Ngày gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1 Tết...
Tôi đứng thật lâu trên giữa cầu. Đưa mắt ngắm nhìn những dòng xe nhộp nhịp qua lại, lòng lâng lâng đón nhận cái không khí hối hả lúc chiều tà, khi mà mọi người trở về nhà sau những chuyến đi chơi vui vẻ. Thật sự đứng trước khung cảnh ấy, khó mà có thể thốt lên một câu than thở.
- Bao lâu rồi, tui và ông chưa được đứng cùng nhau như thế này???
Nó chợt lên tiếng, giọng ngập ngừng như khuất hẳn vào trong những tiếng động cơ in ỏi.
- Tao cũng không nhớ rõ!! Có lẽ đủ để tao quên mất gương mặt mày...
Tôi thở dài. Hai tay nắm chặt thành cầu, mỉm cười nhìn nó.
Không biết tự bao giờ, khuôn mặt nó trở nên xa lạ trong mắt tôi. Tôi chỉ biết rằng, khi bắt gặp lại nó trong dòng người tấp nập của đêm giao thừa, tôi đã mất một lúc lâu để nhớ. Khoảng thời gian chẳng còn liên lạc với nhau, tôi và nó đã như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau được nữa.
- Mày bảo có hẹn với bạn gái mày mà, sao còn đứng đây với tao chi??
- Đã lâu rồi, không đứng cùng ông như thế này...
Nó nheo mắt nhìn những tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng đám mây nặng trĩu. Hai bàn tay lại đan vào nhau. Cái cách nó thẫn thờ vẫn y như ngày nào. Thời gian chẳng thể nào làm thay đổi những điều ấy trong con người nó. Và cả trong bản thân tôi.
- Thôi mày đi đi, để bạn gái đợi không hay đâu...
Tôi khẽ lên tiếng. Mắt tôi đưa theo những cánh chim mệt mỏi lao vào những dãi sáng màu đỏ cam mờ nhạt. Nó xem điện thoại, mỉm cười nhìn tôi, có khi sau bao nhiêu năm không gặp, đây sẽ là lần cuối cùng.
- Ừ!! Thôi tui đi. Chúc ông năm mới vui vẻ...
Bóng nó khuất hẳn vào trong dòng người. Khoảng lặng lúc này cũng như một dấu chấm kết thúc cho tất cả những mong chờ, nhớ nhung, và cả những ký ức rất đẹp về nó. Không phải là dang dở, không phải là lưng chừng, như thế này, đã là một kết thúc trọn vẹn...
Cho cả nó, và cả tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro