hay khóc🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là Đỗ Hải Đăng có một anh người yêu hay khóc vô cùng.

Lúc anh người yêu chưa xuất hiện trong đời cậu , cậu không khác gì một cái tượng đá , với thêm được cái đẹp trai nữa là hết .Nói chuyện thì kiệm lời , cười một cái còn khó hơn giải toán cao cấp.Tính nết gì đâu mà đụng vô là cáu.Đặc biệt ghét mấy kiểu hay khóc , nhõng nhẽo chảy nước , đứa nào cố tỏ ra dễ thương đáng yêu trước mặt cậu là cậu đá cho một cái bay ra ngoài đường , còn không là chửi.

Người chị song sinh của cậu , đã không biết bao nhiêu lần tuyên bố với trời đất rằng : người như Đỗ Hải Đăng chỉ có ở một mình cô đơn tới hết đời , chứ cái mặt như tượng đá của cậu thì  không bao giờ có ai thèm thích.Ôi , tuyên bố mạnh miệng lắm , khẳng định rồi thề với trời đất tùm lum ra hết , đến khi Hải Đăng tự tin vỗ ngực nói rằng cậu có người yêu rồi , lại còn là người lớn tuổi hơn nữa chứ , chị Nhi chỉ biết há hốc mồm bất ngờ , hỏi liên tục anh người yêu cậu rằng thích nó ở đâu vậy chứ ? Mặt cậu đơ hơn con búp bê nữa , tính tình cộc cằn , sao lại thích người như nó.

Bất ngờ hơn nữa , anh người yêu của cậu , chậc , khỏi phải nói , anh đáng yêu vô cùng , trắng trắng xinh xinh y như em bé ấy , lại còn biết nhảy và nhảy rất giỏi nữa cơ.Tài sắc vẹn toàn như vậy , cớ sao lại chọn người như Đỗ Hải Đăng chứ.

Thật là khó suy nghĩ mà.

Ok , như trên đã nói , Hải Đăng vô cùng ghét mấy kiểu dễ thương nhõng nhẽo , thế mà tự nhiên có người yêu vào , lại mê như điếu đổ.Hồi trước , nếu có đứa nào bày trò khóc lóc trước mặt cậu là cậu cho một cái bạt tai đấy nhé .

Nhưng mà , anh người yêu cậu thì khác.

Ví dụ :

Vào một buổi chiều nọ ,

" Đăng àaaa "

" Dạ em nghe "  Hải Đăng vừa bấm điện thoại vừa trả lời

" Sao em lại ăn bánh dâu của anh ?"

" Rồi rồi em xin lỗi , mai em mua cho hộp khác ."   Hay ghê , người ta sắp dỗi đến nơi rồi mà cứ cắm mặt vào điện thoại , không thèm nhìn lấy một cái cơ .

Tất nhiên anh chàng cộc cằn của chúng ta cũng thấy lạ , bình thường anh người yêu của cậu sẽ khóc lóc bù lu bù loa , sẽ mặt mày phụng phịu đánh đánh vài cái lên người cậu , mà hôm nay tự nhiên thấy im ắng quá , không có quen.

Nên cậu liền ngước mặt lên nhìn , tìm kiếm bé cưng của mình , đảo mắt một lượt xung quanh nhà.

Trong góc phòng khách , có một cục bông trắng mềm đang ngồi co chân , tay ôm lấy đầu gối , mắt thì long lanh ánh nước hướng ánh nhìn uất hận về phía em người yêu cộc cằn của mình , bĩu cái môi hồng hồng trông cưng chưa kìa.

Ôi , Hải Đăng gục ngã.

Ơ , làm sao thế , thà là đánh cậu cũng được , chứ cứ im im lặng lặng thế cậu sợ lắm cơ , lỡ anh suy nghĩ gì không đúng thì sao (?)

Ôi không ngờ , anh chàng Đỗ Hải Đăng cộc cằn của chúng ta cũng có lúc biết suy nghĩ cho người khác.

Thấy cục cưng của mình đáng yêu quá , Đăng liền quăng luôn cái điện thoại ở ghế , sấn tới ôm anh người yêu vào lòng.

" Tránh ra , không thương người ta nữa chứ gì , xích raaaaa.".   Hoàng Hùng vừa nói vừa lấy tay đẩy người cậu ra.

Nhưng mà không có đẩy nổi.

Nội tâm bé gấu gào thét.

Ai biểu cậu to quá làm gì chứ , mặt thì như em bé mà thân hình đô ơi là đô , Hoàng Hùng không chịu.

Hải Đăng thấy bé cưng của mình đáng yêu vậy , liền muốn hôn vài phát vào cái môi đang chu chu ra giận dỗi kia cho bõ ghét , nhưng mà không được đâu , mấy lần trước cũng tự ý hôn hôn đấy , xong kết quả là đêm cậu được làm bạn với sàn nhà , nằm ôm sàn nhà ngủ cả đêm luôn.

" Thôi em xin lỗi mà , giờ em đi mua cho bé luôn nháaa , đừng giận em nữa mà cục cưng !!"    Hải Đăng vừa nói vừa bày ra cái vẻ mặt cún con đáng ghét kia , sao mà bé gấu chịu cho được chứ ,

Không được , phải có giá lên một chút thôi , không người ta nghĩ mình dễ dãi trong tình yêu quá rồi muốn làm gì làm mất.

" Không có ôm ấp...hức...đi ra kia mà..hức..yêu cái điện thoại của em kìa.".   Toi rồi , bé gấu khóc mất rồi , nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt kìa.

Hải Đăng chính thức đầu hàng , dễ thương quá mức cho phép rồi.

" Ôi ôi thôi em xin lỗi bé mà , đừng khóc đừng khóc , em mua bánh lại cho nhá , rồi mua thêm cả đồ ăn vặt cho anh nhá , không giận em nữa em xin lỗi mà."

"..."
 
Thua.

'thôi , đành mất giá nốt lần này vậy'  Hùng lặng lẽ suy nghĩ.

" Không giận em nữa nhá , em đưa đi mua đồ ăn liền."

"...."

Cái môi cứ chu chu ra ghét ghê , Hải Đăng không có chịu nổi , nhưng mà phải ráng gồng , không là tối ôm nhau với sàn nhà mất.

"...ừm..k-không giận nữa ạ."

" Yêu anh quá cơ bé gấu ơi!!"

Hoàng Hùng lặng lẽ liếc cái con người yêu mạng xã hội kia.

" Nào , không liếc em."

" ..hôn anh một cái ."

Chụt

Hải Đăng đang bắn pháo hoa trong lòng , nhưng mà đừng kể cho ai hết , Hải Đăng ngại đó.

Hí hí , cậu ta mà cũng biết ngại cơ đấy.

" Một cái nữa ."

Chụt

Chụt

Chụt

Chụt

" Này , đừng có được voi đòi tiên , anh giận tiếp bây giờ ."    Hoàng Hùng lấy tay đẩy đầu Hải Đăng ra , tránh không cho cậu sấn tới

" Rồi không hôn nữa , đi tắm đi rồi em chở đi nào.".   Nói rồi cậu buông anh ra , đứng dậy quay lại định đi lên lầu thì nghe anh gọi.

" Đăng..."   Hải Đăng quay đầu lại thì thấy bé cưng của mình lại mếu sắp chảy nước mắt tiếp.

Yêu ghê.

" Sao đấy , đứng dậy đi tắm đi nào."

Hoàng Hùng dang hai tay ra , cái miệng mếu lí nhí nói.

" Bế anh."

Đỗ Hải Đăng bật cười.

" Làm sao mà nhõng nhẽo thế hửm , em bế nào."

Nói rồi cậu tiến tới , bế anh lên lầu .

Hoàng Hùng tranh thủ rúc vào hõm cổ Hải Đăng hít lấy mùi hương bạc hà thơm mát trên người cậu.

" Đăng này ."

" Em nghe."

" Anh yêu em."

" Em cũng yêu anh."

Đấy , trung bình một ngày của tượng đá và người yêu.

Đúng là có tình yêu vào ai cũng khác.

nbh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro