Chap 2: Tịch Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W-a-T.T-Pad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


Không biết Hồ hậu đã quỳ bao lâu, đợi đến lúc Thiên Quân Lam Hi Thần sắp xếp xong sự vụ để đến Nhã trạch của Lam Vong Cơ một chuyến thì người đã về. Lam Hi Thần là huynh trưởng cũng là người thân duy nhất còn lại của Lam Vong Cơ nên y có thể dễ dàng ra vào cấm chế của Nhã trạch. 

Trước thềm nhà, tiều Hồ ly Ngụy Anh trên đầu hai lỗ tai dựng đứng đội một bông hoa màu trắng ở giữa hai tai, hoa không có nhụy, cánh hoa nhuyễn và mỏng. Nó đang đọc quyển sách mà mấy ngày trước Lam Vong Cơ mua cho nó. Khi thấy Lam Hi Thần, Ngụy Anh chỉ nhất mắt buồn buồn gọi 2 chữ "Thiên Quân". Từ lâu Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã ngầm cho nó vào gia phả, còn Lam Hi Thần cũng trong lúc không hay biết miễn các phép tắc cơ bản của quân thần cho nó. Bởi vì thế Hồ ly của Đế Quân không cần hành lễ với Thiên Quân trong khi Đế Quân vẫn giữ lễ. Nhiều lúc Lam Hi Thần cũng cảm thấy buồn cười nhưng thôi, y bỏ qua.

- Làm sao? Ngụy Anh hôm nay không vui? - Lam Hi Thần cười ấm áp như mọi ngày.

Ngụy Anh ngước mắt nhìn y, giọng buồn buồn nói:

- Đế Quân lại không cho ta đi nhân gian. Đế Quân luôn nói nhân gian nguy hiểm. Nếu nhân gian nguy hiểm như vậy sao lại nhiều người sống như thế?

Lam Hi Thần phất áo ngồi xuống cạnh nó, đưa tay gõ mũi nó nói:

- Bởi vì rất nhiều người sống nên mới nguy hiểm.

Tiểu Hồ Ngụy Anh vẫn không thể hiểu vì sao nhiều người lại nguy hiểm, con người rất xấu xa sao?

- Ngụy Anh, hoa Tịch Cô, Vong Cơ có còn kết không?

Tịch Cô là loại hoa kết từ sự tịch mịch và cô đơn trong tâm thức của đại thần, mầm hoa phải được nuôi từ khi mới có linh thức. Có thể nói, từ khi hiểu biết về thế giới xung quanh thì Lam Vong Cơ đã biết cái gì là cô đơn và tịch mịch.

Ngụy Anh nghiêng đầu Hồ suy nghĩ nói:

- Mấy ngàn năm nay Đế Quân không còn kết hoa nữa. Hoa khô Đế Quân cho ta làm kẹp sách còn một số thì bỏ vào hộp gỗ đi cất rồi.

Lam Hi Thần mỉm cười:

- Không kết nữa là tốt.

Lam Hi Thần vốn muốn chờ Lam Vong Cơ trở về rồi thương lượng việc đem hoa Tịch Cô cứu con trai Hồ đế. Bên cạnh Ngụy Anh đã đưa chân gỡ bông hoa trên đầu xuống, đây là một bông hoa Tịch Cô tươi.

- Đế Quân nói, Thiên Quân đến đây thì đưa hoa này cho người. Hoa này Đế Quân đã dùng sương đọng trên lá trúc phía sau nhà để làm tươi trở lại. Đế Quân còn nói, lúc Thiên Quân đưa hoa đừng nhắc gì tới Đế Quân.

Lam Hi Thần nói "Được" nhận lấy bông hoa Tịch Cô tươi tắn, sau y lại hỏi:

- Ngụy Anh, ngươi có hận người của Thanh Khâu đã bỏ rơi ngươi không?

Tiểu Hồ Ngụy Anh ngước đôi mắt to tròn đen láy đầy nghi vấn lên nhìn Lam Hi Thần, nó nhép miệng hỏi:

- Hận là gì?

Nghe thấy câu hỏi này Lam Hi Thần thật có chút ngạc nhiên. Thật không biết Lam Vong Cơ làm sao nuôi dạy một con Hồ ly cả vạn tuổi vẫn không biết hận là gì. Y xoa đầu Ngụy Anh nói:

- Hận là một cảm giác rất tệ. Ngươi không biết mới tốt.

Nói xong Lam Hi Thần từ biệt Ngụy Anh đi sắp xếp chuyện đưa hoa, cứu mạng không thể chậm trể. Sau khi tiễn Lam Hi Thần đi Ngụy Anh nhanh như sóc chạy vào rừng trúc. Nhã trạch của Lam Vong Cơ tọa lạc tại một khu rừng trúc rộng lớn, xanh mơn mởn. Ở vị trí không xa lối ra có một cây anh đào cổ thụ cao to, thân cây to lớn đến 3-4 người trưởng thành ôm không xuể. Cành cây chắc khỏe mập mạp vươn ra có thể đủ để một nam nhi trưởng thành nằm ngủ.

Ngụy Anh thường trèo lên cành cây này ngồi trông Lam Vong Cơ trở về. Thực chất Lam Vong Cơ không thường xuyên rời khỏi Nhã trạch một mình. Thường là đi nhân gian mua mấy món đồ chơi cho Hồ ly ở nhà. Phần còn lại đều là đi thu dọn hậu quả phá phách của Ngụy Anh. Mỗi lần như vậy Ngụy Anh thường trèo lên cây nhìn y, ở đây có thể nhìn thấy được Lam Vong Cơ sớm nhất, từ một cái bóng mờ mờ nhỏ nhỏ, theo nhịp bước đều đều trầm ổn của y từ từ lo lớn và phác họa ra rõ ràng một dáng người cao lớn. Bạch y phiêu diêu trong gió, dây mạt gạch dài bị gió nhẹ cuốn bay bay, những bước đi trầm ổn nhưng hữu lực, thoang thoảng trong không khí, Ngụy Anh còn nghe được mùi đàn hương thanh lãnh. Đây là mùi trên người của Lam Vong Cơ, mỗi lần y ôm nó vào lòng nó đều tham lam hít hà mùi hương này.

Chờ xác định Lam Vong Cơ đã đi vào phạm vi của kết giới Ngụy Anh sẽ trèo xuống, chạy lon ton đến bên chân y, để Lam Vong Cơ dừng lại, nó trèo tọt lên vai Lam Vong Cơ làm ổ, miệng nói:

- Đế Quân về rồi, A Anh nhớ Đế Quân muốn chết.

Lần này cũng vậy, sau khi trở về Lam Vong Cơ liền bị con Hồ dính người trèo lên vai cọ cọ. Lam Vong Cơ sau khi vào nhã gian đã lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là kẹo hồ lo mà Ngụy Anh thích. Tiểu Hồ nhảy cẩn lên miệng hô:

- Đế Quân là tốt nhất! A Anh yêu Đế Quân nhất!

Lam Vong Cơ không nói gì, tay nhẹ nhàng để xiên hồ lô ngào đường lên giấy dầu. Ngụy Anh muốn le lưỡi liếm sạch móng chân để ăn kẹo lại bị gọi một tiếng. Nó cụp tai, cụp đuôi đi ra sau nhà. Phía sau có một dòng suối, nước ấm và rất trong, nó lần lượt rửa sạch 4 bộ vuốt của mình. Sau đó được Lam Vong Cơ bế lên đem vào trong đặt lên bàn, bên cạnh xiên kẹo hồ lô. Ngụy Anh thích thú le đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm láp. Đường ngọt nhưng không ngấy, nó liếm mấy cái lại cắn một miếng, sơn tra chua chua chảy vào miệng. Ngụy Anh ăn vui đến chín cái đuôi đều khua loạn xạ.

Lam Vong Cơ trong lúc Ngụy Anh đang ăn hồ lô ngào đường thì lấy từ trong túi ra một quyển sách, lại lấy thêm một cái mũ nhỏ nhắn. Mũ làm bằng lông hồ ly, một màu đen tuyền óng ánh. Đây là mũ dùng lông của Ngụy Anh mà dệt. Ngụy Anh dù sau cũng là Hồ ly, khó tránh khỏi việc bị rụng lông hàng ngày. Mỗi ngày Lam Vong Cơ đều thu dọn lông rụng cho nó, chưa biết làm gì với số lông này thì Ngụy Anh tha sách đến, lật ra một trang chỉ chỉ vào một cái hình hỏi:

- A Anh có thể đội mũ không?

Lam Vong Cơ xoa đầu nó nói "Có thể". Sau đó Ngụy Anh cũng quên đi chuyện này nhưng Lam Vong Cơ đều mỗi ngày gom góp lông, hôm nay đi nhân gian là để nhờ người dệt một cái mũ nhỏ.

Chờ Ngụy Anh ăn xong và liếm sạch chân trước, Lam Vong Cơ đem khăn đến lau đường dính đầy hai bên mép của nó. Sau đó đem mũ ra, Ngụy Anh thấy mũ thì mắt sáng lên:

- Cái đó cho A Anh à?

- Ừm.

Ngụy Anh đứng lên đưa đầu cho Lam Vong Cơ:

- Đế Quân đội cho A Anh đi.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ xoa xoa 2 cái tai vì vui mừng mà dựng đứng lên của Ngụy Anh. Ngụy Anh bị xoa đến cụp tai xuống, một chiếc mũ vừa vặn được đội lên đầu. Tiểu Hồ tiêu sái bước đi vài bước, cong mắt hỏi Lam Vong Cơ:

- A Anh trông có đẹp không?

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn nó trả lời:

- Đẹp.

Ngụy Anh đắc chí bừng bừng chạy đi ra suối soi gương. Trên mặt nước đang nhẹ nhàng chảy hiện ra bóng một con Hồ ly độ mũ. Ngụy Anh cảm thấy... không phải đẹp, mà là kì quái. Nhưng Đế Quân nói đẹp. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Sau đưa ra một kết luận: "Đế Quân nói đẹp chính là đẹp".


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W-a-T.T-Pad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

=====================================

Về cách xưng hô, do hiện tại tiểu Hồ Ngụy Anh vẫn còn là một con Hồ ly chưa thể hóa thành hình người nên Hàm Quang Đế Quân chỉ đặt tên húy cho nó. Bởi vậy Hi Thần đại ca đành phải gọi Tiện Tiện là "Ngụy Anh" thôi. Đợi khi Ngụy Anh có thể thành người từ Nhị ca ca sẽ đặt tên tự cho, lúc đó huynh trưởng sẽ chuyển sang gọi tự thay vì gọi tên nhé!

Hôm nay ai đã xem Donghua Ma Đạo SS3? Cơm chóa ngon hưm nèo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro