đi thì liền nhìn Triệu Thanh Thu, sau đó không nói tiếp nữa.

"Cữu cữu, rốt cuộc người mất cái gì? A Nguyệt tìm cách lấy về cho người." - Khúc Nguyên Nguyệt lay lay tay Triệu Thanh Thu nhưng y vẫn không phản ứng làm cô nương tức đến giậm chân. Mà Cung Viễn Chủy ở một bên nghe thấy lời này liền hừ khẽ, khóe miệng câu lên thành một nụ cười có chút khinh miệt. Nhóc con không biết trời cao đất dày, đồ Vô Phong trộm đi, xem ngươi làm sao lấy về được.

"Là... là một mảnh Nguyệt Cốt!" - Qua một hồi, Triệu Thanh Thu mới khó khăn lên tiếng, hơi thở nặng nhọc như người bệnh.

Lời vừa nói ra lập tức khiến tất cả mọi người trong sảnh đường chấn động. Mặc dù lời đồn trên giang hồ rất nhiều, nhưng đồn vẫn là đồn, đến nay vẫn chưa có ai trong bọn họ chân chính nhìn thấy thứ gọi là Nguyệt Cốt đó, mà nay Triệu Thanh Thu thực sự có một mảnh trong tay lại bị Vô Phong lấy đi. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió cho xem.

Cung Thượng Giác vốn dĩ đã có chút nghi ngờ, hiện tại Triệu Thanh Thu lại chính miệng chứng thực, hắn liền không kiêng nể trực tiếp hỏi.

"Triệu huynh, huynh làm sao lại có được thứ đó?"

Triệu Thanh Thu ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, đối diện với vẻ mặt không nóng không lạnh của Cung Thượng Giác khiến y có chút hoảng hốt, đành lại cúi đầu, thở dài nói.

"Hơn chục năm trước, ta có lần đi ra ngoài vô tình đụng phải một nhóm sát thủ Vô Phong, may mắn chạy thoát được nhưng ngã xuống thác nước, trôi dạt xuống phía nam lại được gia đinh của phái Thuận Phong cứu về. Sau đó ta muốn cảm ơn cứu mạng nhưng người nhà họ nhất quyết không nhận, chỉ muốn nhờ ta lưu giữ giúp một vật, chính là mảnh ngọc Nguyệt Cốt này!"

"Huynh không truy hỏi lai lịch, cứ cầm đi như vậy sao?" - Cung Thượng Giác nhíu mày nghi ngờ.

"Tất nhiên là ta có hỏi thăm qua!" - Triệu Thanh Thu lập tức phân trần - "Khi đó chưởng môn phái Thuận Phong là Thái Thanh Kỳ nói với ta rằng đây là bảo vật gia truyền, là năm xưa tổ phụ họ được cao nhân giao phó cất giữ. Thứ đó có sức mạnh cường đại, sau này nếu thiên hạ loạn lạc có thể dùng để cứu giúp bách tính. Nhưng nhà họ khi đó không có con trai nối dõi, sợ không thể tiếp tục cẩn thận bảo lưu. Thái chưởng môn thấy ta là người thật thà mới tin tưởng giao phó cho ta cất giữ. Vì lúc đó còn nợ người ta một mạng nên... ta... ta cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay."

Cung Thượng Giác thật sự có chút không biết nói thế nào với họ Triệu này. Y quả thực là người quá ngay thẳng, thậm chí có phần hồ đồ mới có thể thu nhận một thứ không đầu không đuôi, lai lịch không rõ ràng như thế đem về nhà.

"Sau đó không lâu, ta nghe nói phái Thuận Phong bị Vô Phong diệt môn, trong lòng có chút hoảng sợ, không biết có phải do vật này không. Nhưng bẵng đi vài năm ta không thấy có động tĩnh gì khác, ta liền cho rằng là do bản thân nghĩ nhiều." - Giọng nói của Triệu Thanh Thu dần lạc đi - "Nhưng hôm nay trong tiệc có người nhắc đến Nguyệt Cốt, rồi sát thủ Vô Phong lại đột nhiên xuất hiện... ta... ta lúc đó mới nhớ đến thứ này."

Nói đến đây, Triệu Thanh Thu rốt cuộc không nhịn được ôm mặt khóc rống lên. Nếu hôm nay không có Cung Thượng Giác cùng nhân sĩ giang hồ ở đây, có phải cả nhà hắn cũng sẽ gặp họa diệt môn giống phái Thuận Phong năm nào không?

Cung Thượng Giác lúc này đột nhiên nhớ đến một chuyện. Phái Thuận Phong và phái Cô Sơn gặp họa diệt môn, hai sự kiện này dường như chỉ cách nhau chưa đến nửa năm. Nếu như Điểm Trúc không phải gần đây mới bắt đầu truy tìm tung tích của Nguyệt Cốt mà đó vốn đã là một việc được tính toán từ rất lâu trước kia, vậy thì hai sự kiện ấy liệu có cùng liên quan đến vật này hay không?

Hắn vừa quay đầu liền phát hiện hốc mắt Thượng Quan Thiển từ lúc nào đã hằn lên tia máu, chân mày lá liễu thanh tú nhíu chặt lại, trong đôi mắt to tròn không còn nét cười dịu dàng lúc bình thường mà chỉ có hận ý cuồn cuộn như sóng. Có lẽ nàng cũng phát hiện ra cùng một vấn đề với hắn.

Dường như cảm nhận được Cung Thượng Giác đang nhìn mình, Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu của hắn, hai đầu chân mày chầm chậm giãn ra. Dưới ống tay áo rộng, hắn nhẹ nhàng đưa tay đến, đầu tiên là chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng như thăm dò, sau đó lại từ từ siết chặt lấy những ngón tay thon dài có chút thô ráp.

Một hành động nhỏ này của hắn khiến Thượng Quan Thiển rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, ngón tay cái cũng khẽ siết lấy bàn tay dày dặn, ấm áp của Cung Thượng Giác.

Có lẽ cảm thấy sự việc này rất nghiêm trọng, không muốn bản thân bị liên lụy, trong chốc lát rất nhiều môn khách đến dự tiệc đêm nay đều đồng loạt gửi lời cáo từ đến Triệu Thanh Thu, sau đó im hơi lặng tiếng cùng người nhà rời đi. Triệu chưởng môn lòng còn đang rối tinh như tơ vò nên y cũng chẳng quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa, phất tay bảo gia nô tiễn khách.

Trong nghị sự đường rất nhanh chỉ còn lại Triệu Thanh Thu, ba người Cung Môn, Khúc Nguyên Nguyệt cùng vài thị vệ cấp cao của Ngọc Đường môn. Lúc này, Khúc Nguyên Nguyệt mới rụt rè lên tiếng.

"Cữu cữu, có chuyện này con chưa nói với người..."

Triệu Thanh Thu ngơ ngác ngẩng lên nhìn cháu gái, chỉ thấy Khúc Nguyên Nguyệt lấy từ trong túi thổ cẩm luôn đeo bên người ra một hộp gỗ nhỏ. Tiểu cô nương vừa mở hộp gỗ ra, Triệu Thanh Thu tâm tình mới bình ổn một chút lại kinh hoảng đến trắng bệch cả mặt.

"Đây đây đây... Đây là...? Tại sao con lại có thứ này?"

Cung Thượng Giác nhìn mảnh ngọc Nguyệt Cốt đang tỏa ra ánh sáng êm dịu bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ đơn giản như được làm vội từ mấy mảnh gỗ thừa, tâm tình vô cùng phức tạp. Đừng nói tất cả nội ngoại thân thích của Ngọc Đường môn đều có liên quan đến cái thứ này chứ?

"Lần này nữ nhi đến đây tìm cữu cữu vốn cũng là vì vật này. Nội tổ trước khi mất nói nữ nhi còn nhỏ, mang theo bên người dễ gặp nguy hiểm, tốt nhất mang đến cho cữu cữu cất giữ. Còn về nguồn gốc của nó..."

Khúc Nguyên Nguyệt chậm rãi thuật lại những lời mà nội tổ trăng trối trước khi qua đời, về cơ bản, nội dung cũng không khác những thứ được lưu truyền trên giang hồ là mấy.

"Năm gia tộc hợp lại thành Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, Lôi, chia nhau mỗi gia tộc lưu giữ một mảnh ngọc. Riêng mảnh ngọc cuối cùng được tằng tổ phụ cất giữ, đại diện cho Âm. Về sau gặp phải chiến loạn, tằng tổ phụ lưu lạc đến vùng biên cương rồi ở lại luôn đó, liên hệ với năm gia tộc cũng vì vậy mà bị cắt đứt. Nội tổ biết Vô Phong cực kỳ thèm muốn bí kíp kia, nhất định sẽ không ngừng điều tra tung tích các gia tộc sở hữu mảnh ngọc, nhi nữ lại không biết võ công, không thể tự bảo vệ mình..."

Nói đến đây, Khúc Nguyên Nguyệt dưng dưng nước mắt nhìn Triệu Thanh Thu, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến cho y không biết phải mở miệng làm sao. Nữ nhi thân cô thế cô, là trưởng bối tất nhiên y phải toàn lực che chở. Nhưng mà...

Cung Thượng Giác âm thầm xem thái độ của Triệu Thanh Thu, có thể thấy y đang lưỡng lự. Dù sao y cũng mới trải qua một trận kinh hách, không biết Vô Phong thèm muốn thứ này thì thôi, đã biết mà còn ôm vào khác gì tự rước họa vào thân.

Vừa đúng lúc, nếu như Vô Phong đã thèm muốn như vậy, Cung Thượng Giác có thể ngáng đường bọn chúng thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội.

"Khúc cô nương, hay là thế này đi..." - Cung Thượng Giác đột ngột lên tiếng - "Cô nương đã nghe Triệu chưởng môn nói rồi đấy. Phái Thuận Phong cũng vì thứ này mà bị diệt môn, nếu như cô nương thật lòng muốn yên ổn cho bản thân cũng như cữu cữu, có thể tin tưởng giao thứ này cho Cung Môn lưu giữ không?"

Triệu Thanh Thu vừa nghe lời này thì giống như chết đuối vớ được cọc, rối rít gật đầu:

"Đúng, đúng, đúng! Ta cảm thấy Cung nhị tiên sinh nói rất đúng! Dù sao trước nay Vô Phong vẫn luôn dè chừng thế lực Cung Môn. Để cho Cung nhị tiên sinh giữ thứ này mới là thượng sách!"

Khúc Nguyên Nguyệt im lặng không đáp, trên mặt thoáng lộ ra lạnh lẽo, đôi mắt sáng như mặc ngọc nhìn chăm chăm vào Triệu Thanh Thu khiến cho vị trưởng bối có chút xấu hổ, ánh mắt không tự chủ vội lảng sang nhìn vu vơ đồ vật khác trong phòng. Nhưng sau đó, tiểu cô nương nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ hướng về phía Cung Thượng Giác, hai tay dâng lên Nguyệt Cốt.

"Cữu cữu suy nghĩ sáng suốt, quả thực vật quý giá như thế này, vẫn nên là để cho Cung nhị tiên sinh và Cung Môn xử lý, tằng tổ cùng nội tổ ta ở dưới suối vàng cũng an tâm đi vào luân hồi. Ơn cao nghĩa dày này, Nguyên Nguyệt không biết lấy gì báo đáp, xin tiên sinh nhận của ta một lễ."

Khúc Nguyên Nguyệt nói lời này xong, thủ thế định quỳ xuống nhưng Cung Thượng Giác liền nhanh tay giữ lại.

"Khúc cô nương đừng khách sáo như vậy. Ta và Triệu chưởng môn là chỗ giao tình thâm hậu, đây cũng chỉ là việc nên làm."

Cung Thượng Giác nói như vậy rồi nhưng tiểu cô nương vẫn rất kiên quyết muốn hành lễ, bọn họ phải cản mãi Khúc Nguyên Nguyệt mới chịu thôi. Thượng Quan Thiển tuy cũng ở bên khuyên bảo nhưng nàng liếc qua là có thể thấy ý cười ẩn ẩn trong đáy mắt mỹ lệ của tiểu cô nương.

Tiểu nha đầu này còn nhỏ mà cũng quá "trà" rồi. Nhưng mặc kệ Khúc Nguyên Nguyệt có ý đồ gì, ít nhất hiện tại bọn họ có thể dễ dàng có được một mảnh Nguyệt Cốt, vậy cũng không tính là lỗ.

Việc này coi như thương lượng xong, Triệu Thanh Thu phất tay bảo Khúc Nguyên Nguyệt về nghỉ ngơi, náo loạn lâu như vậy, nha đầu này chắc cũng đang mệt chết rồi. Tiểu cô nương nghe phân phó, vui vẻ quay lưng định đi ra ngoài thì đột ngột xuất hiện một lưỡi đao kề sát bên cổ.

Khúc Nguyên Nguyệt giật mình đứng cứng ngắc tại chỗ, trợn mắt nhìn Cung Viễn Chủy đang nhếch miệng cười nham nhở, ánh mắt lạnh băng mang theo sát ý.

"Việc của ngươi xong rồi, bây giờ đến việc của ta!"

Hành động này của Cung Viễn Chủy khiến cả ba vị trưởng bối cùng đám thị vệ xung quanh đều giật mình hoảng hốt. Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn đệ đệ, lớn giọng quát:

"Viễn Chủy, không được hồ nháo!"

"Ca, ban nãy sảnh nữ khách cũng bị Vô Phong tấn công, ngoại trừ Thượng Quan Thiển đã dùng thuốc của ta, chỉ có mình nha đầu này vẫn tỉnh táo như thường trong khi tất cả nữ quyến đều trúng mê khí. Ta đã xem qua danh sách khách dự tiệc, những người ở đó đều là con cháu các gia tộc trong giang hồ, ít nhiều cũng có một chút võ công, thậm chí có người nội công không tệ nhưng vẫn không chống đỡ được. Ca, ngươi không thấy lạ sao?" - Cung Viễn Chủy vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Nguyên Nguyệt, đao trong tay lại tăng thêm chút lực - "Nếu không dùng thuốc của ta thì chỉ có người đã trải qua huấn luyện kháng độc mới có thể chống lại được loại mê khí đó, con gái nhà bình thường làm sao lại đi học mấy cái này. Nói, ngươi là người Vô Phong cài vào phải không?"

Triệu Thanh Thu nghe lời này liền hoảng đến ngã ngồi trên ghế, giữa đêm tháng Giêng mà lưng y ướt đẫm mồ hôi. Ngược lại, tiểu cô nương đối diện với thái độ đe dọa đầy ác ý của Cung Viễn Chủy tuy cũng bị dọa sợ không dám thở mạnh nhưng vẫn cứng miệng đáp trả:

"Cung tam công tử nói như vậy không cảm thấy vô lý sao? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có dược của công tử mới chống lại được độc của Vô Phong?"

Lời này tất nhiên thành công chạm trúng cái nọc của tiểu ma tinh Cung Môn, nhìn khóe miệng run rẩy cùng biểu cảm tức giận đến vặn vẹo của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều đồng loạt dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía tiểu cô nương kia. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng người Cung Môn ai cũng biết Bách Thảo Tụy là một trong những thành tựu để đời của Chủy cung, là thần dược trị bách độc có một không hai, nếu không Vô Phong cũng không cần phí sức cử Vân Tước đến trộm về.

Vậy mà hiện tại lại có một cô nương mới chớm cập kê dám mở miệng hỏi câu chọc người như thế, làm sao Cung Viễn Chủy không nổi điên cho được.

"Tất nhiên! Hơn nữa còn không bán cho bên ngoài. Người không có võ công như ngươi, ngoại trừ dùng dược của ta thì không thể có cách nào chống lại được độc của Vô Phong."

"Vậy nếu ta nói ta cũng tự nghiên cứu được một loại đan dược có tác dụng kháng kịch độc thì công tử cũng không tin sao?" - Khúc Nguyên Nguyệt hơi nghiêng người ra sau, cố gắng né tránh lưỡi đao đang dán sát lên cổ mình.

"Đúng là vịt chết vẫn cứng mỏ." - Cung Viễn Chủy nghiến răng nói, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng kéo ra một nụ cười khiến người ta rét lạnh - "Được! Nếu ngươi đã tự tin rằng thuốc của ngươi có thể chống lại độc của Vô Phong, vậy chắc cũng có thể kháng lại độc của ta chứ? Ngươi có dám thử độc của ta không?"

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn người đối diện thu đao, trên gương mặt thiếu niên thanh lãnh sạch sẽ lại hiện ra ý cười xấu xa, tay móc từ đai áo ra một bình bạch ngọc nhỏ, tiểu cô nương có chút phát run, tái mặt lùi về sau một bước.

"Thế nào? Dám uống không?" - Cung Viễn Chủy cầm bình bạch ngọc trên tay, từ từ tiến lại gần. So với ba năm trước, Cung tam công tử hiện tại đã thành thục hơn rất nhiều, không chỉ có bản lĩnh tăng tiến mà khí thế cũng bức người, càng ngày càng đem lại cảm giác giống hệt Cung Thượng Giác, chính là không giận tự uy. Lúc này Cung tam còn trưng ra dáng vẻ ngông cuồng thách thức, ngoài miệng tươi cười mà trong ánh mắt đều là sát ý, không hù ngốc một tiểu cô nương trói gà không chặt như Khúc Nguyên Nguyệt mới là lạ - "Loại độc này là ta mới chế được, còn chưa bán ra ngoài, chắc là vẫn chưa kịp thêm vào huấn luyện kháng độc đâu nhỉ?"

Lời này vừa như đe dọa, lại cũng giống như châm chọc, khiến cho Khúc Nguyên Nguyệt tức đến toàn thân đều run lên bần bật, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hết chuyển từ tái xanh lại sang đỏ bừng.

Triệu Thanh Thu thấy nhi nữ nhà mình bị người ngoài ức hiếp cũng muốn đi lên ngăn cản nhưng cứ nhìn thấy biểu cảm hung thần ác sát của Cung Viễn Chủy, y lại có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn chỉ luẩn quẩn ở phía sau nói mấy câu vô thưởng vô phạt:

"Chủy công tử có gì từ từ nói... chuyện này... chuyện này..."

Đúng lúc Triệu Thanh Thu còn đang khổ sở không biết làm thế nào, Cung Thượng Giác đã đứng ra giải vây cho y. Hắn bước lên trước đoạt lấy bình độc dược trong tay Cung Viễn Chủy, trầm giọng nhắc nhở, cũng có ý đe dọa:

"Viễn Chủy đệ đệ đừng quá phận. Chuyện Khúc cô nương vì sao không bị trúng độc không phải chuyện chúng ta có thể tự ý dùng hình tra khảo. Gia chủ còn ở đây, vẫn là để Triệu chưởng môn lên tiếng đi."

Cung Thượng Giác nói lời này còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cung Viễn Chủy, đệ đệ có thể bất kham không nghe ai nhưng nhất định sẽ nghe lời hắn.

Quả nhiên Cung Thượng Giác vừa lên tiếng, khí thế của Cung Viễn Chủy đã giảm đi mấy phần, tiểu lang quân dù trong lòng vẫn còn tị hiềm cũng đã nghĩ đến việc nhượng bộ. Nhưng đúng lúc mọi việc tưởng như sắp sửa ổn thỏa, Khúc Nguyên Nguyệt đột nhiên lên tiếng, tiếng nói lẫn theo một chút run rẩy, giống như động vật nhỏ yếu đuối bị dã thú dồn vào đường cùng, cực kỳ khiến người ta sinh lòng áy náy.

"Nếu Cung tam công tử đã muốn ép người vô lý như vậy, ta dám theo công tử chơi đến cùng. Để xem dược của ta tốt hay độc của công tử tốt."

Nói xong, tiểu cô nương liền giật lấy bình ngọc trên tay Cung Thượng Giác, đem tất cả độc dược bên trong nuốt trọn vào bụng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy đều không kịp trở tay, ngây ngốc tại chỗ nhìn Khúc Nguyên Nguyệt, còn Thượng Quan Thiển và Triệu Thanh Thu ở phía sau cũng không khỏi giật mình, muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm.

Trong sảnh đường rộng lớn nhất thời im ắng đến rùng mình, kể cả mấy thị vệ cũng nín thở không dám tin, tiểu cô nương nhỏ bé chỉ đứng đến vai bọn họ, lá gan sao lại lớn như vậy.

Triệu Thanh Thu là người đầu tiên lên tiếng đánh tan không khí im lặng này. Y gào khóc chạy lại, vừa bóp miệng vừa vỗ lưng đứa cháu gái liều lĩnh của mình.

"Nha đầu ngu ngốc, con làm cái gì vậy? Mau ói ra, mau ói ra cho ta!"

"Là thuốc nước, ngấm vào ruột rồi, không ói ra được!" - Khúc Nguyên Nguyệt đỏ hồng hai mắt nhìn cữu cữu của mình, sau đó gạt tay Triệu Thanh Thu ra, đi đến bên bàn lấy trong ngăn kéo ra một nén nhang trầm, dùng nến đốt lên rồi cắm vào đế nhang, lại quay ra nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mắt to trong veo ngân ngấn nước vừa giận dữ vừa ấm ức, nức nở nói - "Nếu trong thời gian một nén nhang ta không ngấm độc chết, Cung tam công tử còn muốn thử thêm loại độc nào nữa không? Hay tùy tiện trộn vài loại độc cho ta thử một lần đi!"

Cung Viễn Chủy vừa nghe tiểu cô nương nói liền nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên, kết quả liền bị Cung Thượng Giác vung tay đẩy lùi về sau mấy bước.

"Còn lộn xộn thì cút ra ngoài cho ta!"

Giọng nói của Cung Thượng Giác bình thường vốn đã rất âm trầm lạnh lẽo, khi hắn quát lên lại rền vang như chuông đồng, ai nghe thấy cũng đều giật mình, kể cả Cung Viễn Chủy. Hắn cau mày trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, sau đó lại quay sang Khúc Nguyên Nguyệt, dùng giọng điệu ôn hòa hơn để nói chuyện, vừa nói vừa lấy ra một bình dược khác.

"Khúc cô nương, đệ đệ ta lỗ mãng làm càn, mong cô nương lượng thứ. Ở đây ta có thuốc giải, cô nương uống vào rồi hãy nói tiếp."

Cung Viễn Chủy nghe ca ca nói lời này liền tức đến bầm ruột tím gan, muốn lên tiếng phản bác liền bị người nắm cánh tay giữ lấy, quay lại phát hiện ra là Thượng Quan Thiển đã đi đến bên mình từ lúc nào. Nàng cau mày khẽ lắc đầu ra hiệu cho nhóc con, lại kéo người đứng sang một bên nhỏ giọng nói:

"Ngươi còn không rõ tính tình ca ca ngươi sao? Nói nữa hắn cho ngươi cái bạt tai thì sau này mặt mũi của người trên giang hồ đều không còn. Nghe lời ta! Nhịn xuống, ta có cách!"

Cung Viễn Chủy vẫn còn xúc động muốn cự cãi nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ không vui của ca ca, đệ đệ rốt cuộc cũng xẹp xuống như mì khô ngâm nước, rũ mắt đứng im lìm như cây.

Khúc Nguyên Nguyệt bên này được Cung Thượng Giác đưa cho thuốc giải nhưng gạt đi. Tiểu cô nương uống độc vào đã được vài phút nhưng chưa thấy cơ thể có phản ứng gì bất thường, chỉ có chút khô nóng râm ran trong dạ dày, thi thoảng sẽ hơi nhói ở vùng khí hải, bàn chân hơi có chút tê. Với độc dược của Cung Viễn Chủy mà chỉ có những triệu chứng này, chứng tỏ độc không có tác dụng, vậy cũng không cần giải độc gì đó.

"Ta không cần, Cung nhị tiên sinh vẫn nên giữ lấy phòng lúc cần thiết thì hơn."

Lời này của tiểu cô nương khiến Cung Thượng Giác có chút ngoài ý muốn, lại thấy hơi... buồn cười. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một đứa nhóc làm cho cứng họng không biết nói gì, đều nhờ phúc của tiểu độc dược kia hết.

Lúc này Thượng Quan Thiển mới từ phía sau bước đến đứng sát bên cạnh hắn, dùng giọng điệu vừa ôn hoà vừa có chút tò mò hỏi:

"Khi nãy nghe Khúc cô nương nói chuyện, xem ra cô nương quả thực cũng có một loại thuốc kháng độc giống như người Cung Môn chúng ta. Đã như vậy cũng không giấu gì cô nương, Bách Thảo Tụy là biệt dược Viễn Chủy đệ đệ dành tâm huyết nhiều năm nghiên cứu, thường xuyên thay đổi để đáp ứng các loại độc mới. Vấn đề này liên quan đến an nguy của người Cung Môn, đệ đệ chúng ta sốt ruột mới thành ra sự tình như thế này, Khúc cô nương là nữ tử hào sảng rộng lượng, chắc sẽ không bận lòng làm khó đệ đệ ta."

Triệu Thanh Thu nghe lời này, nhịn không được trợn mắt nhìn sang Cung Thượng Giác, lại thấy Cung nhị tiên sinh đang quay mặt đi nhìn trăng ngó sao trên mái nhà. Cung Viễn Chủy vừa dí độc cháu gái y, là dí độc chết người chứ không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt, nói bỏ qua liền bỏ qua sao?

Hiếm khi Triệu Thanh Thu lại trở nên nghĩa hiệp, nhưng y vừa định mở miệng đòi công đạo cho người nhà, Khúc Nguyên Nguyệt đã lên tiếng trước.

"Tỷ tỷ vừa nói thứ đó gọi là gì?"

Thượng Quan Thiển nhìn thấy Khúc Nguyên Nguyệt có vẻ ngạc nhiên, lòng hoài nghi càng thêm lớn. Đừng có nói là...

"Là... Bách Thảo Tụy!"

Bộ não tuyệt vời của tiểu cô nương nhất thời trở nên đông cứng, sau đó cảm thấy hàm dưới của mình hình như đã rơi khỏi miệng rồi. Trên đời có lẽ nào lại có chuyện trùng hợp như thế?

Sững sờ trong chốc lát, Khúc Nguyên Nguyệt rốt cuộc cũng lấy lại thần hồn, nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn với nàng, sau đó nhỏ giọng nói:

"Trùng hợp ghê... thứ thuốc của ta cũng có khả năng kháng nhiều loại độc... ta... ta cũng gọi nó là... Bách Thảo Tụy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro