Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ, tôi mới hiểu, nó ganh tị với mấy đám mây trên trời là vì lí do gì."

Làng tôi là một chốn đồng quê bình dị. Tuy thế nhưng tôi lại có đầy ắp kỉ niệm nơi đây. Những kỉ niệm ấy như cuốn theo gió mà vương vấn trong trái tim tôi mãi cho tới bây giờ.

Tôi chuyển về làng với gia đình năm lên 6, khi ấy, mọi thứ và người trong làng đều xa lạ với tôi lắm - Cho tới khi tôi gặp Lan Anh.

Lan Anh có một mái tóc đen, thường xuyên được tết gọn hai bên cùng với đôi mắt trong veo và làn da trắng. Nhưng có điều lạ là: tôi ít khi thấy nó cười, nét mặt nó cứ mang một vẻ sầu thảm.

Thỉnh thoảng, chúng tôi hay nô đùa cùng nhau trên đồng nội, có khi thì nằm dài trên thảm cỏ xanh rờn nhìn khoảng trời bao la.

Một lần nọ, nó cứ đăm chiêu nhìn mấy đám mây mãi mà chẳng nói năng gì. Rồi đột nhiên, nó cất tiếng:
- Giá như ta cũng như chúng thì hay biết mấy nhỉ?
- Sao cơ? - Tôi bất ngờ đáp lại.
- Lan Anh nói mấy đám mây kia kìa. Chúng nó cứ lơ lửng trên trời, nhẹ nhàng mà chẳng phải nghĩ ngợi - Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, cười mỉm. Và trong một khoảng, tôi lặng mình trước nụ cười ấy, cảm tưởng như chẳng thể dứt ánh mắt mình khỏi khuôn miệng nhỏ của Lan Anh nữa.

Có lẽ vì thấy tôi cứ nhìn mình, Lan Anh bối rối:
- Sao thế? Mặt Lan Anh có gì à?
- Không, lần đầu mình thấy Lan Anh cười, cứ tưởng Lan Anh không cười bao giờ đấy.

Sau này, tôi chỉ ước mình được quay lại khoảng thời gian ấy và trân trọng từng cử chỉ của Lan Anh. Nụ cười của nó, không, không chỉ nụ cười mà cả chính cơ thể nó đều là độc nhất. Bởi lẽ sau lần ấy, tôi đã chẳng thấy nó hé nở một nụ cười nhẹ trên môi, cho dù cái cười ấy có gượng gạo. Nụ cười ấy như chính cơ thể nó vậy.

Cơ thể nó ngày càng yếu...

Một buổi chiều cuối thu, tôi chăm chăm hướng mình lên trời mà ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Lan Anh lại gần tôi.
- Cầu vồng kìa, Việt. - Nó chỉ tay về phía xa, một dải cầu vồng đang uốn mình dọc theo tầng mây trên sườn núi.
Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp nó.

- Ừ. Lần đầu mình gặp Lan Anh, cầu vồng cũng xuất hiện nhỉ?
Lan Anh không đáp. Nhưng tôi thấy rõ lắm, trên gương mặt nó thì vẫn cái vẻ không biểu lộ tí cảm xúc nào, tuy vậy chắc chắn nó có điều muốn nói, và phải điều gì quan trọng lắm thì nó mới ngập ngừng như vậy.
- Lan Anh muốn nói gì với Việt à?

Một làn gió thu nổi lên man mát, cuốn mái tóc đen dài của nó bay theo chiều gió. Nó vén lại mái tóc, lúc bấy giờ mới tiếp lời:
- Mình sợ Việt lo lắng nên không dám nói.
Không dám nói? Hay không muốn nói? Ý nghĩ ấy hiện ngay ra trong tôi. Nhưng chính câu nói tiếp theo của Lan Anh mới khiến tôi bàng hoàng.
Bác sĩ bảo... Lan Anh bị suy tim. Bệnh đã tiến triển đến độ 3. Phát hiện sớm thì liệu pháp chữa trị cũng sẽ đơn giản hơn, giờ thì nặng quá... - Nó rươm rướm nước mắt nói với tôi như thế

Hoá ra nó giấu tôi chuyện ấy. Hoá ra mặt nó mỗi lúc cứ nặng trịch và buồn đến lạ cũng vì chuyện ấy.
....
Bây giờ, tôi mới hiểu, nó ganh tị với mấy đám mây trên trời là vì lí do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro