sốt giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
nhân thú
nsfw
ooc

nhà vật lý học x nhân miêu

tutorial cách chữa bệnh cho mèo (chỉ áp dụng được với mèo của đăng, không khuyến khích làm theo)

-------------------------------------

đỗ hải đăng là thạc sĩ ngành vật lý là chuyện ai cũng biết. nhưng chuyện đỗ hải đăng đang nuôi (nói đúng hơn là yêu) một bé mèo - "thành quả" thí nghiệm vật lý của anh thì chả ai biết.

chuyện bắt đầu từ lần hải đăng làm thí nghiệm chiếu tia gì đó vào một con mèo con. cậu chàng chỉ đơn giản muốn thử xem dòng tia đó có ảnh hưởng như thế nào đến động vật rồi làm báo cáo nộp cho giáo sư hướng dẫn thôi, vậy mà lại lỡ tay chiếu quá lâu, gây ra một vụ nổ trong lab trường.  

đăng ngơ ngác

đăng hoảng loạn

rất may cho đăng là khi ấy khu c của trường chẳng còn ai

nhưng xui rủi cho đăng, chỗ bé mèo khi nãy xuất hiện một chàng trai trên đầu có tai mèo, và - đang - lõa - thể!

đỗ hải đăng đứng hình mất vài giây trước người đẹp đang co ro trên bàn, và rồi, như tỉnh lại trước cảnh đẹp ấy, hải đăng bàng hoàng nhận ra: bản thân sắp phải chịu trách nhiệm cho cục nợ trước mặt rồi!

đang loay hoay tìm cách giấu sinh vật nửa giống mèo, nửa giống người thì nó tỉnh dậy, và tất nhiên, cũng hoảng loạn y chang đăng. nó "méo" lên một tiếng rồi teo lại thành con mèo con. hải đăng hoảng đến mức bỏ thẳng con mèo vào ba lô rồi phi ngay về nhà, quên luôn cả khóa cửa phòng lab. 

-----------------------------------------------

hải đăng đang ngồi trong phòng ngủ, ngơ ngác nhìn con mèo giây trước còn bé tẹo trong ba lô hắn, giây sau đã thành cậu trai xinh đẹp mà quên mất phải kiếm đồ cho người ta mặc luôn. 

sau một hồi vật lộn tìm kiếm trên deep web (tất nhiên là sau khi đã tròng cho cậu trai kia một cái áo sơ mi to quá cỡ người), đăng nhận ra: cậu chàng kia sẽ biến về thành mèo khi quá kích động. ơ nhưng mà, đỗ hải đăng đây mới là người bị kích động trước mấy chuyện kia mà?

"mày nói chuyện được không?" - 5 chữ, chỉ 5 chữ mà hải đăng cảm tưởng như mình đang dùng hết can đảm của hai lăm năm cuộc đời ra để hỏi cái sinh vật ngồ ngộ xinh xinh kia.

cậu trai kia "meo" một tiếng rất nhỏ, rồi lại gật gật. 

"vậy... mày tên gì?" - "meo... chủ nhà cũ... meo... gem ạ" - nội dung câu trả lời hơi khó hiểu, nhưng mà đăng lờ mờ đoán ra tên con mèo này là gem, do người chủ cũ của nó đặt, đoán vậy thôi chứ cũng không chắc lắm, vì chuyện phi logic này khiến chàng trai sắp là thạc sĩ hoa mắt chóng mặt ù tai nãy giờ rồi nè!

--------------------------------------

chuyện hi hữu ở trên đã là hai năm về trước, giờ thì đăng lấy bằng thạc sĩ rồi, đang vừa đi dạy vừa học lên tiến sĩ, nhóc mèo kia cũng được đăng nhận nuôi, nhìn chung ẻm ngoan lắm, xinh nữa, mỗi tội lười ăn, à, còn dễ ốm nữa.

hôm nay đăng được nghỉ sớm, vì chiều chỉ dạy hai tiết nên cậu chàng định bụng tạt ngang qua siêu thị gần nhà mua ít cá về làm cá sốt cà cho gem, dạo này nhóc mèo của cậu ít nghịch phá đồ đạc hơn rồi, xứng đáng được thưởng chứ.

thì đúng là gem ngoan hơn thật, nhưng là do em mệt, em không có hứng phá, chứ không phải em tha cho cái ví tiền của con sen hải đăng đâu!

hải đăng ngờ ngợ nhận ra nhóc mèo mệt khi đặt chân vào nhà, thứ chào đón chàng thạc sĩ là một cục bông tròn xoe đỏ lừ lơ mơ ngủ trên ghế sofa, chứ không phải bãi chiến trường như mọi hôm.

đăng hơi hoảng

đăng vứt luôn mớ nguyên liệu dưới bếp

đăng nhận ra, hình như tầm này năm ngoái gem cũng sốt, tầm này năm trước gem cũng sốt?

đỗ hải đăng thở dài, xem ra chuyến này lại phải chăm nhóc mèo một tháng rồi. cậu chàng tiến lại gần, áp trán mình lên trán nhóc gem, lại thở dài, sốt cao rồi này.

"hức... đăng ơi... lạnh gem..." - nhóc mèo mệt đến nỗi mặt đỏ au, hơi thở nặng nề, chẳng nói rõ ràng được, cứ lè nhè lè nhè, vậy mà hải đăng nghe rõ hết đấy.

"gem ngoan, anh bế gem vào phòng nha, ở phòng khách lạnh." - dỗ dành đến thế mà nhóc mèo nhà đăng lại lắc đầu nguầy nguậy, ôm khư khư lấy bắp tay chàng thạc sĩ.

"hông... anh ôm..." - "gem nằm ngoan anh đi nấu ít đồ ăn, gem đói gem mệt đấy" - "hông ăn... hức" - hải đăng sắp hết kiên nhẫn rồi, mèo nhà ai mà vừa lười ăn, nhõng nhẽo vừa lì vậy hông biết, chắc uýnh đòn quá!

nghĩ là làm, cậu chàng lật con mèo trên tay lại, tát vào mông nhóc gem, thành công làm đứa nhỏ ré lên. "gem muốn nằm chờ anh nấu cháo hay ăn đòn?"

"hức... nằm ạ" - ai đó bảo vệ trẫm coi, trẫm bị ăn hiếp nè!

thấy nhóc mèo nằm ngoan (dù còn hơi rấm rức khóc), đăng mới yên tâm thả em xuống sofa rồi vào nấu ít cháo cho em.

đăng tâm huyết nấu bao nhiêu thì "quàng thượng" nhà đăng lại phũ bấy nhiêu. nãy giờ đăng dỗ em ăn được gần 1 tiếng rồi mà mới chịu ăn có nửa chén. đừng có bảo là ăn ít như mèo, gem đang ở giao diện của một cậu trai mười tám đôi mươi đấy?

"gem no ời.... hức... gem ăn hông nổi... đăng ơi... hức" - nhóc mèo giương mắt to ầng ậc nước nhìn đăng, trông yêu lắm, nhưng mà vì sức khỏe của con mèo này, đỗ hải đăng không thể bị xiêu lòng được!

nghĩ là làm, hải đăng bỏ cháo vào miệng mình rồi mớm vào miệng nhóc mèo. nhưng mà, no đâu chưa thấy, gem chỉ thấy mặt nóng bừng, cả cái áo sơ mi cũng không che được "gem nhỏ" đang thức giấc phía dưới.

"hức... đăng ơi... lạ..." - hải đăng ngơ ngác nhìn con mèo nhà mình, đút ăn thôi gì mà lạ?

"nóng... đăng ôm..." - thấy nóng mà sao đòi ôm? sao mà hay thách thức bộ não của thạc sĩ vật lý đỗ hải đăng quá vậy?

mất một lúc, hải đăng mới nhận ra con mèo nhà mình có phản ứng. cậu chàng cũng lúng túng phết, giờ mà giải quyết giúp thì một lát nữa gem có sinh ra thêm vài mini-gem hông vậy trời?

trong lúc não đang chưa load được vấn đề thì con mèo nhà đăng đã chui tọt vào vòng tay anh, cọ lấy cọ để hạ thân vào đũng quần chàng thạc sĩ. đăng nuốt nước bọt, nhìn con mèo trắng muốt má hây hây đỏ đang bơi trong chiếc sơ mi đen to quá cỡ kia chằm chằm. mỡ đến miệng rồi, không ăn đời không nể!

-------------------------------

"hức... đăng ơi nhẹ... đau gem..." - tiếng mèo nỉ non như rót mật vào tai hải đăng vậy. nhưng mà đăng chỉ mới cho hai ngón tay vào thôi mà mèo nhà anh đã ngọ nguậy chịu không nổi rồi, lát nữa thằng em anh thì sao đây?

"gem ngoan, thả lỏng ra, nếu không sẽ bị thương đấy."

"đau mà... hông... hông thích nữa, đăng ơi... gem... hức, hông làm nữa đâu." - nhưng mà gem ơi, phóng lao đến mức này rồi thì lao nào chịu dừng cho gem nghỉ đâu?

sau một hồi vừa dỗ dành vừa ép buộc thì con mèo nhà đăng cũng dần quen, và vấn đề bây giờ là, gem muốn cái gì đó to hơn cơ.

"đăng ơi..." - "hmmm?"

"hức...cho gem"

đáng yêu quá, mắc ghẹo ghê

à mà thôi, mèo đang sốt, dễ cọc, lạng quạng mèo cào thì thua

thế là đỗ - cợt nhả - hải đăng quyết định không trêu ghẹo em mèo nhà mình nữa, nhanh chóng lấy ít lube trên bàn tra thêm vào lỗ nhỏ của nhóc mèo rồi đẩy thằng em của mình vào.

gem đau đến căng cứng người, ai đó cứu em đi chứ cái chày này sắp tách em ra làm đôi rồi!

hải đăng sau đó lại nghe được mấy tiếng nỉ non nho nhỏ, bạn mèo nhà hắn như thể bị ai bắt nạt, vùi đầu vào hõm cổ hắn mà cắn cắn xả giận, tuy không đau, nhưng mà bé mất tập trung quá mức cho phép rồi!

hắn thúc mạnh vào người em như cảnh cáo, lại nghe tiếng mèo nhỏ nấc lên. hắn cứng người, không dám manh động sợ gem đau.

mãi lúc sau, gem mới thích nghi được với cái thứ size khủng trong người mình, em ngọ nguậy hông, tựa hồ muốn hắn di chuyển.

hải đăng tuy lần đầu "xử lí" nhóc mèo nhưng lại rất nhanh hiểu ý, anh mạnh mẽ đưa đẩy từng nhịp. dù không theo quy luật nào cả nhưng lại làm nhóc mèo thở không kịp với sự "vận động" này.

đến vật lý đăng còn nắm được, thì đuôi mèo của gem đã là gì?

nhóc mèo sau gần nửa tiếng bị tên thạc sĩ kiêm con sen dập cho tơi bời thì cũng xuất, sau đó thì xụi lơ nằm ngủ mặc cho đăng tiếp tục cày cuốc, xong rồi bế em đi vệ sinh sạch sẽ sau trận chiến.

hải đăng cứ đinh ninh là kiểu này em lại ốm thêm, cơ mà khi áp tay lên trán em thì lại thấy mèo nhà anh hạ sốt rồi này?

hạ sốt thì hạ sốt, nhưng mà thuốc hạ sốt này gây đau lưng quá, gem không thích, gem chê!

_______________________________

mọi người thấy thế nào ạ? nhớ comment cho mèo biết nha, yêu🩷🩷🩷














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro