Chương 48: Hồng ngọc hình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Hồng ngọc hình hoa [Xuống núi]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Tiếng cười đùa của A Lục và Nhạc Đại Đao từ ngoài sân truyền đến, có vẻ đang đốt pháo. Tiếng pháo nổ "đùng đùng" đi với khói xanh lượn lờ, lại thêm câu đối và đèn lồng đỏ, thật đúng là rất có không khí của Tết.

Chậu than trong phòng đang cháy mạnh, hai củ khoai lang được chôn bên trong tỏa ra mùi hương ngọt ngào trong đêm đông thơm hơn bất cứ loại huân hương nào. Thời gian như ngừng lại ở giây phút này, Lục Truy dựa vào ngực Tiêu Lan, ngón tay kéo lọn tóc của hắn, cả người vừa mềm vừa lười giống như chọt một cái sẽ ngã sang hướng kia ngay.

Tiêu Lan hỏi: "Huynh ngủ rồi à?"

"Không có, đang ngẩn người." Lục Truy nói, "Vẫn đang chờ làm sủi cảo."

Tiêu Lan nắm cổ tay y bắt mạch: "Gần đây mạch của huynh tốt hơn rất nhiều."

"Ừ." Lục Truy chớp mắt, "Hỉ mạch không còn, thai long phượng cũng mất rồi."

Tiêu Lan ôm y trêu chọc: "Huynh sợ cái gì. Có đệ ở đây sau này huynh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."

"Nói hưu nói vượn." Lục Truy dở khóc dở cười, ngồi thẳng người che miệng hắn. Sau đó đổi tư thế khác thoải mái hơn.

Trong phòng có hai người thấp giọng nói chuyện, ngón tay giao nhau nắm chặt không muốn tách ra, cũng không ai có thể tách ra được. Mùi thơm ngọt của khoai lang lan tỏa khắp nơi, Tiêu Lan lấy một củ ra khỏi chậu than, sau khi tách củ khoai nóng hổi rồi chọn lấy phần thịt ngọt nhất, định đến bếp tìm cái chén nhỏ nhưng bị y kéo lại: "Vậy là được rồi."

"Cầm cắn à?" Tiêu Lan cười, "Này không giống thói quen của huynh."

"Uống rượu dùng ly Lưu Ly, phẩm trà cần bình Tử Sa, ăn khoai thì phải như vậy mới ngon." Lục Truy vén tay áo lên, cầm một nửa để lại gần miệng thổi, "Đặt trong chén sứ trắng dùng đũa ăn, lịch sự đó nhưng nguội rồi không còn vị nữa."

Tiêu Lan ngồi trở lại bên cạnh bàn, một tay chống đầu nhìn y ăn. 

Toàn bộ bà mai ở kinh thành đều đang xếp hàng chờ Lục Nhị đương gia. Hiển nhiên dù là dung mạo hay phong thái đều không tệ. Khi ngâm thơ viết chữ trông ưa nhìn. Lúc tập võ luyện kiếm trông đẹp mắt. Lúc ngồi ở sau quầy thu ngân ở Sơn Hải Cư kết sổ cũng đẹp. Ngay cả hiện giờ đang sắn tay áo gặm khoai lang vẫn rất đẹp. Khoai lang vàng óng thế kia hẳn là ngọt lắm. Nếu không vì sao đôi mắt đào ấy luôn mang theo ý cười. Thỉnh thoảng ngẩng đầu đối mắt, phải chăng do có người trong lòng nên mới có thể sáng như vậy.

Tiêu Lan xít lại gần, dịu dàng liếm lên môi y.

Lục Truy dừng lại hỏi: "Ta ăn bị dính trên mặt?"

Tiêu Lan cười cười: "Đẹp."

Lục Truy nói: "Đẹp thì đệ nhìn lâu thêm chút."

"Huynh gấp gì chứ." Tiêu Lan ngồi bên cạnh y, "Sau này còn cả một đời, có thể từ từ xem."

Cả một đời à... Ba chữ này thật sự rất tốt. Lục Truy cũng cười gật đầu: "Được."

Ăn sủi cảo đón giao thừa, năm cũ chuyển sang năm mới. Sau khi tắm rửa, Tiêu Lan ôm Lục Truy về giường, trán hai người tựa vào nhau rồi cùng cười nhẹ.

Cho dù không có gì làm, chỉ dựa vào nhau trò chuyện như vậy cũng là ngày tốt nhất trong cuộc đời này.

Cơn bão tuyết lặng lẽ rơi xuống, nhuộm cả ngôi nhà nhỏ thành một màu trắng tĩnh mịch.

Sáng sớm hôm sau, thành Hồi Sương rất yên tĩnh. Đừng nói quán điểm tâm trên đường mà ngay cả bóng người cũng không thấy. Những người trong võ lâm đi ra ngoài một vòng lớn cũng không tìm được cái gì lấp bụng, vì vậy vừa chửi đổng vừa trở về Lý phủ, trong lòng đầy căm giận. Nhớ lại mùa Tết mọi năm trước đều có thịt cá, rượu ngon, mỹ nhân, làm sao có thể như bây giờ. Cơm tất niên ăn lửng dạ thì thôi đi, đến buổi sáng mùng một còn phải để bụng đói, chắc mẩm là sẽ xui xẻo cả năm.

"Rốt cuộc là tên họ Lục kia có còn ở trong thành không?" Có người tính nóng, cất tiếng đánh vỡ yên lặng trước, "Nếu không còn ở đây vậy chúng ta đợi không ở Lý phủ này làm gì? Hay là giải tán ai về nhà nấy."

"Trở về? Sao ngươi không về trước đi?" Lại có người quát, "Hay ngươi muốn lừa mọi người đi để mình ngươi ở lại lấy tiền được lợi."

"Ngươi nói cái gì đó!" Người kia không phục, trừng hai mắt muốn đánh nhau, "Mấy ngày nay tất cả mọi người đều canh giữ trong Lý phủ, chẳng lẽ ngươi còn nghi ta có đường khác?"

"Không có đường khác thì ngươi la lối vớ vẩn làm gì? Làm mọi người ở đây hoang mang vui lắm chắc?" Miệng lưỡi đối phương cũng sắc bén, không hề nghĩ ngợi đáp lại ngay.

"Ngươi!" Thấy hai người sắp đánh nhau, những người còn lại muốn xem trò vui vội vàng dọn chỗ, muốn dàn xếp ổn thỏa tiến lên chặn đường, con phố rộng lớn bị phong tỏa đến con kiến cũng không chui lọt. Người dân sống hai bên đường sợ hãi yên lặng cài thêm hai chốt cửa, chỉ sợ sẽ bị dính vào.

Một bé con mặc áo đỏ, tay cầm chong chóng nhỏ nhảy chân sáo đến, cười khanh khách hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?" Thanh âm trong trẻo lanh lảnh truyền tới tai mỗi người.

Mấy người trong giang hồ không kiên nhẫn phất tay: "Mau về nhà đi. Đừng ở đây phá."

Thấy những người này rất hung dữ, cô bé lập tức bật khóc, bỏ lại chong chóng nhỏ cùng phong thư trong tay xoay người bỏ chạy, bím tóc nhỏ dựng thẳng ở đỉnh đầu.

Một cơn gió lạnh lướt qua thổi phong thư về phía trước nửa thước. Có người mắt tinh nhặt lên, mở ra mới thấy bên trong không có thư, chỉ có một cái ngọc bội nho nhỏ được khắc thành hình một bông hoa. Màu đỏ kinh người như được ngâm trong máu.

Quay đầu tìm cô bé kia mới thấy cô bé đã biến mất như một cơn gió thoảng qua.

Trên đường nhất thời an tĩnh lại.

"Cái này... cái này chẳng lẽ chính là Hồng Liên trản?" Hồi lâu sau, một người trong số họ đặt câu hỏi.

Mọi người xôn xao cả lên. Những môn phái nhỏ bình thường chưa từng trải sự đời, thấy miếng ngọc này khắc hoa hồng, không rõ nguồn gốc lập tức nhận định cho dù không phải Hồng Liên trản cũng không phải vật tầm thường. Hơn nữa, ở giữa miếng ngọc hình hoa còn có ẩn một chữ "Lục" thì càng thêm chắc chắn. Nếu không phải có một ông lão tương đối gọi là "đức cao vọng trọng" đứng ra chủ trì đại cuộc, suýt nữa họ đã tranh giành ngay tại chỗ.

Cô bé kia núp trong hẻm tối, che miệng cười trộm khi nhìn những người trong môn phái giang hồ kia đang hớn hở, nâng niu mảnh hồng ngọc hình hoa vô dụng như bảo vật trở về Lý phủ. Mặt nạ đứa trẻ đáng yêu rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt già nua xấu xí, hai móng tay nhọn kéo áo đỏ trên người, trở về bẩm báo lại cho Quỷ cô cô.

Lúc xế chiều, chân núi lại truyền ra tin tức mới, cũng không biết là ai tung ra, nói rằng người Minh Nguyệt mộ tới thành Hồi Sương rồi, mục đích cũng là Hồng Liên trản.

Đổi lại là giang hồ chính đạo bình thường, dù trong lòng muốn có cỡ nào, nhưng nếu chủ nhân thật sự tới rồi thì ít nhất sẽ làm một vài biểu hiện, không để cho mình có vẻ hám lợi đen lòng như vậy. Nhưng vốn những môn phái nhỏ cá chết tôm hư sẽ không băn khoăn nhiều như thế. Vừa nghe Quỷ cô cô cũng ở thành Hồi Sương, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng đoạt miếng hồng ngọc hình hoa kia rồi bỏ chạy. Lúc xông vào phòng khách chính, thấy các môn phái khác cũng đến tranh giành, đương nhiên lại đánh nhau. Tiếng chửi mắng vang lên không ngừng, bể đầu chảy máu. Mùng một đầu năm tốt lành bị quậy thành chướng khí mù mịt.

Đánh tới cuối cùng, một người thực sự không thể nhịn được nữa, ra ngoài đứng trên đài lớn tiếng nói, "Bảo vật để ở đây có mấy chục môn phái chúng ta bảo hộ, Quỷ cô cô cũng không đến mức sẽ đến đoạt bảo giữa ban ngày ban mặt. Nếu không cho dù là ai giành được, các ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi thành Hồi Sương? Đó chính là Minh Nguyệt mộ nuốt người không thấy xương!"

Tiếng ồn ào cãi vã nhỏ dần.

Lại có người lớn tiếng nói: "Nhưng nếu chúng ta lấy được Hồng Liên trản, thế ắt phải đến Minh Nguyệt mộ tìm bảo tàng chứ. Chẳng lẽ đến lúc đó còn trốn được Quỷ cô cô sao!"

"Chuyện này sẽ nghĩ cách." Người nọ ngồi trên đài, ý bảo tất cả mọi người tụ lại, "Các ngươi nghĩ xem, nếu tất cả anh em ở đây chia nhau bảo vật trong mộ, cho dù số lượng không nhiều lắm nhưng dù sao vẫn tốt hơn bây giờ tự chém giết lẫn nhau, để Quỷ cô cô làm ngư ông đắc lợi, có phải không?"

Mọi người gật đầu liên tục, cái này nói đúng. Ai cũng tập trung tinh thần lắng nghe, thậm chí ngay cả cơm tối cũng không đoái hoài tới.

Vào lúc màn đêm buông xuống, A Lục bưng nồi lẩu nóng hổi lên, mùi vị thanh đạm, nói là đích thân Đào phu nhân làm, chỗ khác không có được hương vị như thế này.

Đèn lồng trong sân đung đưa, Lục Truy đang cầm một chén canh nhỏ uống từ từ. Hai má hồng hào, khỏe mạnh như thể ngay cả chất độc đồng thời được chữa hết.

"Ăn thịt không?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy gật đầu, đưa chén qua.

Đào phu nhân cười nói: "Làm vậy là đúng rồi. Đừng bắt nạt tiểu Minh Ngọc mãi, thằng bé ngoan hơn con nhiều."

Tiêu Lan cong khóe miệng, tiếp tục giúp Lục Truy lột vỏ tôm, bị thương không thể ăn nhiều, chỉ nếm một hai con cho có vị thôi.

Ánh mắt A Lục hờn tủi. Vì sao tên này thậm chí ngay cả cha thích ăn hải sản tôm cá tươi cũng biết.

"Cho ngươi nè." Nhạc Đại Đao gắp miếng thịt cho gã.

A Lục nói: "Ta không ăn hành."

"Một người đàn ông cao lớn như ngươi không nên có nhiều tật xấu như vậy." Nhạc Đại Đao than phiền, nhưng vừa nghĩ đến thật ra người này cũng coi như không tệ, vì vậy với đũa gắp hành trên miếng thịt bỏ đi, dụ dỗ nói, "Đó! Hết rồi, ăn đi."

A Lục đưa mắt đánh giá cô sau đó thành tâm nói: "Ta cảm thấy cô vẫn có thể gả được."

Gả cái gì mà gả. Nhạc Đại Đao dốc sức múc cơm lại nghĩ tới tên Vũ Lưu Thương làm mình phiền lòng.

Đến bây giờ cũng không xuất hiện, có lẽ chắc chắn là một người vô cùng vô cùng tệ hại.

Lục Truy cười nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, ngay cả khẩu vị cũng ngon hơn. Đặt chén đũa xuống, thêm một bình trà nóng, ly chưa kịp nóng thì cửa bị một người ở bên ngoài đẩy ra.

"Phu nhân, thiếu gia." Lão Lý hành lễ.

Tiêu Lan khẽ cau mày. Hiện giờ trở về e là xảy ra chuyện gì.

Nhạc Đại Đao rót một chén trà nóng đưa cho lão.

"Đa tạ." Lão Lý nhận lấy nhưng không uống, mà thấp giọng nói với Đào Ngọc Nhi, "Những môn phái giang hồ dưới núi không biết bị ai kích động mà hình như đang muốn tập trung lại đối phó với Minh Nguyệt mộ."

Lục Truy cùng Tiêu Lan nhìn nhau.

Đào Ngọc Nhi bật cười: "Còn có chuyện tốt như thế?"

"Buổi chiều chỉ là tin đồn, nhưng đến tối đã bắt đầu đi tìm người khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trông có vẻ thực sự muốn tìm người Minh Nguyệt mộ." Lão Lý nói, "Nhưng thuộc hạ cũng không thăm dò người Minh Nguyệt mộ hiện đang trú ở đâu."

Đào Ngọc Nhi tự mình pha một chén trà, nhìn Tiêu Lan hỏi: "Có nghe thấy chưa? Có người muốn vây đánh Quỷ cô cô kia của con kìa."

Tiêu Lan nói: "Hồng Liên trản là vật của Minh Nguyệt mộ, nếu cô cô tìm được, những môn phái dưới núi kia hợp lại tấn công cũng coi như hợp tình hợp lý."

"Vậy còn con?" Đào Ngọc Nhi hỏi tiếp, "Con nghĩ thế nào?"

Tiêu Lan đáp: "Ngày mai con xuống núi."

Đào Ngọc Nhi còn chưa nói chuyện, Lục Truy đã căng thẳng trước, vừa định nói gì đó thì bàn tay của Tiêu Lan ở dưới bàn ngắt tay y.

Đào Ngọc Nhi lại hỏi: "Minh Ngọc thế nào? Nói suy nghĩ của con xem. Sao đột nhiên dưới núi lại lộn xộn như vậy?"

Lòng bàn tay chảy ra một ít mồ hôi, Lục Truy trở tay nắm chặt tay hắn: "Hiện tại khó mà nói. Xuống núi xem trước một chút cũng không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro