2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ngõ chiếc Citroen Traction Acant đen bóng chạy đến. Tài xế dừng xe, lật đật chạy sang mở cửa cho cậu hai Đỗ. Đỗ Hải Đăng mặc áo dài đỏ. Hai tà áo phẳng phiu phủ qua gối cùng quần thụng trắng và khăn đóng chỉnh tề bước xuống. Ông bà Đỗ cũng ra khỏi xe ở cửa sau. Theo sau xe là độ hơn mười hai người bê tráp. Tráp nào tráp nấy không to ụ bánh trái thì cũng chất ngũ quả trầu cau cao tít, dưới khay lót khăn đỏ thêu chữ hỉ và hoa văn rồng phượng vàng rực chói cả mắt. Cậu hai Huỳnh Phú Quí đã đứng sẵn, chỉ đợi bên nhà sui đến là mời vào. Cả đoàn người lục tục nối đuôi nhau bước qua cổng vòm hoa đã được dựng.

Phải, hôm nay đám cưới cậu ba Hoàng Hùng - con út vàng út bạc của phú hộ Huỳnh với cậu hai Hải Đăng - con trưởng ông bà Đỗ trên xì phố.

Phú hộ Huỳnh giàu có bề thế nhất vùng, gạo trữ trong nhà lấy ra nuôi cả làng khéo cả năm mới hết thì đã không nói đi, đằng này nhà ông bà Đỗ cũng chẳng kém cạnh. Bà Đỗ mở tiệm vàng trên phố còn ông Đỗ nghe đâu làm gì đó trong bộ phận chính quyền nhà nước bên quản lý an sinh xã hội.

Người ta bảo trời không cho ai tất cả chắc chưa gặp hai gia đình này.

Ông bà Huỳnh có hai cậu con trai. Cậu lớn là Phú Quí, từ bé đã thông minh lanh lợi hơn người. Lớn lên lại có ý chí cầu tiến, biết nhìn xa trông rộng, ham học hỏi. Đầu ba mươi liền tiếp quản cơ nghiệp của gia đình rồi tự tay gây dựng cơ ngơi ngày càng lớn nhờ hợp tác với thương lái nước ngoài cấp phát gạo đi nhiều nước. Cậu út Huỳnh tuy không xuất sắc bằng anh trai nhưng được trời ưu ái vẻ bề ngoài ưa nhìn, nét nào ra nét nấy, cười một phát là bừng sáng cả khuôn mặt. Nhiều người bảo cậu còn đẹp át mấy đứa con gái trong vùng. Ông bà Huỳnh và cậu hai cưng cậu như trứng hứng như hoa, cậu út cũng chẳng cần động tay động chân vào làm bất cứ việc gì. Mà cậu không lấy vậy làm kiêu, ngược lại còn luôn thân thiện hòa đồng giúp đỡ mọi người. Cậu là minh chứng cho câu hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Ông bà Đỗ khi xưa ở làng bên cách nhà phú hộ Huỳnh độ hai mươi phút đi bộ. Đỗ Hải Đăng cũng xém được xem là thanh mai trúc mã với anh em nhà họ Huỳnh nếu thằng em trời đánh Nguyễn Quang Anh của hắn không nằng nặc bán sống bán chết đòi bố mẹ dọn lên phố ở. Nó bảo ở quê xung quanh toàn ruộng với đồng này chẳng thể nào phát triển bản thân, phố có nhiều tây nhiều ta, người ta đem văn hóa kiến thức đến thì mới học được. Mẹ cưng nó thôi rồi, đến họ nó còn được đặt theo họ mẹ cơ mà. Bố hắn thì nào có dám bật lại vợ, mà ông nghe lý do cũng hợp tình hợp lý nên chiều theo. Có mỗi Đỗ Hải Đăng là biết tỏng nó mê thằng bé Đức Duy - con trung úy Hoàng dẫn theo trong một lần ông từ Sài Gòn về làng khảo sát đất đai thôi!

Mười bốn tuổi, Đỗ Hải Đăng chia tay mảnh đất có người mình thương theo bố mẹ lên phố. Ở được ngót nghét bốn năm Hải Đăng ngõ lời xin bố mẹ cho qua tây học. Hắn biết để bố mẹ chấp nhận tính hướng của bản thân, để người ngoài có dị nghị lời ra tiếng vào nhưng không ảnh hưởng gì đến mình thì bản thân hắn phải thật giỏi giang, phải thật thành công.

Một năm sau khi Hải Đăng đi Nguyễn Quang Anh cũng từ biệt bố mẹ mà đi ngao du khắp đất trời tìm thằng bé tên Hoàng Đức Duy để thực hiện lời hứa năm xưa với nó.

Ông bà Đỗ có hai đứa con giỏi giang, đẹp như tượng tạc, chớp mắt một cái đứa thì bỏ đi biền biệt tứ xứ chẳng nghe tăm hơi, đứa thì qua trời tây chẳng còn tin tức. Ôi chao nó buồn.

Đỗ Hải Đăng đi tây năm năm thì về. Ông bà Đỗ trong khoảng thời gian đợi con cũng đã hiểu lý do Hải Đăng đi qua vài lá thư ít ỏi con gửi về. Giờ hắn có thích ai, cưới ai bà cũng chẳng thèm cấm cản, chỉ cần con về ở cùng vợ chồng già này là bà vui rồi.

Đỗ Hải Đăng ngõ ý nói mình muốn thành đôi với Hoàng Hùng - con nhà bác Huỳnh ngày xưa, bà Đỗ vừa nghe xong đã hối ông Đỗ chạy xe về quê bàn ngay chuyện với xóm giềng cũ, tính ngày nên duyên cho hai đứa. Hai gia đình Huỳnh  - Đỗ vốn đã thân nhau từ trước, này nghe bọn trẻ muốn thành duyên lại chẳng mừng quá đi. Bà Đỗ với bà Huỳnh quyết định gộp đám hỏi và cưới đám vào tổ chức cùng một ngày luôn. Đêm dài lắm mộng, để lâu hai đứa nó đổi ý thì lại chết!

Đấy, đám cưới của hai gia đình như thế hỏi sao mà tổ chức không lớn, không linh đinh cho được. Vòng hoa cổng vào dựng lên cao ơi là cao, trong sân hơn sáu chục bàn tiệc được bài biện đầy đủ, người làm thì chạy tới chạy lui tấp nập, khách khứa đến không ngớt. 

Lễ hỏi cưới của hai bên gia đình đã qua mà Hùng vẫn ngẩn ngơ. Mãi đến khi má Huỳnh đến lay vai giục đi thay đồ thì cậu mới hoàn hồn lại. Thằng Kiều thấy Hùng vào phòng thì vội vàng giúp cậu ba của nó cởi bộ áo dài đỏ ra, thay vest trắng vào. Đỗ Hải Đăng ở phòng bên đã thay vest đen xong. Cả hai đang chuẩn bị cho phần lễ cưới.

Ba Huỳnh cầm tay Hùng dẫn cậu lên bục đỏ, luyến tiếc trao tay cậu cho Hải Đăng. Bàn tay ấm áp thon mềm ấy dịu dàng đỡ lấy tay Hùng.

Tay hắn chẳng thô ráp như tay Dương.

Đám tiệc bắt đầu. MC nói gì đó thiệt nhiều thiệt dài mà Hùng chẳng buồn để ý. Theo quán tính cậu đút tay còn lại vào túi quần. Rồi như phát giác thấy thiếu thiếu gì đó Hùng rút tay đang được Hải Đăng cầm để xỏ vào túi quần kia, cậu hoang mang khi nhận ra bản thân vẫn chưa bỏ hộp nhẫn cưới vào túi.

Trời ơi, sao cậu có thể ngớ ngẩn đến độ này cơ chứ! Giờ chọn chết nhục dưới con mắt của hơn sáu trăm con người hay chạy vào phòng lấy nhẫn và vẫn chết nhục nhưng mà mệt hơn đây!?

Hải Đăng nhìn Hùng hết lục túi này lại tìm túi kia, mặt mếu máo là biết có chuyện không hay. Hắn quay sang hỏi

"Sao vậy anh?"

"Anh để quên nhẫn trong phòng mất rồi."

Đăng chẳng suy nghĩ quá năm giây đã lấy hộp nhẫn từ trong túi quần vest của mình ra đặt vào tay Hùng

"Anh cầm đi."

"Còn em thì sao?"

"Em có cách, anh đừng lo. Mau cầm đi không kẻo mọi người ở dưới thấy."

MC nói thêm vài câu nữa thì quay sang mời cả hai trao nhẫn.

Hùng mở hộp lấy chiếc nhẫn vàng có hai vòng tròn chạy quanh, ở giữa đính ba viên kim cương nhỏ, bên trong lòng nhẫn còn khắc chìm ba chữ HHH. Hẳn người tặng đặt nhiều tâm tình vào nó lắm.

Nhớ lại thì Hùng chẳng biết chiếc nhẫn mình mua để trao cho Hải Đăng tròn méo ra sao. Hôm đó cậu theo mẹ tùy tiện chỉ đại một cái nhẫn ở tiệm rồi ì ạch trở về. Huỳnh Hoàng Hùng bỗng thấy bản thân tệ ghê.

Đến lượt Đỗ Hải Đăng trao nhẫn, hắn nhỏ giọng ý tứ nhờ MC lại tháo giúp sợi dây chuyền có luồn một cái nhẫn trên cổ xuống, tay cầm micro thông báo

"Lễ cưới là sự kiện quan trọng nhất của đời người nhưng hôm nay thật xin lỗi khi phải thú nhận rằng Hải Đăng tôi đã bất cẩn quên đem hộp nhẫn cưới."

Bên dưới bắt đầu xầm xì bàn tán. Hùng nghe rõ tiếng má Huỳnh kêu "Trời ơi." và tiếng nghiến răng mắng "Cái thằng này!" của ông Đỗ. Làng xóm khách khứa đi dự thi nhau người nói câu này kẻ chọt câu kia. Nào là "Chưa gì mà cậu hai Đỗ đã tỏ thái độ", "Lấy nhau mà đến cả cái nhẫn cưới còn quên thì làm gì được", "Cậu ba lấy cậu Đỗ về số khổ là cái chắc."...

Đỗ Hải Đăng nói tiếp

"Thay vì trao nhẫn cưới, xin phép ba má hai bên cho phép con đeo cho Hùng chiếc nhẫn ngày xưa anh ấy tặng con làm kỉ niệm. Chiếc nhẫn này mười năm con vẫn luôn giữ gìn cẩn trọng bên mình, con nghĩ nó cũng ý nghĩ không khác gì chiếc nhẫn cưới con tự làm tặng anh ấy."

Hải Đăng tháo chiếc nhẫn ra, hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên xỏ vào. MC biết ý, xởi lởi tiếp lời

"Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay mừng ngày đôi trẻ thành đôi, nên duyên vợ chồng."

Bên dưới lại bàn tán xôn xao nhưng lần này không còn tiếng trách móc chỉ trích mà là những lời cảm thán rằng "Cậu hai tinh tế, ngọt ngào quá", "Có khi cậu cố tình làm vậy để cho người ta biết cậu thương cậu ba mãi mười năm không đổi đấy", "Nghĩ mà ghen tị ha"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro