Chap 21: Không lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nhóc lại ra đây? Không ngủ à?

Ngụy Vô Tiện mới đầu nhìn thấy Từ Lạc cũng có hơi bất ngờ nhưng hắn cũng không thấy có gì nghiêm trọng, liền tự nhiên đặt mông ngồi xuống ghế phơi thuốc. So với Từ Lạc 6 tuổi thì Từ Lạc 10 tuổi đã cao hơn, gan dạ hơn. Nhóc khép lại cửa nhà, đi lần lần về phía Ngụy Vô Tiện, đến khi để ánh trăng soi rõ dung mạo của thiếu niên trước mặt thì dừng lại.

- Đúng là ngươi - Từ Lạc nói.

- Làm sao? Còn nhớ ta à? Giờ sao? Đánh lộn không?

Ngụy Vô Tiên tiêu sái hỏi con người ta một trận. Từ Lạc 10 tuổi nhưng trưởng thành sớm, khí chất điềm đạm an tĩnh có từ trong xương. Nghe Ngụy Vô Tiện nói một hồi nhóc chỉ thấy phiền:

- Ta chỉ muốn hỏi ngươi có bị thương chỗ nào không.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nheo mắt nhìn nhóc, trên khóe môi vẫn treo nụ cười ghẹo gan:

- Không phải ghét ta lắm sao? Làm sao quan tâm ta thế?

Từ Lạc ngước đầu nhìn trăng trên trời, lại nhìn ánh sao trong mắt Ngụy Vô Tiện, kiên nhẫn nói:

- Bốn năm rồi. Ngươi không lớn ta cũng phải lớn.

- Ngươi nhớ rõ thế cơ à? Có phải 4 năm qua ngày nào cũng mơ gặp ta không?

Từ Lạc không phủ nhận, nhóc nói:

- Đôi lúc cũng muốn gặp ngươi để đánh ngươi một trận. Nhưng ngươi lợi hại, ta đánh không lại.

Nét cười trên mặt Ngụy Vô Tiện đã không còn cười ghẹo gan nữa, nó chuyển sang cười dịu dàng:

- Không đâu. Sau này ngươi lớn lên nhất định sẽ lợi hại hơn ta.

Bản lĩnh của ta đều là do ngươi dạy ra.

Từ Lạc hơi cong khóe miệng, nhìn Ngụy Vô Tiện:

- Lúc ngươi không ghẹo gan người khác cũng rất đẹp.

- Há há há... Trẻ con thật thẳng thắn nha. Ta nói ngươi biết sau này ngươi lớn lên còn có thể đẹp hơn ta, cao hơn ta.

Ngụy Vô Tiện nhìn trời:

- Khuya lắm rồi, ngươi mau ngủ đi. Trẻ con ngủ nhiều mới tốt.

Từ Lạc gật đầu:

- Ngươi cũng trở về. Ta lớn lên ngươi cũng không thể nhỏ mãi.

So với 4 năm trước khi Từ Lạc gặp người này, người này tới giờ vẫn thế không hề thay đổi dù nhóc đã lớn hơn xưa rất nhiều. Từ Lạc mở cửa bước vào nhà. Ở ngoài, Ngụy Vô Tiện vẫn thì thầm:

- Ta không lớn lên được đâu. Vì có 1 người rất cưng chiều ta, ta nguyện nhỏ mãi để được cưng chiều.

-------------------------------------------------------------

"Ái tình a... Kiếp này cam nguyện a... lụy Quân..."

- Hay quá... huhu... hay đến ta sắp khóc rồi.

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe hát tuồng vừa rưng rưng. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ngồi ở bên bên nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì thị. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang cắn muốn nát đầu đũa bên kia nói:

- Ta thật sự nghi ngờ Nhiếp đệ chọn cái tửu lâu này là vì muốn nghe vở tuồng này.

Giang Trừng lắc đầu:

- Còn ta thì nghi ngờ cái tuồng sến rện này là do cậu ta viết rồi bán xuống đây.

Nhiếp Hoài Tang vừa lấy khăn tay chậm nước mắt, vừa trả lời:

- Không phải. Cái tuồng này là lão sư Phượng Hoàng viết.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang nẻ hạt lạc nói:

- Phượng Hoàng viết tuồng nào cũng là mấy câu chuyện tình bi ai. Không ngược chết nam chủ thì cũng ngược chết nữ chủ. Chắc lão sư của chúng ta hận hôn nhân lắm.

Ngụy Vô Tiện bỏ hạt lạc vô miệng nhai nhai:

- Bình thường chắc bị vợ ngược đãi không ít nên mới có thể bi thương tới vậy. Ta còn nhớ Thiên Quân có làm cho ta 1 trái cầu là lấy từ lông đuôi của Phượng Hoàng, nghe nói là do bị vợ giật trụi lông.

- Cái gì? Thiên Quân lấy lông đuôi của Phượng Hoàng cho Ngụy huynh làm đồ chơi? Đây là đãi ngộ gì đây?

Nhiếp Hoài Tang hiện tại đã có ý muốn lật bàn.

- Đãi ngộ gì chứ? Từ nhỏ đến lớn Thiên Quân và Đế Quân mua cho ta rất nhiều đồ chơi. Nhiếp đệ muốn thì khi nào về ta cho đệ vài món - Ngụy Vô Tiện nói.

- Lời này đệ giữ trong tim. Ngụy huynh đừng hòng nuốt lời.

Ngụy Vô Tiện:

- Phải rồi, làm sao 2 người biết được Tiết Dương sẽ đi tìm Từ Lạc mà báo ta biết vậy?

Giang Trừng:

- Là Thiên Quân nói. Thiên Quân đi thăm Xích Phong thượng thần thì gặp Nhiếp Hoài Tang. Người kêu chúng ta cẩn thận một con dê núi tên gọi Tiết Dương. Nhiếp Hoài Tang gặp ta kể lại ta liền đi điều tra mới phát hiện Tiết Dương này vậy mà có liên quan đến Ôn gia.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Xem ra Thiên Quân đi thăm Xích Phong thượng thần chỉ là phụ, đi cảnh báo bọn họ mới là chính.

---------------------------------------------------------------------

Thời gian lại trôi thêm 2 năm, có lẽ do việc Tiết Dương bị bắt nên Ôn gia cũng cẩn thận hơn. Thời gian này Ôn Nhược Hàn không có hành động gì, việc này cho người ta cảm giác như là bình yên trước sóng lớn vậy. Cuộc sống trong thôn nghèo cũng bình an trôi đi, Từ Lạc 12 tuổi đã trở thành một đại phu nhí trong thôn. Chờ khi Từ Lạc đủ 16 tuổi Từ đại phu cũng muốn giao ước mơ lớn nhất cả đời mình cho Từ Lạc. Ông muốn Từ Lạc thay ông đi khắp nơi bốc thuốc chữa bệnh.

- Tiểu Hắc, ngươi xem. Lạc nhi của chúng ta giỏi như vậy, chữ ta biết được đều dạy nó cả rồi. Ngươi thấy có nên cho nó ra ngoài bái sư học thêm chữ không?

Từ đại phu hiện giờ màu tóc đã chấm muối tiêu, vừa ngồi uống ấm nước sôi vừa nói chuyện với con Hồ ly nằm dưới chân bàn.

- Con không cần ra ngoài.

Từ Lạc từ trong nhà ôm 1 chồng sách ra, nhóc con lớn hơn gương mặt đã có góc cạnh, có thể nhìn ra sau này sẽ là một tuấn nam.

- Lạc nhi không muốn học thêm chữ sao? Nơi này không có lão sư giỏi, phải ra ngoài mới có.

Từ đại phu ôn tồn giải thích. Từ Lạc lắc đầu:

- Con có thể tự học được.

Từ đại phu biết chứ, không phải Từ Lạc không muốn đi học đâu nhưng đi học phải có ngân lượng. Ở nhà một ngày ba bữa đôi khi còn phải do Tiểu Hắc đi săn về, nếu Từ Lạc thật sự đi học chỉ e Từ đại phu không gồng gánh nổi.

Dưới chân bàn Tiểu Hắc hít hít cái mũi nhỏ, miệng lại kêu vài tiếng. Từ Lạc nghe kêu liền ôm sách đứng lên, cậu nói:

- Con cùng Tiểu Hắc ra gốc đa học bài.

Từ đại phu lại cảm thấy sắp có biến, vội nói:

- Ở nhà học cũng được mà!

Tiểu Hắc dưới bàn lại 4 chân nhanh hơn 2 chân, cắn góc áo của Từ Lạc kéo đi ra cửa. Hai đứa nhỏ vừa khuất bóng Từ đại phu cũng muốn mau chóng đóng cửa thì đã không kịp rồi.

- Từ đại phu! Ông có nhà không?

Từ đại phu thở dài một hơi, sau lấy lại tinh thần:

- Có. Khúc đại thẩm lại đau chân à?

- Ây... chân không đau nữa. Hôm nay qua là muốn giúp ông dọn dẹp nhà cửa.

Khúc đại thẩm thân hình mập mạp nhưng tính tình rất tốt. Bà thường cho nhà Từ đại phu đồ ăn, mặc dù không có bệnh nhưng cũng rất thường đi khám bệnh.

- Không phiền Khúc đại thẩm. Ta tự làm được mà - Từ đại phu từ chối.

Khúc đại thẩm để mấy cái bánh hấp lên bàn, nhìn xung quanh:

- Tụi nhỏ đâu rồi?

- Ra gốc đa học hết rồi. Ây... mấy chuyện này để ta lo được mà.

- Đâu có được, nam nhân các người vụn về muốn chết. Hàng xóm là phải biết giúp đỡ nhau.

- Không cần đâu. Ta làm được...

- Để ông làm a? Để Tiểu Hắc làm còn nhanh hơn...

--------------------------------------------------------

Ở dưới góc đa.

- Ngươi nghĩ sư phụ có thích Khúc đại thẩm không?

Từ Lạc gấp lại quyển sách nhìn Tiểu Hắc đang lim dim ngủ. Tiểu Hắc nghe xong ngoác lỗ tai lên.

=======================================

Từ Lạc và Tiểu Hắc sớm muộn cũng phải rời đi. Chúng ta cần cho Từ đại phu một mái ấm nữa, có phải không?

Chương này tui soạn cách nay lâu lắm rồi mà nghĩ soạn nhiều nhiều hẵng đăng. Kết quả xô bồ với cuộc sống quá ko soạn được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro