Chap 14: Kết thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rút gân Rồng

Câu nói này chẳng khác nào ngủ lôi oanh đỉnh trên đầu hai cha con họ Ôn. Ôn Triều nếu không phải đang quỳ thì đã ngã gục xuống. Ôn Nhược Hàn sau một ngồi kinh sợ lại rủ bỏ dáng vẻ nhúng nhường khi nãy. Ông ta phất tay áo, đứng thẳng người, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.

- Ta nể ngươi là Đế Quân của Thiên tộc nên mới ra mặt cúi đầu. Không ngờ ngươi tuổi nhỏ mà lại ngông cuồng, tự cao tự đại, lợi dụng sự nhúng nhường của bổn Long Vương mà phách lối. Lam Vong Cơ, ngươi suy nghĩ cho kỹ, lời này, có nên thu lại hay không?

- Không thu - Lam Vong Cơ không chút do dự đáp.

Ôn Nhược Hàn tiếng như sóng gầm quát:

- Lam Vong Cơ, ngươi vì một con Hồ ly cùng Long tộc ta kết thù, có đáng hay không?

- Đáng - Y lại đáp gần như tức khắc.

Gần như cùng lúc với chữ "Đáng" này của y, một toán thiên binh bước vào chế trụ bắt Ôn Triều ra ngoài sân. Ở ngoài sân, có 3 y tiên đang cầm hòm thuốc chờ sẵn. Người ở Hàm Quang Đế phủ đều là những thuộc hạ trung thành, có bản lĩnh đã cùng Lam Vong Cơ kề vai tác chiến. Vạn năm nay, họ ở Hàm Quang Đế phủ giữ cửa giữ bếp chưa từng rời đi. Một con Rồng nước nhỏ, lại không chịu luyện tập như Ôn Triều, rất nhanh đã bị thiên binh chế trụ. Gã hiện nguyên hình, chỉ có thể nằm chờ hành hình.

Ôn Nhược Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt đỏ ngầu hàm chứa phẫn nộ, ông ta gằn từng chữ, nói:

- Lam Vong Cơ, từ nay Đông Hải Long tộc ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi sống thì ta chết, ta còn thì ngươi mất!

Ôn Nhược Hàn vừa dứt tiếng, tiếng thét thống khổ của Ôn Triều vang lên, theo đó là tiếng xương cốt đứt lìa. Thống khổ mà Ôn Triều phải chịu đựng so với heo bị thọc huyết chỉ có hơn chứ không kém. Một sợi dây gân Rồng nối từ đuôi đến đầu Rồng bị thiên binh một phát rút gọn máu tươi be bét. Ôn Triều đến cả khóc cũng không nổi, ngất đi. Dây gân Rồng sau đó được đưa đến tay y tiên. Y tiên 3 vị nhanh chóng đem gân Rồng ráp lại. Nhìn thì như đang cứu chữa cho Ôn Triều nhưng thực chất đau đớn trong đó đã làm Ôn Triều đang ngất lại tỉnh, vô cùng thảm hại.

Đợi cả thảy xong xuôi, Lam Vong Cơ mới nói:

- Nếu gã biết xin lỗi.

Ôn Nhược Hàn lúc này đã tâm đau đến không ra dạng. Binh tôm tướng cá lúc đến khiêng rương vàng bạc, lúc về chính là khiêng con Rồng Ôn Triều.

Trên mái ngói đỏ của Đế phủ có một con Phượng Hoàng và một con Cửu vĩ Hồ ly màu trắng đang ngồi. Con Hồ lười biếng liếm móng:

- Lão Phượng, ông đừng nói với ta là ông không nhìn ra cái gì nha.

Con Phượng Hoàng dang cánh ôm con Hồ ly:

- Phu quân của nàng sao có thể tệ như vậy? Ta còn đang nghĩ sẽ chuẩn bị giấy bút viết một quyển thoại bản.

Con Hồ ly nhìn con Phượng Hoàng bằng ánh mắt khinh bỉ:

- Còn viết?

- Phu nhân à, lần này là lạnh lùng, thanh lãnh, thâm tình mỹ nhân Đế Quân công và tinh nghịch, thông minh, mỹ nhân thụ, cường cường. Nàng xem, nhất định đưa xuống nhân gian sẽ bán rất chạy.

Hồ ly:

- Không quan tâm ông.

Nói xong con Hồ ly liền vểnh đuôi đi mất, Phượng Hoàng ở lại lẩm nhẩm:

- Đúng là phu quân không oai phong liền tưởng là chim én.

- Nói cái gì?

Hồ ly đã trở lại, mang theo giấy bút.

- Đây là...? - Phượng Hoàng hỏi.

- Viết cho con Hồ ly nhỏ kia một lá thư vô danh. Nói với nó Đế Quân của nó sắp gặp đại nạn rồi. Bảo nó phải luôn túc trực bên y.

Phượng Hoàng:

- Phu nhân à, người Thiên tộc không được phép phân bua chuyện nhân gian, ngươi cũng biết mà.

Hồ ly lấy móng gõ đầu Phượng Hoàng:

- Con Hồ ly nhỏ đó cốt thần từ trước đã bị bẻ gãy, Hồ tộc không nhận, nó cũng chưa vào cửa Lam gia, không được tính là người Thiên tộc. Nó cũng không tu ma, tu quỷ. Cũng không tính là người của Ma giới. Nó càng không phải người. Nếu nó phân bua chuyện nhân gian thì có luật pháp nào trừng trị được?

- Phu nhân, nàng thông minh quá đi. Ta viết ngay đây.

=============================================

Lúc Lam Vong Cơ trở về Nhã trạch, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh rồi, cũng ngủ lại rồi. Lam Hi Thần thì trông ngoài cửa. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ:

- Xong rồi?

Lam Vong Cơ gật đầu. Lam Hi Thần nhìn vào cửa phòng:

- Đợi Vô Tiện khỏe lại hẳn đi.

Lam Vong Cơ lại gật đầu, mắt y nhìn xa xâm:

- Nếu ta không qua khỏi. Ngụy Anh lại phiền huynh trưởng.

- Được.

- Đừng nói cho hắn.

Lam Hi Thần gật đầu.

Rồng dù sao cũng là loài vật đáng tôn kính. Hôm nay, Lam Vong Cơ lại vì một con Hồ ly không danh không phận mà rút gân Rồng. Theo lẽ nên chịu giáng tội. Có lẽ người khác sẽ nghĩ vì sao biết rõ hậu quả, hơn nữa Ngụy Vô Tiện bị thương không chết mà Lam Vong Cơ lại làm đến như vậy. Nhưng mấy ai hiểu rõ, đây là sự bảo vệ tuyệt đối cho Ngụy Vô Tiện, cho dù sau này y có chết đi thì qua sự việc này cũng chẳng còn ai dám làm tổn thương Ngụy Vô Tiện.

Hình phạt lần này của Lam Vong Cơ là lịch kiếp 60 năm. Trong lịch kiếp nếu chưa tới 60 năm mà thân xác phàm nhân của y chết đi thì y sẽ vĩnh viễn không thể niết bàn trở về Thiên giới. Đông Hải Long Vương Ôn Nhược Hàn chắc chắn không thể để y sống sót dễ dàng trong 60 năm này.

=============================================

Phượng Hoàng và chim én đúng là từng có chuyện với nhau. Sau này sẽ kể cho các tình yêu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro