cậu nhân viên ☕ (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu nhau được nửa năm , tôi phát hiện ra được một sự thật chấn động.

Anh bé của tôi vậy mà lại là chủ quán cà phê đối diện.

Vì sao tôi biết á hả (?) , có ai làm nhân viên phục vụ mà muốn thì đi không muốn thì nghỉ như ảnh không , lúc đầu tôi cũng không để ý lắm , đến khi thấy cục cưng của mình nghỉ ở nhà nhiều quá tôi bắt đầu sinh nghi , lân la tới hỏi thì anh đánh trống lảng , chạy trốn chỗ khác.

Qua chèn ép con Nấm lắm nó mới nói.

Cụ thể thế nào thì để Nấm kể cho mọi người nghe.

____________________

Hôm nay em vẫn đi làm như bình thường , mà chờ hoài không thấy ông già Hải Đăng ghé qua nên em thấy hơi lạ.

Không lẽ ảnh có lục đục nội bộ gì với nóc nhà sao.

" Ê con kia ! "

Má cha ơi hết hồn , vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo xuất hiện liền , linh thiêng thật chứ.

" Hết hồn , bộ nay gặp chuyện xui hay sao mà mặt anh cứ hầm hầm sát khí thế."

" Mày bước ra đây tao hỏi chuyện."

Tự nhiên nghe mùi không lành rồi đó , hỏng lẽ ổng phát hiện ra chuyện của anh Hùng rồi sao.

" A-anh làm gì mà dữ dằn quá vậy ? Em đã làm gì anh đâu."

" Mày mà không làm gì tao ? Mang cái mặt mày ra đây."

"R-rồi có gì nói nhanh đi ."

" Cho mày năm phút khai báo."

" Có chuyện gì đâu mà báo chứ , a-a-anh xàm vừa thôi."

" Nhanh , không tao mách anh hai mày chuyện mày nhờ cục cưng tao coi quán dùm rồi trốn đi chơi với trai."

" Khai nhanh , còn bốn phút."

" Th-thôi em khai em khai."

" Nói mau !"

" T-thì người yêu anh đó , thích anh từ hồi còn học đại học luôn rồi , mà hồi đó tưởng anh có bồ rồi nên mới bỏ cuộc.Sau đó về khóc lóc kể lể với em cả tiếng đồng hồ mới thôi , xong em mới đi điều tr-"

" Khoan , mày quen cục cưng nhà tao từ trước ?"

" Đúng rồi , hồi đó gặp nhau ở câu lạc bộ trường , thấy hợp cạ nên làm thân luôn tới giờ."

" Tiếp !"

" Cái em điều tra ra , bà kia là chị sinh đôi của anh chứ không phải bồ bịch gì , em đem đi kể cho ảnh nghe , xong ảnh mới hồi tâm lại , quyết định theo đuổi anh tiếp.Rồi bắt đầu mở thêm chi nhánh quán cà phê này , vì biết anh đam mê hội hoạ nên ảnh mới tự tay sơn cái bức tường gây chói mắt ngoài kia để gây sự chú ý với anh đó ( em cũng chẳng ưa gì cái bức tường đó đâu ).Rồi lân la qua phục vụ quán đồ , mục đích tiếp cận anh đó , cái chuyện dính mưa gì gì đó của ảnh cũng là do ảnh tự biên tự diễn chứ ai hơi đâu nhà gần chục cái xe hơi mà đi làm quên đem dù chứ."

" Khoan tiếp , sao ảnh giàu dữ vậy ? Mọi lần qua chung cư nhà ảnh đâu thấy gì đâu."

" Nè em nói cho người đỗ nghèo khỉ như anh biết , người ra bỏ tiền ra mua chung cư dụ anh vào bẫy thôi , chứ ảnh chắc như cái lâu đài quá."

Ổng phải bất ngờ , xịt keo cỡ năm phút mới bình thường lại đó mọi người.

" Rồi tiếp !"

" Quan trọng hơn nữa nè , cái bữa ảnh say bí tỉ đó , ảnh chỉ giả vờ thôi , chứ ba lon bia mà làm sao đánh gục được ảnh chứ , số còn lại ảnh nhân lúc anh không để ý á , ảnh đổ hết cho em rổi , em mới là người say thật đây nè."

" Rồi mắc gì giấu tao ?"

" Nè , em là quen ảnh trước mà , thân hơn thì bênh thôi , anh lạ lùng."

" Thôi tùy mày , nhưng mà nhớ , mốt cục cưng tao có làm gì hay nói gì cho mày mà liên quan đến anh , thì mày phải kể cho anh, một lần kể một bịch bánh tráng."

" Ok chốt , nhưng mà- ê ê ê chỗ đó em mới- , thôi , té bà rồi , khỏi cảnh báo."

Cha Hải Đăng té đập mặt vô tường mọi người ạ.

Thấy cũng tội mà thôi nhắm mắt làm ngơ.

.......

E hèmm , quay lại câu chuyện.

Em cảm thấy là ấm ức vô cùng tận đó , tửu lượng em đã yếu rồi , còn bị anh Hùng lôi vào ba cái vụ yêu đương chim chuột này nữa chứ.

Nhưng mà chịu thôi , em không chống cự được trước sự cám dỗ của lẩu Thái.

À à , còn một vụ chấn động nữa nữa , em kể cho nghe , bữa em với hai ảnh đi ăn chung á , xong có bà cô nào kì cục nào nhào vô khen kiểu : trời trời , con bé này với thằng bé cao cao này đẹp đôi quá ta , hai đứa yêu nhau hả , cô thật lòng chúc phúc nhé.

Xong luôn , anh Hùng ảnh xịt keo cứng ngắc nguyên buổi.

Chưa hết.

Qua sáng hôm sau , tự nhiên đang làm việc yên ổn , ông Hải Đăng xông cửa bước vô , đổ lỗi cho em là người làm cho cục cưng nhà ảnh giận , hại ảnh ôm nhau với sàn nhà ba ngày rồi , đau lưng muốn chết , dỗ cách nào cũng không xong , rồi ảnh lôi cổ em qua , bắt em ngồi thuyết phục anh Hùng hết giận.

Huhuhu , em oan ức quá anh chị ơi.

Hơi , dù sao mọi người cũng phải cảm ơn em đi , phải có em làm trung gian cho hai ảnh cua qua cua lại mới có truyện cho mọi người hóng đó.

Thôi , em xin phép kể đến đây thôi ạ , tạm biệt mọi người , em nhường sân khấu lại cho tác giả.

___________________

" Cục cưng của em đâu !!!! "

" Đây ạ !"

Ý là tính xử tội cục cưng một chút mà vừa mới mở cửa vào nhà , đập vào mắt Hải Đăng là một cục mền trắng bóc đang ngồi trên sofa ngậm ống hút uống sữa.

Ê hay là thôi khỏi xử mọi người nhể ?

.......

No no no không được , phải vững lòng , không được yếu như vậy.

" Cục cưng ngồi dậy em nói chuyện nghiêm túc một chút."

Đến khúc này Hoàng Hùng cũng thấy sai sai rồi , bắt đầu sợ rồi đấy.

Đợi Hoàng Hùng thoát ra khỏi cái kén trắng bóc của mình , Hải Đăng tiến tới gần , bế xốc anh lên , mình thì ngồi lên sofa , để anh ngồi lên đùi mình.

" Em hỏi cục cưng , cục cưng có gì giấu em không ? Cho cục cưng năm phút suy nghĩ và trả lời."

Hoàng Hùng hút một ngụm sữa.

" K-không ạ !"

" Em cho cục cưng suy nghĩ lại."

"....."

" Cục cưng có chắc là không giấu em cái gì không ?"

" ....chắc"

" Ừm , thế thôi em đi lấy lại sữa đây , mang qua cho mấy bạn nhân viên uống , chắc cục cưng không muốn uống nhỉ ?"

Nói đến đây , mắt anh bé bắt đầu rưng rưng rồi , cái môi xinh xinh hồng hồng bĩu ra bắt đầu tủi thân.

" Hong ...anh có uống mà...."

" Thế cục cưng có gì muốn nói với em không ?"

" Có ạ..."

" Rồi mời cục cưng nói."

" T-thì thật ra là cục cưng của em là chủ quán cà phê đối diện đó , cục cưng của em còn thích em từ lâu lâu lâu lắm rồi mà sợ em kì thị nên không dám nói , rồi anh nhờ con Nấm nói giúp anh cua em , mà ai ngờ chưa kịp làm gì hết , em đã tỏ tình rồi...."

" Hết chưa ?"

"....hết rồi ạ "

"...."

Ủa còn cái vụ dầm mưa với giả vờ say đâu ?

....

Thôi , dù sao cũng là cục cưng của mình , ba cái chuyện cỏn con đó , thôi xí xoá xí xoá.

'chóc' Hải Đăng thơm cái chóc lên cánh môi hồng hồng dính sữa kia.

" Đáng yêu chết em rồi."

Cái con người này , ăn cái gì mà miệng ngọt thế không biết.

Hoàng Hùng vì ngại mà búng vào trán Hải Đăng một cái.

" Á ! Đau emm."

" Sao đấy ? Anh búng nhẹ hều à đau cái gì chứ ?"

" Hồi nãy qua đàm phán với con bé kia , em đi không cẩn thận nên trượt chân té đập đầu vào tường."

Hải Đăng giở giọng ủy khuất mà nói.

Thật ra có đau gì đâu chứ , chỉ là muốn hôn hôn cục cưng một chút thôi.

" Thế á ? Anh xin lỗi nháaaa."

Hoàng Hùng vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái trán của Hải Đăng.

" Cục cưng hôn em một cái đi cho đỡ đau."

Chóc

" Chưa đỡ đuợc xíu nào , một cái nữa."

Chóc

" Sắp hết , cần ba cái nữa thôi."

" Em nhiều chuyện quá nhé."

Chóc

Chóc

Chóc

" Đã hồi phục thể trạng một trăm phần trăm."

" Xí , cái đồ lắm chuyện."

"...."

" Cho em xin miếng sữa coi."

" Hong , tự đi mà lấy , cái này của anh."

" Thôi em lười đi lấy lắm , cho một miếng thôi mà."

"Hong chooo."

"....không thì thôi."

Chụt

" Em lại giở trò gì đấy hả ?"

"Thì em uống sữa thôi."

À à , vì miệng xinh của Hoàng Hùng dính sữa nên Hải Đăng lau dùm thôi ấy mà.

..........

( Trích lời con bé Nấm nào đó. )

Mà từ từ nha , tưởng nãy đi tra hỏi em xong là về xử anh Hùng chứ , sao vẫn hạnh phúc ấm êm quá vậy (?)

Á huhuhu , em đúng là nạn nhân của cái cuộc tình này mà.

nbh




E hèm !!!!

Thân gửi cái extra siu siu cute này cho các sốp.

Các sốp muốn e sửa cái gì thì cứ comment vô nhé ạ , e sẽ đọc hết đó , rất thích mọi người comment luôn.💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro