Tui cần một bạn gái giống như ông...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè!! Tui có tin này muốn thông báo với ông..."
-"Chuyện gì???"
-"Tui có bạn gái rồi..."
Đó là câu chuyện mở đầu cho một buổi sáng có lẽ đẹp hơn mọi buổi sáng khác đối với nó. Mặt nó tươi rói, quả đầu chải chuốt gọn gàng, cả quần áo cũng chỉnh chu hơn. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có phép màu nào có thể thay đổi được cái gu thời trang đáng sợ của nó nữa chứ. -"Đứa nào mà xui vớ phải mày vậy??"- Cứ xem như câu này là tôi thay lời chúc mừng nó, chẳng qua tôi chả biết nói sao với cái tình cảm ngốc xít của mấy đứa con nít mới lớn (kể cả tôi).
-"Ông làm như tui tệ lắm vậy. Tui đào hoa hơn ông tưởng nhiều. Con nhỏ lớp phó học tập lớp A1 kế bên á. Mới làm bạn gái tui hồi chiều qua luôn..."
Và thế là nó tuôn một hơi về chuyện tình xuyên không gian, vượt thời gian của nó với con bé kia đến tận trống đánh vào học. Nói thật, chả có chuyện gì nhạt bằng chuyện nó kể, và hầu hết, người thêm muối luôn là tôi. Lần này cũng không ngoại lệ...
Kể từ lần đó, mọi cuộc nói chuyện với tôi đều xuất hiện con bé kia. Nào là xinh nhất khối, học giỏi này, viết chữ đẹp này. Nghe riết mà thuộc lòng.
Nó ít bên cạnh tôi hơn, mỗi lần ra về tôi lại phải đi bộ. Nó dành toàn bộ thời gian bên con bé kia, cũng phải, tụi nó đang quen nhau mà. Tôi không ghen ăn tức ở gì, chẳng qua, tự nhiên mất một thứ thân thuộc, làm tôi thấy hụt hẫng. Phải nói sao đây, tôi đã buồn một thời gian...
Thứ bảy, các khối chỉ học đến hết tiết ba. Trong khi tụi bạn ra về, la cà ở các quán cóc thì tôi phải dành hai tiết còn lại ở thư viện trường, tổng kết điểm thi đua của các lớp để báo cáo ở tiết chào cờ thứ hai, một công việc vô cùng nhàm chán, và tôi luôn phải làm một mình.
-"Ông vẫn chưa về à..."-Nó bước vào, ngồi cạnh tôi, đầu tóc bù xù, và quần áo thì xộc xệch. Nó tháo chiếc khăn quàng nhét vào túi quần, rồi tuôn một câu lạnh tanh:
-"Tui chia tay với nhỏ đó rồi..."- Mặt nó tỉnh queo, chả có tí cảm xúc gì quằn quại như kiểu "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" mà lũ bạn tôi có khi nói với tôi rằng tụi nó vừa chia tay người yêu. Nó thì hoàn toàn ngược lại.
-"Sao lại chia tay?? Tao thấy mày và nhỏ đó đang đẹp đôi mà..."-Tôi bất ngờ nhìn nó, không biết sao tôi lại thấy vui trong lòng khi chuyện này xảy ra. Thật trẻ con hết sức.
-"Nó bảo tôi không được chơi với ông nữa, không hiểu bài gì cứ hỏi nó, chỉ được chở nó về thôi..."
-"Cái thằng điên này, mày chia tay vì lí do ngớ ngẩn ấy hả..."-Tôi xin rút lại cái niềm vui ở trên, thật sự tôi không muốn là người cản trở chuyện tình cảm của nó. Với lại, lí do mà nó chia tay hết sức là tào lao đối với một đứa ế lâu năm và mòn mỏi chờ đợi một ít gì đó gọi là tình yêu như tôi.
Hai tay nó đan vào nhau, chống cằm. Lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ cứ như suy nghĩ gì đó mong lung lắm. Rồi nó lên tiếng sau chừng năm phút im lặng:
-"Đi chơi với nó chán, làm này không được, làm kia không được, mệt lắm...nó nói chuyện không vui bằng ông, không hiểu tui bằng ông, ngay cả món tui thích nhất là kẹo bông gòn nó cũng chẳng biết. Tui thấy ông còn hiểu rõ về tui hơn nó nữa..."-Suốt lời nói, nó không nhìn tôi, như thể đang đọc thoại một mình. Hoặc đúng hơn là nó đang tự nói với chính mình.
-"Tao bó tay với mày rồi á...điên ngoài sức tưởng tượng"-Tôi không nói được gì ngoài câu đó. Giống như bạn đã nghe những lời thật sự bất ngờ về suy nghĩ của một người dành cho bạn. Và đó lại là những suy nghĩ tốt, thì bạn chỉ biết im lặng, hoặc hạnh phúc. Tôi cũng vậy.
-"Vậy đi, tui đỡ mệt hơn, chơi với ông đủ rồi..."
Chả hiểu, tôi nên vui hay nên buồn đây. Từ lúc quen nó tới giờ, chưa lần nào tôi thấy nó nghiêm túc như lần này. Lẽ ra tôi nên bảo với nó là nó nên làm lành với con bé đó, và nói rằng nó cần bên con bé đó nhiều hơn tôi thì đằng này tôi lại im lặng. Tôi chỉ biết, có thứ gì đó khiến tôi sợ mất nó lần nữa.
Tôi đem sổ sách để lại chỗ cũ, ra hiệu cho nó đi ra ngoài để tôi đóng của phòng lại. Tôi khoác tay lên vai nó:
-"Thôi, để tao tìm đứa khác làm mai cho mày ha..."
Nó cười, tay gãy gãy đầu, mỗi lần nó mắc cỡ, nó luôn làm vậy...
Tôi lại ngồi sau xe nó. Lại mấy câu hát vu vơ nào đó vang lên. Hôm nay, là một ngày đẹp trời...
-"Nè...tui không cần quen đứa khác đâu, ông khỏi kiếm. Xe tui và tui chở ông quen rồi..."
-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro