hổng có ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
năm 2 công nghệ thông tin x năm 3 khoa lịch sử
đội trưởng đội bóng rổ x giang hồ mới nhú đội nhảy

warning: 
chỉ là giả tưởng
ooc
cợt nhả vô cùng

"em nói thật em chả thích hùng hỗn vậy đâu?"
"chứ mày nghĩ tao ưa mày hả?"

------------------------------------

đời sinh viên có cây đàn ghi ta
đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca 

ai cũng bảo thời sinh viên đáng nhớ lắm; ở ký túc xá có bạn bè vui lắm. mẹeeee, xạo quần riết quen. với hải đăng thì đời sinh viên của cậu bớt đáng nhớ đi nhiều rồi, tất cả là nhờ ơn của cái tên huỳnh - đáng ghét - hoàng hùng và câu lạc bộ nhảy chết tiệt của anh ta. hải đăng - trai đẹp khoa công nghệ thông tin - hận đến tận xương tủy!!!

thôi được rồi, hải đăng thừa nhận là anh ta cũng hơi hơi đẹp trai, được chưa. nhưng mà cái nết thì không thể chấp nhận được, ỷ là tiền bối năm 3 rồi muốn làm gì cũng được hả? 

quay lại với "sự tích mối thù trăm năm" của hai trai đẹp nức tiếng khu b kí túc xá làng đại học, ta phải kể lại chuyện của 2 tháng trước. hồi đó, cái sân của cả kí túc xá từ khoảng 4 giờ chiều đến 6 giờ tối được toàn bộ "cư dân" ở đây mặc định là của đội bóng rổ. chẳng có luật nào quy định cả, nhưng mà giờ đó mấy em trai em gái xinh xinh nô nức ra ngắm các anh thi đấu, các anh thì thi nhau xem ai "cưa" được nhiều em hơn; phần còn lại của thế giới thì mải mê đi làm thêm, đi học thêm, đi chơi rồi; đâu ai rảnh mà ra "tranh giành địa bàn" chi cho mệt người. 

sự yên bình của "cư dân" kí túc xá nói chung và đội bóng rổ nói riêng kéo dài không được lâu, nói thẳng toẹt ra là dạo này có một đoàn người - chẳng biết từ đâu chui ra - canh đúng 4 giờ chiều, phi ra bật nhạc ầm ĩ "tranh giành địa bàn" với đội bóng nên hải đăng cay cú lắm. 

cay vì bị giành chỗ là một, cay vì bị giành khán giả là mười.

"năm sáu bảy đi!" - tiếng nhạc, tiếng bước chân, cả tiếng hò reo của mấy em trai em gái trên khán đài, tất cả như dầu đổ vào lửa giận của hải đăng vậy. 

người ta nói, giận quá mất khôn, máu liều nhiều hơn máu não

vậy là, trong lúc nóng giận, hải đăng thẳng tay tắt luôn cái loa kẹo kéo của đội nhảy, tay cầm sẵn cái loa phóng thanh, chân thì thủ; đối thủ thích innova kiểu gì cậu chơi tất.

nhưng mà hình như, đăng quên mất việc check lại tương quan lực lượng rồi thì phải?

"mẹeee, đứa nào tắt nhạc vậy?" - tiếng gào của đội trưởng đội nhảy khiến cả khu tự nhiên căng như dây đàn. chị đội trưởng be bé vậy thôi chứ uy lực dữ dằn lắm, chưa kể còn có chống lưng nữa...

"tôi tắt nè, thích đụng chạm không?" - thân nam nhi mà đánh phụ nữ là hèn, nên hải đăng quyết định: tay cầm loa phóng thanh, tay chống nạnh, vênh mặt lên chửi lộn. người ta chỉ nói đánh phụ nữ là hèn, không bao gồm đấu võ mồm nên không tính!

nhưng mà, hải đăng tính không bằng trời tính. chỉ một giây sau, một bóng đen vụt lên, đấm thẳng một phát vào mặt cậu. như một lẽ tất nhiên, đăng ngã lăn quay ra đất, báo hại mấy em gái fan bóng rổ lo sốt vó một phen. 

một cú đấm thì không quật ngã được đội trưởng đội bóng rổ, cậu lồm cồm bò dậy, nắm lấy tóc kẻ vừa mới đấm cậu, vật ngược xuống sàn. tưởng ai xa lạ, hóa ra là hoàng hùng - tiền bối năm 3 khoa lịch sử, người nổi tiếng với cái danh "người khổng lồ của đội nhảy". thì đúng là so với đội nhảy toàn nữ thì hùng như người khổng lồ thật, nhưng mà so với đăng thì lại trông nhỏ hơn chút. hải đăng không tin bản thân không đấm cho tên này tơi bời khói lửa được. 

thế là hai tên trai đẹp lao vào nhau như hai con bò tót, người đấm, kẻ cào cấu, hỗn loạn vô cùng. đấy là còn chưa kể đến việc đội nhảy thì đông gấp đôi đội bóng rổ, thế là hai bên xô xát ầm ĩ cả một khu.

và cái kết cho trận chiến vừa rồi là hoàng hùng bị tóm lên ban quản lý giải trình cho hành động đánh nhau của mình, còn hải đăng á? vô phòng y tế nằm rồi, vì bị hoàng hùng đấm thẳng vào mũi đến mức tóe máu cơ mà.

từ đấy, hai bên chẳng ai chịu nhường ai, kèn cựa nhau từng tí một; nhưng cũng chả dám đánh nhau nữa, vì:

một bên thì xém đi tong cái sống mũi,

một bên thì xém bị đá ra khỏi kí túc xá.

nói chung cũng thảm.

à mà, nếu chuyện kết thúc ở đó thì làm gì có chương truyện này cho huynh đệ tỉ muội gần xa đọc, đúng không? sau khi hải đăng được thả về với cái mũi dán băng gạc, hoàng hùng được thả đi với bản tường trình và cam kết không tái phạm, cả hai lại gặp nhau. không phải để đánh nhau nữa đâu, cả hai chỉ tính thương lượng lịch sử dụng sân thôi. vậy mà "cư dân" kí túc xá lại thấy cảnh hoàng hùng ngồi thụp xuống đất ôm chân, mắt uất hận nhìn hải đăng cơ đấy.

"mày ghét tao thì nói, chứ sao lại ngáng chân tao hả thằng nhóc kia?" - ơ nhưng mà, oan cho hải đăng quá, cậu chàng chỉ mới thấy hoàng hùng tiến lại gần thôi chứ có làm gì đâu?

đỗ hải đăng 19 năm cuộc đời lần đầu tiên hoảng loạn đến vậy, cậu cũng lại gần xem tình hình, chứ hotboy khoa lịch sử mà què thì mấy em tới cào nát phòng kí túc xá của đăng ra mất.

"aiss... đau quá... không biết đâu chịu trách nhiệm cho tao mau!" - hoàng hùng miệng thì cứng vậy thôi chứ cái mặt phụng phịu, mắt ươn ướt từ bao giờ rồi. hải đăng thấy cảnh này cũng có tí buồn cười, tính lấy điện thoại ra quay lại sau có gì còn tống tiền, nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại cúi người xuống bế tên giang hồ khóa trên xuống y tế.

----------------------------------

sau đoạn đường vừa bế người vừa bị tra tấn lỗ tai thì hải đăng cũng phải nhượng bộ nhường sân tập, nhường luôn khung giờ đẹp cho đội nhảy. vừa nghe đến đó, hoàng hùng nhảy vọt xuống khỏi vòng tay của đội trưởng đội bóng rổ rồi chạy biến, còn không quên quay lại lè lưỡi trêu tức hải đăng. người ta đi xa biến rồi cậu chàng mới nhận ra bản thân bị gài, tức đến xì khói.

từ đó về sau, hễ chạm mặt nhau ở đâu là hai trai đẹp khịa nhau ở đó. bên này chê bên kia khờ, bên kia chửi bên này mưu mô, ồn hết cả tai. cả khu kí túc xá cũng mắc mệt với viễn cảnh rượt nhau té khói của hai trai đẹp - mà - bị - khùng.

---------------------------------------

cứ tưởng hai bên ghét nhau vậy hoài, cho đến một ngày hoàng hùng up story cảnh mưa kèm nhạc thất tình. hải đăng thấy cái story đó chứ, lòng có nhiều chút hả hê: tưởng hotboy khoa lịch sử thế nào, hóa ra cũng bị bồ đá. cậu chàng mặt nhăn nhở tính ghé qua phòng kí túc của hùng để khịa mấy câu cho thỏa cơn hỗn rồi, nghĩ thế nào lại quay xe.

còn lí do đăng quay xe á hả? để kể cho mà nghe. số là hải đăng tạt vào cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua ít bim bim ăn mừng việc đối thủ một mất một còn của mình hôm nay bại trận, xui rủi thế nào lại gặp ngay hoàng hùng ngồi một góc nốc mất mấy chai soju, vỏ chai cứ lăn lông lốc trên bàn, đến là tội. cái mỏ hỗn của hải đăng thì muốn tới khịa cho đã nư, nhưng mà nửa lương thiện trong cậu thì không cho phép điều đó (thật ra hải đăng còn hơi rén cú đấm lần trước của hoàng hùng, người ta cũng bảo không ghẹo người say còn gì).

thế là giữa việc tiến lại cười vào mặt tên sâu rượu và giả điếc bỏ đi, hải đăng quyết định tiến lại kéo tay hoàng hùng về, vì có vẻ anh say lắm rồi.

"ai... hức... vậy?" - "à thằng đẹp trai... mà...hức...hỗn nè" - đăng cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn trước "lời khen" này luôn.

"tao...hức... ghét mày, hức...đàn em đội bóng của mày cướp bồ tao... hức" - sau đó là một tràng lải nhải đòi chịu trách nhiệm. đăng ngơ ngác, ủa liên quan gì đến đăng mà đòi chịu trách nhiệm? giờ chịu trách nhiệm hay không không quan trọng, quan trọng là làm sao để hoàng hùng chịu im cái miệng, chứ để một hồi người ta tưởng cậu cướp mất đời trai của hùng nữa thì khổ.

sau một hồi dỗ ngọt không được mà nạt nộ cũng không xong, hải đăng quyết định vác tên giang hồ này lên vai, thẳng tiến về kí túc luôn. thấp bé nhẹ cân mà đấm đau phết, này giờ hùng cứ đấm thùm thụp vào lưng đăng đây nè. ai cứu đăng khỏi kiếp nạn này coi!

-----------------------------------

thả hoàng hùng xuống giường trong phòng kí túc xong, hải đăng vừa thở hổn hển vừa chống nạnh hỏi xem hoàng hùng muốn đền bù kiểu gì. câu hỏi còn chưa dứt thì anh đã khóc bù lu bù loa, thiếu điều giãy đành đạch làm hải đăng cuống hết lên.

"giờ tôi còn cái thân này nè, anh lấy không? chứ tôi chả biết đào đâu ra người yêu để đền cho anh hết á anh hùng ơi" - đăng muốn khóc theo hùng rồi, cứ ầm ĩ vậy hoài là hai đứa xuống uống nước chè với ban quản lý nữa đó!

hoàng hùng nấc nghẹn, rồi cũng gật gật đầu làm hải đăng xịt keo cứng ngắt luôn. mời lơi thôi mà chịu thiệt hả? nhưng mà, chưa kịp để hải đăng ư hử gì thì hùng đã lăn quay ra ngủ, xỉn quắc cần câu rồi còn đâu. đăng thở dài, ngày mai chắc hùng sẽ quên thôi ấy mà.

nhưng mà đăng quên mất, hoàng hùng là hotboy kiêm thủ khoa đầu vào khoa lịch sử đấy. có cái gì mà lọt qua được bộ não của hùng được hả?

-----------------------------------------------

ngày mới chào đón hùng với cái đầu đau nhức và tiếng báo thức lần thứ 12, đồng nghĩa với việc hoàng hùng đã muộn mất tiết học buổi sáng rồi. thôi kệ, mất em rồi đời còn gì đâu. ơ nhưng mà, hình như hôm qua anh có làm gì đó sai sai thì phải?
.
.
.
thôi chết hùng rồi, ăn vạ ai không ăn vạ, chọn ngay kẻ thù không đội trời chung mà ăn vạ vậy trời? hoàng hùng úp mặt vào gối, hét ầm lên để vơi bớt đi nỗi nhục trong lương tâm. xui xẻo thế nào lại cùng lúc có người đến gõ cửa phòng kí túc, anh lại phải lết ra mở cửa.

cửa chưa kịp mở hết ra thì đã bị anh thẳng thừng đóng sập lại. thánh thần thiên địa ơi, tại sao hải đăng lại ở đây, ngay - lúc - này - vậy?

"nè! tôi chỉ muốn qua đưa cho anh ít nước giải rượu thôi, sao mà thô lỗ vậy. chưa kể, đêm qua anh còn..." - hải đăng mới nói tới đây thôi đã bị hoàng hùng mở cửa ra bịt miệng lại, rồi tiện tay kéo luôn cả đội trưởng đội bóng rổ vào phòng.

"shhh, mày bé bé cái miệng th..." - đang gắt lên thì dư chấn sau khi nốc mấy chai rượu hôm qua quật ngã hùng, anh buông cổ áo hải đăng ra, rồi ôm lấy đầu mình gõ gõ vài cái, với hi vọng là nó sẽ bớt đau.

hải đăng thấy vậy liền tóm tay hoàng hùng gỡ ra, đầu đã nhức rồi gõ một hồi chắc hùng bị ngốc luôn quá. đăng thở dài mở bình giữ nhiệt ra rồi đưa cho anh, hùng cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, người ta cho thì uống thôi?

"mà nè, chuyện hôm qua..." - mới mở bài thôi mà hải đăng lại bị "cấm chat", chính xác hơn là bị phun nước vô mặt rồi bị hoàng hùng bịt miệng lại. hotboy khoa sử nói như thể sợ hải đăng giành nói: "thôi được rồi tao sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói hôm qua của mình được chưa?" - ơ, hải đăng còn tính xí xóa mà người đẹp đây lại muốn chịu trách nhiệm à?

"cũng được, nhưng mà trước tiên phải đổi xưng hô, không xưng mày tao nữa."

"mày lấy tư cách gì để cấm...." - hoàng hùng còn chưa dứt câu thì bị tên sói già kia khóa môi rồi. mặt mũi hùng đỏ ửng hết cả lên vì ngại, thế là từ đó về sau, hễ mà "giang hồ đội nhảy" xưng hô láo toét là sẽ bị đội trưởng đội bóng rổ "phạt" như vậy đấy!

-------------------------------------

chương trước hùng bị ăn hiếp quá nên chương này mèo cho hùng bắt nạt ngược lại nè.

mèo sẽ rất vui nếu nhận được những comment của mọi người đấy, nhớ comment cho mèo biết mọi người nghĩ gì nha, yêu🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro