want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết báo rằng cơn mưa sẽ ghé qua cả ngày_

Tựa như hôm ấy_

Một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến_

Cẩn thận đưa chiếc ô nhỏ của mình cho em_

Đó ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau_
.
.
.
.
.
.
Donghyun chăm chú mân mê cái lá khô, đột nhiên có hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ cậu, bịt chặt mắt lại. Mùi nước xả vải thơm ngát hương hoa nho và quyện một chút gì đó mùi man mát của cơn mưa đầu mùa, cùng vài lọn tóc đen mượt rủ xuống mắt cậu.

"Đoán xem ai đây nào?"

Donghyun cười khúc khích, muốn gỡ đôi tay kia ra nhưng nó giữ quá chặt

"Anh không định đoán xem em là ai à?"

"Được rồi, ngoài bạn gái anh thì còn ai chơi cái trò này với anh được nữa chứ?"

Hai cánh tay kia buông ra khỏi anh, rồi một giọng nói phụng phịu sau lưng Donghyun vang lên

"Chơi với anh chẳng vui gì cả, ít nhất anh cũng phải giả vờ đoán xem em là ai đến từ đâu bao nhiêu tuổi chứ?"

Nhân lúc người sau lưng không chú ý, Donghyun nhanh chóng gấp quyển sổ lại nhét vào ngăn bàn rồi gọi người ấy.

"Jiyeon à, lại đây"

Cô gái đằng sau lưng Donghyun lại gần, sà vào vòng tay anh đang dang sẵn, cô cúi người dụi nhẹ vào chiếc áo len thơm mùi xà bông của anh, còn có một chút mùi đăng đắng của trà xanh nữa.

Donghyun ôm cô vào lòng, mái tóc của Jiyeon cọ nhẹ vào người, mùi hoa quế cũng không làm Donghyun thấy rung động bằng mùi hương khô ngai ngái trên mái tóc kia...

"Anh..."

"Ừ"

"Tại sao anh lại yêu em?"

...

Trong suốt hai năm yêu nhau, câu mà cô nói với anh nhiều nhất không phải những lời yêu thương hay những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, chỉ có câu hỏi đầy thắc mắc ấy, và lần nào anh cũng trả lời cô với đúng một câu nói đó.

"Vì em xuất hiện như cơn mưa đem đến cho anh sự yên bình vậy"
.
.
.
.
Donghyun nhớ hồi đó cậu mới ra trường được một năm, còn đang thực tập ở một ngôi trường đại học. Một ngày đầu hè, một cơn mưa lớn đổ trút xuống không hề báo trước. May là Donghyun là người chu đáo, anh giương cây dù nhỏ màu vàng ra, thong thả đi bộ từ trường ra chỗ đợi xe buýt nhỏ dưới gốc cây sồi lớn. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Jiyeon.

Lúc này đã tan trường. Trời mưa đột ngột nên chỉ có vài bóng người có áo mưa hay ô bước qua. Bỗng có bóng một cô gái nhỏ băng qua màn mưa lớn, có vẻ cô đang đi chạy qua chỗ đỗ xe buýt để đến cửa hàng tiện lợi đằng sau, nhưng vì mưa quá to nên cô nhanh chóng chạy vào dưới mái hiên trú tạm.

Dưới mái hiên chỉ có Donghyun. Cậu liếc mắt, thấy cả người cô gái đã ướt sũng, mái tóc dài ướt nhẹp dính vào trán, tay cô còn đang bận vắt sạch nước trên chiếc váy ca rô. Cả người cô run lên vì lạnh, cô ngồi xổm xuống nhìn màn mưa phủ kín đất trời, hai tay còn bận xoa xoa cho người ấm lên.

Ngồi được một lúc thì cô lại đứng lên, chuẩn bị lấy đà chạy ra ngoài một lần nữa. Trước khi chân cô kịp bước đi thì một giọng nói đã giữ cô lại.

"Cầm lấy đi"

Một chiếc ô màu vàng tươi được đưa ra trước mặt Jiyeon. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt rồi vội rối rít cảm ơn.

Đùng! Một tiếng sấm to vang lên, Jiyeon sợ hãi quăng chiếc ô ra xa, ôm lấy cậu trai kia.

Donghyun hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Sao vòng tay này lại quen thuộc đến như vậy chứ...

Jiyeon biết mình hơi mất lịch sự liền nhanh chóng lùi lại, cảm ơn anh một lần nữa rồi mở ô ra ngoài.

Cô gái rời khỏi vòng tay, Donghyun thấy có chút hụt hẫng. Đôi vai ướt đẫm vẫn còn nguyên hơi ấm của bóng hình kia, như một cơn mưa lớn làm xóa đi những buồn đau trong lòng Donghyun.

Sau đó Donghyun biết được Jiyeon là học sinh anh sẽ dạy khi thực tập, hai người thân thiết với nhau vài tháng, cho đến ngày Donghyun tỏ tình với cô.

Cũng là một ngày mưa tầm tã, Jiyeon ở trong trường đòi thắp nến cho ấm áp. Ngọn nến được thắp lên, Donghyun ôm cô vào từ đằng sau, rủ rỉ nói lời yêu với cô, câu nói như hòa vào tiếng mưa rơi nặng hạt.

Nến bỗng nhiên phụt tắt, Donghyun trao lên môi cô một nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng.

Nếu như Woong là chiếc lá mùa thu trầm tĩnh ôn hòa thì Jiyeon lại là cơn mưa đầu hạ sôi nổi ồn ào. Cô nhỏ như quấy phá cả cuộc đời của Donghyun lên, làm cho cậu cuốn vào hết từ thứ này đến thứ khác, làn cậu chẳng còn thời gian và tâm trí nghĩ đến chuyện chia tay đau khổ kia nữa...

...

Jiyeon khẽ áp tai vào ngực trái Donghyun, lắng nghe những tiếng đập trầm ổn vững vàng

"Anh à"

"Ừ"

Donghyun luồn tay vào mái tóc dài của cô

"Những nhịp đập này...không dành cho em, có phải không?"

Donghyun im lặng không nói gì

"Người ta bảo khi yêu nhau thì hai trái tim sẽ đập chung một nhịp. Nhưng mà..." Jiyeon vẫn áp tai vào ngực anh, một tay cô đặt lên ngực mình, cô nhắm mắt một lúc lâu, rồi nói lên một câu nhẹ nhàng

"...trái tim của anh vốn chẳng bao giờ hướng đến em. Hai trái tim chúng ta chưa bao giờ chung một nhịp đập"

Jiyeon im lặng mân mê góc bàn gỗ, đôi mắt vẫn trầm ổn cùng nụ cười nhẹ trên môi đang cho thấy cô thật bình tĩnh. Donghyun bỗng nhiên lại thấy Jiyeon thật giống... Woong, giống rất nhiều, nhất là ở phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng ấy...

"Em biết anh đang cảm thấy như thế nào mà. Em có thể không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng em lắng nghe được trái tim anh đang nói gì"

Jiyeon đang trên con đường trở thành một nhà tâm lý học. Cũng bởi vì khả năng nhìn thấu tâm can của cô, mỗi lần đối diện với ánh mắt trong như suối đó, Donghyun cảm thấy như mọi suy nghĩ trong đầu cậu cô đều cảm nhận được hết. Cả mỗi lần cô đặt tay lên trái tim của cậu mà nhắm mắt lại, Jiyeon sẽ đọc được hết mọi cảm xúc qua những nhịp đập trái tim.

"Trái tim anh nói rằng, tình yêu đối với anh bây giờ như một chiếc bình thủy tinh được gắn lại sau khi vỡ vậy"

Bình thủy tinh sau khi vỡ sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu được nữa, chỉ còn những mảnh vỡ cố gắn chặt lại với nhau.

"Và em là những mảnh băng dính dán lại chiếc bình kia"

Jiyeon thở dài nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên có chút buồn, nhưng cô nhanh chóng giấu đi và nói sang chuyện khác.

"Bản thiết kế nhà của chúng ta sao rồi anh? Anh đã tìm được kiến trúc sư chưa?"

"Ừ, được rồi... Đó là một người rất giỏi, chắc ngôi nhà đó sẽ rất đẹp thôi"

"Em cũng mong là như vậy"

Jiyeon nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt nặng nề. Dù gì thì sẽ chẳng có cơn mưa nào đột ngột rơi cả đâu...
.
.
.
.
Daehwi hôm nay thấy anh mình thật lạ.

Đáng lẽ như mọi hôm anh sẽ lại cắm đầu vào làm việc, nhưng giờ đây Woong lại đang ngồi thơ thẩn cạnh cửa sổ, một tay cầm bút, tay còn lại xoay xoay cái lá phong đỏ đã khô.

Rồi Woong trong vô thức mở quyển sổ vẽ trên bàn ra, vẽ chì phác lên tờ giấy trắng ngà. Daehwi tò mò lại gần nhìn, và càng tò mò hơn khi thấy anh không nhìn tranh mà vẫn vẽ ra giống người thật như vậy.

"Anh đang vẽ ai thế?"

Woong giật mình ngẩng lên. Từ nãy đến giờ tâm hồn anh còn đang treo ngược cành cây, hồi tưởng lại tất cả mọi thứ từ cái ôm đó trở về quá khứ. Sự ấm áp chỉ lưu lại trong lòng Woong đầy sự hụt hẫng.

Kim Donghyun, sao em đi mà không mang theo tương tư, để anh ngồi ôm nỗi nhớ một mình chốn này?

Woong cúi xuống nhìn thứ mà mình vừa vẽ phác nên. Một gương mặt thật đẹp dù chỉ được vẽ bằng vài nét bút đơn sơ, đôi mắt dài đẹp, nụ cười cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, vẻ đẹp làm con người ta rúng động. Anh lấy chiếc lá phong che đi một bên mặt bức vẽ kia, ánh đo đỏ hắt vào càng làm người trong tranh thêm rực rỡ.

Donghyun của anh lúc nào cũng đẹp như vậy nhỉ?

Dù 3 năm trước hay 3 năm sau, ấn tượng còn đọng lại mãi chỉ là nụ cười như nắng ấy...

"Anh vẽ anh ấy à?"

Woong có kể chuyện của mình cho Daehwi, nhưng thằng bé chưa biết mặt của Donghyun bao giờ. Woong gật đầu, Daehwi cầm tờ giấy lên ngắm nghía.

"Đẹp thật đấy. Mà sao tự nhiên anh lại ngồi tương tư về tình cũ thế?"

"Anh ấy đã đến đây sáng nay"

"Hả??? Tại sao anh ta lại muốn gặp anh? Nối lại tình xưa à?"

"Không, cậu ấy nhờ anh vẽ bản thiết kế nhà cho...cậu ấy cùng vợ để ở"

Mặt Daehwi giờ đã nhăn nhó hết lại

"Eo, người đâu mà quá đáng thế, chuyện đã qua rồi thì quên đi, còn muốn gặp lại tình cũ mà làm cái trò mèo này nữa... Anh, đừng có nhận làm bản vẽ này nha"

"Anh nhận rồi"

"Hả??? Tại sao chứ???"

Câu hỏi của Daehwi được lặp lại lần thứ hai

"Với một điều kiện, cậu ấy phải viết một truyện kể về mối tình giữa anh và cậu ta..."

Tiếng thở dài của Daehwi vang vọng không gian tĩnh mịch. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Woong, khẽ kéo đầu anh ngả vào vai mình.

"Anh có thấy đau lắm không?"

Không phải là "Anh có đau không" mà là "Anh có thấy đau lắm không", Daehwi hiểu Woong suốt bao nhiêu năm nay, dù trông anh là một người mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong là một trái tim đã vỡ nát vì tình yêu.

Quay lại, là muốn hàn gắn lại trái tim ấy, hay là muốn làm nó vỡ vụn hơn?

"Tại sao hai người lại phải làm tổn thương nhau như vậy? Có thể tránh đi không được sao?"

"Anh đã trốn tránh quá nhiều rồi, chỉ còn cách đối mặt với nó thôi..."

Daehwi cảm thấy một mảng áo bên vai mình ươn ướt, đôi vai đang ngả vào cậu khẽ run lên

"Anh mệt lắm... Anh đau lắm Daehwi à... Tưởng có thể đối mặt với nó... Nhưng nhìn thấy cậu ấy anh lại không kiềm chế được lòng mình, cậu ấy đến làm anh hạnh phúc, nhưng rời đi lại làm anh đau khổ... Anh phải làm gì đây?"

Anh biết làm gì được nữa đây?

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin em đi.
.
.
.
.
.
Ngoài kia, bầu trời xám xịt vẫn không một hạt mưa.

Nhưng trong trái tim của một ai đó, mưa đã rơi cả một bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro