giờ thì ai cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@makecolor_by_11606: you've got a new message. please check it!

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
sinh viên x giảng viên

warning:

nsfw
spanking

mất kiểm soát ngôn từ (cụ thể là mỏ hỗn đỗ hải đăng)

ooc

chỉ để giải trí, rất không khuyến khích làm theo!!!

"và điều đó làm cho một kẻ tàn bạo như hải đăng cảm thấy thỏa mãn."

-----------------------------------------------

"nguyên tắc làm việc của tôi là không xin điểm, không mất tập trung và đặc biệt..." - nói đến đây, người trên bục giảng đảo mắt nhìn xuống cả trăm gương mặt phía dưới - "...không trễ giờ. nếu anh chị vi phạm, tôi buộc lòng phải đánh vắng anh chị buổi học đó, và tất nhiên, điểm chuyên cần của anh chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. chỉ vậy thôi, chúng ta bắt đầu bài h..."

"em...xin lỗi... em đến trễ." - cậu thanh niên ngoài cửa lớp chống tay lên gối thở hổn hển, mắt cún con giương lên lấy lòng vị giảng viên khó tính kia. gì chứ chiêu này gã áp dụng thành công được mười một lần rồi đấy. chắc chắn người trên bục giảng sẽ vì gương mặt đẹp này mà bỏ qua cho cậu thôi, cùng lắm thì thêm một lí do nữa là được.

"đỗ hải đăng, tôi rất tiếc khi cậu đã đến muộn lớp của tôi ba - phút -  mười - hai - giây." - hoàng hùng - vị giảng viên trên bục cố ý gằn từng chữ cuối câu, miệng còn khẽ nhếch lên. ngừng một giây, anh nói tiếp: "cậu sẽ bị ghi nhận là vắng tiết này. tất nhiên, cậu hoàn toàn có quyền rời khỏi lớp học, tôi không cấm." hùng chắc mẩm tên trước mặt sẽ quay gót rời đi thôi, căn bản môn của anh chẳng mấy sinh viên hứng thú, mà có hứng thú thì cũng chẳng ai đủ "mặt dày" để vào lớp này ngồi cả. 

thế nhưng, trái với suy nghĩ của anh, gã trai tên hải đăng kia lại lững thững bước vào lớp, chọn ghế xa nhất bục giảng, quẳng cặp rồi ngồi phịch xuống. gã lầm bầm rủa tên giảng viên trước mặt, chán chê rồi thì lấy điện thoại ra bắn game, vì đúng như hoàng hùng dự đoán, không mấy sinh viên hứng thú môn của anh cả.

"ác ma" là cách gọi "thân thương" của sinh viên trường này khi nhắc về hoàng hùng. anh là giảng viên trẻ, mới tốt nghiệp thạc sĩ được hai năm. với cái mác "giảng viên trẻ" cùng vẻ ngoài đẹp trai bảnh tỏn của mình, hùng thành công đánh lừa được bao nhiêu đứa sinh viên rằng anh hiền, anh dễ, môn triết học mà được học anh thì 100% sẽ qua môn. tất nhiên, hoàng hùng khi nghe qua truyền thuyết đó chỉ biết cười khẩy, đúng là trẻ người non dạ. quả thật, kì học ấy, vì ỷ lại rằng hoàng hùng dễ tính mà chẳng ai học bài. kết quả là 95% sinh viên đợt đó phải học lại môn. 

những tưởng chỉ có năm hoàng hùng mới về trường xảy ra tình trạng đó, nào ngờ nhiều năm sau, tỉ lệ sinh viên nợ môn triết học vẫn ở mức trên 75%, đối với lớp của anh. đó là lí do vì sao anh nhận được cái biệt danh không mấy thân thiện ở trên. 

-----------------------------------------------

"đối tượng của triết học mác - lênin là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên quan điểm về duy vật biện chứng và nghiên cứu những hình thái vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, đồng thời giải quyết mối quan hệ giữa biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan." - hoàng hùng say sưa giảng, ngước lên liền thấy cảnh hải đăng ầm ĩ một góc vì thua game, không quá to đến mức ảnh hưởng lớp học, nhưng đủ để hoàng hùng gai mắt.

"cậu sinh viên cuối lớp, đứng lên trình bày cho tôi hai chức năng cơ bản trong triết học mac - lênin" - hải đăng nghe đến đây thì giật mình thon thót, ngước lên đã thấy ánh mắt của hàng chục con người hướng về mình, không chớp. cũng phải thôi, hải đăng là lớp trưởng của lớp, cũng được xem là thành phần nổi tiếng, mọi người hiếu kỳ là phải. trước nhiều ánh mắt dán vào mình, đặc biệt nhất là ánh nhìn của giảng viên, đăng lúng túng, ấp úng mãi không trả lời được, càng không dám ngước mặt lên nhìn ai cả.

"chức năng cơ bản của triết học mac - lênin là chức năng thế giới quan và chức năng phương pháp luận. đến kiến thức cơ bản như thế này cậu còn không nắm thì nên xem lại tư cách gọi bản thân là sinh viên trường đi, trường này không thể chứa được thành phần sinh viên như cậu đâu." - cả lớp hoảng hốt, như này có phải hơi ác miệng quá rồi không?  ai cũng biết là hoàng hùng khó tính, nhưng trước giờ anh chưa từng nói mấy lời cay độc như thế này, chắc là... có uẩn khúc gì giữa hai người họ chăng?

ở đầu còn lại của giảng đường, tay hải đăng đã siết lại thành quyền từ khi nào. gã nghiến răng ken két, thề rằng hôm nay hoàng hùng không xong với gã đâu.

-----------------------------------------------

đúng là hoàng hùng tàn đời với gã thật. chỉ vừa mới tan lớp buổi sáng, anh đã bị tên to con này tóm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch đi dọc hành lang, tiến thẳng về phòng làm việc. 

hiện tại nhìn hùng thảm không thể nào tả được. chiếc sơ mi đen ban sáng giờ đã xộc xệch, tóc rối mù, tay thì bị dây lưng của chính anh trói lại, nằm sấp nửa người trên bàn làm việc.

hải đăng ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa trong phòng làm việc của hoàng hùng, ngắm nhìn chán chê mới bước đến gần, thẳng tay lột luôn hai lớp quần của vị giảng viên xuống. gã nhếch mép, nắm tóc anh giật ngược ra sau, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình: "hoàng hùng giỏi nhỉ, dám làm nhục tôi trước mặt ngần ấy sinh viên. sao? xem lại tư cách á? tôi nghĩ thầy mới phải là người xem lại tư cách ở đây." - gã vỗ hai cái vào má anh rồi nói tiếp: "làm nhục tôi trước 60 sinh viên, tôi trả thầy 120 thắt lưng vào mông xinh nhé?"

hoàng hùng nghe đến đây mặt tái mét, lắc đầu nguầy nguậy. cả người không thể động đậy được vì hải đăng đã tóm ngay eo anh mà nhấn xuống bàn, chỉ có thể phản kháng trong vô vọng. bị sinh viên đánh đã nhục, đằng này còn bị sinh viên đánh ngay trong phòng làm việc ở trường. cũng may là hoàng hùng có phòng làm việc riêng và phòng của anh lắp kính một chiều, nếu không thì sau hôm nay anh viết đơn từ chức rồi bỏ xứ mà đi luôn. 

hải đăng có vẻ không quan tâm đến vẻ mặt của người dưới thân lắm, gã rút thắt lưng ra, chầm chậm lướt dọc sống lưng hoàng hùng. toàn thân anh căng cứng, như chờ đợi bản án rơi xuống đầu mình. đợi mãi chẳng thấy hải đăng có động tĩnh gì, vừa thả lỏng người thì một chập 5 thắt lưng rơi xuống mông.

hùng đau đến mức giật bắn người mà bật dậy. nào ngờ chưa kịp đứng thì eo nhỏ đã bị gã sinh viên ấn ngược xuống bàn: "quên quy tắc rồi nhỉ? lâu rồi không bị phạt nên con điếm nhỏ quên rồi đúng không?" 

"ăn nói cho cẩn thận... aaa" - chưa kịp dứt lời, phần đùi non của anh đã ăn thêm 5 thắt lưng. hoàng hùng không thể đạp cái tên cao to sau lưng, chỉ có thể bất lực rên rỉ. 

và điều đó làm cho một kẻ tàn bạo như hải đăng cảm thấy thỏa mãn. 

-----------------------------------------------

"gọi thầy là điếm cũng không sai mà, bị đánh mông mà còn bắn được. thầy nói xem, nếu sinh viên trường này mà biết được bộ mặt dâm đãng này thì có đè ra chơi chết thầy không, hửm?" - gã hừ lạnh, mới ăn có hơn 40 thắt lưng thôi đã không chịu được. 

hoàng hùng nghe đến thế liền trợn tròn mắt. đừng... đừng nói là tên nhóc này quay lén anh đấy? nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy sợ hãi tên điên kia. lỡ nó phát tán đoạn clip lên mạng thì sự nghiệp anh gầy dựng đi tong mất. đáy mắt hoàng hùng tràn ngập nỗi sợ và cả sự nhục nhã. anh không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống.

"thầy khóc sớm thế? tôi còn chưa làm gì mà? để dành nước mắt đi, lát hẵng khóc." - gã vỗ mạnh vào mông anh, tiện tay lôi luôn cự vật trong quần ra, đặt trước cửa hậu. không bôi trơn, không dạo đầu, gã thẳng tay đẩy luôn cây hàng của mình vào. hoàng hùng không nhịn được mà thét lên đầy đau đớn. tên điên này muốn xiên chết thầy mình hả?

hải đăng là một kẻ tàn bạo, gã thích nhìn partner của mình oằn mình đau đớn, nhất là partner lì lợm như hoàng hùng. gã mặc kệ việc hoàng hùng đang nức nở dưới thân mình vì đau, mặc kệ tiếng nỉ non van xin của anh. hải đăng vẫn đều đặn thúc, hai nhịp nhẹ một nhịp mạnh, không đủ nhanh để hoàng hùng lên đỉnh, nhưng đủ để anh quen dần, và cảm thấy ngứa ngáy. 

"hức... nhanh lên coi. cậu bị... yếu sinh lý hả?" - hoàng hùng bực dọc vì cái tên răng thỏ kia rõ ràng đang trêu ghẹo anh. vậy mà chỉ vừa dứt câu, hoàng hùng lại ăn ngay một chập 5 thắt lưng lên mông nhỏ. chọc trúng chỗ ngứa của tên điên rồi!

"ừ, tôi yếu, nên thầy tự nhún đi nhé! chậm một nhịp thì mông xinh lãnh mười bạt tay, không muốn ăn đau thì nhún cho đàng hoàng vào, đồ dâm đãng." - hải đăng bế luôn hoàng hùng sang sofa, đặt anh lên đùi rồi ngồi thư thả xem kịch hay. này thì chê, tôi cho anh chết!

hoàng hùng ban đầu cũng hăng hái lắm, sau vừa đau lại vừa mỏi, nên tốc độ chậm hẳn đi. hải đăng chỉ chờ có thế, tóm lấy cặp mông đã chồng chéo vết thắt lưng, vỗ mạnh. 

"hức... đừng đánh..." - hoàng hùng giật nảy mình đến bắn ra, rồi lại nức nở khóc. từ nãy đến giờ anh bắn tận hai lần, cả người mệt lả rồi mà gã vẫn chưa ra. quy tắc là vậy, chừng nào hải đăng chưa xuất hai lần, chừng đó vẫn còn trong trận, gã chưa bao giờ tha cho con mồi của mình cả. 

hoàng hùng vì quá đau, quá sợ ăn đánh rồi nên liều mạng nhấp nhanh, vừa nhấp vừa cuốn hải đăng vào một nụ hôn sâu. anh tâm cơ mà, tính lợi dụng việc hải đăng không để ý mà giảm tốc độ nhấp. nào ngờ lại bị gã tóm lấy thắt lưng ở gần đó quất mạnh vào phần đùi trước mặt cảnh cáo. 

"thầy muốn hôm sau đi làm với trứng rung trong người à? tâm cơ đến vậy. " - hải đăng trước giờ nói là làm, vậy nên hoàng hùng hoảng lắm. anh cũng muốn gã nhanh xuất ra, khổ nỗi bản thân sau hai lần bắn đã hết sức rồi. còn chiêu cuối, anh nhắm mắt làm liều, trước sau gì cũng chết cả.

hoàng hùng gục mặt lên vai hải đăng, giọng nỉ non: "chủ nhân, hùng biết sai rồi...hức...em không ngoan, dám làm nhục chủ nhân... hức...hùng thực sự biết sai rồi, chủ nhân tha." - hải đăng có chút bất ngờ, lần đầu tiên tên cứng mồm cứng miệng như thầy của gã tự nguyện nói như vậy. gã dùng tay bóp cằm anh nâng lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

hoàng hùng mắt ầng ậc nước, tầm nhìn cũng chẳng còn rõ ràng, môi đỏ mọng hơi bĩu ra như trẻ con làm nũng. đứng trước ánh nhìn soi xét của hải đăng, anh cảm thấy ngại ngùng đến đỏ mặt, vùi mặt vào hõm cổ gã như muốn chôn luôn bản thân vào đó.

hải đăng thấy vậy cũng xuôi, cơn giận trong người cũng dịu bớt. gã lật hoàng hùng lại, đặt cả người anh nằm trên sofa, hai chân quỳ vểnh thẳng mông lên. gã trai có vẻ hài lòng trước bộ dạng ngoan ngoãn này của thầy mình nên điên cuồng đẩy đưa cự vật vào sâu bên trong lỗ nhỏ.

"nãy tôi chỉ mới đánh thầy có 40 dây lưng, còn 80 dây còn lại thầy tính thế nào đây?" - gã vui vẻ trêu ghẹo người dưới thân, mặc cho hoàng hùng tái mét cả mặt mày khi nghe đến đó. đánh 40 cái đã muốn tróc da chảy máu rồi, đánh thêm nữa chắc hoàng hùng chuyển sinh thành cái thắt lưng luôn quá!

hải đăng vốn chỉ tính trêu người đẹp một chút thôi, nào ngờ người ta khóc đến thương tâm. đầu nhỏ lắc điên cuồng, miệng thì mếu máo xin tha.

"thế lần sau có còn bắt nạt sinh viên không, hửm?" - "hức... không ạ..."

hải đăng nghe đến đó liền thỏa mãn bắn hết tinh dịch vào trong người hoàng hùng. anh lúc này cũng mệt lử người, cả thân hết sức chống đỡ nên xụi lơ trên sofa luôn.

gã nhanh chóng dọn dẹp tàn dư, chỉnh trang lại cho bản thân lẫn cho vị giảng viên kia rồi bế luôn người đẹp ra ô tô. hoàng hùng vì quá mệt nên ngủ luôn trong lồng ngực của hải đăng, mặc kệ việc số ít sinh viên còn ở lại trường trong buổi trưa nhìn thấy cảnh này.

-----------------------------------------------

mãi sau này, khi hải đăng đã tốt nghiệp được 2 năm, cả hai về chung nhà rồi, anh mới dám hỏi về đoạn phim hắn quay hôm đó.

"thầy điên hả? nghĩ sao mà tôi đi khoe với thiên hạ là bản thân đang sở hữu người đẹp dâm đãng vậy? người ta cướp mất thì sao?" - hoàng hùng ngớ người luôn, hóa ra bản thân bị overthinking giai đoạn cuối à? nghĩ đến đây liền thấy ngượng, anh thẳng chân đạp luôn tên răng thỏ kia xuống giường. gì chứ, giờ anh là nóc nhà mà!

nhưng mà hình như hoàng hùng quên mất, hải đăng là đồ tàn bạo trên giường. gã chồm dậy, tay tóm lấy eo bạn đời mình, đẩy cả người hoàng hùng xuống giường.

cut! hết phim, đóng máy!

-----------------------------------------------

chương này không giống order 100%, mèo chỉnh sửa chút ít cho phù hợp với tâm lý nhân vật, hi vọng cả nhà vẫn thích ạ.

lần đầu tiên mèo viết "nội dung người lớn" dài vậy luôn đó, cả nhà thấy sao ạ? nhớ comment cho mèo biết đó nha!

mấy hôm nay chắc nhiều người đẹp cũng bận lòng về rumor xoay quanh bạn gấu đúng hông? quan điểm của mèo là stan idol vì tài năng, vì sự nghiệp của họ, không phải vì mong bản thân trở thành người đồng hành trực tiếp cùng họ. vả lại, tụi mình là những người yêu thương gấu, nên chỉ nghe bạn gấu, không nghe rumor, mấy người đẹp nhớ nhen!

với lại, hông biết mấy hôm mèo biến mất có ai ngóng mèo hông🥺🥺 huhu mèo xin lỗi cả nhà nhiều, làm cả nhà đợi lâu rồi.

lời cuối, nhớ comment cho mèo nhaaaaa, mèo thích đọc comment lắm íiiiiiii, hứa sẽ rep hết ạaaaaaa🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro