Chap 5: Hóa hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W=A-t=TPa-D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Buổi tối, trong phòng ngủ Lam Vong Cơ cởi áo ngoài, nằm xuống. Ngụy Anh đã nằm sẵn trong ổ, nó chỉ đợi Lam Vong Cơ nằm xuống, liền vọt lên nằm trên ngực y. Lam Vong Cơ mặt than, bảo nó:

- Xuống.

Ngụy Anh lắc lắc đầu:

- Không xuống. Đế Quân nể tình hôm nay A Anh không khỏe, cho A Anh ngủ ở đây đi.

Một tuần có 7 ngày, Ngụy Anh đã lươn lẹo dùng đủ mọi lý do để trèo lên ngực Lam Vong Cơ ngủ hết 6 ngày. Nào là sợ ngủ không ngon, sợ mơ thấy ác mộng, tâm trạng không tốt,...

Đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn nó, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Lần cuối.

Ngụy Anh to mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, hôm nay Lam Vong Cơ lạ lắm:

- Lần cuối gì ạ?

Lam Vong Cơ nhắm mắt, vươn tay ôm nó:

- Ngủ ở đây.

Ngụy Anh khó tin hỏi:

- Vậy... vậy sau này, A Anh ngủ ở đâu?

Không quá lâu sau, Lam Vong Cơ đáp:

- Phòng khác.

- Không muốn.

Ngụy Anh quẫy đạp thoát khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ nói:

- A Anh không ngủ ở đó nữa. A Anh vào ổ ngủ. Đế Quân đừng đuổi A Anh đi.

Lam Vong Cơ nhìn con Hồ ly đã gấp tới đựng đứng lông lên nói:

- Chỉ đổi phòng, không đuổi đi.

Đôi mắt hắc bạch phân minh đẹp đẽ sau lời tuyên bố này lập tức tràn ra nước mắt. Nó cương quyết nói:

- Ta thích ở đây, không muốn đổi.

Lam Vong Cơ lại trở về bộ dáng nhàn nhạt thường ngày, nói:

- Ta nhường phòng cho ngươi.

- Không cần!

Ngụy Anh nói xong liền tông cửa sổ nhảy ra ngoài. Một cục lông đen tuyền chìm vào bóng tối, chẳng bao lâu liền biến mất. Lam Vong Cơ trở mình ngồi dậy, y lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, mở ra, trên đó viết "Vô Tiện".

------------------------------------------------------------------------

Cả đêm không ngủ, đúng giờ, Lam Vong Cơ thức dậy mở cửa. Nhìn quanh một vòng, cẩn thận cảm nhận khí tức trong không khí. Con Hồ ly nhỏ nhà y vậy mà đi cả đêm không về. Rửa mặt, mặc thêm áo, Lam Vong Cơ xuống bếp làm chút điểm tâm, y nghĩ Ngụy Anh cũng không ngủ được, ra ngoài cả đêm khi trở về nhất định đói. Kết quả, đến tận giờ cơm trưa Ngụy Anh vẫn chưa về. Cơm canh nguội lạnh, Lam Vong Cơ quyết định ra ngoài tìm. Vừa đi đến cổng thì gặp Ngụy Anh đang chậm rì đi vào, cả người nó dính toàn bụi đất và rơm rạ, một dáng vẻ mệt mỏi và chán chường. Lam Vong Cơ muốn hỏi nó đi đâu về, Ngụy Anh liền lên tiếng trước:

- Đế Quân giúp ta mua một bộ quần áo, màu đen.

Nói xong cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Lam Vong Cơ dù một cái, kéo chín cái đuôi không có tí sức sống nào đang lê lết dưới đất ra sau nhà, nhảy ùm xuống suối nước nóng. Lam Vong Cơ sớm có chuẩn bị, y mang quần áo để trên bờ suối, cầm khăn trắng đứng trên bờ như thường lệ. Lúc Ngụy Anh bò lên còn muốn tiến tới lau người cho nó. Nhưng Ngụy Anh dường như không quan tâm y lắm, đứng lên bờ quẫy mạnh mấy cái cho ráo nước, liền ngoặm quần áo vào nhà. Lam Vong Cơ cầm khăn trắng, đứng nhìn theo bóng dáng tiểu Hồ, trong lòng bất giác chua chua.

Lúc Lam Vong Cơ đi vào, liền nhìn thấy một thiếu niên đang xách ổ của Ngụy Anh đi tới một giang phòng trống. Thiếu niên có làn da trắng nõn, độ chừng khoản 14-15 tuổi. Bởi vì y phục so với thân thể thiếu niên lớn hơn nên nhìn thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn. Thân thể cao gầy, bởi vì y màu đen của quần áo mà làm nổi bật lên làn da trắng tới có vẻ hơi bệnh và một gương mặt đẹp đẽ đầy soái khí còn chưa mất hết ngây ngô. Khóe mắt, đuôi mày của thiếu niên đều là ý cười, người này chính là sinh ra có một gương mặt cười. Đây là Ngụy Anh, Ngụy Anh có nhân dạng rồi.

Lam Vong Cơ quả thật có hơi ngây người một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói:

- Sắc mặt không tốt.

Thiếu niên cũng không quan tâm lắm, chỉ nói:

- Hơi mệt. Ta nghỉ ngơi một lát.

Nói xong liền định bước vào phòng, Lam Vong Cơ lại nói:

- Trước no bụng.

Ngụy Anh lắc đầu:

- Đế Quân ăn trước. Ta không đói.

-----------------------------------------------------------------

Không khí lạnh nhạt cứ tiếp diễn cho tới cơm tối. Ngụy Anh cũng mở cửa ra khỏi phòng. Bắt đầu học cách dùng đũa ăn cơm. Sau khi ăn hết cơm Ngụy Anh lại muốn trở về phòng, Lam Vong Cơ đặt khăn lau miệng xuống, gọi hắn:

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh không tình nguyện quay đầu, nhíu mày hỏi:

- Đế Quân có gì căn dặn?

Ở dưới bàn, nơi Ngụy Anh không thấy, ngón tay bạch ngọc khớp xương rõ ràng của Lam Vong Cơ khẽ cong lại. Lam Vong Cơ dời mắt không nhìn hắn nữa, song giọng điệu vẫn bình thản:

- Trở lại chân thân, có thể ngủ như trước.

Ngụy Anh nheo mắt hỏi, giọng nói không khống chế lên một tông:

- Không đổi phòng nữa?

Như thở ra một hơi, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Anh liền lật mặt không ngần ngại, cong hai mắt cười nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Do thân hình hắn còn nhỏ nên có thể nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ, y cũng đưa tay ôm lưng hắn. Y cảm thấy trong lòng không còn vắng vẻ nữa. Ngụy Anh là Hồ ly, theo bản tính của hắn, hắn thè lưỡi ra liếm liếm nịnh nọt Lam Vong Cơ. Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át liếm ướt mặt Lam Vong Cơ, lại cọ cọ y. Lam Vong Cơ hết cách để hắn làm loạn, dù sao cũng là con Hồ ly, đâu phải vừa có nhân dạng liền có thể thay đổ thói quen.

Ngụy Anh sau khi liếm đã, cọ đã thì lăn ra khỏi lòng y. Hắn ôm bụng cười:

- Ha ha ha... Đế Quân bị A Anh liếm ướt nhẹp. 

Lam Vong Cơ to mắt trừng hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy cuộc sống trở về rồi.

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W=A-t=TPa-D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

=======================================

Lâu rồi không gặp các tình yêu, dạo này tui bận kinh khủng nên ra chap trể, các tình yêu thông củm nhe.

Hiện tại tui cũng đã xây nhà mới, mời các tình yêu ghé chơi nha.

Blog cá nhân của Hắc Y Nam Tử:

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu/?ref=pages_you_manage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro