Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô ở chap có một chút thay đổi nhé.
.
.
Thời gian cũng cứ thấm thoắt trôi qua mau, chưa gì mà một năm học lại sắp kết thúc.

Tình yêu của hai người giờ ở đâu? Ở một vị trí mà người trong cuộc chẳng nhìn rõ, mà người ngoài cuộc lại thấy rõ ràng. Chẳng ai có đủ dũng khí tiến thêm một bước nữa để nắm lấy tay người kia, tình yêu cũng bị lạc ở phương trời nào rồi.

Cái hôm còn một tuần là kết thúc năm học, hội của Woong tổ chức một bữa tiệc ngoài trời trước khi chia tay. Sau thời gian ăn no nê là lúc bọn con trai chuốc rượu nhau.

Những cậu chàng ở cái tuổi mới trưởng thành nên thích thử những điều mới, dù uống một ly rượu nhỏ đã lâng lâng nhưng vẫn cố mà uống cho mấy chai.

Woong dù lớn tuổi hơn nhưng tửu lượng cũng chẳng khá hơn là bao, bị chuốc cho hai chai rượu anh đã bắt đầu mơ hồ, Donghyun vì biết mình không giỏi uống rượu nên đã tránh từ trước, em lặng lẽ dõi theo bộ dạng say khướt của anh từ đằng xa, phòng trường hợp anh say quá sẽ đưa anh về.

Bọn con trai uống rượu say lại tổ chức chơi trò chơi.

Truth or Dare, sự thật hay thử thách.

Donghyun vẫn ngồi một góc, cậu không thích mấy trò có thể đọc được mọi suy nghĩ của mình như vậy, còn Woong đã say không biết gì nên cứ đồng ý.

Mấy người ngồi quây thành một vòng tròn, chai rượu xoay đều, xoay đều...

Donghyun nhìn trò chơi chán phèo ấy, ước gì chai rượu kia sẽ chọn anh...

"A! Trúng anh Woong rồi!"

"Anh chọn gì? Sự thật hay hành động?"

Mặt Woong đã đỏ ửng hết lên, anh gật gù một lúc rồi mới cất tiếng ngắt quãng

"Ờ...sự thật đi..."

"Anh có thích Donghyun không?"

Người hỏi câu hỏi ấy là Donghan bạn thân em. Donghyun nghe xong trợn tròn mắt, nhìn thằng bạn nháy nháy mắt mà em chuẩn bị đứng lên choảng bạn mình một trận. Đồ điên, anh ấy mà thích tao được thì tao đã không phải như thế này, hiểu không... Donghyun đứng lên định đi về, nếu cậu nghe được sự thật thì sao? Nếu anh ấy không thích em thì sao? Ngày nào cũng sẽ cười với anh dù trong lòng đau như cắt à? Anh ấy có thích em thì sao? Em sẽ thoải mái mà nói chuyện với anh ấy được như trước chứ?

"Thích...Donghyun...ư? Có! Thích rất nhiều là đằng khác!"

...

Có người vỗ tay ầm ĩ, có người hú hét vui mừng, có người ôm miệng như chưa thể tin được.

Riêng Donghyun nghe xong thì bị vấp, em ngã ào xuống mặt cỏ khô ngứa ấy.

Chết rồi, anh ấy thích mình, mình phải làm gì bây giờ?

"Anh thích Donghyun thật chứ? Anh phải lấy gì để chứng minh đi"

"Chứng minh? Anh chỉ có tấm lòng này để chứng minh thôi..."

"Nghe không thuyết phục chút nào cả. Có một cách để anh chứng minh tình cảm của mình đấy"

"Cách? Cách nào?"

"Hôn cậu ấy đi"

Donghyun vẫn chưa ngồi dậy được, em mà ngồi dậy được thì cậu sẽ đập thằng Donghan đầu tiên.

Woong mơ màng đứng lên, anh nhìn quanh một lúc mới thấy cậu, anh chạy lại, ngồi xuống nhìn em đang ngã úp mặt.

"Dongdong à"

Giọng nói ngọt ngào ấy rủ xuống tai, thành công làm Donghyun ngồi dậy.

Cậu ngồi dậy chưa được mấy giây đã bị anh ôm cổ đẩy ngã xuống một lần nữa. Đôi môi mềm ấn lên môi em không một lời nói trước, để rồi Donghyun chỉ biết mở to mắt nhìn lông mi anh run run cọ nhẹ vào da em.

Đôi môi đó, sao có thể ngọt như vậy... Vị ngọt đắng say say của rượu tràn vào khoang miệng, Donghyun cũng không tự chủ được mà giữ lấy gáy anh, để nụ hôn sâu thêm một chút.

Chỉ đến khi tiếng hét của bọn bạn to đến nỗi có thể bị bảo vệ gọi đến đánh đuổi, em mới liếm nhẹ lên môi anh, anh cũng bất tỉnh nhân sự mà nằm luôn trên người mình.

"Mấy cậu cứ chơi trước đi, tôi đưa anh ấy về"

"Chúng mày, hôm nay về nhớ đi nhẹ nhàng thôi nhé, cho người ta có không gian riêng!"

Tiếng cười sặc sụa của lũ con trai vang lên, còn mặt Donghyun đã đỏ lên từ lúc không biết...

...

"Anh ơi"

"Ừ"

"Anh thích em thật sao?"

Đường về ký túc vắng vẻ tối om. Anh được Donghyun cõng trên lưng, khuôn mặt thỏa mãn cọ vào vai em làm nũng. Anh yêu cái mùi thoang thoảng của Omo trên áo em, yêu mái tóc đen mượt chạm vào má hơi nhột, cọ mũi vào vành tai em mà lẩm bẩm hát một câu hát nào đó.

Anh say rồi, anh mong mình say mãi, để được em cõng trên lưng, để được gần em càng nhiều càng tốt. Anh đã mơ biết bao nhiêu giấc mơ được ngả vào vai em, được nghe em rủ rỉ tên mình, được em trao cho nụ hôn ngọt ngào trên môi...

Đây không phải là mơ nữa rồi.

"Anh thích em nhiều lắm Dongdong à. Nhiều đến nỗi mỗi khi nhìn thấy em chỉ muốn được ôm em một chút"

Chỉ nghe tiếng cười trầm khàn của em trong cổ họng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ấy.

"Hai chúng ta đều là đồ ngốc, đúng không anh?"

Về đến giường thì Woong cũng đã buồn ngủ rồi. Donghyun nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vậy mà anh còn níu lại cổ áo em kéo xuống.

"Anh mau ngủ đi nhé"

"Chờ đã..."

Anh vươn người ngồi dậy, ghé mặt vào cổ áo phông trắng làm em thấy ngưa ngứa

"Sao vậy anh?"

"Anh...buồn nôn..."

...

Ựa

...

Chờ đến khi anh say ngủ, Donghyun lén lén ngồi dậy, chui vào nhà vệ sinh. Em cởi ngay chiếc áo trắng dính bẩn kia cho vào chậu rồi xả nước, dốc nốt chỗ bột giặt Omo kia còn lại cho vào nước.

Donghyun bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ, em không chịu được những đồ màu trắng bị dính bẩn, dù đã quá nửa đêm nhưng em vẫn để người trần vò thật sạch chiếc áo.

"Dongdong à, sao chưa ngủ đi?"

Vừa nghe thấy giọng nói thì một thân hình dựa vào em từ đằng sau, cánh tay vòng lấy ôm đôi vai trần của em, đầu khẽ dụi vào lưng em mãi.

"Da em mềm quá..."

"Anh vẫn say à?"

Woong nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, anh ngồi dậy đi vào thì thấy tấm lưng anh thích dựa dẫm kia đang để trần, làn da được ánh đèn chiếu vào càng trở nên trắng, anh lười biếng cất tiếng gọi tên em rồi lại ngả vào bờ vai ấy.

"Áo để mai giặt, mau vào ngủ đi"

"Anh xem, tại anh chứ tại ai, nôn bẩn hết áo em rồi"

"Ngủ! Anh buồn ngủ rồi, vào ngủ cùng anh đi..."

Woong bực bội cắn vào tai em một cái, em rụt hết cổ lại.

"Được rồi, em đi ngủ với anh"

...

Donghyun vẫn để trần như thế, thói quen khi ngủ của em còn không mặc quần áo cơ, nhưng vì có anh nên mỗi khi ngủ em đành mặc một bộ quần áo mỏng, để rồi dù là những đêm hè hay đêm đông em đều cảm thấy nóng nực.

Hôm nay em để trần, người em cũng không bớt nóng đi chút nào, bởi vì trong lòng em còn có một cơ thể ấm sực đang rúc gọn vào, dù bảo là buồn ngủ nhưng mắt anh vẫn mở to không chớp.

"Sao anh bảo anh buồn ngủ cơ mà?"

"Anh sợ đây là mơ, nhắm mắt vào em sẽ biến mất"

"Khi anh nhắm mắt vào thì mới là mơ, còn đây vẫn là hiện tại, em vẫn ở đây với anh mà"

"Dongdong"

"?"

"Anh đã nói thích em rồi... Còn em thì sao? Em không nói gì với anh cả mà cứ gần gũi với anh như vậy, anh cảm thấy khó tin lắm..."

"Có, em thích anh, thích anh nhiều hơn cả anh thích em... Không phải, em yêu anh mất rồi..."

Donghyun vuốt nhẹ mái tóc anh, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi giữ nguyên đó. Ừm, cứ để như vậy chẳng phải tốt hơn không?

"Vậy thì chúng ta...hẹn hò nhé?"

"Anh hỏi lạ thật"

"Vậy hẹn hò đi"

Anh rướn cổ lên hôn vào yết hầu gợi cảm của em, ở nơi đó có phát ra một tiếng "Ừm" thật trầm...

https://www.youtube.com/watch?v=d9pWsep2LCc

Insomnia - Dvwm feat YAYYOUNG, bài hát Donghyun gợi ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro