a đến ă

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
vai rộng x eo nhỏ

warning:
nsfw
ooc

"baby anh có biết mình sinh ra, là điều tuyệt vời của tạo hóa?"

-----------------------------------------------

"đăng ơi." - "ơi em nghe."

"đăng làm pt cho anh nha?" - hải đăng, trong giây lát đã thoáng ngơ người trước câu hỏi của xinh yêu đứng trước mặt. hoàng hùng đã xinh như vậy rồi thì cần gì tập gym nữa?

"đăng..." - hùng vẫy vẫy tay trước mặt thằng em, tự dưng như người mất hồn vậy cha?

"ơ em đây. sao tự dưng bé muốn đi tập, hửm?" - hải đăng nhoài người tới, tay choàng ra sau eo anh, siết lại. gã thề, trần đời gã chưa từng thấy ai xinh như hoàng hùng, nhất là chiếc eo thon nhỏ ẩn sau lớp áo sơ mi thùng thình kia.

"anh gầy quá, không xinh, muốn tập lên sáu múi như em cơ."  - hoàng hùng, sau vài lần giãy giụa để lách qua cái ôm của gã trai trước mặt không thành, cũng an phận để mặc gã chu du đôi tay hư hỏng đó khắp người anh. 

hùng bĩu môi, xem chừng ấm ức lắm. tại sao cùng là con trai, nhưng hải đăng lại trông mạnh mẽ nam tính vô cùng, còn anh cứ như con mắm thế?  

rất may cho hoàng hùng khi đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh, vì hải đăng mà biết được anh linh ta linh tinh thế thì có mà tàn đời. 

"không, xinh thế cơ mà." - hải đăng hôn chụt vào môi người trước mặt, vừa xinh vừa ngoan thế này gã không kiềm lòng nổi. 

"đây, đây, đây, và đây nữa, xinh hết. hoàng hùng xinh nhất" - tay gã trai hư hết chỉ vào môi, xương quai xanh; lại lướt xuống eo, rồi cuối cùng lại dừng ở cặp mông mềm mềm của người đối diện, thuận tay bóp bóp vài cái.

bầu không khí bỗng dưng ám muội hẳn...

"nè nè bỏ cái tay ra!" - hoàng hùng lườm tên vai rộng đến cháy mặt. anh thụi luôn vô ngực thằng nhóc, lâu không mắng là lại quá phận rồi đó.

"hì, em đùa tí, người đẹp đừng giận nhá." - hoàng hùng đơ cứng người luôn, hải đăng vừa hôn gió anh à?

-----------------------------------------------

hoàng hùng cảm thấy "đoạn chat" vừa rồi không có ý nghĩa về mặt nội dung lắm. lần nào cũng thế, hễ anh đòi đi gym là con cá mập kia lại viện đủ lí do từ chối. thôi được rồi, gã không làm pt thì thôi, anh tự lo vậy.

hải đăng không thể hiểu lí do tại sao dạo này hoàng hùng lại thường xuyên soi gương đến vậy, chưa kể việc anh thẳng thừng từ chối đồ ngọt, hay đi sớm về muộn, ăn ít hơn bình thường. nói chung là, mọi hành tung của hoàng hùng đều rất - bất - bình - thường.

"bé sao đấy, sao lại xị mặt ra rồi?" - hải đăng nửa thật nửa đùa, tay lại vô thức khoác qua eo người yêu. uầy, hôm nay ảnh mặc áo len ôm sát nè, cứu đăng đi chứ đăng sắp không trụ được trước mỹ nhân khuynh nước khuynh thành này rồi!

nhưng mà có vẻ hoàng hùng không vui lắm, anh vùng vằng gỡ tay tên kia ra, môi nhỏ còn dẩu ra than vãn: "ghét quá đi, tại sao anh tập một tuần rồi chưa lên múi?"

á à, ra là trốn gã đi tập, đã thế còn tự ti, rồi nhịn ăn? huỳnh hoàng hùng là đang giỡn mặt với gã hả?

"bé thật sự nghĩ là với cái mức ăn dưới cả bmr thì bé có thể tăng cơ á? chưa ngất ra đấy là may rồi." - hải đăng cúi người vác luôn con gấu nhỏ trên vai, còn hào phóng tặng thêm cho anh một cái tát vào mông xinh. gã cáu rồi, nhất định kì này phải trị cho bằng hết cái tật tự ti về bản thân của hoàng hùng mới được.

-----------------------------------------------

"đau anh..." - hoàng hùng khẽ rên rỉ khi hải đăng nhẫn tâm thả anh rơi từ trên vai xuống giường. không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dỗi đấy.

hải đăng có vẻ không quan tâm lắm, gã trai gấp rút xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay đầy "dây điện" của mình. xong xuôi, gã lại quay qua kéo luôn dây kéo trên áo người đẹp xuống. nhìn cơ thể trắng nõn mềm mại trước mặt, hải đăng không kiềm lòng được mà tạo ra hằng hà sa số dấu hôn đỏ rực trên đó. gã trai chu du từ cái cổ thon, xương quai xanh đến tận phần bụng phẳng lì mới chịu dừng lại. 

miễn cưỡng thôi, vì xinh yêu của gã chịu nhột không nổi.

hải đăng không hài lòng nhìn hoàng hùng gượng gạo lấy gối che thân sau khi đã đẩy gã ra. bình thường vẫn ngoan ngoãn cho gã hành sự mà, nay xinh yêu sao thế?

"anh chưa sẵn sàng... anh đang xấu, đăng đừng nhìn." - hải đăng thật sự nóng máu rồi đấy? ai đã tiêm nhiễm vào đầu xinh yêu của gã mấy thứ tiêu cực này vậy?

"bé nói gì nói lại em xem?" - gã trai nhướn mày nhìn anh đầy thách thức: anh thử nói lại lần nữa xem tối nay tôi có hành chết anh không? thế nhưng, hình như hoàng hùng không nhận thức được thái độ đã dần mất bình tĩnh của tên cá mập  thì phải.

"anh nói là...arghh" - anh chưa kịp dứt câu đã bị gã cắn vào điểm nhỏ trên ngực, tay còn không an phận mà xoa nắn bên kia. có chút kích thích, nhưng đau nhiều hơn đó.

"bé dám nói bé không xinh một lần nữa thì em không hứa sẽ nhẹ nhàng đâu đấy." - gã trai trầm giọng, tiện tay lột luôn chiếc quần jeans đen xám trên người anh.

"anh...ưm... không xinh thật m- arghhh" - hoàng hùng thật sự không thở nổi trước một hải đăng vừa mút mạnh thằng em bên dưới của anh. gã tàn ác tới mức anh bắn hết vào khoang miệng rồi vẫn tham lam mút, tính vắt khô hoàng hùng hả?

-----------------------------------------------

hải đăng - mặt lạnh tanh - nâng hông anh lên, đặt chân anh gác lên cổ gã, đã vậy còn tiện tay tát thêm hai cái vào mông xinh yêu. gã kéo khóa quần tây, giải phóng thằng em bên dưới. hoàng hùng phải thành thật thừa nhận rằng, dù có được gã "yêu" bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn luôn hoảng sợ mỗi khi thấy cây hàng của hải đăng.

rất may, hải đăng là một gã còn tình người, một cách nói hoa mỹ hơn của: gã sợ bị cấm dục khi chơi hỏng anh. gã trai lục từ trong ngăn kéo ra một lọ lube, đổ đầy lên hậu huyệt của anh rồi mới từ từ đưa thằng em mình vào chỗ. bình thường có dạo đầu, hoàng hùng còn đau đến cứng người, chẳng trách hôm nay anh lại ôm mặt nức nở đến thế.

"hức... đau... đau anh..." -  hoàng hùng nỉ non khóc, với gương mặt đỏ như sốt và đôi mắt ầng ậc nước. và hải đăng thề, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà gã từng được chứng kiến trong đời. 

gã rít lên một tiếng dài khi đã chôn vùi cả cây hàng của mình sâu bên trong anh, ấm thật. nhưng đó không phải là mấu chốt của hôm nay. hải đăng dịu dàng gỡ tay hoàng hùng ra, nâng cằm anh lên, ép đôi mắt trong veo kia nhìn trực diện vào mình. 

"hôm nay em muốn nhắc cho xinh yêu nhớ, bé luôn đẹp, em không điêu đâu. nhìn xem, eo thon, mông cong thế này, argh em yêu bé chết mất." - hoàng hùng ngại ngùng nhắm tịt mắt trước cảnh tượng hải đăng - đang chôn vùi thằng em bên trong anh - vẽ vẽ linh tinh bằng ngón tay của mình dọc từ eo xuống hông mình. đã vậy hôm nay gã còn ăn nói kì cục vâỵ nữa, vành tai của hoàng hùng ửng đỏ hết cả lên rồi.

hải đăng tất nhiên nhìn thấy cảnh đó, gã cúi người, gặm lấy vành tai xinh, phả vào đấy luồng hơi ấm. nhột thật, nhưng khiến hoàng hùng như phát điên. eo nhỏ như có luồng điện chạy qua, anh vặn vẹo thân, đòi hỏi nhiều hơn. nhưng hải đăng đâu dễ dàng để anh thỏa mãn như vậy. 

đã dạy học thì phải trả bài chứ?

"bé muốn em nhấp à?" - hoàng hùng bẽn lẽn gật đầu, xin đấy, anh sắp phát điên vì cơn râm ran ngứa trong người rồi.

"ban nãy em nói thế nào?" 

"em nói...ưm... anh đẹp...áaaa" - hoàng hùng còn chưa dứt câu, gã trai đã thúc tới tấp vào lỗ nhỏ của eo thon. học sinh giỏi thì xứng đáng được thưởng chứ nhỉ? hải đăng như được ai lên dây cót, hông gã chuyển động liên tục. tiếng nhóp nhép va chạm như hòa với tiếng nức nở của người dưới thân càng làm gã trai thêm phấn khích mà chuyển động nhanh hơn. 

hoàng hùng không nhịn được mà đưa tay cào lấy bả vai gã người yêu. anh thật sự bị nhồi đến khó thở rồi, gã có thể nào thương tình chậm lại chút được không?

"hức... đăng ơi chậm... chút" - "vừa hay em đang mỏi, hay bé nhấp giúp em nhé?" 

chưa kịp để hoàng hùng nghe hết thông tin, hải đăng đã bế luôn người dưới thân đặt lên đùi, còn gã thì nhàn nhã nằm vật ra hưởng thụ. hoàng hùng yếu ớt chống tay lên cơ bụng của hải đăng, chậm chạp nhún. 

chưa được bao lâu, hoàng hùng đã bị đống múi trên người hải đăng làm cho phân tâm. anh ngừng nhấp, tay mân mê từng đường nét như tượng tạc trên người gã, cho đến khi tên vai rộng mất kiên nhẫn mà nắm lấy eo nhỏ, thúc mạnh vào người anh.

---------------------------------------------

"ứm...hức..." - hoàng hùng lại nỉ non khóc nấc lên khi hải đăng lật anh nằm sấp, mông xinh vểnh lên cao. gã trai lại điên cuồng nhấp, vừa nhấp vừa khen anh xinh, làm anh ngại chỉ muốn chui vào tủ quần áo trốn.

vờn nhau cả buổi, cuối cùng hải đăng cũng chịu tha cho hoàng hùng. tất nhiên là sau khi anh nỉ non hứa rằng "sẽ không tự ti về bản thân nữa" lần thứ tư trong trận.

---------------------------------------------

thật ra chương này ra đời khi mèo đang "làm thám tử" với người đẹp Makecolor_by_11606, mèo cảm ơn người đẹp vì đã gợi ý cho mèo cái plot thơm phức như ke otp này, mãi yêu🩷🩷


chưa bao giờ mèo dồn lực đẻ truyện nhanh như này, hi vọng mấy người đẹp ưng màn "chạy deadline" cấp tốc này của mèo🥺🥺

lời cuối, đọc xong nhớ comment cho mèo cả nhà nghĩ gì nhaaaaaa, yêu lắmmmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro