a boss and a singer. (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người ,

Chuyện là bữa giờ con cá mập kia bận tối mặt tối mũi , chả thèm đếm xỉa gì đến tôi đây cả.

Quá là buồn.

Tôi cũng biết là người yêu tôi có việc bận , nhưng mà , ba ngày rồi không có chịu ăn uống đàng hoàng gì hết. Tôi thì đi diễn ngập mặt về , mệt xỉu luôn nhưng mà bước vào nhà vẫn thấy người yêu đang đánh máy ầm ầm ,

Không thèm nghỉ ngơi dù mắt rất là thâm rất là xấu nha.

Đỉnh điểm là hôm bữa , tôi năn nỉ em ấy đi xuống ăn cơm với tôi ,

xong tôi bị quát !!

Rồi còn không thèm dỗ người ta nữa chứ.

Xong rồi tự nhiên kể từ ngày thằng nhóc kia công khai tới giờ , tưởng mọi người sẽ ủng hộ , ai ngờ chửi quá là chửi luôn , ủng hộ cũng có , nhưng đa số là chửi không à.

Mà mũi tên dư luận lại chỉa về phía tôi nhiều nhất.

Chả biết làm sao nữa....

Trầm cảm quá đi à huhu !!!

" Bé ơi em về rồi."

Đấy , mới nhắc là xuất hiện rồi , kì này phải dỗi một trận cho thật lâu mới được.

Cái tên đáng ghét nhà hắn.

" Bé ơi ?"

Hoàng Hùng liếc cái tên cá mập kia một cái rồi quay gót tức giận đi về phòng đóng cửa cái rầm.

' biết ngay lại dỗi mà , bỏ anh ấy mấy ngày rồi , có lỗi quá đi , thôi đi lên dỗ ngay mới được.'

_____________

'cạch'

" Cục cưng ơi ?"

Hoàng Hùng ngồi trên giường khoanh tay khoanh chân dẩu môi biểu thị cho sự giận dỗi.

Sẵn liếc nhẹ qua tên cá mập kia một xíu cho đỡ nhớ...

" Bé...."

Hải Đăng dang tay định ôm người đẹp vào lòng thì Hoàng Hùng tung một cước đá Hải Đăng ra xa.

" Úi da..."

" Né xa anh ra , không cho lại gần !"

' kì này khó dỗ rồi.'

" Bé ơi , em xin lỗi , mấy ngày nay em bận quá , em không quan tâm đến bé , em xin lỗi , giờ em xong việc rồi , em chở bé đi ăn đi chơi xem như tạ lỗi được không ?"

" Không chịu , mấy ngày nay em bỏ bê anh , em không quan tâm anh , còn không chịu ăn uống cho đầy đủ , tối nay đừng có ngủ với anh."

" ....cục cưng à , em xin lỗi mà."

" Đi ra đi !!! Đừng có xin lỗi nữa , anh không tha hứ."

Hải Đăng tức giận đập bàn đứng dậy.

" Anh bớt bớt lại đi !!! , em đã mệt rồi anh còn bày ra cái trò lì lợm đó nữa , em không hơi sức đâu suốt ngày đi theo anh mà dỗ đâu , anh đừng có trẻ con , anh phiền quá đấy !!"

" Em nói ai trẻ con ? Hả , em nói ai phiền , anh chỉ là lo cho em ăn uống không đầy đủ sẽ sinh bệnh thôi mà , anh lo cho em là dư thừa hả ? Anh lo cho em là phiền hả ?!!"

Hoàng Hùng đứng bật dậy , ném cả cái gối vào người Hải Đăng.

" Anh đừng có giở trò ném đồ đạc vào người người khác , anh không nghĩ cho em à ? Em đi làm về đã mệt rồi , anh còn kiếm chuyện gây sự với em ,anh nói anh lo cho em ăn uống không đầy đủ , hay là anh mè nheo bám riết lấy người em không cho em làm việc hả ? Anh trả lời đi !!!"

Hải Đăng giận dữ cầm bình hoa ném xuống đất , vỡ toang.

" Anh không làm vậy thì em chết khô ở cái xó xỉnh nào rồi !  Em nói xem , em không cần anh lo lắng nữa chứ gì ? Hay là em có con khác ở ngoài rồi ?"

" ANH IM MIỆNG , anh nói linh tinh cái gì vậy ??? Em đi làm cả ngày lẫn đêm thời gian đ* đâu mà ngoại tình ? Anh nghi ngờ em ? Ha , anh được lắm."

" Chứ không phải sao ? Đi mấy ngày trời không thèm vác cái mặt về nhà , ai mà không nghi ngờ được , HẢ ?!!"

" Anh đừng co-"

" EM IM MIỆNG EM LẠI ĐI , QUÁ ĐỦ RỒI !!!"

Nói rồi Hoàng Hùng lấy tay quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi , bỏ chạy ra khỏi nhà."

" Huỳnh Hoàng Hùng , anh đi đâu ??!"

Tôi liền chạy theo anh ra tới ngoài đường lớn ,

Mặc kệ đường nhiều xe , tôi chạy thục mạng băng qua theo anh.

..nhưng

Nhưng mà , chói mắt quá , xe-..xe tải !!!

" COI CHỪNG HUỲNH HOÀNG HÙNG."

" BÍPPPPP"

RẦM !

nbh.




Tôi cho phép các em lo lắng 💅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro