Chương 2. Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống luôn xảy ra những việc mà chúng ta không thể lường trước được."

Khách hàng đầu tiên của Đồng là một người phụ nữ trông khá đứng tuổi, gương mặt phờ phạc tái nhợt như vừa trải qua 1 chuyện gì kinh khủng lắm.

Sau khi 2 người làm quen trên wechat. Họ đã hẹn gặp nhau tại quán cafe mà Đồng là khách quen.

" Cô uống trà táo chứ ?" Đồng quyết định mở lời trước sau 10' phút im lặng . Anh nghĩ mình nên có trách nhiệm và ra dáng một người đàn ông trước phụ nữ. Người phụ nữ khẽ gật đồng, Đồng liền gọi nhân viên kêu đồ. 

Sau khi ngồi thêm khoảng 5 phút nữa thì bầu không khí vẫn chìm trong sự im lặng khó hiểu. Im lặng đến nỗi Đồng nghĩ mình bị lừa. Khẽ thở dài trong lòng định đứng dậy xin cáo từ thì người phụ nữ rơi nước mắt làm Đồng có hơi bất ngờ, không biết phải xử lí ra sao cho đúng.

Người phụ nữ bắt đầu kể câu chuyện của mình.

" Đứa con gái cả của tôi là người khiến cả gia đình tôi tự hào nhất, là niềm vinh hạnh cũng là người con gái tôi yêu nhất. Nhưng đau đớn thay, vận mệnh của nó lại ngắn ngủi vô cùng. "

Nói đến đây người phụ nữ lại khóc to lên đến mức Đồng lúng túng tay chân, vội rút ra vài tờ giấy đưa cho người đàn bà đó. Bà ta khẽ cảm ơn rồi kể tiếp.

" Tôi cũng thương con bé lắm. Con bé bị bạn học đẩy xuống cầu thang làm cho não bị chấn động mạnh, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi nhìn thấy con của tôi bị đẩy vào phòng bệnh. Nhưng... Nhưng..."

Thấy bà có vẻ lúng túng, anh ra hiệu bà cứ kể tiếp, anh vẫn đang nghe.

" Nhưng đã qua ba năm và nó vẫn còn đứa em trai sắp lên cấp 3 nên tôi định rút máy thở đưa con về nhà lần cuối. Tôi nghe nói cậu có thể đi vào giấc mơ của mọi người và nói chuyện nên tôi muốn nhờ cậu. Nhờ cậu có thể vào giấc mơ con gái tôi, cầu mong con tôi hiểu cho hoàn cảnh éo le lúc này, tha lỗi cho người mẹ khốn nạn này, tha lỗi cho đứa em trai của nó và bỏ qua cho em trai nó được không. Tôi sẽ trả thêm 100 tệ cho cậu ngoài tiền trong hợp đồng. Tôi xin cậu, cậu hãy giúp gia đình tôi."

Nói đến đây bà có hơi kích động. Nắm tay anh, cộng thêm ánh máy ầng ậc nước như trực trào ra làm anh có hơi lúng túng. 

Thực ra anh cũng không quá đồng tình vì suy nghĩ bỏ đi người con gái bạo bệnh không còn có khả năng trở lại sống như bình thường nữa mà thay vào đó đổ dồn vào đầu tư cho người em trai sắp lên cấp 3. Nhưng ngẫm lại đôi chút thì đây cũng là cách giúp cho cô gái trẻ kia có thể ra đi thanh thản vả lại đây là mong ước của khách hàng nên cũng nên làm nhỉ ?

Sau cùng vì dáng vẻ tội nghiệp của người phụ nữ và mong muốn cô gái ra đi không còn vướng bận chuyện thế gian đau buồn này nên anh vẫn nhận lời giúp.

Ngay khoảng khắc anh đồng ý nhận lời thì người phụ nữ lại lần nữa bật khóc, miệng thì liên tục cảm ơn rồi xin lỗi. Khóc đến xé nát tâm can.

Vào tối thứ sáu, anh theo địa chỉ mà người đàn bà đưa cho đến căn phòng đó. Từ lúc bước vào, anh luôn cảm thấy nơi này khác với những căn phòng bệnh khác. Nơi này rất lạnh lẽo, dường như thỉnh thoảng mới có hơi người.

Ngoài mùi thuốc sát khuẩn còn có mùi của sự cô đơn.

Thấy anh bước đến, ngoài người phụ nữ đến nhờ anh còn có chàng trai trẻ mà anh nghĩ đó là người em trai bà kể. Họ khẽ gật đầu và nhường cho anh đến gần bên giường cô gái đang nằm.

Mặc dù do nằm bệnh lâu ngày khiến cơ thể gầy rộc, cộng thêm dây dợ cắm trên người cô ra thì có vẻ thể thấy đây là thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn, như thuận như nước. 

Anh có quay lại hỏi người nhà có muốn nói gì với người bệnh không. Nếu không thì anh sẽ tiến hành công việc luôn.

Người đàn bà vội đưa cho Đồng tờ giấy ghi rõ những thứ mà bà muốn nói đến đứa con gái xấu số, còn người em trai trông khá lơ đễnh, nhìn qua cửa sổ.

Đồng đọc tỉ mỉ những thứ người mẹ ghi vào giấy nhưng anh cảm thấy có hơi kì lạ nhưng không rõ là chỗ nào. Đồng đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì người nhà của bệnh nhân khẽ giục anh mau tiến hành nên anh mới gập gọn tờ giấy lại và dần chìm vào giấc mơ.

Sau khi bước vào giấc mơ của cô gái chỉ vài giây sau đó thì cảm giác thư thái, yên bình khác hẳn với không khí trong phòng bệnh. Anh thấy cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục cấp 3 tràn đầy sức sống, ngồi trên chiếc ghế mây đứng dậy cười tươi mời anh ngồi chiếc ghế bên cạnh. Có vẻ 3 năm qua cô không có ai để nói chuyện nên khá vui mừng khi thấy anh đến. Cô mở lời trước:" Em có nghe mẹ nói thầm qua tai rằng sẽ có người đến nói chuyện với em nên em hào hứng nãy giờ luôn đấy ạ." Nói xong cô gái nhỏ nở nụ cười tinh nghịch làm lay động lòng người.

Nhìn nụ cười đó anh cảm thấy có phần tiếc nuối cho số phận đoản mệnh của em. Anh cũng muốn nói chuyện lâu với cô gái nhưng nếu ở đây quá lâu thì cô sẽ chuyển sang giấc mơ khác. Anh khẽ cười cười giới thiệu bản thân rồi đi thẳng vào vấn đề đầu tiên mà người mẹ nhờ anh. 

" Em có nhớ vì sao mình phải nằm viện không ?"

Nghe đến đó, nữ sinh khựng cười. Trầm lặng một lúc thì em vân vê bàn tay nhỏ nhắn kể lại nỗi bất hạnh của mình.

" Em có một mối tình đầu, là bạn trai đầu tiên của em ý. À hay là bạn trai của người khác nhỉ." Nữ sinh cười nhạt khi nhắc đến chuyện này.

" Thì em không biết anh ta có người yêu nếu em biết thì đã đâu đến nỗi này. Đến khi biết được điều đó thì đã quá muộn vì người yêu của anh ta là 1 kẻ điên. Cô ta sau khi biết bị bạn trai lừa dối thì không chất vấn cậu ta mà đổ lỗi hết cho em. Sau đó em đã sống trong địa ngục khi liên tục bị dè bỉu,  khinh khỉnh của những kẻ tọc mạch. Dù sao em cũng là nữ sinh bình thường còn họ là người nổi tiếng trong trường mà haha. Thì sau khi biết em có chia tay luôn thằng khốn đấy. Nhưng hắn quay lại đổ lỗi cho em. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm làm em muốn kết liễu đời mình thì cô ta đã động thủ trước rồi. Cô ta đẩy em xuống cầu thang và ném mấy viên gạch cạnh cổng trường và đó. Điên thật anh nhỉ?  Em đang nằm đây còn họ thì lại sống 1 cuộc sống bình thường, có khi đính hôn luôn rồi ấy . Hiệu trưởng là bố cô ta nên vụ việc bị ém đi và ông ta bồi thường cho mẹ em vài trăm triệu. Sau đó quá thất vọng thế nên em ép bản thân vào trạng thái sống chết não. Cho đến khi em nghe loáng thoáng rằng có người đến nói chuyện thì em mới tỉnh đó hì hì." 

Anh khẽ gật đầu, vỗ vai cô vài cái rồi đưa cô tờ giấy mà người mẹ đưa cho anh.

" Em xin nhé."

Khi nhận lấy tờ giấy, cô cười rất tươi. Nụ cười như ánh mặt trời làm người đối diện thấy cũng vui lây.

Lúc đọc trang đầu tiên thì cô bé vẫn còn cười khúc khích. Nhưng khi lật sang mặt hai thì nụ cười lại ngừng lại.

Điều đấy khiến Đồng xót thương vì anh cũng đã đọc được những dòng gây tổn thương đấy.

" Con gái yêu à, mẹ biết con đã phải chịu khổ như nào, mẹ cũng thương con lắm. Nhưng nếu con không yêu đương, nghe lời mẹ thì đâu đến nỗi. Mặc dù thương thật đấy cơ mà mẹ nghĩ lỗi cũng một phần do con. Gia đình họ cũng đã bồi thường đủ số tiền chu cấp cho mẹ và em trai rồi nên con có thể ra đi thanh thản. Mẹ xin lỗi vì phải rút ống thở của con nhưng mà, ... Nhưng mà em trai con và mẹ còn phải sống mà nên mẹ sẽ để con ra đi thanh thản nhé? Dù sao con cũng không sống lại được nữa mà ? Con tha lỗi cho mẹ nhé ? Con hiểu ý mẹ mà đúng không Lưu Ly ?"

Ánh mắt cô bé đầy ánh nước, dần dần từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống lá thư đến nhòe mực. Sau cùng, cô bé khóc òa lên, luôn miệng nói: " Vẫn vậy, vẫn luôn là như vậy. Cuối cùng đến lúc này tôi vẫn không được mẹ yêu thương."

Đồng vội ôm cô bé vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng đang run lẩy bẩy của cô. Thì thầm từng chữ rằng:  "không phải lỗi của em, em đã làm rất tốt rồi, em sẽ được sang một kiếp khác tốt đẹp hơn, tin anh nhé!"

Sau khi khóc đến lả người thì mắt cô bé đã sưng to như quả hạch đào. Đồng vẫn ngồi đấy liên tục an ủi, an ủi đến mức cô gái nhỏ cảm thấy đỡ hơn đến phì cười thì anh mới dừng lại.

" Vâng, em hiểu rồi, em sẽ sống tốt hơn ở kiếp sau. Rồi, biết rồi mà, anh dặn ít thôi, em cũng 18 tuổi rồi đừng dặn em như con nít nữa."

Sau khi ngồi nói chuyện với nhau thêm 5-6 phút nữa thì anh hơi ngẩng đầu, nắm tay cô bé bảo đến lúc rồi.

" Em có thể ôm anh lần cuối không." Cô nói với ánh mắt mong chờ. Ánh lên sự mong đợi, thành khẩn.

" Đương nhiên rồi." 

Dứt lời, họ ôm nhau lần cuối rồi Đồng dần buông cô để ra cánh cửa đi ra khỏi cơn mơ. Trước khi bước qua cánh cửa, anh có quay lại nhìn cô. Đó có thể là hình ảnh đẹp nhất anh thấy trong năm nay.

Hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ đồng phục cấp 3 với nụ cười toả nắng như 1 bông hoa hướng dương, đang vẫy tay nhiệt tình chào anh.

Sau khi đi ra khỏi giấc mơ đó. Anh thấy trong phòng đã không còn ai ngoài đứa em trai nằm ngủ tại giường bên cạnh. Còn người mẹ tuyệt nhiên không còn đây nữa.

Thở dài một hơi, anh để lại phong bì mà người mẹ đưa cho anh tại quán cafe lên bàn cạnh nơi Lưu Ly nằm. Vuốt mái tóc của cô gái tội nghiệp lần cuối, chào cô với một giọng trìu mến. Cuối cùng, anh đi ra khỏi phòng bệnh, gọi bác sĩ vào xem cho Lưu Ly đang rẩ nguy cấp.

Báo cho bác sĩ trực đêm xong, anh đi ra khỏi viện khi trời dần hửng đông. Vậy là công việc đầu tiên đã hoàn thành. Dù có hơi buồn...

Ngay khi anh ra đến bãi đỗ xe,  Thiệu Lưu Ly cũng trút hơi thở cuối cùng.

Vài ngày sau khi cô bé rời đi, anh có nhận được tin nhắn của bà mẹ: cảm ơn cậu, sau 3 năm tôi cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của con bé.

Nụ cười đó chắc chỉ có Đồng và cô gái nhỏ hiểu.

Đó là nụ cười cuối cùng, nụ cười của sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro