Chap 8: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W?A/t>t<P;a'd: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Dạo gần đây Phượng Hoàng thượng thần giao chức trách cho con trai lớn. Phượng Hoàng quay về nhà, cùng vợ mở lớp dạy học cho con em các chư thần. Phượng Hoàng vốn là thần nổi danh tam giới, có thể thông thạo cả văn và võ nên rất nhiều vị thần gửi nhi tử mình đến học. Lam Hi Thần nhân dịp này cũng muốn để Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện đi học.

- Vô Tiện cũng cần phải ra ngoài kết bằng hữu rồi.

Ngụy Vô Tiện đang nhai kẹo hình nhân Lam Hi Thần mới mua cho. Hai má dính kẹo màu cam, cái lưỡi đỏ hồng không ngừng liếm tới liếm lui. Nghe Lam Hi Thần muốn rủ mình đi học thì hai mắt sáng ngời nhìn Lam Vong Cơ. Mong y cho hắn cái gật đầu.

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt sáng ngời ngời của Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến nếu y gật đầu thì tên này sẽ nhảy cẩng lên, mặt mày cong cong mà hoan hô y mấy tiếng. Nhưng cái gật đầu này của y có hay không không thể tùy tiện quyết. Ngụy Vô Tiện tuy thông minh, tính tình phóng khoáng lại tùy ý, nhìn như vô tâm vô phế nhưng thật chất do không muốn thể hiện tâm trạng trước mặt người ngoài. "Người ngoài" này y đã từng làm cho nên rất hiểu.

Con cái được gửi đến học nếu không phải tử tôn thì đều là cháu của thượng thần, công thần. Đi học từ quần áo đến thư đồng đều có cấp bật. Ngụy Vô Tiện đi học với thân phận gì? Nếu như nói thẳng ra cũng chỉ là thú nuôi của Đế Quân, như vậy khó tránh được những ánh mắt khinh thường từ đồng liêu. Thân thể của hắn hiện tại cũng chỉ bằng thiếu niên 14-15 tuổi. Không khỏi quá gây cho người ta cảm giác dễ bắt nạt.

- Ngươi muốn học gì? Ta dạy ngươi - Y nói.

Câu nói này đồng nghĩa với từ chối. Ngụy Vô Tiện như bong bóng bị xì hơi. Hắn cụp mi mắt, kẹo trên tay cũng chẳng buồn ăn thêm.

- Thiên Quân, Đế Quân, hai người từ từ nói chuyện. Ta ra sau nhà rửa miệng rồi đi ngủ.

Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lam Vong Cơ nhấp một ít trà, hương hoa đào hôm nay có vẻ man mác buồn. Lam Hi Thần vẫn nụ cười ấm áp thường ngày, y nói:

- Vong Cơ, nếu đệ sợ Vô Tiện bị bắt nạt. Ngày đi học ta và đệ đích thân dẫn Vô Tiện vào lớp. Hơn nữa, Vô Tiện cũng đến tuổi nên cọ xát với thế giới xung quanh. Đệ cũng không thể bảo vệ nó cả đời. Nó nên trưởng thành.

Lam Vong Cơ dùng hàng mi dài che đi ưu tư trong đôi mắt màu lưu ly nhạt, y nói:

- Chỉ là, đệ, không nỡ.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ sau đó thở dài. Năm xưa khi Lam Vong Cơ sinh ra không lâu mẫu thân liền qua đời. Ai nói người thiên tộc bọn họ không chết? Người thiên tộc tuổi thọ sẽ sánh ngang trời đất, nhưng đau đớn, phẫn hận, ái tình, họ đều có. Họ cũng sẽ chết đi khi bị một người khác tước đi sinh mệnh, khi nát thần hồn. Người thiên tộc khi chết, thân xác cũng sẽ tựa khói sương. Phụ thân vì cứu mẫu thân cũng tiêu hao quá nhiều linh khí, chờ đến lúc nuôi dưỡng được Lam Hi Thần nên người cũng như vậy rời đi. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần từ nhỏ đã học cách trưởng thành, bởi vì phải trưởng thành khi quá nhỏ mới khiến Lam Vong Cơ trở nên lạnh lùng, trầm lặng, ổn trọng, khiến cho y tu vi không ngừng tăng cao nhưng những bông hoa Tịch Cô trong y cũng không ngừng nở.

Từ khi nhặt được Ngụy Vô Tiện, y mới khá hơn, dần dần hoa Tịch Cô thể hiện sự cô đơn, mờ mịch ấy không còn nở nữa. Thay vào đó là những lo lắng, chăm sóc, tâm tư cho một sinh mệnh khác. Lam Hi Thần biết, y muốn đem những tiếc nuối của y bù lại cho Ngụy Vô Tiện. Y muốn đem những tháng ngày phải căng mình chóng chọi với thực tế mà quên đi mình vẫn còn là một đứa trẻ bù đắp lại trên người Ngụy Vô Tiện. Bất giác, Ngụy Vô Tiện đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong y. Mà chuyện này Lam Vong Cơ không hề có ý định bài xích.

Lam Vong Cơ buông bàn tay đang nắm hờ của mình ra. Rèm mi dài được nhất lên để lộ ra đôi mắt màu lưu ly.

- Huynh trưởng, đợi đến năm sau.

Mỗi một năm Phượng Hoàng sẽ mở lớp 1 lần, một lần kéo dài nửa năm. Trong nửa năm này các đệ tử cầu học sẽ ở lại phủ trạch của Phượng Hoàng, không cho phép về nhà.

Trong một năm sắp đến, Lam Vong Cơ muốn chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện vài thứ. Lam Hi Thần nói đúng, hắn cần có bằng hữu, hắn cần sự cọ xát để trưởng thành, y không thể bảo vệ hắn cả đời. Nhưng trước đó, y phải cho hắn một bộ giáp sắt.

---------------------------------------------------------------------------

Trên khoảng sân trống rộng rãi trước Nhã trạch, Ngụy Vô Tiện nằm vật ra đất, mặt mũi bị bụi đất làm lắm lem. Hắn mệt mỏi xõa tung chín cái đuôi ra ngoài, 2 lỗ tai Hồ ly cũng không thèm giấu giếm mà xuất hiện trên đỉnh đầu. Bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng nằm vật ra đất như hắn, một thân áo trắng không hề sợ bị nhiễm bẩn. Trên vai trái của y còn buộc một sợi dây màu đỏ, là dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện có nằm mơ cũng không ngờ, Lam Vong Cơ lại dạy hắn đánh nhau, đối thủ còn lại là y. Cả hai người không dùng vũ khí, tay không cận chiến. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện có thể giật được sợi dây đỏ trên vai trái của y thì y sẽ dạy hắn học kiếm. Nghe dễ nhưng thực chất không dễ chút nào, mỗi lần Ngụy Vô Tiện sắp giật được thì y lại đổi chiêu, sợi dây lại cách xa hắn. Ngụy Vô Tiện dùng đủ chiêu trò, từ dùng tay chân, đến dùng đuôi quấn y lại, y vẫn có cách dễ dàng trốn thoát. Đúng là trò khó lòng mà qua thầy.

Ngụy Vô Tiện nằm thở dốc một hồi, lại giơ một cái đuôi lên cho Lam Vong Cơ nhìn, chơi xấu nói:

- Đế Quân xem, lông của ta bị Đế Quân nắm rụng rồi. Chỗ này còn trọc nữa.

Hắn chỉ vào một chỏm lông lưa thưa trên đuôi, lại nói:

- Như thế này không còn là một con Hồ đẹp nữa. Đế Quân mau đền cho ta.

Lam Vong Cơ giơ tay nắm lấy cái đuôi trước mặt, xoa xoa nói:

- Đền thế nào?

Ngụy Vô Tiện vốn định nói là đưa dây đỏ cho ta, nhưng khi xúc cảm bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ chạm vào đuôi hắn, lại thêm cái xoa quá đỗi dịu dàng kia. Lời đến bên miệng lại trở thành:

- Muốn Đế Quân ôm ta.

Lam Vong Cơ không cự tuyệt, nhẹ nhàng xoay người, ôm thiếu niên lang vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhận ra Lam Vong Cơ có tâm sự, y có tâm tự từ khi Lam Hi Thần đề nghị cho hắn đi học. Nhưng hắn hỏi, y lại không nói, đại khái hắn cũng cảm nhận được có lẽ là vì hắn. Ngụy Vô Tiện ôm lại Lam Vong Cơ, cũng bắt chước y vỗ vỗ vuốt vuốt, lại nhẹ giọng nói:

- Ta, không muốn đi học nữa.

Lam Vong Cơ im lặng một hồi lâu, sau đó lặng lẽ nói:

- Đi học, rất tốt.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực y, mơ mơ màng màng nói:

- Nhưng ta sẽ nhớ Đế Quân lắm... Ta luyến tiếc Đế Quân mà.

Đợi khi hố hấp của Ngụy Vô Tiện trở nên đều đều, nhẹ nhẹ, y lại nói:

- Ta, cũng luyến tiếc ngươi.

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W?A/t>t<P;a'd: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

===========================================

Có lẽ sẽ có người cảm thấy nhân vật có cảm xúc hơi quá lố vì chỉ là đi học thôi mà, không cần đến như vậy. Nhưng nếu nghĩ đến một đứa trẻ ở chung với cha mẹ từ nhỏ đến lớn và tình cảm với cha mẹ rất tốt. Sau đó nó sẽ đi học xa và có một thời gian không thể trở về. Thì cha mẹ nó cũng sẽ nhớ nó, lo cho nó, đau lòng nó. Huống hồ, với Lam Trạm, Ngụy Anh mang một giá trị rất đặc biệt và với Ngụy Anh, tình cảm bên trong đã dần thay đổi. Ngụy Anh đã có thể cảm nhận được tâm trạng của Lam Trạm, cũng có thể hi sinh mong muốn của mình (được đi học) để cho Lam Trạm không cần lo lắng nữa.

Vì vậy, mình cho rằng những cảm xúc như vậy phù hợp với nhân vật trong hoàn cảnh này.

Link Blog Hắc Y Nam Tử:

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu/?ref=pages_you_manage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro