cậu nhân viên☕(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người bình thường ,

có một chút tài năng và yêu hội hoạ.

Có niềm ưa thích đặc biệt với những bức tranh nhiều màu sắc.

Nhưng mà không hiểu sao , tôi lại khó chịu khi nhìn thấy bức tường của quán cà phê đối diện.

Có thể là tùy theo cảm nhận của mỗi người ,

Nhưng mà.

Phối theo tông lạnh cũng không phải , mà tông nóng cũng không nốt , nó là sự kết hợp tùy hứng giữa màu đỏ tươi và màu xanh biển nhạt , kế bên là màu xanh lá chuối được hoà quyện cùng với màu hoa oải hương.

Các cậu thử nghĩ xem , mỗi sớm tinh mơ , hé mở cái cửa sổ trong phòng ra thì đập vào mắt đầu tiên là bảng màu chói ơi là chói thì nó là loại cảm giác như thế nào chứ (?)

Khủng khiếp.

Nhưng mà , ngày nào không đi qua quán cà phê đó là tôi không chịu được.

Biết tại sao không ?

Cà phê ở đó ,

Ngon.

Ngon hơn tất thảy các quán tôi từng tới trước đây , ngon không có từ gì tả nổi , riết rồi tôi nghiện cà phê ở đó mất.

Như trên đã giới thiệu , tôi yêu hội hoạ , nhưng bắt tôi ngồi vẽ ở nhà cả ngày thì tôi thà nhắm mắt nhắm mũi qua bên đó uống cà phê cả năm còn hơn.

Vì ngày nào tôi cũng ghé uống cà phê nên các bạn nhân viên coi tôi như người quen luôn rồi , lâu lâu còn tặng bánh cho tôi nữa chứ.

Các bạn bảo nếu có gì khó khăn cứ bảo , các bạn sẽ giúp , dù sao cũng là bạn bè.

Ôi , tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt của các bạn , tôi đã có chuyện cần giúp rồi đấy.

Chuyện là thế này.

____________________

Hôm nay cũng như bao ngày , sửa soạn xong , tôi băng qua đường tới quán cà phê đối diện.

" Hello cả nhà ." Mở cửa ra , tôi liền lên tiếng chào các bạn nhân viên.

Đừng bất ngờ , tôi là khách ruột của quán đấy , tôi như thế được gần một năm rồi.

" Chào anh Đăng nha." Bạn nhân viên cũng lên tiếng chào lại.

" Ê Nấm , em bị làm sao vậy ? Hôm nay còn biết chào anh nữa hả ?" Tôi bất ngờ không thôi , con bé này mỗi lần tôi tới đều giở cái giọng đáng ghét ra mà nói " anh lại tới nữa à , " sao anh tới hoài vậy ?" Chưa bao giờ thấy cái bộ mặt lễ phép này.

À quên , Nấm , tên tôi tự đặt cho con bé khi tôi với các bạn nhân viên bắt đầu thân thiết , vì sao con bé lại tên Nấm á (?) tại nó lùn thôi.

"Anh đừng nói thế , em trước giờ vẫn quý anh mà ." Nói xong con bé nó nở một nụ cười mà mấy bạn khác cho là đáng yêu.

Còn tôi thấy ghê nha.

" Nổi da gà ghê đó , thôi , đừng giả vờ , muốn nhờ vả gì anh à ? Nói đi , anh đây sẵn sàng giúp em."

" Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

" hai tư , có gì không ?"

" Già vậy còn chưa có người yêu , nhìn anh cũng đẹp mà , đâu đến nỗi xấu đâu , sao anh ế quá vậy ?"

" Thôi , em dừng đi , đừng nói nữa."
Xời , tưởng nó có chuyện gì ghê gớm lắm , ai dè lại chọc vào nỗi đau của người khác.

" Em nói sai à ?"

Lườm nó thêm một cái , tôi di chuyển tới quầy gọi cà phê.

" Anh muốn dùng gì ạ ?"

" Cho anh một cà phê sữa riêng - của - anh nha Kim."

Tin nhắn gì mà lắm thế...

"..."

Ủa , có gì đó không đúng lắm , sao nay giọng con bé Kim như đàn ông vậy.

Không đúng thật.

Vì trước mặt tôi là một cậu con trai ,

Đẹp , không phải , không phải là đẹp trai , mà là xinh đẹp.

Trắng trắng , hồng hồng.

Giống em bé.

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn thấy cậu ta là , giống EM BÉ.

Đẹp quá.

.....

Nhìn cứ quen quen ấy nhỉ ?

" Ơ anh Hùng ? "

"???"

" Ủa Đăng ?"

" Em nè ."

" Trời lâu quá không gặp em đó , nay đẹp trai dữ ta."

" Anh cũng đẹp trai lắm nha. À mà quên , cho em một ly cà phê sữa nha anh."

" Ok có ngay đây."

...

Ê mà khoan đã , tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy ? Khen một cậu trai bằng từ xinh đẹp á ? Điên rồi điên rồi.

Không thể được.

Mình thẳng , thẳng , THẲNG.

Điền quan trọng nhắc lại ba lần !

' chết tiệt thật chứ , chẳng lẽ nào mình cong à ? Không , không được , mình là thẳng , từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ vẫn luôn là thẳng.'

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì con bé Nấm ra huých vào tay tôi một cái rõ mạnh.
" Ui da , con bé này , sao em đánh anh ?"

" Tưởng anh trước giờ là trai thẳng chứ , gặp trai đẹp cái là đứng hình ngang vậy ? Còn nhìn người ta đắm đuối nữa chứ ? "

" Em bớt tào lao nhé , anh trước giờ luôn thẳng , chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi."

" Anh quen anh ta à ? "

" Ừ , ảnh là đàn anh của anh hồi đó còn học đại học , lúc đó cũng thân , nhưng mà khá lâu rồi không gặp nhau , nên giờ gặp ở đây có hơi bất ngờ."

.....

" Cà phê sữa của em đây!"

" Hả , à..ờ cảm ơn anh."

Giật cả mình

" Hí hí , khoái người ta rồi chứ gì , lại còn nói chuyện lắp bắp nữa cơ."

" Em im miệng !"

" Ở đó mà nói em , mai mốt mê người ta như điếu đổ bây giờ , thôi em đi lau tiệm , không thèm nói với anh nữa."

" Biến dùm anh , cảm ơn nhiều."

__________________

Để xem nào , màu , nước , cọ , giấy vẽ.... đã đủ.

Sóng mũi thẳng , môi mỏng , mắt long lanh , ừm.....má mềm đáng yêu...

....

Khoan! Chết tiệtttt , sao lại vẽ anh ta , lại nghĩ đến anh ta nữa sao , thôi tiêu rồi tiêu rồi.

Chẳng lẽ mình cong thật ?

...

Không , không được , mãi thẳng , mãi mãi thẳng.

Tôi bực mình vò nát tờ giấy , quăng thẳng vào thùng rác.

Chắc do quá căng thẳng thôi , có lẽ đi dạo một chút sẽ thoải mái hơn.

Nhưng mà hình như hôm nay ông trời không thương tôi cho lắm thì phải đó , vì vừa mở cửa ra , tôi đã chạm mặt đàn anh kia rồi.

Lạy trời lạy thần , sao có thể trùng lặp đến như vậy chứ.

'RẦM'

Đó là tiếng đóng cửa của tôi , cũng là tiếng cung bậc cảm xúc của tôi tụt từ một xuống âm.

Ê xui quá đi mà huhu.

Nhưng mà bây giờ ở nhà không vậy thôi á hả ? Không có gì làm luôn đó , chán dữ vậy.

Rảnh quá thì mình kiếm việc để làm thôi.

Quét nhà , lau nhà , dọn tủ lạnh , sắp xếp lại tủ quần áo , rửa chén bát , lau bàn lần một ,

lau bàn lần hai , lần ba , lần....

Trời , cái bàn nó bóng luôn rồi.

" Rầm!"

Cha mẹ ơi hết hồn con chưa , đang yên đang lành lại mưa , sấm chớp nữa chứ.

Từ từ đã , mưa ? Cấn cấn cái gì ấy nhỉ ?

......

!!Chậu hoa hướng dương của tôi!!

Sực nhớ ra chậu hoa yêu quý đang hứng nước sắp thành bể bơi ở ngoài sân , tôi liền tông cửa phóng ra ngoài ôm nó chạy vào nhà.

Ủa , sao anh ta vẫn còn đứng đấy nhỉ ? Mưa ướt hết cả người rồi , vẫn đứng im đấy như chờ ai ấy nhỉ ?

.....

Dầm mưa như vậy , lỡ bệnh thì sao nhỉ ?

Có nên cho anh ta vào nhà không ?

Hay là thôi đi , lỡ người ta khó chịu nữa thì phiền lắm.

Nhưng mà ,

.....

" Anh ơi ." Tôi cầm cây dù nghiêng qua che cho anh.

" Hết hồn thằng nhóc này , mưa sao lại ra đây đấy ?"

" Sao anh dầm mưa thế ? Sao không vô tiệm mà ngồi ?"

" Nãy anh định về , tự nhiên mưa vậy đó , anh lại quên mang dù , mà giờ trễ rồi , anh đang định dầm mưa về luôn đây này."

"....."

"..hay là...hay là anh qua nhà em trú tạm đi , tắm rửa đợi chừng nào hết mưa rồi về , được không ?"

" Hmmm , có phiền em quá không ? "

" Không đâu ạ ."

" ..thế thì nhà em ở đâu ? "

" Ngay đối diện luôn đấy anh."

Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu .

" Thôi đi đi nhanh , không ướt hết bây giờ."

__________________

" Anh mặc tạm đồ của em được không ạ ? Có lẽ hơi to so với anh đấy." Hải Đăng lấy áo của mình ướm thử lên người Hoàng Hùng.

Hmm , tình cảnh này có vẻ hơi không đúng đắn cho lắm.

Không chỉ tác giả thấy vậy đâu , Hoàng Hùng cũng thấy vậy đấy.

Bằng chứng là trên khuôn mặt xinh yêu của anh dường như có thêm một xíu hồng hồng.

" Khụ..khụ..hả ...ờ được mà , không sao , rộng một xíu chắc không sao."

" Thôi anh đi tắm đi , bệnh bây giờ đấy , nhớ tắm nước ấm."

" Anh biết rồi , anh lớn hơn em đấy , khỏi nhắc."

" Nhà tắm ở bên phải ấy anh ơi."
_________________

" Em đang làm gì đấy ? "

" Anh tắm xong rồi hả ? Em đang nấu vài món ăn tối thôi."

" Gì , em cũng biết nấu ăn nữa hả ? Hơi bị bất ngờ đó nha."

" Xời , em mà ." Hải Đăng tự tin vỗ ngực tuyên bố.

"Anh ra kia ngồi chờ một chút , em sắp xong rồi."

Ờm....nhớ là áo của mình đâu có to đến vậy đâu , sao anh ấy mặc vào nhìn người có chút xíu vậy (?)

Bị làm sao vậy chứ , thế quái nào mà tôi chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể anh.

" Đăng , Đăng ơi , Đăng !"

" Hả...à ..có gì không anh ? "

" Sao không ăn đi mà nhìn anh hoài vậy ?"

" ....tại anh đẹp."

Ê chết cha , lỡ miệng.

" ...hả ...em nói gì ?"

" À-à không-không có gì đâu , anh ăn đi , ăn nhiều vào nè."

Tôi lấy đũa gắp đồ ăn lia lịa vào chén anh.

" Ừm được rồi đừng gắp nữa , cảm ơn em."

___________________

Chuyện cũng không có gì cho đến đoạn rửa chén.

" Để anh rửa cho , em cứ ra kia ngồi đi."

" Không được , ai lại để khách tới nhà làm việc bao giờ."

" Không sao mà , hồi nãy em đã nấu ăn rồi , giờ để anh rửa cho."

" Không , để em rửa cho !"

" Để anh !"

"Để em !"

Đấy , cứ thế hai anh em giành nhau cái miếng rửa chén , thì tự nhiên , Hoàng Hùng trượt tay ngã người ra sau. Tưởng Hoàng Hùng sẽ té đập đầu bất cứ lúc nào.

Nhưng không ,

Hải Đăng đã nhanh hơn , vòng tay ra sau eo anh , kéo anh sát vào người mình.

Hí hí , thật là thú vị quá đi.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó , nhìn nhau thật lâu.

Thì tiếng chuông điện thoại của Hải Đăng reo lên.

Hai người như tỉnh giấc trong cơn mơ , vội vàng buông nhau ra.

" Ờm....tr-trời...c-cũng hết mưa rồi , a-anh về trước."

Nói rồi Hoàng Hùng phóng thẳng ra khỏi cửa , chạy về nhà.

.....

" Cảm giác lúc nãy..."

Hải Đăng vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của mình mà cảm nhận.

" Lạ quá !"

_________________

Và sau ngày hôm đó , tôi không thèm ló mặt tới quán cà phê được một tuần.

Nhưng mà cà phê thì không thể thiếu được , cứ hàng ngày bắt con bé Nấm đưa cà phê qua nhà mặc cho con bé tức muốn sôi máu.

' Nấm ơi , anh xin lỗi em nhiều nha , tại sự cố ngoài ý muốn thôi , sau khi ổn lại sẽ bù đắp cho em .'

Nhưng mà một tuần luôn rồi mọi người ơi , ngày nào tôi cũng nhớ anh ấy hết á , không biết tôi bị gì nữa , khuôn mặt của anh ấy lúc nào cũng xuất hiến trong tâm trí tôi , không cách nào quên được.

Thật là khó xử quá đi mà.

Hay là , gọi hỏi mẹ nhỉ ?

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ , tôi liền nhấc máy gọi cho mẹ yêu.

" Alo mẹ ạ ?"

" Gớm , hôm nay còn biết đường mà gọi cho tao cơ đấy."

" Hì hì , con có chuyện muốn hỏi mẹ ấy mà."

" Sao , mày lại thích ai nữa hả ?"

" Gì ghê vậy , sao mẹ biết ?"

" Tao đẻ ra mày đấy "

" Thì....con gặp người ta , xong lúc nào cũng nghĩ đến người ta nè , lúc nào cũng cảm thấy nhớ người ta nữa , gặp là con chỉ muốn ngắm cả ngày thôi à ."

" Thế là yêu rồi đấy chứ gì nữa , sao con cái nhà ai xui xẻo mà rơi vào mắt của mày thế hả con ?"

" Mẹ này kì quá ! Con cũng đẹp trai chứ bộ."

" Biết đẹp rồi anh ạ , khỏi phải khoe."

" Mà...mẹ này "

" Sao ?"

" Mẹ có cảm thấy kì nếu như người con thích là con trai không ạ ?"

" Mày yêu ai mặc xác mày , miễn sao người ta có yêu mày là được."

" Ỏ , yêu mẹ nhất , thôi bye mẹ nha , con có xíu việc."

" Gớm , yêu tôi cơ đấy , biến."

Bíp bíp bíp.

.....

Ê mọi người ơi , thế tôi cong thật rồi.

Tôi thích con trai thật rồi.

Tôi không còn là trai thẳng nữa rồi.

.....

Thôi không sao , bây giờ phải tập trung suy nghĩ thật kỹ về đoạn tình cảm này đã ,

Nhất thời hay yêu thật (?)








Han : hình như lâu gòi cổ hog ra chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro