I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết mục lễ khai giảng thì các sinh viên năm nhất sẽ về khu ký túc xá để nhận phòng.

Donghyun đã gửi đồ ở đây từ trước, và bây giờ cậu đang nặng nhọc kéo lê thê hai cái va li, vượt ba tầng lầu để lên được phòng mình ở cuối hành lang.

Bây giờ khu ký túc chẳng có ai, chắc giờ mọi người vẫn ở sân khấu xem tiết mục văn nghệ. Vốn không hứng thú gì mấy nên sau mấy màn phát biểu dài gần nửa tiếng cậu đã chạy đi chỗ khác rồi.

Sinh viên năm nhất không được cầm chìa khóa phòng, họ sẽ phải tìm người hướng dẫn là một tiền bối năm trước, đưa giấy xác nhận sau đó mới được đưa chìa khóa.

Donghyun chẳng cần tìm, ở cuối hành lang đang có một người lùn lùn đội mũ nồi mặc áo len không tay màu nâu đỏ lá phong đứng ở đó, mắt gặp mắt, sửng sốt vô cùng.

"Lại là anh?"

"Lại là cậu?"

Donghyun quay ngoắt đi làm như không quen biết, cậu để hai cái va li trước cửa phòng đang khóa của mình, và rồi nhìn lại anh đang một chùm chìa khóa lủng lẳng.

"Anh là người hướng dẫn hả?"

"Ờ"

"Anh cho tôi xin chìa khóa phòng được không?"

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi mở luôn cửa cho cậu

"8h mới được nhận phòng, nhưng bây giờ là 7h59, mở sớm vài giây cũng không sao cả"

Anh mở cửa đi vào, Donghyun đằng sau lưng anh cũng vào theo, căn phòng ký túc khá nhỏ với hai chiếc giường đơn kê đối diện nhau, nhà vệ sinh cùng một khu bếp. Donghyun còn chưa kịp kéo hết va li vào thì anh kia đã nằm ườn xuống cái giường bên phải.

"Ui da...đau lưng quá... Youngmin đáng chết, cứ bảo mình lùn rồi toàn bắt mình khom lưng vẽ ở dưới..."

Donghyun đứng trước giường nhìn người trên giường lim dim mắt, cậu khoanh tay bực bội:

"Này anh, đây là giường của tôi, mau ra chỗ khác đi"

Anh mở mắt ra nhìn Donghyun với cái nhìn quạu quọ:

"Nhiệm vụ của người hướng dẫn là kiểm tra cơ sở vật chất trong từng phòng, tôi phải nằm thử xem giường có đủ êm không, bọn sinh viên mới vào như các cậu đòi hỏi lắm, thấy đệm hơi cứng là đã không chịu nổi rồi"

Nói xong anh liền ngồi dậy ngay, lòng vòng khắp phòng test từng thứ một rồi ghi vào cái bảng trong tay. Sau một lúc thì hành lang khu ký túc bắt đầu ồn ào, anh cũng gập cái bảng lại rồi ra ngoài.

"Tí nữa sẽ có bạn cùng phòng của cậu đến đấy. Có thể là cậu bạn cùng khóa, hoặc là...tôi"

"Hả? Tại sao lại là anh?"

"Thì tôi được giao cho quản lý 7 người khóa trước, mà trường còn bắt người hướng dẫn ở cùng các cậu cho đỡ bỡ ngỡ, một phòng chỉ có hai chỗ ở thôi..." Vừa nói anh vừa xoay xoay cái bút trên tay vô cùng điêu luyện "Nếu xui xẻo thay thì tôi sẽ phải cùng phòng với cậu...

"Mong là tôi có đủ sự may mắn để không cùng phòng với anh"

"Mong là thế" Anh dừng quay bút, đưa một tay ra trước mặt Donghyun

"Chào, tôi là Jeon Woong, sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật, tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu trong suốt khóa này, mong cậu nghe lời tôi thật tốt"

Donghyun đưa tay ra bắt bàn tay kia. Những ngón tay dài mảnh mai của anh trắng muốt, đẹp như tay con gái, Donghyun bỏ tay ra vẫn thấy có chút tiếc nuối...

Anh đi ra ngoài, Donghyun chú ý thấy chiếc bút vừa nãy đã được anh gài lên vành tai...
.
.
.
Donghyun gỡ đồ từ va li ra xếp, sau một tiếng hì hục cũng đã coi như tạm xong. Cậu nằm vật lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt. Nở một nụ cười thật thân thiện, chắc là bạn cùng phòng đây, Donghyun hớn hở nghĩ, cho đến khi cái mặt bé xíu kia ló ra.

Nụ cười tắt phụt như ngọn nến gặp gió lớn

"Chào, bạn cùng phòng"

Mũ nồi và áo len màu đỏ lá phong, lại là anh ta - Jeon Woong. Lần này anh không đi tay không nữa mà còn kéo theo hai cái va li to bự, so với dáng người nhỏ bé ấy thật khó  khăn.

Woong nặng nhọc kéo hai cái va li vào phòng, lúi húi xếp đồ, còn Donghyun vẫn nằm trên giường chơi điện thoại. Anh xếp đồ xong vào tủ thì đứng lên, căn phòng khá nhỏ, hai cái va li mở toang chiếm quá nhiều diện tích, không hiểu kiểu gì mà Woong mắc chân vào đấy, ngã sấp mặt.

Không hiểu kiểu gì tiếp, Woong ngã thẳng vào giường Donghyun đang nằm.

...

Xin các bạn đừng tưởng tượng có cảnh lãng mạn nào ở đây.

Woong ngã vào giường nên không sao, còn tay anh vô tình hất trúng cái điện thoại Donghyun đang cầm, điện thoại văng ra, trúng thẳng vào mặt cậu đau điếng. Lại còn trúng vào cái sống mũi cao thẳng kia, lực va chạm không hề nhỏ, Donghyun rên rỉ ôm mũi kêu đau, còn Woong hốt hoảng ngồi dậy nhìn cậu

"Tôi xin lỗi, cậu có làm sao không?"

"Không sao... À không, có sao..."

"Mau quay ra đây tôi xem nào"

"Không có gì đâu"

Woong gỡ tay Donghyun ra muốn xem chỗ va chạm nhưng cậu không cho

"Nhỡ mũi cậu có vấn đề gì thì sao? Đi phẫu thuật mũi cũng bằng tiền học phí một năm của tôi đấy, tôi không có tiền đền đâu!"

Donghyun đành bỏ tay xuống, nhìn gương mặt trắng trẻo kia đang dí sát lại gần mình, ngón tay dài hơi lạnh chạm nhẹ vào sống mũi, ấn ấn một chút.

Khoảng cách giữa hai người quá gần làm Donghyun thấy ngượng nên nhắm chặt mắt lại, nghĩ lại lúc đó Donghyun thấy việc làm của mình là vô cùng đúng đắn.

Chiếc bút Woong cài bên tai rơi xuống, chĩa  thẳng đầu nhọn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Donghyun.
.
.
.
.
Donghyun gặp những người bạn cùng khóa cũng có Woong làm người hướng dẫn, với chiếc mũi ửng đỏ và một bên mắt sưng vù như bị đấm.

Donghyun bực tức liếc sang Woong đang đứng cạnh mình, anh thấp hơn nên từ góc nhìn của Donghyun, cậu có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt hảo của anh. Sống mũi thẳng, đôi mắt dài nhỏ luôn ánh lên vẻ yên tĩnh trưởng thành, đặc biệt đôi vai nhỏ luôn khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào.

Ôi trời Donghyun mày đang nghĩ cái gì vậy? Đáng lẽ ra mày phải đang giận anh ấy vì đã làm cho gương mặt đẹp trai của mày thành ra như vậy chứ

Donghyun e hèm một tiếng, hiện cậu và Woong đang đứng chờ các thành viên cùng nhóm đến. Sau một hồi thì tất cả mọi người đều xuất hiện, Donghyun đều cúi chào từng người một.

Woong sau khi chờ mọi người chào hỏi thì bắt đầu giới thiệu mình cùng những quy định của trường và nhiều thứ khác. Donghyun chú ý nhìn anh đứng giữa mọi người.

Tám con người, không ai cao dưới mét bảy trừ... Woong. Cảm giác anh trông thật nhỏ bé giữa những bức tường cao mét tám, nhưng trông gương mặt nghiêm túc ấy lại khiến anh như một chú mèo nhỏ chỉ huy cả đoàn mèo lớn ra trận.

Donghyun khẽ cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình.
.
.
.
Cả nhóm nói chuyện với nhau rất rôm rả, đến tận trưa mà vẫn chưa nói xong nên mọi người hẹn nhau ra một quán thịt nướng vừa ăn vừa nói tiếp.

Donghyun cũng đã nói chuyện với một vài người. Cái cậu Lee Kwanghyun có đôi mắt hơi xếch, lúc đầu có vẻ khá ngại nhưng về sau càng nói chuyện thì thấy cậu rất sôi nổi.  Cậu bạn cùng họ cùng tên đệm Kim Donghan thì đẹp trai vô cùng, giọng nói ngọt ngào trầm ấm như hát bên tai, cậu ta chỉ đi ngang qua cũng đã có vài cô gái dừng lại hỏi thăm.

Cả nhóm đang rộn ràng vui vẻ thì Donghyun thấy Woong đứng lên nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã

"Xin lỗi các cậu, tôi còn có việc bên văn phòng trường nên về trước, mọi người cứ vui vẻ nhé"

Cả bọn im lặng được một lúc rồi lại ồn ào trở lại. Donghyun nhìn theo bóng lưng nhỏ một mình ra ngoài mà thấy có hơi lo lo...

"Xin lỗi mọi người, tôi nhớ ra còn chưa làm nốt thủ tục với bên nhà trường, tôi xin phép đi trước"

Không kịp để mọi người nói gì, Donghyun đã ra ngoài, đuổi theo bóng lưng đang xa dần...
.
.
.
.
Donghyun thấy Woong đang cúi người ôm bụng đi chậm rãi bèn gọi anh lại

"Woong hyung!"

Woong quay lại, gương mặt nhăn nhó hết lại

"Anh làm sao vậy?"

"À, chỉ là thấy hơi đau bụng..."

"Anh có đau lắm không? Để tôi đi mua thuốc cho"

"Không cần đâu, tôi có để thuốc tiêu hóa ở phòng rồi"

Hai người chẳng nói gì với nhau nữa, Donghyun vẫn đi bên cạnh, chăm chú nhìn biểu cảm đau đớn của anh. Họ chậm rãi về trường, đi qua một cây phong đang đến mùa lá đỏ, một cơn gió đi qua kéo theo một cơn mưa lá bay.

Những chiếc lá phong đỏ rơi ào xuống, Donghyun nhìn sang anh, trên tóc anh lúc này còn vương lại một chiếc lá, màu đỏ của lá phong tiệp với màu áo len đẹp vô cùng. Đôi mắt ấy sóng sánh ánh lá đỏ, nhưng hai tay anh lại ôm chặt lấy người, run run vì gió lạnh, bờ vai vì thế lại càng trở nên nhỏ bé.

Donghyun không kiềm được lòng mình mà quàng tay qua vai anh, kéo anh vào lòng.

Woong giật mình nhìn lên Donghyun, còn cậu bị nhìn chằm chằm thì cố ra vẻ bình thường, còn mặt thì đã nóng bừng hết lên.

"À ờ...tại tôi thấy anh co ro vì lạnh quá... Với lại anh còn đang đau bụng mà... Để lạnh như vậy thì không tốt..."

Mặc cho Donghyun giải thích, Woong vẫn chẳng nói gì. Đi được vài bước, anh vạch cái áo khoác dạ vừa rộng vừa ấm của cậu ra rồi rúc vào đó.

"Thế này mới đủ ấm"

Donghyun đơ ra. Não cậu giờ sắp đình trệ vì hành động ấy của anh, cảm giác cả cơ thể đang nóng bừng lên, đầu xì khói như một chiếc nồi áp suất, nhịp tim của anh hòa vào lồng ngực cậu vang dội lại những nhịp mạnh mẽ.

Tóc của anh sao lại gần cậu đến như thế, Donghyun lén vùi mũi vào mái tóc bồng bềnh kia, trên mũi cậu còn vương lại mùi dầu gội thơm ngọt cùng mùi đăng đắng ngai ngái của lá khô...

"Này, sao đi chậm thế?"

"Không có gì đâu..."

Woong bực mình quàng tay qua eo Donghyun, kéo cậu đi nhanh hơn.

Donghyun cảm giác eo mình bị siết lại một chút. Làm ơn ai cứu Donghyun với, cậu không muốn suy nghĩ linh tinh gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro