Thùng nước đá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, tay chống vào cằm, mắt nhìn xa xăm. Lúc này, tôi chỉ mong đồng hồ điểm đúng giờ để xong nhiệm vụ còn đi về chuẩn bị bài vở cho ngày mai...
Thời học cấp hai, tôi ghét nhất phải trực Sao đỏ. Một phần vì phải đi trái buổi tốn thời gian, một phần vì công việc của tôi luôn là ngồi trong "cái chòi" ngay cổng trường để ghi tên mấy tay đi trể hoặc không đồng phục. Trông tôi chẳng khác nào mấy em "cờ-hó" canh cửa.
-"Nước nè uống đi!! Trong này nóng thấy bà."
Nó đặt trên bàn một thùng nước đá bự tổ chảng với cái giọng cộc lốc, tay thì chấm chấm mồ hôi trên trán.
-"Mày kiếm ở đâu ra vậy?!?"- Tôi thắc mắc.
-"Của đội bóng lớp tui mua, tụi nó nghỉ uống hết rồi nên tui đem ra cho ông."
Tưởng thế nào, hóa ra nó đem đồ thừa cho tôi. Tôi cứ nghĩ nó mua riêng cho tôi nữa cơ chứ, ai dè. Tôi mở nắp thùng, bên trong hơn mười cái ống hút nằm ngổng ngang. Không biết có bao nhiêu cái miệng đưa vào đây rồi. Tôi lưỡng lự nhìn nó.
-"Bộ sợ siđa không dám uống hả??"-Nó cười, tay lấy trong thùng ra một cái ống hút đưa tôi.
-"Nè, ống này tui làm dấu rồi, của tui uống á...khỏi sợ!!!"
-"Của mày tao mới sợ á..."
-"Mệt ông ghê!! Làm như tui ở dơ lắm vậy, không uống thì thôi, tui đem vô à..."-Cái giọng giận lẫy của nó nghe mà mắc cười.
Nói vậy chứ tôi vẫn cầm lấy cái ống hút của nó mà uống. Cũng phải thôi, khát muốn chết mà, ngồi trong này nóng cứ như thiêu, có nước nó đem là may rồi. Làm giọng chảnh có mà chết khát.
-"Khi nào ông về???"
-"Trống đánh ra chơi là tao về, chi vậy?"-Tôi ngưng uống, đưa cái thùng cho nó. Nó lấy nắp đậy lại, tay gãi gãi đầu.
-"Thì...khi nào ông về tui về chung, tui có xe đạp, để tui chở ông..."
Khỏi nói, tôi gật đầu cái rụp. Thế là không cần phải đi bộ về, ít ra còn được nó chở, đỡ tốn công.
Nó xách cái thùng nước trở vào trong, hình như nó hát vu vơ mấy câu gì đó nghe chẳng rõ. Tôi mỉm cười, đưa mắt nhìn theo, bóng nó trải dài trên sân, nhỏ bé dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro