Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau

- A! - Seob cựa người, toàn thân đau ê ẩm - Chết tiệt thật

- Em dám bảo chồng em chết tiệt sao, Seobie?

- Ai là vợ anh cơ chứ? - Seob cong môi lên

- Nhìn tay mình đi, Seobie, hôm qua em đã đồng ý gả cho anh rồi

- Anh! Bỉ ổi

- Thế để anh cho em biết thế nào là bỉ ổi thực sự nhé

       Jun hôn đôi môi đỏ mọng đang còn chút sưng của Seob, ngọt ngào và mãnh liệt, điện thoại của Seobie kêu, cậu mừng rỡ thoát khỏi vòng vây của anh với lý do rất chính đáng: Nghe điện thoại

* Nhà DooJoon

- Kwangie à, bây giờ là 9h rồi đấy - Đô nằm chống tay nhìn Ki ngủ ngon lành

- Thì sao - Ki ngái ngủ đáp lại

- Em có nghĩ là chúng ta nên dọn nhà để đón năm mới không?

- Em buồn ngủ lắm - Ki nhõng nhẽo

- Ngủ nhiều k tốt đâu, dậy nào - Đô kéo Ki ngồi dậy

- Ầy - Ki cáu rồi mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm

- Kwangie à, đừng ngủ quên trong đó đấy - Đô vùa gấp chăn vừa gọi

- Em biết rồi

        2 người đang cùng nhau ăn sáng

- Kwangie, tí cùng anh đến nơi này

- K phải anh bảo dọn nhà sao?

- Cứ nghe lời anh đi

         Ki đi bộ cùng Đô đến khu biệt thự gần đó

- Oa! Nhà đẹp quá! - Ki thốt lên

- Em muốn vào đó ở không?

- Anh đùa em sao? Khu này là khu Vip đấy, anh lấy đâu ra tiền chứ?

       Đô nắm tay Ki bước vào căn biệt thự, cười nói:

- Kwangie, từ nay đây chính là nhà chúng ta

- DooJoonie, em nghĩ là em muốn ở ngôi nhà kia hơn

- Ngoan nào - Đô ôm Ki - Đây là tổ ấm của chúng ta, em phải cùng anh bảo vệ và gìn giữ nó, được k?

        Ki gật đầu. Hai người chuyển vào khu biệt thự, Jun cũng ở ngay khu nhà bên cạnh.

*Ngày 30/12

- DooJoonie, anh cùng em ra mộ bố mẹ được k?

- ừ

        Hai người đứng cạnh nhau trong buổi mai lộng gió

- Apa, oma, hai người khỏe không, nhớ Kwangie k?

        Chỉ có tiếng gió rì rào

- Hai người yên tâm, Kwangie sống tốt lắm - Dừng 1 chút, Ki nói tiếp - Hôm nay con muốn giới thiệu với bố mẹ người con yêu, DooJoonie, anh ấy là người đã ở bên con, chăm sóc con trong suốt thời gian qua

        Không nghĩ đó là lời tỏ tình của Ki, Đô sững người giây lát rồi mừng rỡ cười tươi:

- Chào 2 bác, con là DooJoon, 2 bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Kwangie thật tốt. 

        2 chiếc bóng sánh vai nhau đứng trước mộ, những cơn gió lạnh vẫn thổi liên hồi và tuyết bắt đầu rơi... Đô cởi áo, khoác lên vai cho Ki:

- Kwangie, anh yêu em

- DooJoonie, em yêu anh

         Chợt có điện thoại

- Tôi biết rồi - Đô trả lời rồi cúp máy

- Về thôi Kwangie, anh có việc phải đi bây giờ, sẽ về nhà với em sớm, được k?

          Ki gật đầu, theo Đô ra xe

* ở nhà Đô

- Seobie à, tối nay cả bốn chúng ta cùng đón giao thừa đi - Ki cười tươi đứng trước cửa nhà Seob

- Ok, đi mua đồ thôi - Seob hớn hở khoác áo ra ngoài cùng Ki

        2 đứa trẻ đã lâu rồi chưa đi dạo phố nên rất vui vẻ, chạy nhảy cười đùa trên con phố tấp nập. 1 lúc sau, tay của cả hai đã nặng trĩu đồ, cả hai cùng nhau suy nghĩ về khung cảnh vui vẻ của đêm giao thừa

         Seob biết rõ Đô và Jun đã đi giao dịch, chỉ mong 2 người về đúng giờ để công sức của Ki k bị phung phí

         Hai người vừa dọn dẹp, vừa nấu nướng đến 8h tối thì hoàn thành. Ki sốt ruột định gọi cho Đô, Seob ngăn lại:

- Chắc họ sẽ về sớm thôi

          11h 30ph, 2 người cùng trở về, cả 2 không nén nổi nụ cười hạnh phúc khi thấy 2 đứa trẻ đang gật gù trên ghế

- Kwangie à

- Seobie à

       Cả 2 đồng thanh gọi, Ki và Seob k hẹn mà cùng nhau đứng dậy đi về phía nửa kia của mình

- May mà anh về kịp - Ki ôm lấy Đô

       Jun ôm eo Seob:

- Về thôi,  Seobie

- Không phải cùng đón năm mới sao? Ơ, em chưa nói xong mà - Jun lôi Seob đi trong khi cậu vẫn đang gào lên ăn vạ

- Đừng phá game thế chứ - Jun nói với Seob

- Là Kwangie rủ em mà

- Rủ cũng k được, em có biết Đô đã chờ lâu thế nào k?         

         Seob k nói gì nữa, cùng theo Jun về nhà

- Em chỉ sợ anh k về kịp - Ki đứng trong vòng tay Đô

         Đô hôn trán Ki

- Anh đã về rồi mà

          Ki cười ngọt ngào

- Anh ăn cơm chưa?

- Anh chưa, về ăn cơm cùng em mà - Đô hôn lên trán Ki

- Nhanh lên, em k muốn thời khắc giao thừa mà vẫn đang ăn cơm đâu

- Nhưng anh chưa đói lắm, mà lại sắp giao thừa, anh vừa nghĩ ra một việc khác hay hơn - Đô cười gian

- Việc gì vậy? - Ki ngây thơ nhìn Đô

- Ăn em

         Vừa dứt lời, Đô áp ngay môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Ki, nhẹ nhàng chạm tay vào khuy áo của Ki

- Khoan đã, DooJoonie, em chưa sẵn sàng - Ki trốn tránh

- Anh k thể đợi được - Đô tiếp tục ngấu nghiến đôi môi Ki

         Cậu bị nụ hôn của anh làm cho mất hết lí trí, 2 người quấn lấy nhau, tiến vào phòng ngủ

         Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu đã sang năm mới. Đô dừng động tác, trìu mến nhìn Ki

- Kwangie, happy new year!

- Happy new year - Ki cười nhìn Đô đầy âu yếm

        2 người tiếp tục dư vị ngọt ngào, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn reo tưng bừng chào đón năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro