chuyện chúng ta sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
suit đen x suit trắng

warning:
sản phẩm này không phải là ke và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

một ngày nắng cuối thu đầy ấm áp, vậy mà lại làm ướt vai áo của hoàng hùng.

một ngày mưa đầu hè như trút nước, vậy mà lại sáng rỡ nụ cười của hải đăng.

-------------------------

"gửi bạn đời của em,

không biết anh còn nhớ hay đã quên, về ngày chạm mặt đầy định mệnh ấy - ngày hai đứa từ hai đầu tổ quốc cùng đến cái đất hoa lệ này để lập nghiệp.

đó là một ngày mưa tầm tã đầu tháng ba, khi mọi thứ như đang dồn em vào ngõ cụt của cuộc đời: không tiền, không người thân, đến cơ hội duy nhất cũng biến mất. những tưởng rằng đứa trẻ này sẽ phải quay về quê nhà để thú nhận với bố mẹ, rằng "con thất bại rồi", thì anh bước vào cuộc đời em.

khác với sự lì lợm, gai góc của một thằng con trai dám cãi bố mẹ để đến một vùng đất lạ, anh tựa như một gam màu nhẹ nhàng, ngọt ngào, là gam màu pastel trên vòng tròn màu sắc. sự ngọt ngào ấy đã đến và thắp sáng mái hiên em trú ngày mưa bằng chiếc ô chỉ đủ một người che, vậy mà lại thắp lên trong em chút hi vọng gì đó.

em đã từng rất ghen tị với gam màu ngọt ngào như anh. cho đến khi em nhận ra rằng, vì được pha trộn với quá nhiều sắc trắng, nên chẳng ai nhìn thấu được tâm tư anh. vì anh quá lạc quan, nên chẳng ai hay biết việc anh phải ôm lấy nỗi niềm cho riêng mình. cũng vì vậy mà em suýt đánh mất anh, suýt để anh tan vào dòng chảy xiết dưới chân cầu...

mười năm, một khoảng thời gian không đủ dài để gọi là một đời, nhưng đủ để biết được ai đó là "một đời" của mình.

một đời của em, là gam màu ngọt ngào mà mạnh mẽ; là ánh sáng cuối đường hầm, vực em dậy từ nơi tuyệt vọng nhất.

xin lỗi anh vì đã là đứa trẻ khờ dại, cảm ơn anh vì đã dành cả tuổi trẻ để dạy đứa trẻ ấy cách yêu. để giờ đây, em có thể tự tin ngẩng cao đầu mà nói rằng: "huỳnh hoàng hùng chính là một đời của em."

em chưa từng dám khẳng định điều gì, nhưng giờ đây, đứng trước tất cả mọi người đang chứng kiến khoảnh khắc này, đỗ hải đăng em xin hứa: kiếp này, kiếp sau, dù sống trong hình hài nào, cũng sẽ luôn luôn, mãi mãi, yêu thương huỳnh hoàng hùng."

-------------------------------------------

hoàng hùng cứ mải mân mê bức thư trong tay, đọc đi đọc lại từng dòng tâm tình của người thương mà chẳng để ý hội anh em từ những ngày tham gia show sống còn đã vào phòng chờ với em tự khi nào.

"nào nào, ngày vui sao lại khóc thế kia, trôi hết nền rồi kìa cái thằng bé này" - quang trung vừa trêu em vừa cẩn thận lấy khăn tay thấm đi những giọt nước mắt trên má "con trai". hoàng hùng thấy "mẹ trung" lại càng nức nở hơn, em ôm chầm lấy người anh này mà khóc.

"dù cho mày có bị thằng đăng rước thì vẫn là giai iu của ba ngân mẹ trung, nó có bắt nạt gì thì cứ về méc ba, ba năn nỉ nó ch.." - thái ngân thấy thằng bé mắt mũi tèm lem hết cả nên mới lên giọng trêu, vậy mà chưa dứt câu đã bị trung đánh rõ đau vào tay, làm anh la oai oái.

-------------------------------------------

phía bên này, hải đăng cũng chẳng khá hơn là bao. gã cứ đi đi lại lại, hết vuốt tóc đến chỉnh lại chiếc cà vạt. hôm nay không chỉ là first look của gã, mà còn là "ánh nhìn đầu tiên" của anh người thương, đăng không muốn hoàng hùng thấy gã xấu xí xong bỏ gã ngay trong hôn lễ đâu, nhục lắm!

"nhi ơi lỡ hùng thấy em xấu thì sao?" - "hùng không thấy mày xấu đâu, chỉ có tao thấy mày xấu thôi" - hương nhi, người chị song sinh của gã thẳng thừng vả một câu không hề có tác dụng trấn an, chỉ có tác dụng làm loạn lễ đường vào mặt thằng em. hoàng hùng mà chê nó xấu chắc giờ này có cảnh nó đứng đây ăn nói tào lao vậy à!

hải đăng thực sự không biết, hay chính gã không để ý rằng mười năm qua, những gì tinh tú nhất nơi gã hoàng hùng đã được chiêm ngưỡng, những gì trần trụi và bản chất nhất cũng đã được phơi bày. cả hai chỉ còn thiếu một cái lễ để được gọi nhau bằng hai tiếng "gia đình", cớ sao gã cứ như lần đầu đi date thế?

-------------------------------------------

khoảnh khắc hoàng hùng bước vào lễ đường, hải đăng ngỡ như van nước mắt của mình bị vỏ kẹo ngọt năm nào chèn vào, không tài nào khóa lại được. gã khóc, nước mắt cứ vậy tèm nhèm trên mặt như một đứa trẻ.

hoàng hùng - một lần nữa, như ánh dương chiếu vào đời gã. em bước tới, vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai kia, bàn tay xinh đẹp khẽ đan vào những ngón tay trước mặt.

rồi em lùi lại, đứng đối diện người thương. ánh mắt em long lanh ánh nước, em cười. em của gã giờ đây hệt như cầu vồng sau mưa - đẹp đến độ gã sợ chạm vào thì em sẽ biến mất.

nhưng từ giây phút ấy, giây phút bàn tay em ánh lên thứ ánh sáng của đôi nhẫn, em đã là của gã - cả đời.

-------------------------------------------

có lẽ, cuộc đời của em và gã đầy rẫy những mâu thuẫn bé con.

ngày hôm ấy không mưa, lại rất ấm áp, vậy mà lại thấm ướt vai áo hoàng hùng.

người ta từng nói, tặng giày cho người thương là để họ đi ra khỏi đời mình. thế mà với em, đôi giày thể thao ngày hôm ấy là định mệnh, đưa cả hai cùng đi trên hành trình này.

em biết, sau này cuộc đời sẽ còn nhiều mâu thuẫn to hơn, sóng gió hơn. nhưng chỉ cần là gã, là em, cả hai sẽ lại chèo chống qua được những giông bão đó. vì chúng ta là một gia đình.

-------------------------------------------

thật ra ban đầu plan của mèo sẽ để cái lễ đường ở chương cuối của đứa con tinh thần này, để dù ở vũ trụ nào, hai bạn vẫn sẽ thuộc về nhau.

nhưng mà hôm nay hai bạn thả nhiều ke quá, nên mèo dựng tạm lễ đường này để ăn mừng, và có lẽ chương cuối của series này sẽ là về gia đình nhỏ của hai bạn.

thành thật mà nói thì mèo chưa quá ưng cái lễ đường này, nên thôi cả nhà cứ coi như mèo bưng tạm giấy đăng kí cho hai bạn, lễ đường bự mèo bưng sau nha🥺

huhu mèo high quá, cả nhà ngủ ngon.
nhớ comment cho mèo biết cảm nghĩ của cả nhà nha, mèo yêu mọi người🩷





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro