Oneshot: Học sinh cá biệt [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap:
Famin: Học sinh cá biệt
Doom: Giáo viên thực tập
Ở đây giống như Modern Au nên không ai có phép thuật, Đại ca giả mù, nhị ca có tóc đàng hoàn:)
Chap này có yếu tố H+ và yếu tố phi logic lưu ý trước khi đọc.

--------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Doom nhận nhiệm vụ thực tập dù gã cũng chỉ mới ra trường, chỉ vì có thân hình cao lớn hơn bình thường nên nhà trường đã sắp xếp gã thực tập chủ nhiệm hẳn một lớp riêng. Nghe là biết điềm, khi không ai lại cho một giáo viên thực tập chủ nhiệm hẳn một lớp thế kia.

Gã ban đầu cũng chả để ý đến lời các giáo viên khác đang bàn tán, nhưng rồi gã cũng đã biết lý do sau khi bước vào cái lớp ấy. Xung quanh không khác gì mớ hỗn độn cả, cả lớp nhốn nháo không theo quy định của lớp học.. gã chỉ đành thở dài một cái rồi đi đến bàn giáo viên. Thừa biết cái lớp cá biệt thì nơi nguy hiểm nhất là bàn và ghế của giáo viên nên gã chỉ để cặp lên bàn rồi tiện tay ném cái ghế đang dính đầy bã kẹo kia đi.

Phải nói sao nhỉ? Tất cả học sinh sau khi nhìn thấy hành động ấy như chết lặng không còn dám hó hé gì nữa. Bọn họ bắt đầu xì xào với nhau về vị giáo viên thực tập mới này, chả phải họ nghe đồn là gã bị mù sao? Không cần nghe, nhìn vào mắt gã cũng biết gã bị mù cơ mà. Nghe nực cười thật đấy, gã bị mù ư? Không đúng, từ nhỏ khi được sinh ra mắt của gã đã có màu trắng đục tựa như đôi mắt của những người mù. Vì vài lý do ngốc nghếch lúc trẻ ai cũng nghĩ gã mù thật nhưng thật hư gã vẫn nhìn được bình thường mà chả ai biết.

Gã vẫn có thể thấy được có những học sinh nữ đang uống éo thì thầm với nhau về gã. Mới nghĩ đến kế hoạch của bọn nó thôi là gã đã muốn nổi hết cả da gà lên vì chúng nó tính trap gã kia kìa.

- *Đập tay xuống bàn* Tôi đây là giáo viên thực tập, tên tôi là Doom, người được nhà trường duyệt trực tiếp... tôi đây cũng chỉ mới ra trường nên bây giờ tôi vừa là giáo viên của lớp này đồng thời kiêm luôn đàn anh vừa tốt nghiệp! Được chứ? - Doom

Vì là giáo viên trẻ nên cả cái lớp cá biệt này chả coi gã ra cái gì đâu. Riêng duy nhất một người nào đó cuối lớp có động tĩnh khi nghe thấy tên của gã, dĩ nhiên gã sau khi thấy cũng thừa biết đó là ai... còn ai khác ngoài em trai gã Famin cơ chứ.

- Được rồi, như mấy em đã biết tôi đây bị mù.. nên là Famin! Em lên đọc danh sách lớp giúp tôi nào - Doom

Gã lại làm lớp một phen hoang mang tiếp, nhưng gã cũng giải thích về việc Famin là học sinh nổi trội trong lớp nên gã đã được hiệu trưởng lưu ý chứ không bề đề cập đến việc chính Famin là em trai của gã. Còn về phần Famin, anh ta cau mày vì bản thân bị phát hiện.

Đúng thật Famin là một trong những học sinh nổi trội trong lớp về mặt đánh nhau nên hầu như ai cũng biết đến anh và tên Delisaster cách anh 2 lớp. Do bị Doom bắt lên đọc danh sách, anh đã khó chịu với gã mà giật lấy quyển sách kia mà xé nó, còn không quên cười nhạo gã nữa. Gã thừa biết hành động của em trai mình như nào, mà chỉ đơn giản chụp lấy tay anh mà gì xuống đất như lời cảnh báo cho anh và cả lớp.

- Tôi nói cho em biết Famin.. nếu em đã học tôi rồi thì em sẽ không thể làm loạn được đâu - Doom

- Tên chó chết này buôn ta ra!! - Famin

- *ghì mạnh tay hơn* Nói lại tôi xem? Ở đây là trường học không phải nơi em đánh nhau và phát ngôn bữa bãi - Doom

Các học sinh khác như biết rằng bản thân không có khả năng chống chả với gã nên cũng bèn ngoan ngoãn ngồi yên. Chính Famin là kẻ mạnh của lớp mà không thoát khỏi gã thì cũng đủ hiểu gã mạnh như nào.

- Sau giờ em ở lại dọn lớp học cho tôi.. - Doom

Chỉ thế thôi đủ khắc chế Famin rồi.
.
.
.

Tầm tối hôm đó tại nhà. Cả 2 đã có một trận cãi nhau chỉ vì gã đánh và ép anh dọn cả lớp học khiến cho mấy đứa em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cyril là cha của cả 2 cũng chẳng biết nên khuyên can như nào bởi cả 2 người thật sự rất nghiêm túc.

- Tôi nói cho anh biết ở lớp tôi nể mặt anh là giáo viên chủ nhiệm của tôi!! Còn ở nhà thì mơ đi!! - Famin

- Được! Trên lớp anh đây cũng nể mặt em là học sinh nên anh không đè chú em ra đánh đòn với nói hết thối xấu của em ra là may rồi! - Doom

- Anh!?! *cứng họng* - Famin

- Hai đứa thôi.. - Cyril

- Thôi làm sao được!! Cha đòi lại công bằng cho con đi chứ!! - Famin

- Thôi hai bình tĩnh đã.. đừng gây sự, Domina với Mash còn nhỏ nhìn thấy là không hay đâu - Delisaster

- Con mẹ nó ta đây cọc rồi đấy!! - Famin

- Thôi nào anh hai *phụ Deli can Famin lại* - Epidem

Trong anh hung dữ thật nhưng gã lại không phản ứng, vì trong mắt gã bây giờ nhìn mấy đứa em trai mình như mấy con mèo đang can một con đang xù lông vậy.

Cứ thế mà ngày qua ngày gã cứ hành hạ anh trên lớp, bài tập lúc nào anh cũng có nhiều hơn người ta và thậm chí còn bị gã chuyển lên bàn nhất.
.
.

Hôm đấy đỉnh điểm do tâm trạng của gã không tốt mà còn gặp mặt anh hôm đấy như đang bị sốt nữa, nên cả hai cũng chả mấy để tâm đến đối phương cho lắm. Cả ngày hôm ấy như có bão đến vậy, trời thì đổ mưa rất lớn.. từ lúc chuông reo tan học đến bây giờ khi cả trường đã về hết gã mới bắt đầu dọn dẹp đồ trở về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Famin đứng đấy đợi gã từ trước rồi.

- Famin? Chưa về à? - Doom

- C..chưa về.. mưa lớn.. - Famin

- Sao nay nói chuyện lạ vậy?.. *nhận ra có gì đó không đúng* - Doom

- Đừng để ý.. chỉ là ta hơ..i.. *đột nhiên ngã khụy xuống* - Famin

Gã có chút hoảng mà đỡ lấy anh, gã xem xét tình trạng của em trai mình trong khi tình trạng của Famin bây giờ quần áo xộc xệt, người thì lại nóng rang hết cả lên. Nhưng gã đã gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối kia đi mà nghĩ xuông là anh đang bị sốt, nên đã bế anh lên ôm vào lòng.

Cái cảm giác lúc ấy lạ lắm, gã cũng cố bế anh đi nhanh nhất có thể để về nhà. Nhưng không hiểu sao dù có đi dưới mưa gã với Famin trên tay thì gã vẫn cảm nhận được thân nhiệt của anh ngày càng tăng và cả những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ miệng anh nữa.. có lẻ anh đã chóng chịu nó từ tiết 2 lúc sáng đến bây giờ. Trong nó lạ lắm, như có cái gì đó thu hút gã vậy... nhất là vẻ mặt đang đầy sự gợi tình của anh.

Gã với anh về đến nhà thì cũng đã trễ, chả quan tâm anh em trong nhà như nào mà gã đưa anh thẳng lên phòng rồi giúp anh thay đồ để tránh bị cảm rồi mới chịu xuống lầu ăn tối cùng cha và mấy đứa em. Cyril không thấy Famin cũng liền hỏi gã lý do nên gã cũng chỉ nói cho ngài qua loa là anh đang bị sốt do nhiễm mưa. Nhưng không chỉ thế đâu, gã cũng đã để ý từ khi ngồi vào bàn ăn cùng mấy đứa em rồi... là sắc mặt của Epi hôm nay cũng có chút khác, nó tựa như việc cậu đang lo sợ gì đấy vậy.

- Epidem.... - Doom

- A.. anh gọi em?? - Epidem

- Lát nữa ăn xong anh hỏi chuyện một chút - Doom

- V..vâng!??? *có chút hoang mang* - Epidem

Sau đó gã cũng biết được thật hư câu chuyện của Famin như nào qua lời kể của Epidem. Thì ra cái lý do khiến Epidem lo sợ lại chính là tình trạng của Famin khi anh đã tự tiện nốc một trong những lọ thuộc thí nghiệm thuốc kích cho một người bạn mặc cho việc cậu ta đã cố cản anh. Hiện thì cậu đang rất lo cho tình trạng của anh trai mình, Doom biết chuyện cũng chỉ thở dài bất lực vì gã biết ta không thể thay đổi được gì.

- Thật là vậy? - Doom

- Em nói thật mà!! Ảnh nốc hết cả lọ em không can được.. - Epidem

- Được rồi, có thuốc giải không? Vì để Famin trong tình trạng đó lâu cũng không nên.. - Doom

- C..có thuốc ạ! Để em về phòng lấy nó cho anh!! - Epidem

Thế là Epidem được Doom tha cho về phòng lấy thuốc giải, sau đó chính tay gã đã đem thuốc giải đến cho anh để tránh tình trạng xấu nhất xảy ra. Nhưng thứ gã không thể ngờ đến sau khi bước vào phòng của anh là việc anh đang ngồi bấu chặt ga giường với quấn áo xộc xệt trên người.. đến mức lộ cả vai ra kia mà.

- Fami..n..? Famin anh đem thuốc giải đến cho em này.. cố lên uống nó rồi sẽ hết *cố bình tĩnh mà đi đến chổ anh* - Doom

- ..h..ha..ta k..không uống!! T.. ta đây bình thường không có bệnh! Ư.. *cố kéo áo mình lên nhưng đầu óc quay cuồn* - Famin

- Ngoan nào.. chỉ một ít thôi mà - Doom

Mặc những lời nói ấy khi gã đã bước đến khoảng cách đủ gần, anh đã đứng dậy lao đến ghì gã xuống giường một cách bất ngờ, sau đó còn ôm lấy gã mà dụi dụi vào lòng ngực của gã nữa. Cái hoàng cảnh éo le này khiến gã như muốn đánh mất lí trí của mình vậy.. ai đâu lại chịu được cái vẻ mặt hứng tình kia đang nằm ngay trên người mình chứ.

Anh không hiểu bằng lý do gì mà đã chủ động tiến đến hôn lấy môi gã trong điên cuồn nhưng cho đến pha cuối gã đã lật được người anh lại mà hôn dịu dịu đôi chút nhưng nó đủ khiến cho Famim bủn rủn cả tay chân mà không đẫy gã ra được rồi.

Những tiếng nất của anh đủ để gã biết thuốc của Epidem đã ngắm vào bao nhiêu. Rời khỏi đôi môi nhỏ xinh kia, kéo ra sợi chỉ bạc giữa miệng cả hai cũng chỉ vì lý do anh đã không còn đủ dưỡng khí để thở nữa. Gã xoa xoa mặt anh, để ý đến khuôn mặt phúng phín bấy lâu nay của anh.

Thật ra Famin được gã cưng chiều lắm, nói là phạt dọn dẹp trên lớp hay là nhiều bài tập về nhà hơn người khác thế thôi nhưng mà khi về đến nhà, dù anh có tức tối chửi mắng gã nhưng thì thật ra gã đã làm hết cho anh rồi còn đâu. Còn có những lần đôi chút thiên vị trong giờ kiểm tra khi gã biết rõ là anh gian lận và vi phạm nhưng vẫn cố làm ngơ đi ấy thôi.

Bây giờ gã nhìn anh, gã biết anh bị dính thuốc nhưng thế không phải là quá gợi tình rồi sao? Gã bây giờ không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, lập tức cởi bỏ cúc áo ở cổ anh mà cắn vào đó vài cái.. dù sao Famin cũng đủ tuổi rồi nên gã không ngại nữa đâu.

- Ưm.. đ..đừng cắn ta! Ah~ - Famin

Anh lại nấc lên do gã nhéo bóp ngực của mình, đôi chân vốn không chịu yên thì nay lại co ro run rẫy khép nép trước mặt gã. Cái hình ảnh gợi tình trước mắt khiến gã đây trở nên hưng phấn hơn, cứ như anh vừa chuốc thuốc mê hoặc gã vậy.

Gã đây cũng chả biết liều thuốc mà Epidem chế mạnh như nào và có hiệu nghiệm bao lâu, tuy nhiên thứ gã nhìn thấy trước mắt không còn là em trai bướng bỉnh của gã nữa. Chỉ thấy anh chờm lên kéo gã xuống chủ động hôn sâu, dù cái hôn có vụng về đến mấy nhưng riêng gã đây lại cảm thấy nó lại cuốn hút gã vô cùng. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ấy ươn ước cố gắn chủ động muốn cậy miệng gã ra, thấy thế gã cũng nhân nhượng cho anh luồn lưỡi vào nhưng cuối cùng vẫn bị gã hôn ngược lại đến mức choáng ván.

- Có cố gắng, nhưng vẫn còn yếu lắm - Doom

- *thở hỗn hễn* a... n..ngươi khinh ta... - Famin

- Không phải khinh.. chỉ nhắc nhở em về việc em đã cướp mất trái tim 'thầy' thôi... *cởi quần Famin ra* - Doom

Gã quăng cái thứ vướng víu ấy ra chổ khác, sau đó nắm lấy chân anh kéo lên. Nhìn nơi tư mật ửng hồng của anh bị gã làm cho khơi bày ra trước mắt, gã không vội gấp gáp xoa nhẹ cái hậu huyệt bé nhỏ của anh.. nó khiến Famin cảm thấy khó chịu mà run lên cùng tiếng rên be bé trong miệng. Gã cúi người hôn lên môi anh như lời an ủi trước khi ngón tay của gã tiến vào phía trong.

- H..ahh~!! *bấu vào cánh tay của gã* đ..đau ư~!.. - Famin

- .. Famin.. thả lỏng nào, nếu không lát nữa sẽ đau lắm đấy *hôn lên mí mắt anh* - Doom

Ngón tay gã uyển chuyển cử động nhè nhẹ phía bên trong, anh đã cố nghe lời gã mà thả lõng theo những gì gã nói. Tuy nhiên khi anh làm theo lời gã, thì không bao lâu gã lại cho thêm một ngón khác vào bên trông, nó khiến anh giật bắn mình mà la lên một tiếng khá to.

Gã cứ thế mà chuyển động hai ngón tay của mình, chúng từ chậm sang nhanh sao cho hậu huyệt của anh được nới lỏng ra. Tách hai ngón tay ra phía bên trong cái lỗ nhỏ ấy, gã cảm nhận được vách thịt của Famin đang co rút dữ dội. Mặt anh từ đau đớn trở thành khoái cảm, đôi tay của anh không theo tâm trí mà bấu chặt vào ga giường mỗi khi gã vô tình chạm vào điểm P của anh.

Gã cứ làm cho đến lúc anh bắn rồi mới chịu rút tay ra. Cả cơ thể Famin run rẫy, nhưng dường như anh thật sự quá thích cái cảm giác ấy đi nên khi gã rút tay ra anh lại cảm thấy phía thân dưới trống vắng vô cùng.

Thôi thì đích thân anh đây tự làm vậy... Famin tiến đến nắm lấy cổ áo Doom kéo gã ngã xuống giường anh, còn bản thân anh thì cố gượng dậy leo lên người gã ngồi.

- Famin?.. - Doom

- Ư...ưm ta khó chịu~... giúp ta đi mà a~~.. *đưa ngón tay kéo dài trên ngực gã, tiện tháo luôn mấy hàng cúc áo* - Famin

Đùa chắc, lần đầu gã thấy em trai gã đây quyến rũ người khác đấy trong có hứng không chứ?! Gã cương rồi, nó cương hơn cả lúc nãy mà nú khỏi lớp quần của gã thành công thu hút sự chú ý của Famin. Anh sau khi thấy cũng chỉ nhẹ nhàng nhất người mình lên, vén chiếc áo gã đã thay cho anh lên đôi chút... anh lại dùng tay kéo khóa quần của gã ra.

Cự vật của gã như được giải phóng mà nó cương cứng lên phía bên dưới cơ thể của anh. Anh sau khi thấy nó khuôn mặt đày sự thích thú mà xoa xoa nó vài cái, gã thì chỉ việc nằm yên ở đấy xem em trai mình chủ động cưỡi thân dưới của gã.

Bàn tay bé nhỏ của anh điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị cho việc bản thân tự nhún trên người của gã. Nhưng lập tức anh đã phải kìm né tiếng la của mình sau khi đầu quy của gã đâm vào cái lỗ ấy của anh. Chiều rộng cậu bé của gã to hơn anh nghĩ, nó đau nhưng lại mang cho anh một nguồn khoái cảm mới lạ. Nhưng trong khi anh còn bận thở thì anh đã nhận lấy một cái thúc mạnh đến mức lún cả cán từ gã khi gã đã dùng tay ép eo anh xuống khi anh chần chừ quá lâu.

- Ahhh!!.. d..đau.. c..chết ta mất!.. ư.. n..nó đâm sâu.. ahh~~! - Famin

Lún cán cơ mà không sâu mới lạ, đôi chân lúc nãy vốn còn trụ được bây giờ lại run rẫy ngồi trên người gã với dị vật phía bên trong. Cự vật gã to và dài đủ ta có thể nhìn thấy được ở phần bụng của Famin có một phần hơi nhô ra thì đó chính là cự vật của Doom đang bên trong anh.

Do cú đâm bất chợt lúc ấy đã làm cho Famin ngày càng bị kích thích hơn. Anh bắt đầu cử động eo từ từ ngồi lại ngồi lại vị trí cũ.. tiếng rên của anh ngày càng lớn hơn khi anh tự bản thân nhún liên tục trên cái cự vật khổng lồ ấy của gã.

- Ahh~ a...ahh~~ ư..ưm s..sướng ..a..ah~ - Famin

- Học sinh hư.. *vỗ vào mông anh* dâm như thế chắc chắn phải phạt...- Doom

Gã bật dậy ôm lấy eo anh mà ấn anh nằm ngược lại xuống nệm, bản thân còn không quên tét vào mông anh vài cái rồi lại liên tục thúc vào bên trong anh. Trong anh bấy giờ ngày càng điên loạn, đồng tử của anh đã hiện lên hình dáng của trái tim hồng dù cho nước mắt và ít nước dãi của anh đã ứa ra. Khuôn mặt như thể hiện rõ sự damdang của anh, thứ mà trước giờ chưa ai được nhìn thấy.

- A..c..chậm ..chậm thôi ư~ ha..AHH!! *Giật bắn mình* - Famin

Gã nhận thấy đặc điểm lạ khi Famin bổng đang rên rỉ bình thường mà đột nhiên lại la lên như thế, gã là một người thông minh nên cũng đủ biết bản thân vừa thúc mạnh vào điểm P của anh. Famin thì bàng hoàn về việc điểm mẫn cảm bị lộ, anh ôm lấy cổ gã khi gã đột nhiên đổi tư thế mà bế anh lên ép cả cơ thể anh vào tường. Vì nếu theo gã tư thế này giúp cự vật của gã đâm sâu hơn và dễ dàng chạm đến điểm P của anh nhất.

Sau đó là những cú thúc váng trời từ gã, lúc nó nhanh, lúc nó chậm nhưng vẫn gây đủ sự kích thích mãnh liệt cho anh và cả gã khi gã dùng lực ép người của Famin sao cho gã vào sâu bên trong anh nhất có thể. Famin qua những cú thúc liên tục dập điểm P thì anh đã xuất ra trước gã một lúc... sau cùng gã ép người anh vào, dòng tinh dịch nóng hổi của gã được chuyền vào trong cơ thể của anh.. nó nhiều đến mức snh phải ngữa cả cổ ra mà run rẫy.

Cái lỗ hậu bé nhỏ của anh co giật xiết chặt cự vật của gã dù cho đã không ít tinh dịch chả ra ngoài, len lõi qua các khe đùi trắng nõn của anh. Gã còn có chút luyến tiếc đưa đẩy nhẹ nhàng thêm 1 2 lần vào sâu bên trong anh. Nhưng rồi gã cũng chịu rút ra, nhìn đống thứ chất nhày trắng đụt chảy ra từ giữa hai chân của em trai.. gã đã không ngần ngại bế anh đi vệ sinh tắm rửa lại sạch sẽ cho anh.

Mọi thứ cả hai bày ra cũng được gã ra tay dọn đi hiện trường như không có việc gì xảy ra vậy. Famin thì cũng đã thiếp đi do mệt nên gã cũng lẵng lặng đắp chăn cho anh rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

.
.
.

Sáng hôm sau gã dậy sớm, bước xuống lầu để ăn bữa sáng để rồi còn đến lớp giảng dậy cho học sinh của mình. Nhưng trong lúc ăn Delisaster đã tiến đêna thì thầm với hắn về việc đêm qua hắn đã thấy được cảnh gã và anh ân ái hôm qua.

- Em biết hết đấy nhá~ - Delisaster

- Ừ rồi sao?... không có gì anh đi trước - Doom

- Ơ kìa!? Ít ra phải tỏ ra bất ngờ chứ!! - Delisaster

Gã vẫn đến lớp dạy như bình thường, chỉ có điều đích thân gã đã xin phép cho anh nghỉ ngơi ở nhà vì lý do mà gã tự bịa ra là anh mệt. Gã vẫn dậy đến chiều tối mới ra về...

Khi về đến nhà, bất ngờ thay gã nhìn thấy Famin đã ngồi sẳn ở ghế đợi gã. Gã cũng biết mà tiến đến hỏi thăm tình hình của anh như nào.

- .... Đỡ rồi.. - Famin

- Thế thì tốt rồi, tạm thời ở nhà vài ngày cho khỏe đi - Doom

- Ngươi... thật sự bị mù đúng không? - Famin

Câu hỏi đa nghi đột nhiên được anh phát ra làm cho gã có đôi chút bất ngờ vì chưa có ai biết rằng gã đang giả mù cả.

- Yên tâm, cả nhà đi hết rồi - Famin

- Nhưng làm sao em biết? - Doom

- Thì hôm qua... lúc bế, ta thấy được ngươi có con ngươi màu trắng.. - Famin

- Vậy là bị lộ rồi... *đi đến chổ Famin* - Doom

- Vậy là ngươi không mù? *nhìn Doom với vẻ mặt khó hiểu* - Famin

- Đúng vậy.. *hôn lên môi Famin 1 cái* đêm qua trò là tôi khó quên đấy trò Famin - Doom

Sau vụ ấy thì Famin cũng ngoan ngoãn chịu học hơn lúc trước, cái chức danh học sinh cá biệt của anh theo đó cũng dần biến mất. Tuy nhiên về chuyện của Doom anh không nói cho ai biết cả, qua đó cả hai ngày cũng thân nhau và đỡ gây sự với nhau hơn hẳn lúc trước.
.
.
.

-----------------------------

END.

Thôi thì mới nhiêu đã bí H rồi nên cắt nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
Còn tác giả đi thanh tẩy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro