loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap đặt rất ngẫu nhiên và vô thức nên nó không có ý nghĩa gì đâu ợ...
.
.
.
.
Daehwi lại thấy anh mình lạ rồi...

Vừa mới sáng ra đã thấy Woong mở tủ quần áo rồi đứng đó nửa tiếng trời chỉ để lựa một cái áo len không tay, chiếc quần âu cùng một đôi tất trắng sạch sẽ. Anh mặc áo sơ mi trắng rồi mặc áo len bên ngoài, mái tóc cũng được chải chuốt rất gọn gàng

"Anh à, hôm nay anh đi xem mắt hả?"

"Không, gặp người yêu cũ thôi"

"À à..."

Gặp người yêu cũ, lại còn gặp cả người yêu mới của người yêu cũ nữa, anh không thể ăn mặc lôi thôi được. Anh nhớ lại bộ dạng của mình khi lần đầu gặp em, áo phông trắng còn lem chì, quần ngủ kẻ sọc, đôi dép bông hình con trâu, bút còn cài bên vành tai cùng gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Hôm nay hình ảnh trong gương mặt lại là một hình ảnh khác hẳn hôm đó, phong thái nghiêm túc hẳn, gương mặt trong gương lộ đầy vẻ căng thẳng.

"Được rồi Daehwi, anh xuống nhé"

Woong quay lại nói với Daehwi còn đang lo lắng cho anh, anh à, cố lên nhé...

Anh đứng trước cửa nhà, chỉ cách em một cách cửa gỗ thôi, sao mà anh thấy xa vời quá. Em đã ở đây rồi, ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh lại chẳng còn cơ hội nào để được em ôm vào lòng nữa...

Woong mở cánh cửa đã rung chuông mấy lần lên, nhìn thấy em, vẫn là Donghyun đã từng là của anh đang đứng đó, và bên cạnh em là người mà bây giờ em đã thuộc về.

"Chào anh"

Là một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười cùng đôi mắt đều rất đẹp. Giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại tựa cánh hoa thoảng qua. Mái tóc kia thật dài bay trong gió, những lọn tóc mềm khẽ rơi trên vai Donghyun. Bàn tay trắng trẻo của cô đang nắm thật chặt lấy tay em, đôi nhẫn kim cương cọ vào nhau, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Trời sinh một cặp là những từ ngữ duy nhất anh nghĩ ra được với đầu óc trống rỗng hiện giờ, nở nụ cười nhẹ trên khóe môi, anh mở cửa mời hai người vào rồi kéo rèm lên, mang chậu cây sen đá nhỏ ra ngoài ánh sáng. Sen đá ít khi nở hoa, vậy mà chậu cây nhỏ Woong dày công chăm sóc cũng đã nhú lên những nụ hoa hồng hồng bé xíu.

Hết hy vọng rồi mà, sao mày vẫn nở được nữa vậy?

"Chào anh, em là Woo Jiyeon, rất vui được gặp anh"

Cô lại chào anh lần nữa, ánh mắt nhìn anh không có chút nào là ghen tức. Anh thở dài trong lòng, thật may quá, em ấy không biết mình là ai thì thật tốt.

"Chào em, anh là Jeon Woong"

...

Cả buổi sáng hôm đó chỉ là thời gian Woong ghi lại những ý tưởng của Jiyeon, vì Donghyun bảo ngôi nhà sẽ toàn quyền theo ý muốn của em ấy. Những nét bút anh dằn xuống trang giấy đều mang lại sự ghen tị, Donghyun lúc nào cũng chiều chuộng người yêu mình như thế mà...

Jiyeon cứ ngồi chống má nghĩ ngợi, nếu như nghĩ không ra thì Donghyun bên sẽ gợi ý cho cô, rồi một ý tưởng thú vị nào đó nảy ra, hai người sẽ cùng cười thật vui vẻ, mặc cho Woong cúi gằm cảm thấy mình là người thừa giờ lại càng thừa thãi hơn nữa.

Tay của em từ lúc vào đến giờ luôn đặt lên vai cô ấy, bàn tay trắng trẻo thon dài, trên ngón giữa luôn là chiếc nhẫn vàng của mẹ em, và ngón áp út bên cạnh đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Donghyun mua nhẫn ở đâu mà xấu vậy? Chẳng hợp với em một chút nào cả...

Woong vừa vẽ phác vừa liếc liếc bàn tay em. Anh thật muốn tháo chiếc nhẫn đó ra, hất luôn cả tay em ra khỏi bờ vai ấy nữa.

Vẫn là câu nói đó, anh chẳng còn là gì với em nữa...

Jiyeon và Donghyun có rất nhiều ý tưởng, Woong đều ghi nhớ hết, trong đầu anh dần dần vẽ lên một ngôi nhà hoàn chỉnh...

Bỗng đâu ở trong miền ký ức nào đó, một hình ảnh khác giống y hệt gộp lại với ngôi nhà anh. Sao chúng lại giống nhau đến như vậy chứ?

Anh cúi xuống, đọc kỹ lại những gì anh vừa ghi, và những gì Jiyeon vừa nói

_-_-_

Ừm...em muốn một chiếc đồng hồ gắn tường có hoa hướng dương, để khi nhìn vào nó có thể thấy được ánh mặt trời.

Phải lắp một chiếc ti vi màu trắng kem, bộ sofa màu bạc hà, tay cầm là gỗ nâu hạt dẻ, mỗi khi nghỉ ngơi thư giãn những tông màu này làm dịu mắt rất tốt.

Em cũng muốn một bức tường trắng để vẽ nghệ thuật lên nữa, anh nhớ thuê cho em họa sĩ để vẽ nhé.

Còn thiết kế cửa sổ kính không có khung nữa nhé anh, cửa sổ đón gió lùa vào, kê một chiếc bàn sát cửa sổ nữa, hai chúng ta sẽ ngồi đối diện nhau, vừa làm việc vừa ngắm người kia, khung cảnh chắc sẽ tuyệt lắm...

Trong phòng ngủ của chúng ta phải kê một chiếc giường thật lớn, để những khi trời mùa đông có thể gần nhau thêm chút nữa, vì giường rộng sẽ mang thêm cảm giác cô đơn...

À còn nữa anh, em muốn ép lá phong đỏ vào khung tranh để treo ở phòng khách, anh giúp em cả cái này nữa nhé.

_-_-_

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

"Anh ơi? Anh Woong?"

Jiyeon lại dùng đôi mắt lấp lánh đó, chớp chớp nhìn Woong, làm anh sực tỉnh ra khỏi  dòng suy nghĩ lộn xộn

"Hả? Sao vậy em?"

"Em vừa nói lên hết ý tưởng của mình rồi đấy ạ"

"À ừ, anh đã ghi lại hết rồi. Ừm, Donghyun...em có ý kiến gì không?"

Ánh mắt anh đầy nghi hoặc mà mở to nhìn em, vậy mà em chỉ tránh đi, tránh khỏi sự xét đoán ấy.

"Tất cả cứ theo ý cô ấy đi"

...

Jiyeon đã đi về trước, cô bảo còn một buổi hội thảo nữa nên phải đi, sau khi tạm biệt Donghyun bằng một cái ôm thật chặt, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

"Nếu không còn việc gì thì em về đây"

"Ừ"

Donghyun đến đây chỉ là đưa muốn lấy ý kiến của Jiyeon, Jiyeon đi rồi, cậu cũng không còn việc gì ở đây nữa.

Donghyun ra ngoài cửa, Woong tiễn cậu thêm một đoạn. Anh thấy em đứng khựng ở đó, chăm chú nhìn chậu sen đá còn đang tắm mình trong ánh nắng hơi lành lạnh.

"Anh...vẫn giữ nó sao?"

"Cậu nhận ra nó à?"

"Sao lại không nhận ra chứ"

Woong không nói gì thêm nữa, Donghyun quay lại nhìn anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào quần áo anh đang mặc trên người.

"Áo len của anh hôm nay...đẹp lắm"

Hôm nay anh đã chọn đúng chiếc áo len không tay màu đỏ lá phong ấy...

"Cảm ơn. Nhưng cái nhẫn cưới trên tay cậu...không có chút thẩm mỹ gì cả"

Donghyun ngơ ngác đưa tay lên nhìn, còn Woong nhanh chóng đóng cửa lại, anh trút một tiếng thở dài nặng nhọc.

Điều muốn nói...cuối cùng cũng nói được rồi...
.
.
.
.
Vừa mới buổi sáng nhưng Daehwi lại thấy anh mình kỳ lạ lần thứ hai.

Anh chạy rầm rầm lên chiếc cầu thang gỗ như muốn đè sập nó xuống, rồi anh chạy vào phòng, lục tung tất cả mọi thứ ra, hợp đồng, tài liệu...tất cả giấy tờ bị bới tung bừa bãi trên sàn nhà. Anh ấy luôn là người ngăn nắp giấy tờ nào để đúng vị trí đó, vậy mà hôm nay anh lại lộn xộn hết lên. Daehwi thở dài, cậu đi ra phụ giúp anh nhặt hết lại.

"Tìm thấy...rồi..."

Woong sau một hồi chiến đấu với giấy tờ giờ đã ngồi bệt xuống đất, tay anh run run cầm một tờ giấy đã ngả nâu dính đầy bụi bặm.

Một bản vẽ thiết kế nhà đã hoàn chỉnh, mọi chi tiết đều được vẽ rất đẹp, còn có chú thích nho nhỏ trên từng loại nội thất. Ti vi màu trắng, bộ sofa màu bạc hà, cửa sổ không có khung, cả một chiếc đồng hồ hoa hướng dương gắn tường được vẽ tỉ mỉ hơn ở sau tờ giấy. Bản vẽ mà anh tâm đắc nhất, nhưng cũng là bản vẽ anh ghét nhất.

Nước mắt kia lại tuôn rơi rồi, từng giọt nước làm ẩm tờ giấy nhàu nhĩ như nát ra, Woong gập nó lại rồi nhét vào ngăn bàn. Anh vốn không phải là một người yếu đuối như vậy, nhưng những chuyện làm anh khổ sở cứ đến từng chút từng chút, như muốn trả thù anh.

"Anh à..."

"Em mau ra ngoài đi. Anh cần yên tĩnh một chút."

"Em biết rồi..."

Cánh cửa phòng anh khép lại, những tiếng nấc kìm nén giờ vang lên.

Hai người họ độc ác lắm, biết thế anh sẽ không nhận thiết kế nữa, làm sao anh có thể vẽ lại ngôi nhà vốn dành cho mình và em ấy để cho người khác được chứ?...

Hoa à, mày đừng làm tao hy vọng nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro