Chap 35: Quà Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh giường thay khăn ấm cho mình. Cả người hắn chỉ có đầu là đau nhất, thân thể chỉ mỏi nhừ vô lực thôi không còn cảm giác đau như bị xé làm 2 giống như tối qua, có lẽ Lam Vong Cơ đã chữa trị cho hắn.

Lam Vong Cơ đắp cho hắn cái khăn ấm, thấy hắn mở mắt, nhỏ nhẹ hỏi han:

- Khó chịu không?

Ngụy Vô Tiện muốn gật đầu nhưng cả sức gật hắn cũng không có, hắn muốn nói chuyện thì cổ họng khô ran đau rát khó phát thanh. Lam Vong Cơ rót cho hắn chén nước ấm thấm giọng, hắn chỉ uống được một ngụm rồi thôi.

- Ta bị làm sao vậy?

Giọng Ngụy Vô Tiện khàn đến hù luôn cả hắn.

- Ngươi sốt.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ đến chuyện đêm qua, hai má đã hơi hồng hào vì sốt lại thêm nhiễm sắc, đôi môi vì nhiệt đỏ au bắt đầu vì thân thể mà đòi hỏi sự công bằng:

- Tại Đế Quân hết, tối qua ta đã kêu dừng mà ngươi đâu có nghe, cứ đâm liên tục liên tục. Ta biết lần đầu tiên nên ngươi có chút kích động nhưng mà bông cúc của ta thật sự đau lắm, ta không có kích động nổi như ngươi.

Lam Vong Cơ là bên có lỗi nên chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn lên án, sau cùng, y nói:

- Lỗi của ta.

- Chứ chẳng lẽ của ta? Ta thấy lần sau nên để ta làm cho, ta đọc Xuân Cung Đồ nhiều hơn ngươi nhất định có kinh nghiệm hơn không làm ngươi đau nhiều như ngươi làm ta đau. Đế Quân à chuyện này đúng là ngươi quá thiếu kinh nghiệm rồi.

Lam Vong Cơ thấy hắn nói nhiều quá lại đút cho hắn ngụm nước, song về chuyện có chịu đổi chỗ cho hắn không thì không nói tới. Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy tố cáo y một hồi lại ngủ thiếp đi, cả điểm tâm trưa cũng không ăn lấy một miếng. Đến chiều khi hắn tỉnh dậy một lần nữa là vì đói, da bụng đã dán sát da lưng luôn rồi. Lam Vong Cơ vẫn ở trong phòng nhìn hắn, y đang ngồi cạnh hắn lật sách.

- Lam Trạm, ta đói quá, có gì ăn không?

Lam Vong Cơ khép sách lại bỏ qua một bên:

- Có cháo loãng.

- Cũng được nữa. Ngươi bế ta ra bàn ăn nha, ta đi không nổi.

Lam Vong Cơ múc cháo ra rồi dùng linh lực hơ nóng, y đem đến bên giường:

- Ta uy ngươi, không cần ra bàn.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ hưởng thụ, há miệng như chim non chờ mớm mồi, ăn hết một bát cháo đầy rất thoả mãn.

- Ngươi đang xem cái gì dạ?

Hắn nhìn nhìn quyển sách Lam Vong Cơ vừa cất đi.

- Quà cưới huynh trưởng vừa đưa tới - Y đáp.

Lúc này hắn mới nhìn thấy vành tai y hơi hồng hồng, xem ra đây không phải sách thông thường.

- Ta muốn xem.

Lam Vong Cơ đem sách đến gần hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới đọc được 3 chữ to tướng trên bìa sách "Long Dương Đồ".

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngộ đạo, hai người nam nhân không cần Xuân Cung Đồ, cần Long Dương Đồ mới phải.

- Vậy... Coi từ cái cơ bản trước đi - Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu.

Lam Vong Cơ nhìn mục lục, lật cái cơ bản nhất cho hắn nhìn. Ngụy Vô Tiện xem qua vài trang, cảm thán:

- Ta cảm thấy về cơ bản ngươi không có làm sai. Sao ta đau muốn chết đi sống lại còn người trong này lại nhìn sướng như vậy?

Lam Vong Cơ khép sách lại, không coi nữa, nói:

- Do ngươi là lần đầu.

- Không phải, do ta không phù hợp nằm dưới. Không tin lần sau chúng ta đổi vị trí nhất định khác.

Lam Vong Cơ nâng mí mắt nhìn hắn có ý định đảo chính một hồi, cảm thấy hơi buồn cười. Y khẽ nói:

- Nếu ngươi có thể.

-----------------------------------------

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện khỏe lên được 7 phần, Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang cũng đến nhã trạch thăm. Hắn bắt đầu giới thiệu Tiểu Thạch Đầu và mọi người với nhau.

- Giới thiệu với ngươi đây là 2 người bạn thân của ta. Người màu tím mặt mày ó đăm này là Giang Trừng. Có thể gọi là Giang muội muội.

Giang Trừng tay nắm Tử Điện tím phát ra tiếng "xèn xẹt" muốn xông lên đánh người. Nhiếp Hoài Tang ôm Giang Trừng lại, vừa ôm vừa la ó:

- Bây giờ Ngụy huynh là Đế Hậu. Không được đánh tuyệt đối không được đánh!!!

Ngụy Vô Tiện chỉ vào Nhiếp Hoài Tang:

- Còn đây là Nhiếp Hoài Tang, có thể gọi là Nhiếp đệ. Đệ đệ "guột thừa" của ta á.

Tiểu Thạch Đầu sau khi nghe giới thiệu xong:

- Éc éc...

Ngụy Vô Tiện lại chỉ vào Tiểu Thạch Đầu:

- Đây là Tiểu Thạch Đầu, con trai "guột thừa" của ta.

Tiểu Thạch - bỗng thành con trai "guột thừa" - Đầu:

- Éc éc!!!

Giang Trừng sau khi bị Nhiếp Hoài Tang liều mạng ghị một hồi thì buông tha việc muốn đánh Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng đem ra mấy cái lọ để lên bàn, chỉ vào cái lọ màu xanh hình trụ nói:

- Số thuốc này là quà cưới ta tặng ngươi. Cái lọ xanh này là thuốc bôi mông, chóng viêm rất hiệu quả nếu mà xài hết cứ đến tìm ta.

Lại chỉ vào cái lọ màu trắng hình tròn:

- Cái lọ này bôi mông, bôi ngực, bôi lên cái mỏ ngươi đều được. Bị cắn rách chỗ nào cứ bôi chỗ đó, mau lành thương.

Ngụy Vô Tiện:

- Đa tạ, đa tạ ha. Tiểu Thạch Đầu, gom!

Nhiếp Hoài Tang cũng bày quà mừng cưới lên bàn:

- Đây là Long Dương Đồ bản giới hạn nha. Ta đã lựa chọn mấy thân hình nam nhân mà ta nghĩ gần giống Đế Quân nhất á. Còn cái này là thuốc cao trơn, lúc hành sự thoa vào bảo đảm cắm một lần là vào sâu tận bên trong. Ngoài ra thuốc cao này còn có tác dụng giúp dưỡng đường ruột, nhẹ nhàng, mềm mại, siết chặt còn có thể bảo vệ đường ruột tiêu hóa tốt đẹp.

Ngụy Vô Tiện mặt dày gom mấy thứ quà cáp nhạy cảm mà mặt cũng chẳng mảy may đỏ, sau đó ngẫm nghĩ nói:

- Hình như các ngươi biết rất rõ ta nằm ở vị trí nào.

Giang Trừng cười khẩy:

- Còn phải hỏi. Ngươi không nằm trên nổi. Số trời đã định, cả đời này ngươi nhất định là bị đè.

==================================

Thời gian này Đế Quân và Đế Hậu thực sự không có việc gì làm ngoài "gian gian díu díu mập mờ". Phải cày cuốc cho năng xuất để chào đón tiểu bảo bảo chứ (*3*)

P/s: Người cày cuốc là họ chớ khum phải tui *che mắt* a hí hí!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro