chuyện biếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong, người dùng @Hekuokito có một đơn hàng!

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
giám đốc x trợ lí

warning:
ooc
shot này hải đăng thành người già=))))

"tôi nói rồi, làm ơn ăn sáng vào giùm tôi. anh mà ngã bệnh thì công việc ai làm?"

---------------------------------

ở công ty truyền thông x giấu tên nọ tồn tại hai bí ẩn rất "vĩ đại", mãi mãi không có lời giải đáp, dù đã qua nhiều đời nhân viên rồi:

thứ nhất, vì sao cái ghế giám đốc lại thuộc về một tay trẻ tuổi như hải đăng,

thứ hai, tại sao một người vừa có tiền, có quyền, có nhan sắc như gã lại chưa có người yêu.

người ta kháo nhau rằng, hải đăng - tên giám đốc trẻ chính là con cháu gì đó của vị giám đốc trước. có người còn cho rằng, cậu là con trai của một vị cổ đông cấp cao nào đó nên mới được đề bạt và thăng tiến nhanh đến vậy. khiếp, cái công ty bé như mắt muỗi, cổ đông đào đâu ra? sự thật thì đơn giản hơn nhiều. hải đăng giỏi, gã ta vừa học vừa thực tập từ năm nhất, lại đi làm song song với việc học trong suốt 4 năm đại học, đã thế còn tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và cái danh thủ khoa đầu ra. đấy là còn chưa kể đến cái mặt tiền sáng láng, vũ khí bí mật giúp gã nhanh chóng "chốt" được vài cái hợp đồng béo bở từ những năm đầu đi làm.

vả lại, nói hải đăng trẻ tuổi cũng hơi sai, gã năm nay cũng đầu ba rồi. chẳng qua là mặt mũi nhìn hơi giống sinh viên đại học, chứ xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thì hải đăng tự tin bản thân thừa sức để đối phó với mấy tên tay to mặt lớn khác trong ngành chứ đùa.

còn về vấn đề yêu đương, chẳng qua là con dân công ty này chưa đủ tinh tường để nhìn thấu hồng trần thôi, chứ hải đăng có người yêu từ tám kiếp trước rồi!

---------------------------------

"trợ lí hùng, anh liên hệ phòng truyền thông, yêu cầu họ giải quyết gấp vụ cô kol mà bên mình đang hợp tác phát ngôn vạ miệng đi." - hải đăng bóp chặt trán, không hiểu phòng truyền thông đào đâu ra cô kol này nữa. điên hết cả đầu!

trợ lí của gã - hoàng hùng - cũng nhanh chóng bỏ dở việc đang làm để mail cho phòng truyền thông, để lâu hơn một vài giây chắc tên giám đốc kia lại mắng cậu làm việc chậm chạp mất!

nói sơ qua về hoàng hùng, cậu trai này ban đầu ngồi vào cái ghế trợ lí cũng bị bàn tán lắm. nào là dùng sắc đổi tiền (trong khi sếp của cậu là nam), nào là con ông cháu cha, đủ thứ hết. hoàng hùng cay lắm, quyết tâm dùng năng lực để "vả mặt" mấy đứa phát ngôn linh tinh. trời không phụ lòng người, từ ngày hùng lên ghế trợ lí, công việc của giám đốc nói riêng và công ty nói chung lên như diều gặp gió. nhưng cái giá phải trả cũng hơi chát, cụ thể là cái cột sống sắp 80 và cái dạ dày sắp thủng của hùng.

-----------------------------------------------

hoàng hùng giây trước còn đang ngồi lộc cộc gõ phím, giây sau đã nằm gục xuống bàn. mới 9 giờ sáng thôi, buồn ngủ sớm vậy?

"tôi nói rồi, làm ơn ăn sáng vào giùm tôi. anh mà ngã bệnh thì công việc ai làm?" - hải đăng quá quen với cảnh này rồi, sáng nào cũng phải nhắc tên trợ lí ăn sáng, riết rồi không biết ai làm sếp ai làm trợ lí luôn.

"không đói..." - tiếng hoàng hùng nhỏ như muỗi kêu. cũng phải thôi, cậu ta đang bận ụp mặt xuống bàn, tay bấu lấy vạt áo cho đỡ đau rồi. đang tính nằm một chút cho đỡ đau thì...

"bộp", tự dưng hoàng hùng thấy đầu ê ê nhẹ, hóa ra là tên sếp ác ma đang cầm xấp giấy cuộn tròn đứng sau lưng cậu, hùng chắc 200% là sếp đăng đánh cậu chứ không ai vào đây hết á!

"ngồi dậy uống thuốc cho đỡ đau dạ dày rồi quay lại làm việc cho tôi. tôi thuê anh tới để làm việc chứ không phải làm bệnh nhân" - vừa ngước đầu dậy, hoàng hùng đã thấy tên sếp ác ma đứng chắn luôn cái đèn, tay hình như còn cầm gói thuốc với một cốc nước nữa. hoàng hùng cười hì hì, tay nhận lấy cốc nước, vừa uống vừa quay ra hỏi:

"ủa mà sao sếp có thuốc hay vậy? sếp cũng bị đau bao tử hả?" - "anh nghĩ ai cũng lười ăn sáng giống anh hả?"- hùng bĩu môi, quan tâm người ta thì nói đại đi, khẩu xà tâm phật chi cho cực vậy.

-----------------------------------------------

chuyện thường thấy ở công ty x chắc hẳn là việc phòng giám đốc lúc nào cũng làm việc sớm nhất và tan làm trễ nhất. còn vì sao á? sếp đăng không thích bị nhòm ngó chứ sao!

"aaaaaa nhớ bé chết mất" - hải đăng cười tít mắt khi thấy hoàng hùng mở cửa ghế phụ ngồi vào. kể cũng ngộ, cả ngày ngồi chung phòng rồi còn nhớ là sao ta?

"xê ra, tên tàn ác nào hồi sáng đánh em?" - hùng dỗi rồi, ai bảo sáng sớm kiếm chuyện đánh vô đầu người ta. đánh riết bị khờ đó, lúc đó cậu khỏi làm trợ lí cho gã luôn!

nghe đến đó, mặt hải đăng tự dưng bớt vui. gã trầm giọng, hơi gắt lên: "còn dám nhắc chuyện đó ha, anh chưa đánh đòn cục cưng vì cái tội bỏ ăn sáng là may đó! thấy mình sai còn dẩu môi lên cãi nữa." - hoàng hùng nín thít luôn.

chính xác, hải đăng và hoàng hùng đang yêu nhau. hai người này yêu từ cái thời học đại học rồi. hùng là đàn em khóa dưới của đăng, hồi đó tính lấy nhan sắc ra để trap tên thủ khoa, nào ngờ bị đăng "trap" ngược lại, nên giờ ngoan ngoãn quay đầu làm cục cưng của gã rồi. cả hai đi sớm về muộn cũng là vì không muốn nhân viên nào thấy mối quan hệ giữa hai người đáng ngờ. hai người này diễn đạt đến nỗi dù làm việc trong phòng riêng, cửa sổ suốt ngày kéo rèm còn hăng hái diễn vai giám đốc khó tính và trợ lí chăm chỉ đó!

còn vì sao yêu nhau mà hải đăng không ép được hoàng hùng ăn sáng, để cậu bán mình cho tư bản với cái dạ dày sắp loét á? đơn giản vì cả hai sống khác nhà, buổi sáng mà ghé đâu đó ăn sáng hay mua đồ ăn thì lên công ty sẽ muộn, dễ bị phát hiện, nên thôi.

-----------------------------------------------

nếu nói trách nhiệm của hoàng hùng là giữ cho lịch trình của hải đăng không bị rối tung beng lên thì trách nhiệm của hải đăng là giữ cho hoàng hùng sống sót với lối sống siêu thiếu khoa học của mình. vậy mà chỉ vì một lần đi công tác cho dự án mới mà công sức của hải đăng đổ sông đổ biển hết...

"nhắc lại anh nghe xem, anh đi công tác thì phải như thế nào?" - hải đăng hỏi, không ngẩng đầu lên nhìn lấy hoàng hùng dù chỉ một lần. gã đang bận tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn phải làm "bảo mẫu không công" cho con gấu nhỏ kia.

"ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, không stress, cái gì khó quá thì gọi anh xử lí" -  hoàng hùng ngồi gọn một cục trên ghế sofa, tay khoanh tròn lại, miệng xinh cứ nói liến thoắng, trông có khác gì trẻ con mẫu giáo không?

hải đăng ngước mắt lên nhìn, thấy bạn nhỏ nhà mình ngoan ngoãn thế thì cũng bật cười. gã rướn người, hôn lên trán, lên tóc, lên mặt, lên môi; đến khi hoàng hùng cau mày đẩy ra mới thôi.

"nhưng mà sao đăng hông cho em đi chung dạ?" - "ở nhà đi ông tướng, coi như tôi ủy quyền cho em thay mặt tôi giải quyết vấn đề ở công ty. ở nhà ngoan thì về có thưởng." 

hoàng hùng nghe đến thế, mắt liền sáng rỡ lên: "nhân lương của em lên 10 lần nhé?" hỏi chơi thôi mà hải đăng rút ví ra thật, gã đưa em cái thẻ màu đen họa tiết mạ vàng sáng bóng. ơ, cái này gọi là của chồng công vợ hả?

-----------------------------------------------

hải đăng lấy cả thẻ đen ra dụ em rồi, vậy mà gã đi chưa bao lâu thì ở nhà lại có biến. chuyện là dự án mới bàn giao cho đối tác kia xảy ra chút trục trặc. à, không phải một chút, nhiều chút trục trặc. nếu mà không nhanh chóng giải quyết thì khả năng cao là "tổng tài" của hoàng hùng đền hợp đồng phát ốm luôn. 

và thay vì gọi hải đăng như giao kèo, hoàng hùng tự nhận luôn trách nhiệm, cày ngày cày đêm để khắc phục hậu quả luôn. hùng chuyển hẳn ra phòng truyền thông để làm việc, không thèm ngồi trong phòng giám đốc luôn. nhân sự phòng truyền thông thắc mắc mãi về thời gian ngủ nghỉ của cậu, vì dù đi làm sớm cỡ nào thì luôn có hùng đến sớm hơn; về trễ cỡ nào cũng không thể trễ bằng hùng. 

sự thật thì, hùng ăn ngủ (?) luôn ở công ty. vài nhân viên thấy chàng trợ lý cực khổ vậy còn tốt bụng nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, thậm chí mua hộ cậu ít đồ ăn luôn. nhưng mà với tính của hùng thì đời nào chịu ăn. chính xác thì có ăn, nhưng mà là một ngày một bữa, hôm nào bận bịu thì uống tạm hộp sữa trừ cơm. thế là chỉ sau vài ngày, trợ lí nhỏ của hải đăng gầy hẳn đi một vòng luôn. 

đỉnh điểm của sự việc là hôm họp với đối tác để thông báo về những thay đổi trong dự án. mọi chuyện nhìn chung khá suôn sẻ, hùng khá chắc chắn là lần này hải đăng sẽ tự hào về cậu luôn, cho đến khi...

chính xác thì vào khoảng 15 phút cuối trước khi cuộc họp kết thúc, bụng hoàng hùng đột nhiên nhói. mọi hôm nếu có đau dạ dày thì cũng chỉ âm ỉ, cùng lắm thì hơi nhói nhẹ; vậy mà hôm nay dạ dày của cậu trở chứng, nhói đến mức hùng tái hết cả mặt mày. tay cậu siết chặt lấy vạt áo, cố tỏ ra bình thường. vậy mà đến cuối cùng vẫn đau đến mức hơi lùng bùng não, đối tác nói gì cũng không lọt tai nổi nữa, chỉ biết cười cười cho xong chuyện. 

hoàng hùng chẳng thể nhớ nổi mình lết về phòng giám đốc bằng cách nào, trong đầu cậu chỉ thường trực đúng một nỗi lo: hùng sợ hải đăng biết chuyện bản thân bỏ bê sức khỏe. thế là bất chấp việc bản thân đang vừa đau vừa choáng, cậu chàng bước vội đến tủ thuốc nhỏ trong phòng, tay run run lục tung tủ thuốc để kiếm thuốc giảm đau. vậy mà, chưa kịp cầm lấy gói thuốc, tầm nhìn của hoàng hùng mờ hẳn đi, cậu ngã ra đất, chính thức ngất lịm. 

----------------------------------------------

hoàng hùng mở mắt, thấy mỗi một màu trắng xóa. cậu chàng hơi hoảng, tưởng bản thân lỡ làm việc quá sức có một lần mà về với ông bà, hoảng sợ vẫy vùng hòng trốn khỏi khung cảnh này. nào ngờ bị một bàn tay túm lấy chân, giây sau lại thấy gương mặt đầy sát khí của hải đăng. hùng không giãy giụa nữa, cậu sợ đến cứng người luôn. bây giờ cho cậu thăng thiên có khi còn tốt hơn đó, người bệnh không muốn ăn mắng đâu!

"tôi nói cậu thế nào? có vấn đề gì thì gọi tôi, ai cho cậu cái quyền tự tung tự tác đó hả? lỡ đền bù hợp đồng thì cậu có tiền đền không? chưa kể, cậu mà có vấn đề gì tôi đẻ đâu ra con mà đền cho ba mẹ cậu? giỏi quá ha, loét dạ dày, hạ đường huyết, tôi mà không về kịp chắc bây giờ lấy tiền đền hợp đồng qua đền cho ba mẹ cậu rồi! sao mà khờ dữ vậy hả huỳnh hoàng hùng?" - hải đăng tức giận xả một tràng, gã hận không thể đè cái tên cứng đầu này ra mà đánh cho một trận, chán sống rồi hả? miệng gã liên tục càu nhàu, hai hàng lông mày nhíu chặt, vậy mà tay thì vẫn dịu dàng chỉnh gối, đỡ người bệnh dậy, chốc chốc lại chỉnh dây truyền nước biển, rót nước, gọt hoa quả. 

nhưng mà những điều đó vẫn không lọt vào tầm mắt của hoàng hùng. cậu cúi gằm mặt, cam chịu ăn mắng. hải đăng mắng không sai, chỉ là hoàng hùng thấy tủi thân quá. cậu cố gắng cũng vì sợ gã cực khổ, đã không dịu dàng thì thôi, còn mắng người ta, xưng hô lạnh lùng với người ta. người ta còn đang ốm mà... nghĩ đến đó, khóe mắt cậu chàng bỗng đỏ hoe. hùng không muốn khóc, chỉ là tự dưng không kiểm soát được cảm xúc thôi mà...

hải đăng đang mắng hăng, vậy mà thấy cảnh hoàng hùng nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, vội vội vàng vàng lau nước mắt cũng có chút mủi lòng. gã nín bặt, dang tay ôm cục cưng vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc non mềm của chàng trợ lí. gã cười khổ, hôm qua còn nằm một cục dọa người ta sợ phát khiếp lên, vậy mà giờ ngồi đây xả hết nước mắt nước mũi vào áo gã, oan lắm hay gì? nghĩ vậy thôi chứ không dám mắng nữa, khóc nhiều hại mắt lắm, chưa kể từ hôm qua đến giờ gấu con còn chưa ăn gì.

----------------------------------------------

không rõ do đói hay do cảm thấy có lỗi với hải đăng mà hôm nay hoàng hùng ăn ngoan đến lạ. bình thường hải đăng nấu cháo thì chẳng bao giờ chịu cầm muỗng lên thử, nói gì đến ăn; vậy mà hôm nay bạn nhỏ ngoan ngoãn ăn lia lịa, suýt sặc mấy lần, dọa hải đăng lo muốn chết. 

"ăn từ từ thôi, sau này còn bỏ ăn vậy không?" -  hải đăng cẩn thận vuốt lưng em người yêu, sau khi xinh - không ngoan - yêu của gã sặc lần thứ tư trong một bữa ăn. hoàng hùng nghe đến thế thì vừa ho vừa lắc đầu nguầy nguậy. em chừa rồi, lần sau không dám làm càng nữa, hải đăng giận lên đáng sợ quá!

"còn có lần sau nữa tôi cho cậu nghỉ việc!" - hải đăng lạnh lùng đưa ra "tối hậu thư", báo hại chàng trợ lí sặc đến lần thứ năm. gã đùa tí thôi mà em tưởng thiệt, hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, huhu hoàng hùng chừa thiệt rồi, không dám nữa. cậu còn yêu tiền lắm, mất việc là đói đó!

----------------------------------------------

nói vậy thôi chứ sau một tuần ở nhà tịnh dưỡng của hoàng hùng thì phòng giám đốc lại văng vẳng bài ca của hải đăng: "tôi nói rồi, làm ơn ăn sáng vào giùm tôi. anh mà ngã bệnh thì công việc ai làm?" đăng thở dài, coi như kiếp này làm bảo mẫu cả đời rồi!

----------------------------------------------

mèo phục dựng lại được tầm 80% bản thảo gốc đó, cả nhà thấy mèo giỏi không nè?

này là shot đầu tiên mèo trả chap, mèo trả random thôi nên người đẹp nào chưa được trả thì đừng giận mèo nha, mèo hứa tương lai sẽ trả chap mà :<

type đến đây bạn mèo cũng run tay vì đói rồi, cả nhà đọc fic vui nha, mèo đi uống ít sữa đây.  mèo không có hải đăng để ăn vạ đâu nên tự thân vận động thôi măm măm 🤤🤤

lại là câu nói cũ, mấy người đẹp thấy hay thì nhớ comment cho mèo biết nhaaaaaa, không là dỗi không trả chap nữa đâu đấy 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro