Đơn 6 #Julie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nhận: _lovefool__
Người trả: TuHaaa1304

❦ ĐƠN SỐ 7 ❦

{Niên thiếu có anh}

Từ hồi còn bé, tôi đã rất thích nước Hàn. Bên đấy chẳng những đẹp mà ẩm thực cũng rất tuyệt vời. Chưa kể cả việc ở bên đấy còn có Chu Dã - cậu bạn tôi quen thân từ hồi còn học chung cấp ba. Chu Dã hay rủ tôi sang đấy lắm, để dắt tôi đi thác nước và ngắm anh đào rơi trong cái tiết trời se se lạnh của mùa xuân. Tôi đang dự định sẽ có một chuyến đi seoul trong tương lai gần. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi....

Tôi đắm mình trong dòng suy nghĩ ấy rất lâu, tựa như một ngày vừa trôi qua trong phút chốc. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ hơn, hoàng hôn hắt lên cửa kính những màu sắc rực rỡ, tạo nên không khí yên bình của những ngày cuối đông khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi thật may mắn, việc tổng kết cuối tháng vừa xong, việc xử lí thủ tục bên nhân sự cũng vừa ổn. Thời gian trống tối nay tôi sẽ đi hẹn hò, ở một nhà hàng nào đó sang trọng với chàng trai Thẩm Dương siêu siêu ấm áp. Chung quy lại tôi vẫn chưa tính nhưng chắc chắn sẽ là một kỉ niệm rất khó quên.

Hôm nay, lý trí trong tôi trỗi dậy, giữ chân tôi ở văn phòng để làm việc đến nửa tiếng hơn. Lúc mọi người đều tan làm gần hết, tôi đang thầm tán dương mình chăm chỉ và nở nụ cười tự đắc thì từ phía sau, giọng Cảnh Quân vang lên làm tôi giật mình.

- Thư Ngôn này!

- Dạ?

- Bài báo cáo tổng kết cuối năm cô đã làm xong chưa?

Tôi ngẩn ngơ mất vài giây rồi thản nhiên trả lời:

- Sếp thấy em đã nộp chưa?

- ...

Tôi ngoảnh đi nơi khác, mỉm cười:

- Tất nhiên là hạn còn lâu nên bộ phận gửi em cũng chưa có thời gian làm.

Tên đấy thở dài:

- Được thôi! Vậy cô hoàn nó trước ngày thứ năm đi! Dẫu sao cũng cần tổng kết sớm.

Tôi hết đỗi bất ngờ, chưa kịp 'hả' đã nghe tên đấy hỏi rằng:

- Có vấn đề không?

Tôi hơi dỗi, cào nhào:

- Sếp làm thì làm đi, hạn ngắn vậy ai làm cho nổi!?

- ...

Không khí lặng ngắt như tờ. Tôi đang ngồi đợi xem hắn sẽ trách tôi thế nào thì bỗng nhiên, hắn nhặt tờ giấy note trên bàn, kéo ghế rồi thuận tay viết lên gì đó, chậm rãi trả lời:

- Sao lại không nổi? Cùng lắm mỗi ngày tăng ca một ít, lương cũng được cộng thêm, hời quá còn gì?

Lời hắn nói không sai, nhưng tôi không muốn thì bắt ép kiểu gì chứ? Nghĩ sao cũng không ổn, tôi hỏi:

- Sếp bảo em tăng ca ấy à? Tăng ca hại sức khỏe lắm, vả lại em cũng không thiếu tiền.

Tên đấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm thán:

- Ồ~~ Thế lời sếp em không muốn nghe?

- ....

Tôi cố kiểm soát hành động của mình thật tốt, không thì đảm bảo sáng mai mặt tên đây sẽ có hai vết bầm thật lớn luôn. Trời ơi cái thái độ khiến người ta khó biết nói làm sao ghê. Sếp sếp sếp, từ chối không xong mà bỏ ngang cũng không được. Đáng ghét, thật đáng ghét!

Ai khen tên đấy tốt, tôi lại chẳng thấy tốt tẹo nào. Ỷ làm sếp mà tự mình quyết định hết, chẳng những bám đuôi rất ghê, mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi thấy uất ức lắm mà nỗi hắn là sếp mà tôi là nhân viên, nên tôi đành phải gật đầu:

- Được rồi, em nghe sếp.

- Tốt!

Rồi tên đấy mỉm cười quay đầu rời đi, tôi hờn dỗi liếc tên đấy muốn lòi con mắt. Chưa kịp ngoảnh đi đã nghe cái xoảng, chiếc ly cặp tôi vừa mua vỡ tan tành.

- Trời ơi Sếp!!!

Tên đấy hơi bất ngờ cúi người xuống nhặt ly lên trong khi tôi đang đau xót đến tột cùng. Rồi đem để nơi sọt rác, xin lỗi tôi một tiếng rồi rời đi. Không ai biết là tôi đang đứng hình đâu, nói gì đến việc đền tôi cái ly khác, người ta mới có người yêu mà gặp toàn chuyện gì không biết. Thật là khiến người ta phát hờn mà.

Tôi có chút buồn, xị mặt nhìn tên đấy thản nhiên ngồi phía xa ngắm nhìn cảnh phồn hoa đô thị. Tôi gục xuống bàn, đã vậy còn phải tăng ca, đúng là thật đáng ghét.

Dẫu biết tên đó cũng có nhiều cái tốt, ví dụ như tài hoa, giỏi giang, ga lăng, hay lịch thiệp, nhưng nhiều lúc tôi lại cảm giác rất sai. Hình như hắn rất thích bám đuôi tôi thì phải, đôi lúc còn bắt tôi nghe lời và còn dọa tôi đến phát khiếp cơ.

Tôi thường nghe bảo, bị tên đấy đuổi việc thì xác định là quá ba tháng sẽ không có công ty nào nhận làm. Không biết có phải công ty ngầm quản lí hay không nhưng tôi nghĩ việc đấy cũng chẳng có lợi gì, cùng lắm là để nhân viên sợ mà hoạt động năng suất, không đáng để mang tiếng như thế.

Tôi đang ngồi nháp vài thứ cần thiết chuẩn bị cho bài báo cáo tổng kết thì chợt nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên, tất nhiên là phải hủy. Thật là, không phải tại tên boss lớn ấy thì tôi nào thảm vậy chứ! Tôi soạn tin nhắn từ chối rồi đi xuống lầu dưới gom ít tài nguyên.

Lúc ghé ngang hành lang, tôi còn nghía thấy một cặp yêu đương công sở nhìn chướng mắt ghê lắm. Tôi không muốn thấy cảnh này liền dông đi, miệng thầm chửi rủa tên đấy. Mà nỗi đi chưa quá ba bước tôi mới nhận ra mình đi nhầm đường, xoay về đường cũ lại thấy hắn kè kè ở sau lưng, tôi tò mò hỏi:

- Sếp đang làm gì đấy?

Thấy hắn không trả lời, tôi bày ra vẻ mặt đăm chiêu rồi bóc đại một câu mà hỏi:

- Sếp theo em hả?

Tên đấy bật cười, vẻ dịu dàng ánh lên từ đôi mắt, vừa lấp lánh vừa long lanh khiến tôi có giây ngây cười. Tên ấy nhẹ nhàng nói:

- Ừm. Theo em.

Tôi rõ biết tên đấy lại trêu tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra không biết mà hỏi rằng:

- Hay nay sếp về sớm chứ nhỉ? Sếp về đi! Mình em làm được rồi!

Cảnh Quân thản nhiên nhìn tôi, anh cười.

- Em có thấy ngày nào tôi về trước 8 giờ không?

Tôi gật đầu, cái này thì tôi biết, dạo đó sinh nhật tôi nên ấn tượng hẳn.

- Ngày 26/6 năm trước ý. Sếp về sớm hơn cả em.

Mà hình như bị tôi nói trúng, hắn trố mắt nhìn tôi. Cứ như cái bí mật nhỏ nhoi nào tôi cũng biết. Haha, Gia Cảnh Quân à... anh bị tôi bắt bài rồi.

Tôi đứng tựa vào tường, vừa ngoảnh mặt nhìn hắn, vừa thư thả trả lời:

- Anh về chuẩn bị ngày kỉ niệm gì đấy mà. Nghe nói là ở tầng cao của một nhà hàng năm sao cơ?

Gia Cảnh Quân tỏ vẻ tiếc nuối lẫn ngao ngán:

- Nhưng tiếc là nhân vật chính không tới cơ.

Song tôi cười, trời tối xuống nhanh lắm nên hành lang đã tối lại còn thêm vắng hơn. Tôi không thích làm chậm công việc nhưng xem ra hôm nay thật không thích hợp rồi.

- Sếp à... Sếp thấy trời cũng tối rồi nhỉ?

Hắn liền "Ừm" nhẹ nhàng một tiếng rồi lại chăm chú nhìn phía xa, bộ dạng có chút nhếch nhác nhưng cũng rất hút người.

- Thì sao?

- Hay em về nhà có được không? Bài báo cáo thì mai làm cũng được. Sếp thừa biết năng lực của em mà!

Tên đấy đá xéo tôi:

- Ồ~~ Năng lực làm bài thực tập trễ 10 ngày ấy hả? Hay em nói, năng lực giành nhân viên khiến công ty được lên trang nhất của GiLi?

Song đùa dai một hồi, tôi giận dỗi rời đi. Hắn đột nhiên kéo tôi lại rồi nói:

- Thôi về đi, dẫu sao cũng quá giờ rồi!

Tôi thắc mắc:

- Giờ gì?

Tên đấy bối rối:

- Không cần quan tâm! Về nhà đi

- Thật à?

- Thật!

Tôi cười cười, tôi đúng là phước lớn mạng lớn, xem trống được một hôm thì cũng là hạnh phúc rồi.

- Vậy em về đây. Sếp ở lại vui vẻ.

- ....

Tôi vừa rời đi, tên đấy lại gọi tôi, làm giật cả mình:

- Cũng tối rồi, tôi đưa em về.

- Rồi! Em tự về.

- Tôi chở cô về...

Trời ạ, thật phiền. Tôi về có cần anh đưa đâu, thế người yêu tôi bỏ ngõ chắc?

Hắn trầm giọng, còn tôi thì tỏ ra đề phòng:

- Ai biết sếp có đem em đi bán nội tạng hay không?

- Em nghĩ tôi là người như vậy?

- ....

Tôi mà biết anh là loại người nào thì tôi sẽ hỏi câu đó chắc. Mà thật tôi biết thì hàm ý từ chối nó rõ rành rành ra. Cằn nhằn một lúc thì vẫn là anh thắng. Cứng đầu, quá cứng đầu.

[...]

Hắn chạy xe ra từ tầng hầm, đỗ trước công ti rồi đợi. Tôi vừa xuống liền biết trời đã tối, phố lên ánh đèn vàng, đường thưa thớt hơn và không khí cũng trở nên lạnh hẳn. Giờ cũng dạo tháng mười một hơn, mà mùa đông đến muộn nên vẫn chưa có tuyết. Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa liền ngó ngang ngó dọc xem có ai quen không, hay cánh nhà báo nào đó, nhưng thật ra tôi có nhìn cũng chẳng thấy đâu vì mắt bị cận nhẹ mà gần đây lại càng nặng thêm. Chỉ là xui một chút, anh người yêu vừa mới quen ở đâu lại bước ra nắm tay định đưa tôi về. Anh mặc chiếc áo len cổ cao với chiếc áo khoác dài, không than phiền mà nói với tôi:

- Vừa tan ra đấy à? Vừa hay anh cũng vừa đến.

Thấy tâm trạng anh khá tốt nên tôi cũng vui, nhưng tôi biết chắc là anh đã đợi lâu vì tay rất lạnh. Tôi vừa định theo anh rồi, nhưng lại nhớ đến tên boss còn đợi tôi đằng xa, tôi lại lần nữa e ngại mà từ chối... Kể ra cũng là lần thứ hai.

- Thẩm Dương à... em xin lỗi. Em với Cảnh Quân còn đi gặp khách hàng, việc vẫn chưa xong...

Thấy anh không trả lời nên tôi nói tiếp:

- Lát em tự về được... không cần đón em.

Thoáng chút, tôi thấy anh hơi buồn nhưng cũng gật đầu rời đi. Trước đó còn dặn tôi giữ gìn sức khỏe khiến tôi lại thấy ấm lòng gì đâu, đúng là người ta có người yêu rồi thì nó khác.

Kể ra thì từ khi tình yêu xuất hiện thì cuộc sống tôi luôn có màu hường. Mà nỗi tên Cảnh Quân ấy lại là vận đen, nếu không thì nửa năm nay tôi cũng không chia tay quá năm người. Lòng thầm oán trách nhưng tôi vẫn lặng im. Chúng tôi cùng lớn biết bao năm như vậy, cũng có những lúc tôi tìm mãi cũng chẳng thấy lí do.

Xe Cảnh Quân đậu ở đằng xa, tôi đoán tên đấy không biết tôi đã gặp ai nên thong thả bước đến. Nhưng càng đến gần, tôi mới nhận ra hắn đang nhìn tôi thông qua chiếc gương chiếu hậu, một cái nhìn chắc có thể nói là đầy sát khí khiến tôi bối rối không biết làm gì luôn. Tôi vừa định kéo cửa sau thì hắn gọi:

- Thư Ngôn! Lên đây!

Tôi đáp:

- Không, em thích ngồi ghế sau cơ.

Nhưng tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp yên vị lại vô tình thấy tên đấy nhìn tôi, y như rằng cả tháng nay tôi làm việc sẽ bị trừ hết lương ấy. Thế là tôi lại mở cửa xe, ngồi ghế phụ.

Tôi mắc nợ hắn cái gì không biết. Bảo tăng ca cũng là hắn, bảo chở về cũng là hắn, bảo ngồi ghế trước cũng là hắn. Riết rồi tôi cảm giác mình như chiếc chong chóng trong tay kẻ khác, để mặc người ta xoay từng vòng...

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, tôi mệt mỏi tựa người phía sau, thỉnh thoảng lén nhìn hắn một chút. Gia Cảnh Quân ấy à... tên đấy rất đẹp. Khổ nổi cùng lớn lên nên nhìn mặt cũng quen rồi, cũng không đẹp như mạng mẽo người ta đồn thổi. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật tệ, không có một tí tiền đồ nào. Yên lặng được một lúc, vậy mà tên đấy lại trêu tôi cơ. Thần thái lãnh đạm mà sao kỳ lạ ghê...

- ...

- Cô làm gì nhìn tôi lắm thế? Tôi đẹp đến độ cô một khắc cũng không muốn rời ấy à...?

- Anh nằm mơ. Đẹp thì có một chút, nhưng không đến mức khiến anh phải tự luyến như vậy đâu...

- Thế á? Vậy tôi chở cô về công ty làm việc tiếp!

Tôi tha thiết cầu xin, giờ này mà còn về với chả về nữa là chết tôi mất.

- Thôi nào sếp! Em biết sếp là một người rất có lương tâm...

- ...

- Đẹp! Sếp đẹp được chưa? Đẹp nhất luôn ý!

Môi tên đấy cong cong, "Tất nhiên rồi!"

Cảnh Quân đắc ý nhìn tôi, lại vừa chăm chú lái xe. Mà nỗi đường về nhà hôm nay xa thế nhỉ? Tôi để ý kĩ thì hắn lại chở tôi đi đâu. Lẽ nào.....

- Sếp chở em đi bán nội tạng thật à? Có phải đường về nhà em đâu?

Sếp nhìn tôi, cứ như cả ngày nay tôi ám tên đấy không bằng ý.

- Em có thể tin tưởng tôi xíu không?

Tôi ngoảnh đi nơi khác, thì thầm: "Tôi tin anh được chắc!"

Mặt tên đấy khó coi có thấy, liếc tôi.

- Đường tắt bị tắt đường, đêm nay bên đấy tổ chức lễ hội. Đúng là người có lòng tốt thì hay bị hiểu lầm.

- Ừm... - tôi gật đầu - Sếp có lòng tốt. Được rồi, em cám ơn.

Sau đó thấy hắn vui thì tôi cũng không chịu được mà đi nói móc:

- Không nhờ sếp thì giờ này em có giấc ngủ ngon rồi. Sếp có lòng tốt, quá tốt!

- "..."

Hình như tôi mỉa đúng nên tên đấy im re. Sau đó vì không khí quá im ắng nên tôi phải đi chữa ngượng, mà chưa kịp nghĩ gì thì đã đến nơi. Sau đó hắn phóng xe đi, mà trước đó còn nở nụ cười ma mị mà nói với tôi rằng:

- Tôi có lòng tốt, cho phép em ngày mai tăng ca đến chín giờ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã rời đi. Và từ đó, tên boss đó với tôi luôn gắn với cái mác: "tên boss độc ác chuyên quyền, bóc lột sức lao động của tầng lớp nông dân."

Cái tên Gia Cảnh Quân đáng ghét. Đến khi nào tôi thoát khỏi hắn đây. Tôi có người yêu rồi mà một buổi hẹn hò cũng không có? Ám thì ám vừa thôi, cứ đeo tôi 24/4 thì tôi biết đâu mà mò. Phiền thực sự! Thực sự quá phiền.

Giời ơi... tôi mà lên sếp tổng, anh chết chắc với tôi.

- Gia Cảnh Quân đáng ghét!

[...]

- Ôi giời! Sau hai ngày làm việc công suất thì mọi thứ cũng xong.

Vậy mà tên đấy lại chê bai đủ điều. Thiệt là sếp thật biết cách khiến tôi nổi giận ghê!

Đồng nghiệp tôi đều khen tôi cả, nào là "Tốt", "Tốt lắm Thư Ngôn!" Mà đến phút quan trọng thì hắn lại buông câu "Sơ sài!", làm cả văn phòng đều im ắng theo. Trong lòng tôi cảm thấy không vui, làm lại thì làm lại, mà nói cái làm động chạm tự ái ghê.

Chỉ khác hôm trước, hôm nay tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ thư thả trước rồi làm việc sau. Tôi xoay sang Ý Mỹ tán dóc vài điều. Cô ấy nom trông thấy lo dùm tôi luôn ấy.

- Tôi nói Ngôn nghe nè, bài báo cáo của bồ siêu chi tiết luôn... mà sao Sếp không đánh giá cao. Bồ cũng đừng buồn, có tôi đây lát dẫn bồ đi chơi.

Tôi gật gù, được nhỏ bạn vậy cũng quý.

- Cùng lắm thì làm việc năng suất thêm vài hôm vậy. Không sao, tôi còn yêu đời chán

Ý Mỹ tỏ ra ngưỡng mộ tôi với ánh mắt chân thành, tự dưng khiến tôi muốn tăng ca để được động viên thế này ghê. Cô ấy hỏi:

- Thế bồ định tăng ca đến khuya nữa ấy? Kể ra Cũng ba hôm hơn rồi. Chăm thật!

Tôi cười cười tỏ vẻ thần bí, nói nhỏ:

- Không đâu! Đi hẹn hò...

Ý Mỹ bất ngờ nhìn tôi:

- Sướng rồi nha, có bồ hồi nào mà bí mật ghê vậy!

Tôi chưa kịp cười đã nghe giọng của Cảnh Quân, tên đấy hằn giọng. Tôi xoay lại nhìn mà tự dưng thấy rét run. Tên đấy chăm chăm nhìn tôi. Còn không gian thì lặng ngắt. Trời đông thì rét là đúng. Hay tôi lại nói điều gì không phải rồi?

[...]

Vừa ra khỏi công ty, tên đấy lại một hai bám đuôi tôi không dứt. Trời ơi chỗ người ta đi hẹn hò thì đi theo làm gì?

- Sếp! Anh đừng bám theo em nữa có được không?

- Uầy! Thân mà, tôi với cô hẹn hò chung?

Đầu tôi lúc này hiện ba chấm... Hẹn hò chung? Nổi gì chứ?

- Sếp đùa à?

- Hahaa! Đi, đi nhà hàng Hoschi chứ gì? Em ăn lẩu đúng không? Sẵn tôi cũng đang đói.

Tên đấy cười rồi khoác vai tôi đi luôn. Ở chốn thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện mờ ám gớm. Tôi lại bắt đầu có suy nghĩ chậm chạp rồi.

- Sếp! Dừng lại! Chỗ em hẹn hò sếp theo làm bóng đèn à?

- Không đi em trễ đó. Tôi đưa em đi.

- Không! Em tự đi!

- Được! Đi đi....

Haha, lần này tôi thắng. Cảm giác tự mãn với háo hức làm tôi trông đợi ghê. Vừa bước vào đã thấy cách bày trí làm tôi mê mắt. Đường nào tôi cũng tới đây những ba lần, đặt bàn ăn chỗ rất thoáng nên không có chuyện tôi đi nhầm đâu. Mà sao có cái gì đó sai sai lắm....

- Dãy hai, khu một, bàn hai mươi bảy?

Tôi còn ngó cái vị trí tận ba lần cơ.

Gia Cảnh Quân với Thẩm Dương diễn trò anh em?

- Này! Thẩm Dương, sếp em làm gì chỗ anh thế?

Thẩm Dương thận trọng cất chiếc vòng tay của tôi vào túi áo, ôn nhu trả lời.

- Nãy gặp anh ấy ngoài chỗ đậu xe, Cảnh Quân nói tiện dịp lâu gặp mặt, muốn cùng tận hưởng hương vị quê nhà. Là vậy đó!

- Ừm...

Tôi gật gật đầu, chưa gì cả đã thấy không khí thêm gượng ép, thật không hiểu nổi cái tình hình gì thế này luôn. Thẩm Dương gấp cho tôi một miếng, Cảnh Quân liền tranh luôn miếng đấy với tôi, rồi lại bảo để anh đền tôi miếng khác. Một lần chưa đủ, tận năm bảy lần khiến tôi cay lắm luôn. Tôi hơi cáu gắt:

- Anh vừa phải thôi chứ sếp! Anh để tôi ăn với chứ!

- Ừm, này em ăn đi.

Giả ngốc, têm đấy giả ngốc, còn gấp cho tôi nhiều nhiều bảo tôi ăn. Nhìn sang Thẩm Dương, anh ấy còn cười tôi trẻ con nữa. Nhiều lúc tôi còn tưởng đây là cuộc hẹn hò của họ, còn tôi là vị khách lạc đường, tình tiết máu chó lắm luôn.

Song, chưa quá năm ngày sau.

Ting!

Một cuộc chia tay xảy ra đầy sự ba chấm. Với một lí do tận sau này tôi mới biết, đó là Thẩm Dương yêu thầm tên sếp của tôi!!!!!!!!!

Trời ơi, động trời thật, tôi còn khẳng định đầy là người tôi cần tìm. Cảm ơn trời con chưa gả cho anh ta.

Và rồi, sự kiện đó là dấu mốc, nửa năm nay tôi chia tay tận sáu người. Ôi cuộc đời!

Mà lúc tôi ngẫm kĩ lại, hầu như lần nào cũng dính tới Gia Cảnh Quân. Nào là cho đi công tác nửa mùa, nào là thân thiết khiến người ta tưởng tôi cho đội mũ xanh. Nào là tăng ca đến tối muộn, rồi giờ là anh để người yêu tôi thích anh luôn.

- Gia Cảnh Quânnnnnn!!!!!!!!

Tôi đi luôn cho anh chừa tội phá đám.

- Chu Dã xin nghe!

- Tôi book vé sang Hàn rồi. Thứ bảy này tới, đón đi! Tôi biết cậu rảnh.

- Được, lộ trình như nào? Đâu gấp thế?

[…]

Vừa sang chiều, đáp xuống sân bay, bên đấy nổi mấy cơn gió lạnh muốn run người. Chu Dã đón tôi tay cầm theo món quà nhỏ, tìm nhau trong biển người, lúc gặp được tôi mừng muốn rớt nước mắt luôn, chạy lại hỏi han rồi than phiền nhiều thứ.

- Về nhà đi tính tiếp.

- Được.

Cậu ấy giúp tôi kéo vali, cùng trò chuyện mấy câu làm tôi thích ghê. Ở đây toàn tiếng hàn, mà tôi biết được chút ít. Tôi còn phát hiện cách phát âm của Chu Dã đổi rồi cơ. Đường phố, cảnh vật khác một trời, trông đẹp đẽ ghê lắm. Dẫu sao đây cũng là ước mơ của tôi mà, giây phút này tuyệt vời gì đâu.

Chu Dã dọn cho tôi cái phòng riêng, cậu ấy không thích con gái nên yên tâm lắm. Lúc tối, tôi ngồi dưới nhà bếp ngắm vật trưng bày nội thất, Chu Dã cũng vừa hay làm xong buổi tối cho chúng tôi.

- Tới rồi đây! Nay ăn sườn sốt với kim chi hén, tớ có công thức pha chế siêu ngon luôn.

- Nhìn thôi thấy hấp dẫn ghê ấy! Hôm nào chỉ tớ làm với đi.

- Dễ lắm! Mai đi, đồ ở nhà cũng sẵn có.

Tôi ăn thử một miếng, không kiềm được mà cảm thán:

- Uầyyy! Xuất sắc quá Chu Dã ơi! Cậu làm đầu bếp được rồi ý.

- Haha, có gì đâu. Tớ vừa định mai...

*Ping Ping Ping*

- Để tớ ra mở cửa, cậu ăn đi!

- Ừm...

Tôi đoán chắc là dịch vụ giao hàng ý, vì khách chẳng ai tìm giờ này đâu.

- Thư Ngôn, có người tìm cậu!

- Gì chứ? Thật không vậy?

Tôi nói lớn:

- Ra liền!

Tôi vừa chỉnh trang mái tóc, vừa ngẩng đầu liền hết sức ngạc nhiên:

- Gia Cảnh Quân!? Anh làm gì ở đây?

Ở đây làm gì chứ? Mấy trăm mấy ngàn cây số chứ đùa?

- Về nhà đi em, em biết chồng tìm em vất vả lắm không?

Cái wtf?

Tôi tròn xoe mắt quay lại nhìn Chu Dã, cậu ấy cũng tròn mắt nhìn tôi, cười cười:

- Bảo dô nhà đi, tối nay tôi chứa.

Rồi lãng đi đâu mất.

- Chồng gì chứ? Sếp điên à? 

Tôi giơ tay lên tán tán mặt tên đấy, mà mặt lạnh băng. Giờ chưa có tuyết mà cũng 5 độ hơn, bộ sơ mi mỏng vánh, tìm chết chắc?

- Dô nhà đi rồi tính. Ngốc thiệt chứ!

Tôi định kéo cửa chỉ đường hắn vào nhà, thì đột nhiên lại ôm tôi từ phía sau, thì thầm nhỏ:

- Nhớ em!

Tim tôi muốn rớt ra ngoài, tôi xoay người đưa tay lên trán tên đấy. Trời ạ, sốt thiệt rồi.

- Ngoài cái thân ra, anh có cần khiến người khác khổ dữ vậy không?

Tôi kéo tên đấy dô, Chu Dã bảo:

- Việc ngoài này tôi lo hết cho. Cậu lo chồng cậu đi. Nhà tôi không lớn lắm đâu nên chỉ chứa chỗ phòng cậu thôi. 

- Không phải chồng tôi. Là sếp!

Rồi Chu Dã mỉm cười, lắc đầu rời đi.

Sếp phiền, sếp quá phiền, sếp quá quá phiền, quá quá phiền.

- Đời nào để tôi yên được không trời!

Tôi vừa vác xác tên đó xuống đất, chăm sóc chút rồi bật điều hòa nâng nhiệt lên. Cùng lúc này ý, qua cánh cửa sổ trong veo với ít ánh đèn hắt ngoài không gian, tôi phát hiện tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu tiên tôi được thấy từ đầu mùa đông băng giá. Rơi rồi, thật đẹp...

Tên đấy cũng lạnh, tôi cũng lạnh. Tôi chăm tên đấy xong cũng kéo mền đi ngủ, và tất nhiên, tôi ngủ trên giường. Chẳng thấy lúc nào tôi được bình yên cả, trốn sang tận đây cũng đuổi cho được. Đúng là "âm hồn bất tán" mà.

Hôm sau hắn cũng khỏe bớt. Dưới sự cằn nhằn hết sức dai dẳng, tôi ở thêm một đêm rồi cũng phải về. Cùng với hắn đi một chuyến bay. Trời ạ, mấy lúc tôi nhớ lại hai từ "nhớ em", tim tôi suýt chút tan rã, lúc thì lại cho là quá sến sẩm mà lắc đầu ngao ngán.

Rồi từ dạo đó, không biết có phải tên boss động lòng trắc ẩn hay không mà chẳng những tăng lương, giảm giờ làm, mà còn trò chuyện tâm sự dịu dàng, còn dắt tôi đi ăn đủ thứ nữa. Mà nỗi đợt nào tôi cũng từ chối, từ chối đến mệt cơ. Nhưng kiểu nào tôi cũng là con gái, cũng có chút động lòng.

Sinh nhật năm tôi hai bốn tuổi, hắn thực sự tặng tôi chiếc ly cặp. Rồi cũng về với nhau. Mà nỗi tôi rất hay gây chuyện, cũng hay sợ sệt và nấu ăn rất tệ hại nữa nên là mọi việc Cảnh Quân lo tất. Không biết có phải nghiệp quật không mà tự dưng thấy tên đấy tốt lạ kỳ, tôi không muốn đì tên đấy ăn cám nữa. Tôi lại thấy tôi ác gì đâu.

Thật ra năm đó, người tiết lộ Chu Dã với tôi là Ý Mỹ, người kiêm luôn đặt vé, định vị tôi là Ý Mỹ. Làm ông tơ bà lão cũng Ý Mỹ. Cô gái ấy, năm tôi sinh con trai đầu lòng, cô ấy cũng vừa sinh con gái. Kết quả là một cặp thanh mai trúc mã từ đó lớn lên cùng nhau. Giống như năm đó tôi cùng Gia Cảnh Quân đi qua thanh xuân vậy đó. Mong rằng hai đứa bé mãi được bình an.

Kết thúc rồi, một câu chuyện thanh xuân nhỏ bé của tôi.

P/s: tớ cảm giác nó không giống ngôn tình theo phong cách trung quốc lắm, nhưng mà đó là phong cách của tớ, cám ơn vì cậu đã đọc đến đây nhé.

[ 0:55 6-22/10/2021 ]

[ 23:43 7-6/11/2021 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro