Chương 3: Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ngả về Tây, chân trời hiện lên ráng hồng chói mắt, Cung Thượng Giác cùng đệ đệ rốt cuộc cũng đến được thôn Yên Cảnh. Vì không muốn kinh động cuộc sống của thôn dân, hắn lệnh cho thuộc hạ chờ cách cổng vào thôn một đoạn khá xa, bản thân chỉ mang theo đệ đệ cùng vài hộ vệ thân tín cưỡi ngựa tiến vào.

Đầu thôn có dựng một cổng trúc đơn giản, phía trên có một tấm gỗ cũ kỹ viết nguệch ngoạc mấy chữ "Sơn thôn Yên Cảnh" đã tróc sơn một phần, trông hết sức nghèo khổ túng quẫn. Cung Viễn Chủy trợn mắt nhìn cái cổng thô mộc như lung lay sắp đổ kia, trong lòng không khỏi hoang mang, âm thầm liếc mắt nhìn ca ca như muốn hỏi: "Nàng thật sự sống ở cái nơi tồi tàn này sao?"

Cung Thượng Giác biết thừa đệ đệ hắn đang nghĩ gì nhưng không đáp, trầm mặc thúc ngựa tiến về phía trước. Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, có khung cảnh tiêu điều thê lương nào mà hắn chưa thấy qua. Thôn Yên Cảnh này nhìn từ bên ngoài có vẻ bần hàn nhưng xem kỹ lại, bên trong hầu hết đều là nhà gạch kiên cố, mặt đường cũng trải đá rất bằng phẳng, so với các thôn trang lân cận có thể nói là đời sống tốt hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng rất tin tưởng con mắt của Thượng Quan Thiển, nàng có thể chịu khổ nhưng sẽ tuyệt đối không để hài nhi của mình chịu một phân thiếu thốn.

Những năm qua nàng sống như thế nào, mọi chuyện hắn đều rõ như lòng bàn tay, lại càng không khỏi cảm phục nàng một thân liễu yếu đào tơ có thể lo lắng chu toàn cho bản thân lẫn bé con như vậy. Mặc dù hắn âm thầm ở trong bóng tối giúp đỡ nàng nhưng kỳ thực những cái đó cũng chỉ như muối bỏ bể, vẫn là nhờ nàng mạnh mẽ lại thông minh tháo vát mới có thể vượt qua tất thảy những vất vả này. Mà như thế, hắn lại càng lo lắng. Hắn lo lắng nàng sẽ không chịu cùng hắn trở về, lo lắng nàng hiểu nhầm rằng hắn đến chỉ muốn cướp đứa bé mang về Cung Môn.

Ba năm trước hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn hình dáng nàng dần hòa vào bóng tối bên trong mật đạo. Sau này, mỗi khi nghĩ đến, Cung Thượng Giác đều tự hỏi, nếu khi đó hắn giữ lấy nàng, liệu nàng có hay không sẽ thực sự vì hắn mà ở lại? Chỉ cần nàng chịu ở lại bên hắn, tính mạng của nàng hắn sẽ chịu trách nhiệm, hội đồng trưởng lão muốn trừng phạt nàng, hắn thay nàng gánh vác.

Chỉ là trên đời này sẽ không có cái gọi là nếu như...

Hai huynh đệ hắn vừa tiến vào thôn chưa được mấy bước chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng huyên náo. Là một đám thôn dân đang xúm đông xúm đỏ giữa đường, có người la hét, có người sợ hãi khóc lóc, có người tỉnh táo khuyên mọi người mau chóng về nhà đóng chặt cửa lại, không phải chết người thì tuyệt đối đừng ra ngoài.

Cung Thượng Giác nghe vậy liền nhíu mày. Hắn ngửi được mùi máu tanh từ trong đám đông, lại nghe mấy lời này, trong lòng nổi lên nghi hoặc liền vội nhảy xuống ngựa, rẽ đám người tiến lên. Đám đông thấy có người lạ đến liền cảnh giác tránh ra, để lộ một thân thể nam tử đầy thương tích, máu chảy thấm ướt cả mặt đất. Cung Thượng Giác tiến đến, vừa nhìn thấy mặt người kia, trái tim trong lồng ngực hắn co rút một trận đau nhói.

"A Tam! Chuyện gì xảy ra?" - Cung Thượng Giác vội đi đến bên cạnh nam tử kia, đổ một viên dược đan từ bình bạch ngọc mang bên người ra đút cho y. Đây là dược đan do đệ đệ đặc chế cho hắn tùy thân mang theo bên người, có tác dụng cầm máu rất tốt, bình thường sẽ không tùy tiện cho người khác dùng.

Nam tử ăn dược đan xong có chút tỉnh táo hơn, vừa rõ người trước mặt liền run rẩy lên tiếng.

"Chủ... chủ thượng, là Vô Phong... ngài... mau cứu... Thượng Quan cô nương..."

Sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức trầm xuống, hai mắt nổi lên sát khí. Hắn nhanh như gió nhảy lên ngựa, phân phó một thuộc hạ ở lại lo cho A Tam xong liền giục ngựa lao đi trước con mắt sợ hãi cùng hiếu kỳ của người dân trong thôn.

Thượng Quan Thiển nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, ôm miệng vết thương còn đang rỉ máu trên bụng, khó nhọc bò về phía cơ thể nhỏ bé nằm im lìm trên nền đất lạnh thấu xương. Xung quanh nàng đều là xác người, mùi máu tanh xộc vào khoang mũi khiến những ký ức đen tối thời còn ở Vô Phong lại như hiển hiện ngay trước mắt.

"Huân nhi... Huân nhi..." - Nàng run rẩy ôm con trai vào trong lòng, mếu máo lay gọi nhưng bé con chẳng hề đáp lại, toàn thân mềm nhũn vô lực, đôi mắt nhắm nghiền không chút lay động. Vệt máu đỏ loang lổ trên gương mặt trắng nõn ấy giống như một loại bùa chú nguyền rủa, nguyền rủa Thượng Quan Thiển một đời không thể sống bình yên. - "... Huân Nhi... xin con... mau mở mắt ra nhìn nương..."

"Thượng Quan Thiển a Thượng Quan Thiển, không ngờ có ngày được nhìn thấy ngươi trong trạng thái này... thật quá thảm!" - Nữ sát thủ Vô Phong cất tiếng cười lanh lảnh, không hề giấu giếm sự đắc ý của bản thân - "Nếu không nể tình ngươi trước kia ở Vô Phong chưa từng gây chuyện với ta thì hôm nay ta đã một đao tiễn con ngươi đi rồi. Chút độc dược này, coi như ta nhân từ với trẻ nhỏ nhé!"

Nói xong lại ngửa mặt cười vang. Nam nhân đi cùng ả liền khẽ huých một cái, trầm giọng nhắc nhở.

"Im đi! Giải quyết cho xong thứ phản đồ này còn trở về!"

"Ngươi sợ cái gì? Đối với thứ phản đồ này, để cho chết ngay thì quá dễ dàng. Chơi đùa cô ta một chút, cho cô ta tức giận hộc máu mà chết không phải vui vẻ hơn sao?"

Lời vừa dứt, trong không khí có một mảnh ám khí xé gió bay đến, chuẩn xác găm thẳng vào ngực ả. Bên trong ám khí là kịch độc, một khi đã cắm vào máu thịt sống sẽ lập tức phát tác, có thể giết chết một con voi chỉ trong vài khắc.

Nam nhân đi cùng trợn trắng mắt nhìn ả ngã ra đất giãy giụa đến sùi cả bọt mép, mạch máu xanh thẫm nổi lên chằng chịt như dây leo siết lấy cổ.

Liền sau đó, phía sau lưng gã, gió rít gào như bị thứ gì xé toạc. Gã hoảng hốt nghiêng người sang phải mới tránh được một đao đâm đến. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ là ai đang tấn công, thân đao đã xé gió liên tiếp chém tới khiến gã phải vận hết nội công mới có thể chống đỡ được. Lại qua ba chiêu, đao quang như chớp ánh lên, va chạm với thân kiếm của gã, nội lực kinh người ép gã bay xa cả thước, lưng đập mạnh vào tường gạch, miệng trào ra máu tươi.

Trong khoảng tĩnh lặng vang lên âm thanh kim loại ma sát với da thịt, người nọ ra tay vô cùng dứt khoát, mũi đao cắm trực tiếp vào chính giữa trái tim gã, chính là một đao đoạt mạng.

Cung Viễn Chủy cùng theo ca ca ruổi ngựa khẩn cấp chạy đến, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng trong không khí. Hai người dùng khinh công nhảy qua tường rào, đáp xuống sân vừa lúc nghe được ả sát thủ đang cuồng ngôn cuồng tiếu, Cung Viễn Chủy không nghĩ ngợi vung ra ám khí, bịt cái miệng chó của ả lại, sau đó vội vàng chạy đến bên Thượng Quan Thiển.

"Thượng Quan Thiển!"

Thượng Quan Thiển ôm hài tử nằm trên vũng máu, sắc mặt trắng bệch như giấy nhưng vừa nghe, nàng lập tức nhận ra là giọng của Cung tam. Nàng run rẩy vươn tay tóm lấy vạt áo của Cung Viễn Chủy, giống như nhìn thấy thần Phật, nghẹn ngào khóc:

"Chủy công tử... xin ngươi... cứu... cứu Huân nhi... công tử..."

Y phục của Thượng Quan Thiển thấm đẫm máu tươi đến mức không còn nhận ra màu ban đầu của vải vóc, bên bụng trái của nàng lộ ra một miệng vết thương lớn đến rùng mình. Nhưng mặc kệ thân thể đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn, nàng vẫn một mực nắm vạt áo của Cung Viễn Chủy không buông, giống như thứ đang nắm là tính mệnh của đứa trẻ chứ không phải y phục.

Mắt thấy nàng lịm đi, Cung Viễn Ch liền vội vàng nhét một viên Bách Thảo Tụy vào miệng Thượng Quan Thiển, một bên đón lấy đứa nhỏ từ trong tay nàng. Nhưng vừa chạm vào cơ thể nhỏ bé, sắc mặt thiếu niên lập tức trầm xuống, mâu quang vạn phần ảm đạm.

Quá muộn rồi.

Cung Thượng Giác từ một góc sân khác bước nhanh lại gần, nhìn thấy đệ đệ ôm một hài tử trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn liền hiểu được có chuyện gì, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn. Nhưng Thượng Quan Thiển thương tích vô cùng nghiêm trọng, hắn không có thời gian bi thương, chỉ có thể nén đau xót bước lại ôm cơ thể nàng lên, nói với đệ đệ ở bên cạnh.

"Đừng ngẩn ra nữa. Cứu người trước đã."


Khi Thượng Quan Thiển phát hiện ra những người đang chờ trong y quán là Vô Phong liền lập tức quay đầu chạy về phía căn nhà gỗ. Nhưng đám người nọ dường như cũng tức thì phát hiện ra hành động của nàng, nhanh như chớp mượn lối cửa sau phi thân đuổi theo. Hai bên chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ, Thượng Quan Thiển biết bọn chúng sẽ rất nhanh đuổi kịp liền nhún người đu lên lan can, vung tay ném ra một quả pháo. Pháo nổ tung một khoảng đất, khiến cho đám sát thủ tạm thời bị chặn lại, cũng thành công gây chú ý cho mấy hộ vệ được Cung Thượng Giác phái đến mai phục xung quanh.

Thượng Quan Thiển từ mấy tháng trước khi sinh đã phát hiện ra xung quanh có người đang theo dõi nàng. Nhưng bọn họ giữ khoảng cách rất tốt, lại không hề có ý định tấn công, thậm chí còn vờ như vô tình giúp đỡ nàng. Qua vài lần quan sát, nàng chắc đến tám, chín phần đó là người mà Cung Thượng Giác gửi đến, không biết là để giám sát hay bảo vệ nhưng chắc chắn, nếu nàng cùng Huân nhi gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện.

Bây giờ chính là lúc họ nên lộ diện bảo vệ tiểu công tử Giác cung rồi đó.

Thượng Quan Thiển chạy vào phòng ngủ trên lầu, dùng một thanh gỗ chắc chắn chặn lại cửa, sau đó ôm lấy Thượng Quan Huân còn đang ngái ngủ vào trong ngực, lại kéo thanh đoản kiếm từ trên vách tường xuống. Bên ngoài vang lên tiếng binh khí keng keng va vào nhau, xem ra mấy thủ hạ của Cung Thượng Giác đã đến.

"Huân nhi, ôm chặt nương." - Thượng Quan Thiển thì thầm với cục bột nhỏ trong lòng. Nghe mẹ nói vậy, cậu nhóc liền ngước đôi mắt đen láy to tròn nhìn nàng một cái, sau đó cúi xuống dụi dụi đầu vào hõm cổ, bàn tay nhỏ như trái sơn trúc [1] siết lấy vạt áo trước ngực nàng.

"Nương, ôm ôm."

Niên ấu vô tri, đứa nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ đến nương muốn dỗ nó, hé miệng ngáp một cái rồi thuận thế rúc vào lòng mẹ tiếp tục ngủ, nào biết ngoài kia đang có biết bao lưỡi kiếm chực chờ hướng vào họ.

Chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự liệu của Thượng Quan Thiển. Đám sát thủ cấp Ma này không chỉ đánh ngang mấy hộ vệ Cung Thượng Giác cử tới mà dường như còn đang dần chiếm được thượng phong. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Nếu lao ra ngoài còn có cơ hội chạy thoát, còn lần chần ở đây chỉ sợ đến lúc bị bao vây thì muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ vậy nàng liền điểm huyệt ngủ của hài tử, rút một mảnh vải dài trong tủ đồ, đem hài tử quấn chặt trước ngực sau đó liều mạng dùng khinh công, theo lối cửa sổ phóng người hướng về tàn tường trước mặt.

Dưới mặt đất có vài hộ vệ đã bị trọng thương đang nằm thoi thóp, mấy nữ sát thủ Vô Phong trên người cũng có không ít vết thương. Hai bên còn đang giằng co, một người Vô Phong chợt hét lên.

"Thượng Quan Thiển muốn chạy!"

Nam tử mặc y phục Hàn Nha ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Thiển đáp lên mái nhà y quán liền đề khí vọt đuổi theo. Kiếm trong tay gã nhanh như chớp đâm thẳng về phía vai trái của Thượng Quan Thiển nhưng nàng thân thủ còn nhanh hơn, nghiêng người mau lẹ tránh được một chiêu này.

"Ngươi là Hàn Nha Ngũ?" - Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn số sao trên ve áo của gã. Vô Phong cho mấy sát thủ cấp Ma đến truy sát nàng cũng đã đủ mặt mũi rồi, còn cho cả Hàn Nha Ngũ đến. Điểm Trúc xem ra đánh giá rất cao đệ tử cũ của bà ta.

Nhưng nàng không có thời gian cùng đám người này dây dưa, vì vậy cũng không đợi gã đáp liền xoay người muốn chạy đi. Ai ngờ nàng vừa quay lại, phía sau lại có một mũi kiếm theo gió lướt đến, sượt qua cánh tay trái của nàng. Thượng Quan Thiển bị bất ngờ, loạng choạng lùi về sau ba bước.

Nữ sát thủ mặc một thân hồng y, trên mặt có một vết sẹo lớn chạy dài từ giữa trán về thái dương, ả nhếch miệng nhìn nàng, cười nói.

"Muốn chạy sao? Chạy đằng trời!"

Thượng Quan Thiển rốt cuộc cũng nhớ ra tên người này. Ả gọi là Hồng Ngạn.

Thượng Quan Thiển bị hai kẻ cầm đầu vây công trên nóc nhà, bọn chúng ra chiêu nào chiêu nấy đều là muốn đoạt mạng. Vẫn may những năm qua, nàng không chỉ luyện tập kiếm pháp của phái Thanh Phong mà còn lén tự học kiếm pháp của Cô Sơn, võ công có nhiều điểm khác biệt với sát thủ Vô Phong nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đòn đánh của hai kẻ này.

Nhưng nàng còn vừa phải giao thủ với bọn chúng lại vừa phải bảo vệ Huân nhi, cứ như thế này hẳn sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Bên dưới sân nhóm hộ vệ đã bị đánh ngã gần hết, nhưng Vô Phong cũng tử thương quá nửa, nếu như nàng có thể cầm cự được thêm một lát thì sẽ có cơ hội thoát.

Trong một khắc Thượng Quan Thiển phân tâm, đoản kiếm trong tay nữ sát thủ loáng lên, lao thẳng về phía hài tử nằm trong ngực nàng. Thượng Quan Thiển bị giật mình, xoay người tránh thoát được một chiêu nhưng mũi kiếm lại sượt qua lưng, chém đứt dây vải địu Huân nhi.

Dây địu bị chém đứt khiến hài tử suýt chút nữa lăn khỏi vòng tay của nàng. Thượng Quan Thiển đỡ được đứa nhỏ lại mất đà, trượt ngã khỏi mái nhà. May mắn, trong lúc nguy cấp, một người trong nhóm hộ vệ phá được vòng vây, nhìn thấy vậy liền vận nội công nhảy lên, kịp lúc đón được nàng cùng hài tử.

Thượng Quan Thiển còn chưa đứng vững trên mặt đất, Hàn Nha Ngũ cùng Hồng Ngạn đã lập tức áp sát, hai bên cùng trao đổi vài chiêu thức. Vị hộ vệ nọ thân thủ lẫn nội công đều rất khá, nhưng một bên còn phải bảo hộ nàng cùng hài tử, trong lúc giao thủ lộ ra không ít sơ hở. Đối thủ lại là một Hàn Nha cùng một Ma, võ công tuy không phải hàng xuất chúng nhưng hợp lực liền khiến vị này gặp không ít khó khăn, trên người sớm nhận không ít vết thương.

Hai người dần bị đánh lui đến giữa sân, nhìn lại nhóm hộ vệ cũng chỉ còn vài người có thể đứng vững trong khi Hàn Nha Ngũ cùng Ma kia vẫn chưa rách nửa vạt áo, bên cạnh còn có mấy Ma khác tuy đã bị thương nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp tục.

Tình hình này thực sự không ổn.

Thượng Quan Thiển ôm chặt hài tử, một bên che chắn cho con, một bên hỗ trợ nhóm hộ vệ. Hồng Ngạn vừa thấy nàng tham chiến liền như thấy con mồi rình rập đã lâu, trên mặt lộ ra ý cười nham hiểm, vừa vung kiếm nhắm vào nàng, vừa rít lên:

"Thượng Quan Thiển để ta xử lý!"

Ả nhanh như chớp nhảy đến trước mặt Thượng Quan Thiển, đoản kiếm liên tiếp đâm về phía nàng nhưng đều bị nàng nhẹ nhàng hóa giải chỉ bằng một tay. Lúc trước chỉ muốn tránh né chiêu thức để lo chạy trốn, hiện tại thăm dò qua hai, ba chiêu, Thượng Quan Thiển phát hiện ra Ma nữ này tuy lực đạo mạnh mẽ nhưng chiêu thức vẫn còn hỗn loạn, nội lực lại nông cạn, xem ra Vô Phong mấy năm nay quản lý danh phận sát thủ không được chặt chẽ lắm.

Thượng Quan Thiển vận khí trượt về sau khiến ả mất đà, theo quán tính lao về phía trước, liền sau đó, nàng lại nghiêng người sang trái, lăng không xoay một vòng, vừa vặn hạ xuống trên đầu vai trái của ả, đạp mạnh một cái khiến ả bay xa cả thước, ôm bụng phun ra một búng máu.

Hàn Nha Ngũ ở bên này thấy ả thất thế liền đề khí lao đến hỗ trợ. Hắn dùng là Phong Như kiếm pháp của phái Thanh Phong, tốc độ tuy không quá nhanh nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ, tuy Thượng Quan Thiển đỡ được nhưng cũng bị đánh lùi lại 3, 4 bước.

"Kiếm pháp của ngươi rất lạ!" - Hàn Nha Ngũ vừa nói vừa liên tiếp chém tới - "Hàn Nha Thất dạy ngươi sao?"

"Nực cười! Kiếm pháp của ta tất nhiên không cùng một loại với Vô Phong các ngươi!"

Thượng Quan Thiển tích đủ nội lực lên thân kiếm, lùi lại một bước, ngửa người ra sau, cổ tay mềm như rắn, đem lưỡi kiếm của Hàn Nha Ngũ đẩy qua đầu rồi trượt người về phía sau gã, ở trong không trung xoay thêm một vòng, từ trên cao giáng một kiếm đầy nội lực xuống. Hàn Nha Ngũ thân thủ cao cường mới may mắn đón được một chiêu này, dù không đến mức mất mạng nhưng cũng bị nội lực trên thân kiếm đánh văng vào tường, bụng trái lập tức đau nhói, dường như đã gãy vài cái xương sườn.

Đúng lúc này, sau lưng có tiếng người hét lớn, Thượng Quan Thiển vừa quay đầu liền bị một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực khiến nàng choáng váng ngã về phía sau, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Hàn Nha Ngũ tuy bị thương không nhẹ nhưng gã rất nhanh nhìn thấy sơ hở của Thượng Quan Thiển, cước bộ như gió, nháy mắt lao tới đoạt lấy hài tử trên tay nàng rồi nhảy đến bên cạnh đồng nghiệp của mình.

"Thả Huân nhi ra!" - Thượng Quan Thiển hét lên, ôm ngực loạng choạng đứng dậy, trong giọng nói có mấy phần run rẩy - "Các ngươi thả thằng bé ra. Muốn làm gì ta cũng được... chỉ cần thả Huân nhi..."

Hồng Ngạn cười nhạt, nhìn nhìn đứa bé đang ngủ say trong tay, dường như phát hiện ra gì đó liền quay sang thì thầm với Hàn Nha Ngũ. Hàn Nha Ngũ cúi xuống nhìn nhìn cục bột trắng nõn đang say ngủ, sau đó giơ tay giải huyệt mà Thượng Quan Thiển đã phong bế trước đó.

Dường như cảm nhận được xung quanh không an toàn, Thượng Quan Huân tuy chưa mở mắt nhưng đã rầm rì kêu lên, mỗi một âm thanh của bé con đều giống như đao kiếm cứa vào cõi lòng rối bời như tơ của nàng.

Thượng Quan Thiển trước giờ dù rơi vào khốn cùng đến mức nào cũng chưa từng thất thố, nàng luôn tỉnh táo để nghĩ ra kế sách thoát thân. Nhưng lúc này đây, trong cái đầu thông minh của nàng hoàn toàn không có một suy nghĩ nào khác ngoài sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ con trai.

"Các ngươi muốn mạng, ta sẵn sàng nộp mạng. Nhưng đứa nhỏ không liên quan gì đến ân oán của ta và Vô Phong." - Thượng Quan Thiển run run kề kiếm lên cổ, trong đôi mắt xinh đẹp loang loáng nước mắt sáng như pha lê vừa có kiên cường mạnh mẽ, lại vừa có bi phẫn thống khổ. Hàn Nha Ngũ nhìn một cái liền không khỏi ngẩn người. Tuy nói người Vô Phong là sát thủ nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tình, vô ái, Thượng Quan Thiển quả thực khiến người khác phải say mê, khó trách Hàn Nha Thất yêu chiều bảo hộ nàng như vậy.

Nhưng gã lại không phải Hàn Nha Thất, gã sẽ không vì nàng xinh đẹp mà động lòng.

Hồng Ngạn liếc mắt nhìn hài tử trong tay, che miệng bật cười khanh khách.

"Ngươi cho rằng bọn ta mù sao? Đứa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng thấy là cốt nhục của Cung Thượng Giác. Giết nó còn lập công lớn hơn giết một phản đồ như ngươi."

Sắc mặt Thượng Quan Thiển lập tức trầm xuống, trong mắt nổi lên một tia sát ý nhưng rất nhanh liền vụt tắt. Bọn chúng đang giữ Huân nhi, nàng không thể manh động.

"Các ngươi muốn ta làm gì mới tha cho đứa nhỏ?" - Thượng Quan Thiển lạnh lùng lên tiếng.

Hồng Ngạn nhíu mày nhìn nàng chằm chằm. Trước kia ả rất không hiểu vì sao chưởng môn lại luôn thiên vị Thượng Quan Thiển, cứ nhắc đến nàng là khen ngợi không ngớt, hiện tại ả đã có phần rõ ràng. Không tính đến võ công, dù sao võ công của Thượng Quan Thiển vốn được chưởng môn đích thân chỉ dạy, chỉ xét riêng trong hoàn cảnh này, dù cho đang ở thế hạ phong, nàng vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, không ngừng thăm dò chủ ý của bọn chúng.

Như vậy càng khiến cho ả muốn xem nàng có thể bình tĩnh, lý trí đến bao giờ.

"Giết hết bọn chúng đi." - Hồng Ngạn nghiêng đầu về phía sau nơi mấy hộ vệ đang ngồi gục bên một đống xác người. Sát thủ Vô Phong đã bị bọn họ tiêu diệt hết, chỉ còn lại Hàn Nha Ngũ cùng Hồng Ngạn, nhưng trên người bọn họ cũng đã có không ít vết thương, dù có hợp lực với nàng cũng không chắc nhiều phần thắng. Hơn nữa... hơn nữa Huân nhi còn đang nằm trong tay Hồng Ngạn.

Thượng Quan Huân lúc này đã bắt đầu tỉnh táo hơn, phát hiện người ôm mình không phải là nương, nhóc con bắt đầu sụt sùi khóc, xoay qua xoay lại trong vòng tay của Hồng Ngạn, dường như đang tìm kiếm Thượng Quan Thiển.

"Huân nhi!" - Thượng Quan Thiển nức nở gọi to. Nàng theo bản năng tiến lên một bước, Hồng Ngạn liền chộp lấy cổ của đứa nhỏ khiến nó khóc ré lên. Thượng Quan Thiển quá sợ hãi, liền vội vàng khựng lại tại chỗ.

"Chớ lại gần. Ngươi lại gần ta liền bẻ cổ nó!"

Thượng Quan Huân nghe thấy giọng của nàng ở phía sau nhưng lại bị Hồng Ngạn giữ chặt không cho quay lại nhìn, nó theo bản năng liền oa oa khóc to, vừa khóc vừa đánh vừa đá vào người ả. Hồng Ngạn sa sầm mặt mày, quắc mắt nhìn nàng.

"Còn không mau ra tay?"

Thượng Quan Thiển đỏ mắt nhìn hài tử đang nằm trong tay kẻ thù, cả cánh tay run lên, bàn tay âm thầm siết chặt chuôi kiếm.

Nàng không còn lựa chọn nào khác.

Thượng Quan Thiển xoay người, bước nhanh đến trước mặt mấy người hộ vệ, nước mắt lặng im trào qua khóe mi. Tuổi trẻ của nàng đã trải qua không ít gió tanh mưa máu, nàng bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng trong trái tim nhỏ bé vẫn có những chỗ mềm yếu. Những người này lúc bình thường thay Cung Thượng Giác âm thầm chăm sóc hai mẹ con nàng, khi gặp nguy hiểm lại xả thân bảo vệ, không tiếc tính mệnh. Đối với nàng từng việc, từng việc đều là ân trọng như núi.

Hỏi nàng ra tay thế nào? Chính nàng hiện tại còn chưa có đáp án.

"Cô nương..." - Một người hộ vệ thấy nàng lại gần liền nén cơn đau từ vết thương đang rỉ máu trước ngực, nặng nhọc lên tiếng. Tuy thương thế của bọn họ không nhẹ, lại miễn cưỡng giao thủ thì vẫn có cơ hội thắng hai sát thủ Vô Phong kia. Nhưng bọn chúng đang giữ tiểu công tử trong tay nên họ mười phần không dám manh động. Cô nương là thân mẫu của tiểu công tử, máu chảy ruột mềm, so với bọn họ, chắc chắn hiện tại nàng còn rối rắm hơn nhiều lần - "Chúng ta đều là tử sĩ của chủ thượng. Hôm nay không bảo vệ cô nương cùng tiểu công tử chu toàn, là do chúng ta vô năng. Hiện tại quân tiếp ứng có lẽ đang trên đường đến, cô nương kiên trì thêm chút nữa, chúng ta ra đi cũng bớt được mấy phần tự trách. Chúng ta can tâm tình nguyện hy sinh, xin cô nương không cần bận lòng."

Nói xong, mấy người cùng đồng loạt rút đao tự sát, máu tươi bắn lên, nhuộm đỏ thẫm tà áo của nàng.

Thượng Quan Thiển đứng ngây tại chỗ, sững sờ nhìn một màn này, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống như mưa. Rất nhiều năm trước kia, khi nàng chỉ mới 9, 10 tuổi, một mình trốn trong mật đạo, bên tai đều là tiếng la hét, kêu khóc của người thân, nàng sợ hãi nhưng lại chỉ có thể tự cắn tay mình, cố gắng ngăn chặn tiếng nấc để không bị kẻ thù phát hiện.

Ngay từ giây phút được cha đẩy vào mật đạo tối tăm, nàng biết, nếu nàng chết, mối thù gia tộc chắc chắn sẽ không thể trả được.

Bởi vì vậy nàng luôn ham sống sợ chết, ý chí sinh tồn của nàng luôn cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng giờ phút này, nàng bỗng thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Thượng Quan Thiển như mất hồn, ngẩn người nhìn máu tươi còn nóng chảy dưới chân mình, mãi một lúc mới chậm chạp quay lưng lại.

Nàng muốn nói, người đã chết hết rồi, mạng nàng cũng ở đây.

Thượng Quan Thiển vừa quay đầu liền bị Hàn Nha Ngũ đâm một kiếm xuyên qua mạn sườn trái, máu nóng dồn lên cổ họng, trào qua đầu môi nàng. Gã trầm giọng nói:

"Một kiếm này trả cho ngươi vì làm gãy 2 chiếc xương sườn của ta."

Ở cách đó chỉ vài bước chân, Thượng Quan Thiển nhìn thấy Hồng Ngạn đang rót một bình chất lỏng vào miệng hài tử, khóe miệng giương cao, không một chút che giấu ý cười tàn độc.

"HUÂN NHI!!!!!!"

[1] Quả sơn trúc aka quả măng cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro