cậu nhân viên ☕ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người , lại là tôi , Đỗ Hải Đăng đây.

Trong gần hai tuần nhốt mình trong nhà (trừ lúc đi làm ra) , tôi giống như là già đi mấy chục tuổi.

Mọi người nghĩ mà xem , đi tắm , ăn cơm , dọn dẹp , đi ngủ (cũng không hẳn là ngủ) , trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy.

Nhớ phát điên lên được.

Bù lại của những nỗi nhớ ấy , không phải là được gặp mặt anh và nói chuyện vui vẻ , mà là mất ngủ mấy đêm liền.

Và từ đó sinh ra một con gấu trúc phiên bản tiến hoá thành người

Đó là tôi....

.............

Nhưng thôi không sao , bao nhiêu ngày tháng thống khổ này đã giúp tôi tìm ra được câu trả lời cho nỗi nhớ nhung dai dẳng đó.

Là tình yêu đúng nghĩa , là muốn ở bên anh ấy mọi lúc , muốn mỗi khi đi làm về đều có thể thấy được rằng :

Có một người luôn nấu những bữa cơm ngon chờ tôi đi làm về.

Nghĩ tới thôi là thấy hạnh phúc rồi.

Còn cái vấn đề thẳng hay cong gì đó , tôi chả buồn quan tâm nữa , thẳng thớm xiên vẹo gì cũng được ,

miễn là có được anh ấy.

Cơ mà mình thích người ta , thì mình phải theo đuổi đúng không ? Chứ đâu phải ngồi yên làm thinh chờ người ta tự bay tới.

.......

Thôi đừng có ở đó cười tôi , tối biết hết đấy , hỏi cho xôm vậy thôi , chứ tôi lên kế hoạch hết rồi.

Thật ra cũng không suôn sẻ gì đâu mọi người ơi.

Hôm trước gọi điện xin kinh nghiệm của bà chị có xíu thôi mà bị bả cười vô mặt quá trời , xong bả còn chửi nữa chớ.

Xong lên web đăng một bài đại loại kiểu: ' bỗng nhiên gặp lại đàn anh , tôi cong lúc nào không hay , muốn tìm cách cua anh ấy.' mà lỡ để bà chị bả thấy , xong bả giật cái điện thoại tôi , chạy xuống đưa bố mẹ coi , rồi cả nhà thì ngồi cười , còn tôi đứng đóng băng ở cầu thang.

Khó chịu vô cùng.

Chưa bao giờ khó chịu đến vậy.

Nhưng thôi không sao , thà chịu nhục  một chút chứ không để vuột mất anh.

Trong những cách cộng đồng mạng đưa ra , tôi sàng lọc được các ý kiến nghe xong đã sảng như sau:

Ý 1 : Chủ thớt chơi đánh nhanh thắng nhanh luôn đi , đánh thuốc mê rồi lôi lên giường , sáng hôm sau dậy bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu

Tôi đối với anh ấy là loại tình cảm trong sáng thuần khiết , không thể làm cách như trên được , có thể sẽ tổn thương anh ấy.

Loại.

Ý 2 : Bắc cóc cậu ấy về , mua chuộc bố mẹ cậu ấy để gả cho mình , đảm bảo không thoát được.

Thật khâm phục bạn này nha , đọc truyện xem phim tổng tài nhiều lắm đúng không , sao có thể nghĩ ra cái kế ác độc như thế hả ?

Loại.

Sơ lược qua các ý trên , các cậu có thể thấy sức mạnh của trí tưởng tượng ghê thế nào mới có thể nghĩ ra mấy cái cách ác như phù thủy như vậy.

Sau khi vắt kiệt sức lực của mắt lúc hai giờ sáng thì tôi cũng tìm ra được một người uy tín.

Cụ thể như sau :

Hay là mời cậu ấy đi ăn một bữa , nhân cơ hội đó nói chuyện để hiểu cậu ấy hơn , sau đó chắc chắn cậu ấy sẽ kiếm cớ trả ơn bằng cách mời lại cậu một bữa , vậy thì quá hời còn gì.

Nếu muốn biết thêm , tôi sẵn sàng ở đây giúp chủ thớt , tôi là chuyên gia tình yêu !

Hmmm , để xem nào , hôm nay thứ năm ....vậy thứ bảy đi , không dính lịch làm.

Ok chốt.

Đầu tiên phải có người giúp đã , phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra ,

Và nạn nhân của cuộc tình sắp tới này ,

Là con bé Nấm.

Chúc mừng em đã trúng giải độc đắc của Đỗ Hải Đăng.

____________________

" Xin chào cả nhà yêu , hôm nay anh đã trở lại rồi đây."

" Ôi má ơi , cuối cùng anh cũng tha cho em rồi đó hả , trời ơi đa tạ đa tạ."

" Mày làm như anh hành hạ mày lắm không bằng."

" Chứ còn gì nữa."

" Ê ê , Nấm Nấm , ra đây anh nói cái này một chút."

" Cái gì mà thần bí dữ vậy ?" Nó bắt đầu diễn cảnh ôm tim sợ hãi.

" Ngồi xuống đây coi , mày đứng thế sao anh nói được ?"

" Rồi rồi."

" T-thì ch-chuyện là á ...thì cũng k-không có gì." Sao tự nhiên run run hồi hộp quá vậy trời.

" Nói nhanh lên coi , không lẽ anh thích ai hay gì ?"

" Ê sao mày biết ?"

" Há há , trúng phóc , sao mà không đoán được chứ , kinh nghiệm tình trường của em đầy , nhìn mặt anh là biết rồi."

" Sao , nói đi , anh thích ai , em sẵn sàng giúp."

" Ờ thì , ờ....anh thích...thích"

" Thích ai nói nhanh đi , em có cười anh đâu mà sợ."

".........anh thích anh Hùng."

" Trời , chuyện đó có gì đâu...HẢ , CÁI GÌ CƠ ?"

" Suỵt , bé cái mồm thôi ." Tôi giật mình đứng dậy bịt miệng con bé lại.

" Ê ê , thích thiệt hả , bữa em đùa thế thôi ai ngờ anh thích thật."

" Ừm .."

" Vậy là...bữa giờ anh ru rú ở nhà để suy nghĩ chuyện này á hả ?"

" Chứ gì nữa ..."

" Giờ mày giúp anh cua ảnh đi , chừng nào thành công anh bao mày một chầu lẩu Thái ."

" Có vẻ ngon đấy , được , chốt , em giúp anh ."

" Mày có thân với ảnh không ?"

" Trời , em với ảnh mà không thân thì ai thân nữa."

" Tốt , anh nhờ mày điều tra giúp anh xem ảnh có người yêu chưa (?) , chừng nào có câu trả lời báo anh ngay."

" Tuân lệnh."

Nói chuyện phiếm một hồi thì chạm mặt anh ấy.

" Ê ê ê ảnh tới kìa , thôi thôi em đi làm đây."

" Sao mày sợ quá vậy ? "

" Anh không hiểu đâu , mốt em kể cho , thôi em đi làm đây."

Có gì đó không đúng thì phải ấy.

" Hello Đăng , bữa giờ mới thấy em quay lại đó."

" À -à bữa giờ em bận á anh."

" Thế hôm nay uống gì nè ?"

" À-ờ , cho em m-một cà phê đen đi."

" Ok đợi anh xíu."

'má ơi , đúng là đẹp chấn động'

......

" Ê!"

" Cái gì nữa mày , tưởng đi làm rồi."

" Sao mà nói chuyện lắp bắp e thẹn như con gái vậy ba ?"

" Tại tao run chứ bộ , mày nghĩ coi người mình thích đứng gần vậy mà bình tĩnh nổi không ?"

" Sao , kế hoạch đầu tiên trong danh sách là gì ? "

" Mời ảnh đi ăn."

" Rồi biết ảnh thích ăn cái gì chưa mà rủ ? "

" Ờ ha , tao chưa biết nữa ? Mày ra hỏi dùm anh đi."

" Làm như tui là osin á , nhờ được là nhờ hoài à "

" Một bịch bánh tráng."

" Thôi , bạn bè không có vật chất , để em đi hỏi cho , nhớ bịch bánh tráng đó ."

" Rồi biết rồi má ơi."

_______________________

'Dũng cảm lên , dũng cảm lên , mạnh mẽ lên'

Chuyện là tôi mới vừa nhắn tin rủ anh ấy đi ăn thịt nướng

Chiều nay hối lộ con bé kia để nó hỏi dùm món anh ấy thích mà mất cả trăm nghìn.

Hai bịch bánh tráng , hai ly trà sữa.

Không phải tôi dễ dãi , mà nó bảo anh ấy cũng muốn ăn nên tôi mua thôi.

Cũng đáng đồng tiền.

"Ting.."

Rồi rồi , tịnh tâm tịnh tâm , ông trời ơi phù hộ cho con , phù hộ cho con.

Để xem nào , bình tĩnh bình tĩnh Đỗ Hải Đăng à.

'Ok luôn , mà mấy giờ mình đi ?'

Trời má ơi , quá đã.

"Ahhhhhhh đã quáaaaa."

Mấy bạn nhân viên quán cà phê đối diện : "???"

'dạ khoảng sáu giờ rưỡi tối nha anh !'

'ok em , vậy hẹn gặp em thứ bảy nha.'

'vâng ạ '

_____________________

"Alo anh , nhà anh ở đâu thế ? Em qua đón luôn."

" Thôi để anh tự đi được rồi , phiền em quá."

" Không sao mà , anh nói đi em qua liền nè."

" ....cảm ơn em nha , nhà anh số xxx , đường xxx nha."

" Ok em qua liền."

Cuối tuần nhanh tới thật đó , hôm nay tôi đi ăn với anh ấy nè mọi người.

Ăn mặc cũng không có gì đẹp lắm.

Áo sơ mi đen cùng quần tây đen , thêm một chút nước hoa nữa.

Chậc , quá là đẹp trai rồi.

Thôi đi đón anh ấy thôi.

..............

"Tíng tonggg"

" Rồi rồi ra liền nè."

Giây phút anh ấy mở cửa ra , tôi xác định được rằng mình chính thức hoá đá.

Trước mặt tôi là một cục bông trắng bóc , khoác lên mình một chiếc áo thun đen , thêm cái yếm quần dài ở ngoài.

Người ngoài nhìn vô không biết tưởng đang đóng phim tổng tài rước em bé của hắn đi ăn nhà hàng.

Đáng yêu vô cùng tận.

🦈 :'ảnh dễ thương quá vậy trời , khác gì em bé đâu chứ'

🐻 : 'e-em ấy đẹp ...đẹp quá'

" A-anh ơi ." Tôi ngại ngùng lên tiếng.

" Hay là em về thay đồ lại nha anh , nó không hợp cho bữa ăn hôm nay lắm."

" Hả ...à-à thôi đi , em mặc vậy đẹp mà."

Giọng anh ấy nhỏ dần khi đến cuối câu.

Nhưng mà tôi vẫn nghe được.

Hahaha , anh ấy khen tôi đẹp trai đấy , các bạn đã nghe thấy gì chưa.

" Ờ - à mình đi thôi anh."

"Ừm"

________________________

" Ngon không anh ?"

" Ngon số một luôn nha , mà sao em tìm được quán này vậy ?"

" Trời , nói về ăn uống thì em là trùm nhé."

" Ghê ghê "

Đang ăn uống ngon lành vui vẻ với nhau thì muỗi từ đâu bay ra.

" Ủa hai người cũng ăn ở đây hả ?"

" ???"

" Ê sao tao đi đâu tao cũng gặp mày hết vậy hả Nấm ?"

" Bạn em nó hủy kèo , giờ đang định đi về nè."

" Hay là em ở lại ăn chung với bọn anh luôn không ? Được không Đăng."

" Trời , thoải mái , em giàu mà."

" Thôi , bữa em nấu cho anh ăn rồi , giờ để anh bao cho , coi như huề."

" Theo ý anh."

.......................

Cái con bé đó không được cái tích sự gì ngoài phá hoại hết á , giờ trước mặt tôi là hai con người đang say bí tỉ đây này.

Đầu tiên đi ra tính tiền , sau đó một thân một mình vác hai cái thân say xỉn ra xe , may mà tôi đi xe hơi đó , không là giờ tốn thêm tiền đặt grab rồi.

..................

Chở con bé kia về tới quán cà phê cho nó ngủ tạm ở đó xong , tôi mới giật mình nhớ ra mình làm gì biết mật khẩu nhà anh Hùng chứ.

" Anh à , mật khẩu nhà anh là gì đấy ?"

"...."

"...."

" Anh ơi "

"...."

Có vẻ không ổn lắm , chắc là chở về nhà mình vậy.

_______________

Hơ hơ , rơi vào thế khó xử rồi đây , giờ không lẽ vứt anh ấy la liệt dưới sàn nhà đến sáng mai luôn hay sao.

Đi cũng không được , mắt mở có ra đâu mà đi chứ.

....

Thôi thì , em xin mạn phép bế anh lên nhé.

Tôi bế anh ấy lên , thì tay anh ấy vòng qua cổ tôi ôm thật chặt , cả người anh ấy ấm ấm , dễ chịu thật đấy.

Bế anh ấy lên tới phòng , tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường , rồi quay đi thay đồ.

" Ưm...Đăng ơi."

....ôi trời đất ơi , tan chảy mất , anh ấy là dùng giọng mũi gọi tôi đấy.

" Ơi , em đây ạ ."

" .....hưmmmm ..làm sao...đây , anh...thích Đăng lâu lắm rồi đó ......nhưng mà...nhưng mà...."

Cái . Gì . Cơ

Anh ấy , bảo thích tôi á.

" Sao đấy anh , ơ , ngủ tiếp rồi à ? "

Tôi có nghe lộn không , hay là tại anh ấy say quá nên nói mới lung tung rồi.

Thôi , mai hỏi lại sau

..........

Sau khi hoàn thành các công việc vê sinh cá nhân , tôi nhẹ nhàng tới gần lau mặt cho anh.

Đẹp thật.

Môi hồng hồng , mũi cao , trắng trắng , thêm một chút hồng hồng trên má do ảnh hưởng của men bia.

Đáng yêu.

Cất khăn đi xong , tôi nhảy tót lên giường nằm cạnh anh , do ban nãy vác hai con người này nên tôi dùng sức có hơi nhiều , bây giờ có chút mệt nên đã gần vào giấc.

" Ưm...Đăng ơi...ôm ôm."

Hả , cái gì đấy.

" Sao vậy anh , anh lạnh hả ? Đắp mền vào nhá."

" Hưm...không chịu...ôm ôm..ôm anh."

Thôi thì , cho em xin mạn phép thêm lần này nữa nhé anh à.

Tôi vòng tay qua eo anh , kéo anh lại gần mình , còn anh thì như tìm được hơi ấm thân quen mà rúc vào lòng tôi ngủ.

Ôi , xỉu mất thôi , đáng yêu quá.

......

Cứ thế hai người nằm ôm nhau ngủ đến sáng.

______________

'sao ấm thế nhỉ ?'

Đến khi tôi ngước mặt lên nhìn thử , thì hú hồn ,

khuôn mặt điển trai của Đỗ Hải Đăng phóng to ngay trước mắt tôi.

Còn cái gì nữa đây , tay em ấy vắt qua eo tôi ôm ngon lành.

Còn chân tôi gác qua người em ấy một cách vô cùng tự nhiên.

Haha điên rồi điên rồi.

Chắc là mơ đúng không , trời ơi thích em ấy lâu quá rồi sinh ra ảo giác mất rồi.

Nghĩ thế nên tôi tự lấy tay tát mình một cái.

" ...ui da "

" Cái gì đấy ? Sao lại tự tát mình , anh có biết đau không hả ?"

Eo , giật cả mình.

" E-em dậy lúc nào đấy ? "

" Lâu rồi , thấy anh dậy em mới giả vờ ngủ thôi."

" Em hỏi này ."

"..."

" Anh thích em thật à ? "

" C-cái gì cơ , s-sao em biết được , không l-lẽ Nấm nó kể cho em rồi hả ? Con bé này ! Ờm - à nếu e-em không thoải mái thì ...thì anh không thích nữa đâu."

Mắt tôi bắt đầu thấy cay cay rồi , điên thật , sao lại khóc trước mặt em ấy chứ.

" Ơ ơ em đã làm gì đâu ? Sao lại khóc rồi ? Thôi thôi ngoan ngoan nào , em thương em thương."

Hải Đăng lấy ngón tay mình nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt trên má anh , rồi ôm anh vào lòng mà vỗ về.

"Hức...hức"

" Nào không khóc không khóc."

Nói chung thì Hoàng Hùng phải khóc thêm cỡ mười phút mới nín hẳn.

Vẫn tư thế đó , Hải Đăng cúi xuống nhìn người trong lòng mà nói.

" Hôm qua anh say quá trời say luôn , em định đi thay đồ thì anh bảo anh thích em , rồi còn đòi em ôm nữa chớ.Bây giờ anh nói xem , anh thích em thật không để em còn biết đường mà tỏ tình."

" Hả , e-em nói gì cơ ?"

Hoàng Hùng ngẩng đầu mình lên nhìn cái khuôn mặt đẹp trai kia.

" Em hỏi là anh thích em thật không?"

" Thì - t-thích thật ạ ."

"...."

"....."

" Thế làm người yêu em không ?"

"...h-hả"

" Làm người yêu em không ?"

'chóc'

Hải Đăng nhanh nhảu chớp thời cơ hôn chóc một cái vào cái môi xinh xinh kia.

"...ưm , em làm gì đấy ?"

" Thì hôn anh chứ gì nữa , sao , em hỏi một lần em hôn một cái đấy nhé !"

Chụt

Một cái hôn nữa đáp xuống môi Hoàng Hùng.

" Sao nào ?"

Chụt

" Chịu không ?"

Chụt

" Hửm , trả lời em nào."

Chụt

" Ưm....haha được rồi được rồi , anh chịu , anh chịu mà."

" Đấy , có phải nhanh không ?"

Hải Đăng à , người ta là muốn được cậu hôn nên mới không trả lời liền đấy.

Ủa , mà nhanh ghê ha , mới sáng sớm ngủ dậy đã có người yêu luôn rồi.

Sướng dữ vậy.

Chứ tác giả thấy là khó chịu vô cùng rồi đó.

nbh




Huhu sẽ có extra nhé ạ , mấy nay sốp high ke quá sốp quên viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro