máy quay, phấn má và mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng

quay phim x makeup artist

----------------------------------------------------

"team mình chụp nốt một layout nữa rồi nghỉ trưa nhé! cố lên mọi người!" - chú đạo diễn lên tiếng, kéo theo sau đó là rất nhiều tiếng thở dài thườn thượt. đã 12 giờ rồi, chụp xong chắc hết giờ nghỉ trưa luôn quá!

hoàng hùng thở dài, lôi từ trong cốp đồ nghề ra vài cây son, bảng mắt phù hợp với concept của bên thiết kế đưa ra; rồi lại đứng nép mình vào trong góc phòng, nhỏ bé và cô đơn đến đáng thương. hùng vốn là tuýp người không thích giao tiếp, cũng chẳng có nhiều mối quan hệ; nên dù đã làm nghề được 5 năm, em vẫn an phận với vị trí chuyên viên makeup ở cái studio bé tẹo này. chuyên môn của hùng trong nghề không phải dạng yếu kém gì, chỉ đơn giản là em không đam mê nổi tiếng, cũng chẳng hứng thú dạy học gì cho ai hết. hoàng hùng hạnh phúc với cái vị trí "tầm thường" này, hạnh phúc với sự yên tĩnh này; vì suy cho cùng, có ai trong cái studio này muốn trò chuyện với người như em bao giờ?

nhưng mà, cách cuộc đời vận hành thì chưa bao giờ đơn giản như thế. rồi sẽ đến một lúc, một ai đó xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của hoàng hùng, xáo trộn nó lên và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em. đó có thể là một gam màu tươi sáng, một sắc hồng ngọt ngào, hay chỉ đơn giản là...

"cái thằng này, sắp vào set chụp mà sao mày uống nước mía?" - hoàng hùng thé lên khe khẽ khi thấy thằng nhóc quay phim mới vào lon ton xách li nước mía chạy ngang qua. hải đăng ngơ ngác nhìn hùng một lúc, rồi lại toe toét chìa li nước mía đến trước mặt em. cũng may, góc của em khuất nên ít ai để ý, chứ không thì hải đăng bị mắng chắc rồi.

"ngon lắm ớ anh, em mới mua được của cô bán trước studio nè, anh uống không?" - hùng bất lực ôm trán trước tên ngố này luôn, ai đời làm việc liên quan đến nghệ thuật lại đi uống nước mía? với lại, ai mà tàn ác tới nỗi bán nước mía trước studio chụp ảnh vậy?

"không, tao không uống. mày cất lẹ li nước mía đi, đạo diễn thấy là tiêu đó." - hải đăng gật gật rồi phóng lẹ đi tìm cách "thủ tiêu" cái li nhựa kia. cũng không trách đăng được, thằng bé trước kia làm việc ngoài hà nội, chắc không có văn hóa "kị nước mía" như ở đây nên không biết. hoàng hùng thở dài rồi lại quay vào dặm nền cho cô người mẫu trước mặt. 

----------------------------------------------------------

trái ngược với hoàng hùng, hải đăng lại là cậu trai rất được lòng các chị ở studio. đăng hay cười, tính tình vui vẻ lại còn hay buôn chuyện với các chị, khác hẳn với vẻ lầm lì của hùng. đấy là còn chưa nói đến việc hải đăng vừa cao vừa đô con, quá đối lập so với vẻ ngoài gầy gầy của em. 

"chị nói mày nghe, mày đừng có thân với thằng hùng quá, chơi với nó riết có ngày tự kỉ theo luôn đấy!" - đó là những điều chị stylist nói với hải đăng trong giờ nghỉ trưa, khi đang ngồi ăn cùng với vài anh photo khác. 

"chị nói thế nào chứ em thấy anh hùng xinh mà" - "cái thằng tóc che mắt, gầy gầy gió thổi bay đấy mà xinh hử? mắt mày có ổn không vậy đăng?"

đăng không đáp, cũng không dám nói gì nữa, chỉ im lặng cắm mặt ăn cho xong bữa trưa để còn nhanh nhanh đi check lại mấy source quay hậu trường. người ta hay nói: tình nhân trong mắt hóa tây thi, chắc đó là lí do tại sao hải đăng thấy hoàng hùng đẹp. không phải cả hai đang yêu nhau đâu, chỉ có đăng đơn phương anh chuyên viên trang điểm thôi. nghĩ lại thì, tại sao chưa bao giờ đăng thấy anh hùng xuất hiện trong một cái video hậu trường nào của studio vậy nhỉ?

----------------------------------------------------------

nhưng mà chính hải đăng cũng không thể ngờ, hoàng hùng lại là người đã trực tiếp đề nghị với đạo diễn từ những ngày đầu đi làm, về việc em sẽ không xuất hiện trên một cái video nào của studio cả. hùng tự ti về bản thân đến mức được tính là cực đoan. đó là lí do vì sao em luôn giấu mình trong cái hoodie dày cộp dù trời có nóng như đổ lửa, luôn để tóc che mất một phần gương mặt mình, và giấu luôn đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính to oạch. em không thích giao tiếp với mọi người, cốt cũng là vì em sợ ánh mắt đánh giá của người ngoài. hùng bị nỗi ám ảnh đó bám lấy từ những năm cấp 3, đến tận lúc này, bóng ma tâm trí đó vẫn bám riết lấy em, giày vò em từng ngày...

đó cũng là lí do vì sao hoàng hùng đã hoảng loạn gọi cho chú đạo diễn lúc 2 giờ sáng, sau khi thấy cái video ngắn quay cận mặt bản thân đang trang điểm cho một mẫu nam được đăng tải trên kênh truyền thông của studio. điều lạ lùng là, bình thường mấy cái video này flop lắm, vậy tại sao video mới up kia lại nhiều lượt xem vậy?

hùng run rẩy ấn vào đọc bình luận, hằng hà sa số những bình luận so sánh em và chàng người mẫu kia đập vào mắt. hùng không dám đọc bất kì cái nào, em chỉ mong rằng đây là giấc mơ: rằng ngày mai thức dậy, sẽ chẳng có cái video nào xuất hiện, em vẫn là em, vẫn là một hoàng hùng lầm lì ở góc phòng trang điểm của cái studio bé tẹo kia. 

nhưng mà đời không như mơ, vị đạo diễn cũng không ngờ cái video kia lại nổi đến vậy, kéo theo hàng trăm tin nhắn chờ book lịch chụp ảnh mới. lợi nhuận khổng lồ trước mắt rồi, hà cớ gì phải xóa cái "cần câu cơm bằng vàng" đi chứ?

----------------------------------------------------------

hoàng hùng cố gắng kéo cái mũ hoodie sụp xuống hơn nữa, vặn volume nhạc thật lớn để át đi tiếng xì xào ở bên ngoài phòng makeup, nhưng mọi thứ có vẻ không như em muốn; dù có cố thế nào thì mọi âm thanh vẫn lọt vào tai em: "đúng là có tí fame lại thích tỏ ra giống người nổi tiếng", "thích nhể, được đem ra so sánh với cả người mẫu mới nổi, chắc là thành tựu lớn nhất cuộc đời cậu h giấu tên rồi hahaha!"

hùng mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cố kiềm nén để không rơi một giọt nước mắt nào. nhưng sao em không thể kiểm soát chính bản thân em, tại sao em lại khóc? em ghét bản thân đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, tại sao đời em lại đen tối đủ đường như vậy? 

hùng chẳng hay biết rằng nhóc đăng đã ngồi cạnh bên từ bao giờ. đăng nhẹ nhàng đẩy chai nước qua chỗ hùng, vỗ vỗ vai em: "khóc nhiều mất nước lắm đấy, anh nhớ uống nước bù lại vào. với cả, em xin lỗi. em là người đã quay source đó để gửi cho editor, anh muốn mắng muốn trách gì cũng được, đấm em cũng được nữa. nhưng mà đừng khóc, em xót.

hải đăng nhẹ nâng cằm em lên, vụng về lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ do khóc quá nhiều của em. cậu chàng nín thở nhìn hùng chằm chằm, sợ hãi chờ đợi "án phạt" từ em. vậy mà, trái với mọi tình huống diễn ra trong tâm trí hải đăng, hoàng hùng chỉ gục mặt lên vai cậu rồi rấm rứt. cũng may chiều nay không có buổi chụp nào ở studio, mọi người cũng thu dọn đồ đạc sau khi ăn trưa để nhanh chóng về nhà nghỉ, thành ra ở studio giờ chỉ còn thưa thớt bóng dáng của vài nhân sự. hải đăng lại nâng cằm em lên, khóc vậy là nhiều rồi, chưa kể vùi mặt vào vai như thế sẽ không thở được, đăng xót crush đến điên mất thôi!

"sưng mắt rồi này, không khóc nữa, em đưa anh đi ăn rồi đưa anh về nhé? nãy giờ anh cũng chưa ăn gì mà..." - hoàng hùng mở to mắt nhìn hải đăng, đến lúc này đăng mới nhìn thấy rõ ràng đường nét trên gương mặt em: mắt to tròn ầng ậc nước, đầu mũi nhỏ đỏ lên do mới khóc, môi còn hơi bĩu ra nữa, trông đáng yêu chết mất! 

"nhưng mà... sao mày lại làm vậy với tao?" - "em xin lỗi, em không biết rằng anh không muốn lên hình, em cũng không nghĩ rằng phản ứng của mọi người ở studio tệ đến vậy. nhưng mà em thề với anh, comment trên mạng không có chê anh đâu, người ta toàn khen anh xinh, rồi so sánh anh với bạn mẫu kia thôi. em..."

"không phải, ý tao là...hức... sao mày đối tốt với tao vậy?" - hoàng hùng ngắt lời cậu trai cao to trước mặt. em thật sự không hiểu tại sao hải đăng lại tốt với em đến vậy. đăng là người đầu tiên nói chuyện với em ở studio này, cũng là người lúc trước giúp em vác cái cốp đồ to đùng lên phòng makeup ở trên lầu, lại là người an ủi em nãy giờ nữa. nhắc mới nhớ, nãy giờ hùng khóc ướt cả vai áo của đăng rồi. em lén lút lấy tay phủi phủi bên vai áo bị ướt, thế nào lại bị đăng nhìn thấy. cậu chàng bật cười trước sự dễ thương của em, đến nỗi bị em trừng mắt lên nhìn mới ráng bụm miệng lại ngăn tiếng cười thoát ra. 

đăng không vội trả lời, chỉ im lặng giúp em dọn dẹp đồ đạc, chốc chốc lại quay sang nhìn em như sợ em bị ai bắt cóc mất. đã vậy còn tiện tay bẹo má em nữa chứ cái đồ cơ hội này?

----------------------------------------------------------

đây có thể là phần 1, cũng có thể kết oe luôn. phần sau của bản thảo bị mất do mèo quên lưu trước khi máy sập nguồn đó 😭😭, nếu cả nhà còn yêu thương "máy quay, phấn má và mạng xã hội" thì mèo sẽ cố gắng tìm cách khôi phục lại phần bản thảo đó, hoặc viết tiếp 1 đoạn kết khác nè.

cả nhà thấy thế nào ạ? comment cho mèo biết đó nha, năn nỉiii. mấy người đẹp mà không comment mèo sẽ buồn lắm đó, nhớ comment nha🥺🥺🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro