Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai là sinh nhật ông rồi đúng không...
- Sao mày biết hay vậy??
- Đâu khó để biết. Sao??! Muốn tui tặng gì đây??!
- Trước giờ chưa ai nhớ ngày sinh nhật của tao, cũng chưa ai hỏi tao thích gì bao giờ, nên tao cũng không biết nữa...
Tôi im lặng. Mặc cho sau đó là một lèo các thứ quà mà nó gợi ý cho tôi chọn. Thật ra, tôi đã định nghĩa ngày sinh nhật là một ngày bình thường như bao ngày khác từ lâu rồi. Không quà cáp, không thổi nến, không bánh sinh nhật, không có điều ước...nói chung là không gì cả. Cho nên tôi cũng chả biết mình muốn được gì vào ngày này.
- Vậy mày thường muốn được tặng gì vào ngày sinh nhật??
Tôi nhìn nó, cách nó thao thao bất tuyệt nãy giờ chắc hẳn có nhiều thứ sẽ được liệt kê ra nữa cho xem.
- Tui à...tui được tặng nhiều thứ lắm, đếm không hết đâu, nhưng không thứ nào làm tui thích hết á. Thứ tui thích lại không thể mua bằng tiền...mà thôi, ông phải nói ông thích gì, tui mới biết mà chuẩn bị chứ...
- Thôi thì mày thích được tặng cái gì thì tặng tao cái đó đi...
Nói thật thì cho dù vắt hết não ra, tôi cũng không biết mình thích gì. Thế nên tôi chọn câu trả lời như vậy, vả lại tôi cũng muốn biết được món quà không thể mua bằng tiền của nó...
Một sáng thứ bảy thật tĩnh lặng. Tôi sắp xếp lại đống sổ sách và chuẩn bị ra về sao khi hoàn tất cái công việc chán ngắt- tổng kết điểm thi đua của các lớp. Lúc này tôi chỉ muốn về thật nhanh để vẽ cho xong bức tranh còn đang bỏ dở.
- Nè...đợi ông nãy giờ lâu lắm á...
Tôi quay lại, chỉ vừa kịp nhìn thấy nó, nó đã ôm chầm lấy tôi. Ừ, là ôm. Một cái ôm khiến tôi bất ngờ và bất ngờ hơn là từ nó.
- Chúc ông sinh nhật vui vẻ...
- Đây là món quà mà mày luôn muốn hả...
- Ông nghĩ tui muốn hái sao trên trời à, đây là điều tốt nhất, và ý nghĩa nhất mà tui có thể làm cho ông á...
Nó buông tay, xoa đầu tôi như một người anh trai đang dạy dỗ thằng em ngốc ngếch. Có lẽ nó đúng, thứ tốt nhất hơn cả món quà vật chất mà tôi không thể nghĩ ra, lại là thứ giản dị đến thế này. Món quà́ chứa đựng cả sự quan tâm, trân trọng mà tôi chưa bao giờ có được.Tôi lặng người, nếu niềm vui mà đổi được thành tiền, thì hiện tại tôi là một tỉ phú. Tôi biết, hơn cả một món quà, tôi đã nhận được rất nhiều từ nó.
- Đó cũng là lời cảm ơn vì ông đã là bạn tui suốt thời gian qua...với lại ông đã cho tui món quà tui muốn rồi...
Nó cười tít mắt, tôi cũng chẳng biết mình đã cho nó những gì. Nhưng thứ hôm nay mà tôi nhận được, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể cho tôi một lần nữa...
Chiếc xe đạp cũ kỹ của nó lại đèo tôi về trên đoạn đường quen thuộc. Hôm nay, trời đẹp hơn mọi ngày, vẫn những câu hát cũ vang lên, nhưng ngập nắng...
- Đến sinh nhật mày, tao ôm mày cả ngày ha...
- Vậy thì ông nhớ đừng buông đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro