Đơn 15 #Rinne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: TinTin9904

Writer: _Cathelina_

..........ĐƠN SỐ 15..........

     Trên con đường tấp nập của thành phố New York, Từ Y Y nắm chặt túi xách, không màng đến ánh nhìn của người trên đường, chạy một mạch về phía trước. Cô không hề nghĩ rằng lại có thể gặp lại chàng trai đó sớm như vậy.
    
     Luồng gió lạnh cứ phả vào cô như cố gắng xóa nhòa đi mảng màu đỏ đang nhuộm trên khuôn mặt mang nét đẹp đầy khả ái. Theo bước chân cô là từng dòng kí ức hùa về như một thước phim quay chậm. Cô chỉ đơn thuần là uống cà phê và chuẩn bị cho công việc, đâu ý thức rằng người tiếp theo lướt qua cô là người đàn ông ấy - Hoàng Gia Hạo.

Còn nhớ cách đây không lâu, cô đã vì một cú gọi điện thoại mà thương tình đến nơi anh ta giãi sầu chịu trách nhiệm đưa anh về tận nhà, chỉ là bản thân không ngờ xảy ra sự cố kia cuối cùng lại theo anh ta lăn xả trên giường. Lần đầu của cô bị cướp mất một cách tàn bạo như thế, vậy mà đương sự gây chuyện lại hoàn toàn bị tẩy não quên sạch sẽ. Lúc chạm mặt nhau nơi quán cà phê, anh ta đã không ngần ngại mà chào cô. Bản thân lúc ấy không thể kiểm soát được, nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi ngay tức khắc.

Khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng khi đã về tới nhà, trí óc kéo về quá khứ ba năm trước tại đại học XX của thành phố New York...

Năm đó cô đậu đại học với số điểm cao ngất ngưỡng, cùng với Tưởng Tuyết Nhi là hai học sinh nổi trội của khóa năm đó. Nhưng những tháng ngày đi học kia ấn tượng của Hoàng Gia Hạo trong cô không nhiều lắm, bởi anh ta chỉ lướt qua cô một vài lần, nghe người ta lâu lâu đồn thổi, mãi cho đến khi Tưởng Tuyết Nhi yêu đương thì cô mới nhìn kĩ dung mạo của anh ta. Năm tháng đại học ấy, trái ngược với Tưởng Tuyết Nhi sinh ra đã đẹp đẽ ngọt ngào, khuôn mặt cô không hiểu sao lại lạnh như băng, tĩnh cách lại có phần cổ quái khiến không ít người phải dè đặt.

Một ngày nắng vào tháng 10...

Khi Tưởng Tuyết Nhi đang vùi đầu vào mảnh chăn ấm, cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày mới đầy năng lượng. Trên đường đi đến giảng đường gặp không ít bạn bè chào hỏi học tập, không khí quả thật khiến người ta cảm thấy lạc quan vui vẻ. Vẫn còn sớm cho một buổi học căng thẳng, Từ Y Y chuẩn bị bài vở, đeo tai nghe, dường như đã chuẩn bị rất kĩ cho bài học sắp tới rồi.

Tầm mười lăm phút sau, không rõ nguyên do gì đằng sau có người xô đẩy, ngay lặp tức cô bị người ta huých trúng vai, tay vô ý kéo lấy áo người bên cạnh. Người thúc vai của cô vội vàng xin lỗi, còn cô dường như ánh mắt không chú ý đến xung quanh, tầm mắt được che phủ bởi một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt đờ đẫn một lúc, khi đó cô cứ nghĩ thời gian đã ngừng lại mất rồi.

- Cậu...- Chàng trai lắp bắp - Không sao chứ?

Lúc này Từ Y Y mới hoàn hồn, vội vàng gập người xin lỗi đối phương, ánh mắt áy náy mà nhìn vào trang giấy trắng bị dây một đường mực ngoằn ngèo. Lúc này tâm trí cô khá khẩn trương, đang không biết xử lý như thế nào thì đối phương kéo khóe môi, nở nụ cười tỏa nắng của tháng năm, mang theo làn gió mát thanh xuân vút qua.

- Không sao đâu, có một trang giấy thôi mà, tôi tự sửa được!

- Tôi...Xin lỗi!

Cô chưa kịp nói xong, vai trái đã bị một bàn tay lành lạnh đập lên, kế đó là khuôn mặt trong trẻo của Tưởng Tuyết Nhi phóng to vào tầm mắt. Giọng nói lanh lảnh bên tai.

- Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Từ Y Y cuống quýt, đang tính đem chuyện vừa rồi kể lại cho Tưởng Tuyết Nhi nghe, nào ngờ đương sự đằng kia chỉ cười dịu dàng rồi xua tay nói không sao. Khi đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của cô và anh, cũng chính là thời khắc ánh mắt Hoàng Gia Hạo chạm phải Tưởng Tuyết Nhi.

Khoảng thời gian sau đó, khi cô đang ôn bài trong kí túc xá đã thấy Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ chạy như bay đến ôm chầm cô, kể lại câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ của cô ấy và chàng trai tỏa nắng Hoàng Gia Hạo kia. Khi đó sinh viên trong trường nhìn họ như tín ngưỡng của tình yêu, thần thánh hóa mối tình đại học đầy ngọt ngào kia.

Chỉ đáng tiếc là...

Thoát ra khỏi hồi tưởng, Từ Y Y mới ý thức được bản thân đã an an ổn ổn mà ở nhà trọ của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng xóa hết kí ức của lần gặp bất ngờ kia, chuẩn bị tâm trạng mà nhậm chức ở công ty mới. Cô tự trấn an bản thân rằng tương lai còn dài, câu chuyện thời đại học nên kết thúc rồi. Mong ông trời sẽ không đến nỗi dày vò cô mà tạo thêm một cuộc gặp mặt khó xử nào nữa, như vậy là quá đủ rồi.

Lại nói ở cách chỗ cô hai cây số cố một người đang lặng thầm suy tư. Hoàng Gia Hạo khó hiểu với cô gái Từ Y Y này, rõ ràng còn chưa kịp hỏi chuyện hay cảm ơn gì về sự giúp đỡ mấy hôm trước, cô gái kì lạ này lại nhanh chóng chuồn mất. Cố gắng nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầu anh càng choáng váng, quả đúng là không nên động vào rượu bia, dư âm để lại quá khôn lường.

Reng...Reng...Reng...

Bàn tay thon dài của anh nhấc điện thoại, giọng nói mạnh mẽ mà dứt khoát tiếp cuộc gọi.

- Nói! Có chuyện gì?

Giọng nói của trợ lý vang đều bình ổn, báo cáo chi tiết công việc của công ty.

- Thưa sếp, hôm qua đã tuyển một tốp nhân viên, nhận thấy người có năng lực và cần sự đào tạo của anh là một nữ nhân viên ứng tuyển mảng Digital Maketing. Hồ sơ của cô gái này đã được tôi gửi đầy đủ vào máy sếp, nếu có thời gian mong anh xem xét qua. Đây là lệnh của lãnh đạo, cô gái này rất có tiềm năng.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Gia Hạo vẫn chưa thoát khỏi dấu nghi vấn ngờ nghệch kia, nghe chữ được chữ không, thờ ơ gật đầu. Dù sao năng lực có tốt đến thế nào, nhưng một lúc nào công ty đã được công nhận thế thì tránh khôi khỏi sự đàm tếu, còn phải xem cô gái này có thể ổn thỏa xử lý hay không.

- Được rồi, cảm ơn cậu, cứ làm việc đi, chốc nữa tôi sẽ xem xét qua.

Chầm chậm đặt điền thoại xuống bàn, ánh mắt anh dời tới dòng người tấp nập nơi cửa kính ngoài kia, lại quay sang nhìn vào ly cà phê trên bàn, đầu óc đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Khuôn mặt anh theo cuốn phim ký ức mà hồng đậm, nhớ lại toàn bộ hành động say xỉn mất kiểm soát đó của anh, thảo nào cô gái nhỏ kia vừa nhìn thấy đã trốn tránh anh ngay lập tức.

Chỉ biết mắng âm thầm bản thân là kẻ vô trách nhiệm, chuyện lớn như thế lại đột nhiên quên mất. Hoàng Gia Hạo vò đầu, khuôn mặt thoạt xanh thoạt đỏ, lấy di động quay số liên lạc ngày hôm đó, dự tính lựa lời để nói rõ ràng với Từ Y Y.

- Thuê bao quý khách vừa gọi...

Không như anh nghĩ, giọng nói phát ra không phải là giọng mềm mại đó mà là của người phụ nữ máy móc lạnh lẽo. Cô thế mà lại chặn số anh, ngay cả lời xin lỗi cũng không nghe, cảm giác ăn năn tội lỗi cứ ngày càng lớn lên trong lòng, chẳng biết phải làm thế nào.

Trong kí ức của anh, Từ Y Y là một nàng mọt sách, khô khan, nhẹ nhàng, âm thầm dồng hành bên cạnh Tưởng Tuyết Nhi - người bạn gái của anh thời đại học. Chỉ là cô ấy quá mờ nhạt, anh sớm đã không để ý cô, bây giờ chuyện xảy ra vừa nhìn lướt cũng không thể khắc họa rõ ràng hình dáng của cô.

Ba năm yêu đương nơi giảng đường đại học, tầm mắt của Hoàng Gia Hạo ngoài Tưởng Tuyết Nhi hầu như không nhìn thấy ai khác. Thế mà người anh yêu lại chỉ coi anh là công cụ để mua vui, thật tâm yêu đương không hề có. Đó chính là cú sốc đã biến chàng trai hoạt bát lanh lợi Hoàng Gia Hạo trở thành kẻ lầm lì, lạnh lùng, xa cách. Ngày chia tay đó khiến cho trái tim anh như bị ai đâm một nhát, máu rỉ thành dòng, khi đó chỉ có thể bất lực nhìn Tưởng Tuyết Nhi cất bước quay đi.

Mặc dù đã chia tay, nhưng tình yêu là thật, anh cứ chờ đợi, ngóng trông người con gái đó một lần nữa quay lại nhìn anh. Cố gắng nỗ lực trở thành một CEO có tiếng tâm trên thị trường, chỉ là người anh hy vọng lại không hề quay đầu lại, đến khi phát hiện sống cùng thành phố Tưởng Tuyết Nhi đã hốt hoảng mà theo gia đình đi Úc để trốn tránh anh. Khi đó anh đã đau đớn đến cùng cực, như một tên ngốc mà lao vào quán bar uống rượu, lại còn gọi cho bạn thân người ta kể khổ, gây họa nhưng lại quên mất họa. Người như anh khó mà được cô tha thứ.

..........

Khi từng giọt nắng chiếu qua khung cửa sổ, Từ Y Y đã như thói quen dậy từ sớm, trang điểm nhẹ, ủi quần áo, sắp xếp cặp sách hồ sơ để nhậm chức. Đối với cô mà nói, công việc bây giờ chính là điều quan trọng nhất, cô không thể để vụt mất cơ hội hay cho phép bản thân mắc một lỗi sai nào.

Sau khi điềm tĩnh ăn sáng, di động Từ Y Y nhân được cuộc gọi của người bạn thân thứ hai - Triệu Quân. Vừa bắt máy đã nghe giọng nam trầm ấm vang lên, một chút cưng chiều, quan tâm, lo lắng:

- Như thế nào rồi, đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi, cậu cứ yên tâm. Làm bạn với tớ lâu như thế mà không biết tính cách tớ như thế nào à?

Cô mỉm cười nhẹ, tay vô thức khuấy chén súp trước mắt vài vòng, giọng dịu dàng pha một chút vui đùa đáp lời.

- Rồi rồi, cậu là nhất! - Đầu dây bên kia vang giọng nói vui đùa, có gì đó bất đắc dĩ - Sao nhỉ, tớ thấy cậu quá chỉn chu đi. Làm ơn Từ tiểu thư, mong nàng đừng khẩn trương quá!

Như một liều thuốc an thần, cuộc trò chuyện đã khiến không khí và tâm trạng buổi sáng của cô không chê vào đâu được. Kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Quân đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe, không quên dặn dò cô bạn thân.

- Được rồi, khoác áo và mang giày vào đi. Tớ sang đón cậu đi làm! Dịp quan trọng của bạn thân làm sao lại thiếu vắng tớ được đúng không?

- Rõ thưa ngài!

Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn xung quanh rồi nhanh chóng đứng sẵn trước cửa. Tính cách của Từ Y Y khác với người khác, cô không thích diện váy đầm, cả tủ đồ cũng chỉ trung thành với áo thun, sơmi và quần jean hơn. Chính vì thế để gây ấn tượng với người phỏng vấn, Từ Y Y chọn cho bản thân sơ mi trắng cùng chiếc quần jean tối màu, đơn giản là thế nhưng cách phối đó đã nhấn nhá lên vẻ ngoài tuyệt mĩ của cô, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Không để Từ Y Y đợi lâu, xe của Triệu Quân đã đến, cô nhanh chóng đi lên.

Cậu nhìn một lượt tổng thể vẻ ngoài của Từ Y Y, ánh mắt thâm tình khó hiểu, cười dịu dàng với cô.

- Quả không hổ là Từ tiểu thư, diện đồ đơn giản nhưng trông vẫn rất thoát tục. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc kia của cậu đi, áp bách không khí quá đấy. Phải biết bộc lộ nét đẹp của bản thân ra có biết không hả?

- Lo lái xe của cậu đi, tớ thế nào mà chẳng được. Ở nhà làm loạn bị bố mẹ cho ra ở riêng, tớ phải cho bản thân một chút mặt mũi ở ngoài đường chứ!

Triệu Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm trên con đường lớn, dường như kí ức kéo cậu về với quá khứ nhiều năm trước, khi mà cậu phát hiện trái tim mình đột nhiên xuất hiện thêm bóng hình của một người nữa. Trong kí ức của cậu Từ Y Y là một cô nàng dễ thương, mặc dù cố gắng giấu mình trong vỏ bọc khô khan, nghiêm chỉnh, nhưng thực chất khi ở bên cạnh người thân, tính tình cổ quái, nhiều chuyện đến là được bộc lộ hết cả. Người sở hữu một nụ cười tươi tắn đầy sắc xuân như thế thì bảo sao cậu không gục ngã được cơ chứ.

Khi đang chìm đắm vào dòng chảy của hồi tưởng, chiếc xe đã chở hai người đến sân của công ty từ bao giờ. Cô nhanh chóng kiểm tra tài liệu một lần nữa, xem xét son môi và giày, khi đã chắc chắn bản thân đã chỉnh tề mới quay lại nói lời chào tạm biệt với Triệu Quân.

- Cảm ơn đã đưa tới đến công ty, nếu vụ này tớ có thể được thông qua, chắc chắn sẽ lựa giờ tặng cậu một bàn nhậu nhé!

Triệu Quân sững sờ trước nụ cười tươi tắn ấy, ngây ngốc mà gất đầu. Mãi đến khi cô xuống xa và nghiêm trang rảo bước vào sảnh công ty, cậu mới hoàn hồn lui xe ra ngoài, ánh mắt ấy không thể sai được, đó là ánh mắt của một kẻ si tình, niềm khao khát mãnh liệt nhưng không thể chạm vào.

Hoàng Gia Hạo mắc vest, dùng tính khí của mình mà hạ nhiệt độ của phòng phỏng vấn giảm xuống mười độ. Hôm qua vì mãi tìm cách liên lạc cho cô mà tinh thần có phần giảm sút, cả việc xem hồ sơ nhân viên cũng chưa xem đến. Bây giờ trong thời gian chờ chỉ có thể nhờ trợ lý phô tô lại một bản để nghiên cứu. Nhà lãnh đạo xung quanh cũng không có ý cắt ngang bầu không khí bức người này, họ vẫn từ tốn cẩn thận xem xét hồ sơ và bàn luận về tốp nhân viên mới này.

Cánh cửa từ từ hé mở, lần lượt từng người may mắn lọt vào vòng cuối cùng bước vào. Thoạt trông ai nấy cũng khẩn trương, tinh thần phấn chấn, cố gắng cho đối phương thấy sự nhiệt huyết trào dâng trong người. Từ Y Y là người vào cuối cùng của đoàn người, ngoài sảnh cô nghe không ít đồn đại về CEO nổi bật nhất của công ty, là một vị lãnh đạo có tiếng nói và tính khí không ổn lắm nhưng năng lực có thừa, nếu được dẫn dắt bởi người này thì chắc chắn chỗ đứng tăng lên rất nhiều bậc.

Khi đợi nhân viên ổn định chỗ ngồi cũng là lúc tập hồ sơ được đưa đến tay anh, vừa lật sang trang đầu tiên thì cái tên cùng bức ảnh chân dung đập vào mắt, như bị ai đó điều khiển, anh ngay lập tức dời ánh mắt về phía nhân viên...sững sờ ngay tức khắc. Bốn mắt nhìn nhau, nội tâm Từ Y Y mang đầy vẻ bất ngờ, không thể tin vào mắt mình, mà phía đối diện Hoàng Gia Hạo cũng không khống chế đươc trái tim khi nhìn vào đôi mắt sáng đấy, đôi tay anh vô thức run rẩy.

Dường như không để ý thấy không khí khác lạ giữa hai đương sự, các nhà lãnh đạo quyết định vào buổi phỏng vấn ngay tức khắc. Để vào được vòng này thì những người còn sót lại phải rất giỏi, buổi phỏng vấn này mở ra cốt để giao lưu và xác định rõ năng lực của từng thành viên, có trả lời được hay không cũng chẳng quan trọng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là:

"Khi được chọn vào, bạn thấy bản thân sẽ mang giá trị gì đến cho chúng tôi?"

Từng người một nâng cao bản thân, nói những giá trị mình mang lại, ai cũng quả quyết, chắc chắn với nụ cười tự tin trên môi. Thoạt nhìn, các nhà lãnh đạo ai cũng hài lòng, cảm thấy tốp nhân viên mới này rất có triển vọng, rất nhanh sau đó là đến lượt của Từ Y Y. Sau khi bị bất ngờ với người trước mắt, nhịp tim của cô tăng lên dồn dập, vẻ bình tĩnh vốn có bỗng chốc biến tan. Nhưng vốn là người kiểm soát tâm trạng tốt, cô đã nhanh chóng tránh ánh mắt đầy mê hoặc kia, tập trung nghe lãnh đạo đặt câu hỏi. Giọng cô mạnh mẽ, quyết đoán, sắc bén.

- Doanh thu cổ phiếu và chứng khoán của công ty tăng ba phần trăm trong tháng nay chính là giá trị của tôi mang lại, mọi người có thể xem xét kĩ để chọn tôi!

Trước câu trả lời dứt khoát ấy, ai cũng ngỡ ngàng, buổi phỏng vấn vang lên vài tiếng rì rào thảo luận. Những nhân viên còn lại đều nhìn cô với một ánh mắt khác, ngưỡng mộ có, khinh thường có, nhưng phải công nhận một điều, thần thái và sự tự tin đến từ bên trong con người cô khiến không ai có thể phản bác được.

Hoàng Gia Hạo bình ổn nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt dâng lên tia hài lòng. Quả không hổ danh là học bá của đại học X, xem qua hồ sơ cũng thấy rõ kiến thức cùng độ chuyên môn rất cao. Không đợi các vị lãnh đạo kia gọi tới, anh đã tự tay kí giấy đồng ý nhận cô là người mình dẫn dắt trước con mắt ngạc nhiên của người xung quanh. Rất nhanh sau đó kết quả được đưa ra, từng người được phân vào từng mảng của công ty kèm theo lời chúc.

"Mong các bạn ngày càng thành công, tăng tiến và tạo nhiều giá trịhơi những gì các bạn cam đoan, đảm bảo"

Từng người lần lượt ra về, cô cảm thấy được bản thân đang rất rối bời, vội vã tránh xa người nào đó. Chỉ là bản thân chưa kịp rời đi đã nghe ai đó gọi lại phổ biến công việc cũng như giới thiệu người hướng dẫn của mảng này cho cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô thì phải đấu tranh bình ổn tâm trạng từng giây từng phút, còn nên nào đó thì cứ ung ung trong bộ tây trang, toát lên hàn khí ngút trời.

Vẻ mặt Hoàng Gia Hạo thoạt nhìn không thay đổi gì nhiều, ánh mắt thầm trầm khó đoán cùng khuôn mặt sắc bén đẹp không góc chết, vừa nhìn vào là thấy thu hút, bảo sao năm đó người theo đuổi anh và oán hận Tưởng Tuyết Nhi lại nhiều đến vậy.

Khi nhà lãnh đạo vừa rời đi, anh đã lợi dụng thời cơ, nhanh chóng bước tới mặt đối mặt với cô, khóe miệng khẽ nhéch thành đường cong hoàn hảo, giọng nói phát ra thâm trầm.

- Thật xin lỗi Từ Y Y, tôi lại quên mất chuyện đó. Bây giờ cậu đang là nhân viên tôi hướng dẫn, cậu có thời gian để cùng tôi đến văn phòng bàn dự án và nói một chút về việc tư ngày hôm đó không? Tôi có thể...

Chỉ là anh chưa kịp nói xong cô đã ngẩng đầu, ngay lập tức luống cuống mà kéo dài khoảng cách với anh, môi lưỡi lắp bắp từng câu chữ.

- À không, hiện giờ tôi có việc. Giữa tôi và cậu cũng không có bất kì việc tư nào cần phải nhắc đến đâu. Nếu là dự án thì tôi mong cậu có thể gửi qua mail sang cho tôi. Giờ tôi có việc phải đi, gặp lại sau.

Nói rồi, chưa để đối phương kịp định hình thì Từ Y Y đã quay gót, nhanh chóng rời xa tầm mắt của Hoàng Gia Hạo. Anh đứng đó nhìn bóng lưng cô xa dần, tâm trạng đầy thất vọng và tiếc nuối. Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu lý do vì sao cô lại trốn tránh anh như vậy.

Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh hơn thời gian dự tính, cô đã lựa chọn cách gọi taxi và bắn một tin nhắn cho Triệu Quân là bản thân đã tự về nhà, cậu không cần phải tới đón nữa. Sau đó mới thoải mái ổn định tâm trạng, suy nghĩ về người ban nãy chặn đường mình, gò má Từ Y Y đỏ thành một mảng lớn. Di động báo có mail mới, vội vã mở ra xem thì thấy bản hợp đồng vừa mới chuyển sang cho cô xử lý, bên trên còn có kèm dòng tin.

"Gửi tôi Wechat để tiện liên lạc, còn nữa xin lỗi cậu vì chuyện lúc trước. Tôi vẫn mong cậu dành thời gian để có thể cho tôi giải thích rõ ràng."

Đọc xong cô tắt điện thoại không do dự, đầu óc rối tinh rối mù. Gì mà xin lỗi cơ chứ, nhìn khuôn mặt anh chẳng thấy một nét áy náy nào cả, tự dặn lòng không bận tâm nữa, coi như bản thân chưa thấy bất cứ dòng tin nào. Chỉ là vừa ngôi được một lúc thì di động đổ chuông, nhìn tên hiển thị, Từ Y Y chỉ có thể than trời.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...Tưởng Tuyết Nhi gọi để làm gì?"

- Mình đây!

Đầu dây bên kia vang một tiếng thở nhè nhẹ, kế đó là một giọng nói đặc trưng toát khí chất sang chảnh không lẫn vào đâu được của Tưởng Tuyết Nhi.

- Cậu đây rồi, sao nào kể cho chị đây nghe tình trạng gần đây của cưng đi!

Cô thở dài, đáy mắt dâng một nét vui vẻ, cười hiền hòa.

- Cũng tạm, tớ vừa đậu phỏng vấn, chính thức làm việc tại công ty mơ ước...chỉ là có một vấn đề nan giải...không biết cậu có muốn nghe không?

- Cứ kể đi, bạn bè bao năm mà giấu một mình là không được! - Đầu bên kia Tưởng Tuyết Nhi đưa tay sờ mái tóc dài, giọng nói đầy nét bao dung.

- Chuyện là...-Cô hít sâu một hơi - Người yêu cũ của cậu hôm biết tin cậu đi Úc đã rất sốc...và gọi điện cho tớ. Cậu cũng biết rồi đó, tớ cũng không thể nhẫn tâm để người ta ở lại một mình nên...tớ đến đưa anh ta về...

- Rồi kể tiếp đi, anh ta ăn cậu à? - Tưởng Tuyết Nhi phấn khởi, cười rộ lên.

- Ừm...là "ăn" thật! - Cô ấp úng, khuôn mặt bổng chốc lại đỏ như quả cà chua chin.

- CÁI GÌ? - Như không tin vào tai mình, Tưởng Tuyết Nhi bật dậy khỏi ghế, sốt sắng hỏi han - Cậu...cậu nói lại lần nữa...anh ta...anh ta làm gì cậu cơ?

Một sự im lặng bao trùm ghế sau, Từ Y Y đã không khống chế được nhiệt độ của cơ thể, đầu óc chạy chậm lại thước phim xấu hổ kia, khuôn mặt lại thêm một tầng đỏ như có thể nhỏ ra máu.

- Anh ta "ăn" tớ! Cậu hiểu mà, dù sao uống nhiều rượu như vậy...

Tưởng Tuyết Nhi một tay đỡ trán, vẻ mặt đầy bất lực, hận không thể đến chỗ cô vào lúc này để chứng kiến vẻ mặt kia.

- Rồi anh ta có nói gì với cậu không?

- Anh ấy muốn xin lỗi, có hẹn tớ đi ăn để làm rõ nhưng...tớ ngại nên đã luôn tìm cách trốn tránh. Cậu nghĩ tử xem, người hôm trước vừa "ăn" mình bây giờ lại làm sếp mình, ai mà chẳng thấy khó chịu cơ chứ.

- Ôi Từ Y Y cô nương, sao cô có thể sáng suốt đến thế? Đợi con gái chưa biết tình yêu là gì như cô mà lại có thể chấp nhận chuyện như vậy mà không thấy khó chịu sao? Đối phương là đàn ông, Từ Y Y cậu mau chóng bắt anh ta chịu trách nhiệm đi.

Bầu không khí một lần nữa ngưng đọng, cô trầm ngâm trước hai từ "trách nhiệm" này. Chẳng hiểu sao đại não lướt qua một tia điện giật, cô thấp giọng nói với Tưởng Tuyết Nhi.

- Này, có phải năm đó cậu không yêu anh ấy thật lòng không?

Phía bên kia vẻ mặt của Tuyết Nhi thoáng sững sốt rồi trầm mặc, nhớ lại quá khứ ba năm của đại học, dấy lên trong người Tưởng Tuyết Nhi là câu chuyện không thể kể thành lời, rất lâu sau đó mới chậm chạp đáp lời cô.

- Đúng vậy, năm đó tớ đến với anh ta vì vẻ hào nhoáng thôi. Tình cảm...thật sự rất xa vời!

Nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ, Từ Y Y sầu não thở dài, dù sao thì cô cũng không có ý định gặp mặt Hoàng Gia Hạo, chuyện xấu hổ đó tốt nhất không nên nhắc lại làm gì. Cuộc trò chuyện với Tưởng Tuyết Nhi sau đó cũng quay về trạng thái bình thường, cô được biết thông tin Tuyết Nhi sẽ trở lại Mỹ vào vài ngày tới. Nhưng trước đó có dặn Từ Y Y chuyển phát thanh hộ một món hàng mà gia đình đặt mua về nhà trọ ở khu Y. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thay một chiếc áo thun nhẹ nhàng cùng chiếc quần jean thoải mái, Từ Y Y khóa cửa nhà nhanh chóng nhận kiện hàng và chuyển phát thanh đến dãy nhà khu Y. Chẳng rõ Tưởng Tuyết Nhi đã thuê căn nhà ở đây khi nào nhưng có lẽ cô ấy muốn chọn nơi này để về ở cho tiện, nhưng có một điều chắc chắn là Tưởng Tuyết Nhi sẽ nhân cơ hội ở ké nhà cô để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng, cô lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa tra vào ổ, nhanh chóng vặn nắm cửa bước vào nhà. Vừa đặt kiện hàng vào vị trí, Từ Y Y mới phát hiện đây là nhà của cha mẹ Tưởng Tuyết Nhi mua sẵn cho cô ấy dùng, cũng là nơi để gia đình cô ấy sum họp. Nhận thấy bản thân đã hết nhiệm vụ, cô nhanh nhẹn khóa cửa ra về. Chỉ là vừa bước ra khỏi khu nhà Y thì đã thấy bên khu Z có một người rất quen thuộc xuất hiện. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau.

Hoàng Gia Hạo vừa tập thể dục về, mồ hồi theo khuôn mặt chảy xuống cổ và xương quai xanh, nếu không có khả năng kháng cự bẩm sinh, chắc Từ Y Y đã như bao cô gái trẻ khác mà ngã gục trước thân hình này rồi. Nhận thấy người quen, anh nhanh chóng bước tới chào hỏi, ý cười vẫn còn trên mặt.

- Thì ra cậu sống ở khu Y à, rất vui được gặp cậu ở đây.

- Ừm, tôi cũng vậy.

Đáp lời xong, cô vốn định quay lưng bước đi thì nhận thấy đằng xa có bóng người chạy tới, xinh đẹp, quyến rũ lại rất thần thái. Càng lại gần, Từ Y Y càng thấy quen, cuối cùng mới vỗ đầu nhận ra đối phương, miệng nhoẻn một nụ cười tươi tắn.

- Diệp Minh Anh!

Đối phương dừng lại trước mặt cô, cô gái tên Diệp Minh Anh sững sờ một lúc, sau đó ánh mắt lóe lên vui mừng, không ngần ngại ôm chầm đối phương.

- A, Y Y của tớ. Nhớ cậu chết mất thôi!

Diệp Minh Anh là người bạn thuở nhỏ của cô, mặc dù đã chuyển nhà đi xa nhưng mối quan hệ vẫn tốt đẹp, khi hai người gặp lại, mất rất ít thời gian để nhận ra nhau. Diệp Minh Anh từ nhỏ đã là cô nàng có cá tính, đôi mắt sắc bén cùng khuôn mặt nét nào ra nét nấy rất cuốn hút, cô nàng nhanh chóng nhận được sự công nhận của nhiều người. Giờ đây gặp lại, không khó để nhận ra so với cô, Diệp Minh Anh đã thành công như thế nào.

Hàn huyên một lúc lâu, cả hai mới nhận ra bên cạnh dường như có sự tồn tại của một người nữa...vẫn đang nhìn chằm chằm màn tình cảm của họ. Chưa kịp để cô lên tiếng , Diệp Minh Anh đã nhanh chóng giới thiệu đối phương cho cô.

- À quên nói với cậu, đây là em họ mình - Hoàng Gia Hạo! Nó đang làm CEO cho một công ty lớn. Trông hai người cũng đẹp đôi đấy, làm quen chút đi.

Hai má cô đỏ ửng, không dám ngước mắt nhìn đối phương. Còn về phía anh, nhận thấy đây chính là cơ hội tốt, không ngần ngại lên tiếng.

- Bọn em quen nhau...em và cô ấy có một chút rắc rối trong mối quan hệ.

Người đối diện vừa nói xong, khuôn mặt Từ Y Y ngày càng hồng đậm, Diệp Minh Anh âm thầm quan sát, trên mặt ngay lập tức biểu lộ ra sự hiểu biết đầy đặc sắc này. Cô nàng huých vai Hoàng Gia Hạo thì thầm.

- Em làm gì con gái nhà lành đúng không? Nhìn là biết người ta không cho em tiếp cận để chịu trách nhiệm. - Nhận được vẻ mặt sầu khổ bất lực của anh, điều đó càng củng cố lập luận của Diệp Minh Anh, cô nàng cười mỉm - Chị biết ngay em lại gây đại họa mà! Thôi không sao, cô bạn này ở cạnh nhà chị từ nhỏ...muốn giúp đỡ thì cứ theo chị mà làm.

Cuộc gặp gỡ đó nhanh chóng kết thúc bằng cách kết bạn Wechat, Từ Y Y ra về với trái tim đập loạn không kiểm soát. Đối diện với khuôn mặt điểm trai và sự chân thành đó, thật sự là một cú phản đòn không hề nhẹ mà. "Trái tim ơi, đừng loạn có được không?" Nhưng Từ Y Y nào hay biết ở bên kia, chàng trai nọ tâm tình cũng không khá khẩm hơn là bao.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sự tình cũng không có mấy tiến triển gì. Theo lời của quân sư Diệp Minh Anh, Hoàng Gia Hạo từng bước kiên nhẫn chứng minh sự tồn tại, cần thiết, vẻ ngoài lãng tử của bản thân cho Từ Y Y. Khổ nỗi trong công ty, sự chú ý của cô dành cho công việc là một trăm phần trăm hoàn hảo tuyệt đối, những thứ ngoài lề dường như không để vào mắt. òn đường mà Hoàng Gia Hạo đi...theo nhận xét của Diệp Minh Anh là "Quá nhiều sự thống khổ và chướng ngại"

Nhưng những sự thay đổi nhỏ nhặt đó cũng không phải là hoàn toàn phản tác dụng, nó từ từ ngấm ngầm vào tâm trí của hai người. Hoàng Gia Hạo càng hiểu rõ hơn cô gái mà mình muốn theo đuổi, cũng như Từ Y Y có trái tim luôn đập loạn khi đối mặt với sếp. Tình cảm đơn thuần đó từ từ bén rễ, nảy nở trong tâm trí mỗi người.

Tưởng Tuyết Nhi đã về nước từ lâu, do tính chất công việc của cô mà không ít lần bị cho leo cây. Tuyết Nhi gần như giận dỗi chẳng biết làm gì ngoài kể khổ với Triệu Quân - kẻ cũng bị leo cây không kém nàng.

Như ông cha ta từng nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chàng Triệu Quân hiểu rõ Từ Y Y vốn sinh ra đã không có duyên với cậu, tình cảm bao năm ấy cuối cùng cũng sẽ phai nhạt thôi. Đối diện với khuôn mặt dẹp như tạc tượng cùng lối nói chuyện vui vẻ không kiên dè của cô nàng Tưởng Tuyết Nhi, cậu nhanh chóng đã bị cuốn hút. Những lần hẹn gặp mặt nhiều hơn, cuộc nói chuyện qua điện thoại thâu đêm với thời gian dài hơn. Rỗi bỗng một ngày Tưởng Tuyết Nhi nhận ra trái tim thường hay trêu đùa người khác lần đầu tiên biết rung động, còn Triệu Quân có một trái tim vốn chỉ dành cho một người cũng đột nhiên mở cửa đón chào hình bóng mới.

Mãi cho đến khi năm tháng sau, đứng trước mặt Từ Y Y, cả hai không ngần ngại mà nắm tay nhau khoe ân ái. Trước mắt cô mà một mảng trắng mờ nhạt, khó mà tiếp nhận sự thật này.

- Nghĩa là...khi bị tớ cho leo cây quá nhiều. Các cậu lập hội nhóm nói xấu tớ, không lâu sau đó bị đối phướng cuốn hút nên bây giờ là yêu nhau.

Nhận được nụ cười tươi tắn của Tưởng Tuyết Nhi, cô thống khổ ôm đầu oán trách.

- Các cậu được lắm, bây giờ ai cũng nhằm lúc tớ đang động thân đều rải cẩu lương đúng không?

Nhưng có trách than bao nhiêu thì cuối cùng cô vẫn chọn chúc phúc cho họ. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Từ Y Y trầm tư nhìn lại bản thân, hốc mắt vô thức đỏ ửng.

Cũng đã hai tháng rồi bà dì của cô không tới, mà dạo này không rõ là do làm việc kiệt sức nên bản thân có cảm giác thèm ăn. Ngàn vạn lần cô cũng không tin tờ giấy mà bản thân đem từ bệnh viện về chứng minh cô đang có thai. Trong bụng Từ Y Y bây giờ còn có thêm một sinh linh nữa, mà cha của đứa bé...vì một phút lỡ là mà gieo vào đây.

Đang hoảng loạn, cửa đột nhiên có người nhấn chuông, cô uể oải đứng dậy mở cửa. Đối diện với người mang danh cha đứa bé trong bụng mình đứng ngoài cửa, hốc mắt đã đỏ nay lại đỏ hơn, không kìm được mà nấc lên. Hoàng Gia Hạo chứng kiến toàn cảnh không khỏi hốt hoảng, vội vã dìu cô vào ghế, lấy một cốc nước đặt trước mặt, áy náy mà nhìn cô.

Đến khi tầm mắt anh dời đến tờ giấy bệnh án trên bàn, khuôn mặt căng thẳng đột nhiên xuất hiện nét tươi tắn, không tin vào mắt mình, Hoàng Gia Hạo đứng trước mặt Từ Y Y, run giọng hỏi.

- Em...em đây là có thai sao?

Cô run rẩy gật đầu, nước mắt ngày càng nhiều, ướt đẫm hai gò má.

Sự vui sướng được lan rộng khắp mạch máu, anh chẳng biết làm gì ngoài tiến tới cạnh cô ôm thật chặt, một lúc lâu sau đó mới mở lời.

- Vậy thì em...em có thể cho nó có một người ba không? Anh biết anh sai vì ngày hôm đó, nhưng sự thật là lâu dần tiếp xúc với em, anh đã có cho ình một thói quen nữa. Khi căng thẳng anh sẽ đưa mắt nhìn em để ổn định tâm trạng, ngắm nhìn nụ cườ của em để vơi đi phiền não cuộc sống. Em sẽ không hiểu hình ảnh em quan trọng thế nào đối với anh đâu. Vì vậy Từ Y Y, em có thể cân nhắc lại, chọn anh là người em yêu, người đồng hành với em tới cuối đời không?

Cô ngước mắt, nhìn thật kĩ bản thân bên trong con ngươi của người đối diện. Đó là nhiệt huyết, là tình yêu, là sự bao dung và chiều chuộng. Sự im ắng và tiếng thút thít bao trùm căn phòng, sau một lúc Hoàng Gia Hạo mới nghe bên tai là câu trả lời dịu dàng mà hằng đêm anh luôn mơ tới.

- Em đồng ý!

..........

Diệp Minh Anh rảo bước trên con đường cuối thu, trên tay là hai tấm thiệp mới đám cưới đến từ người em họ và bạn thân thuở nhỏ, cái còn lại là của người cô nàng đã thích từ lâu - Triệu Quân. Trong họ, người nào cũng có một hạnh phúc và bên đổ của riêng mình, nàng thầm mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Một cơn gió thoáng qua thổi bay tán lá trước mắt Diệp Minh Anh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống phủi đi lớp bụi bám trên đôi giày da, khi gió lặng cô nàng ngước mắt lên trông thấy đối diện là một chàng trai to lớn, ánh mắt đang hướng về phía mình.

Ai nói mùa đông là tẻ nhạt, đó là sự khỏi đầu cho những mầm non đang ấp ủ ý định đâm chồi đấy. Nhanh chóng tiến về phía đối phương, khi bàn tay đã đan chặt vào nhau Diệp Minh Anh thầm nhủ:

- Mong những ai còn cô đơn trên thế giới này sẽ nhanh chóng nhận được tình yêu thuộc về mình...

..........ĐÃ HOÀN ĐƠN 15..........

Cảm ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ team, chúc cậu một ngày tốt lành!

12:00 AM 24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro