Chương 2: Cựu thiên tài V/s Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Pov: Cecilia•

Không còn xem tôi là em gái? Nó sẽ làm gì tôi... Giết tôi sao? Cũng có khả năng đối với một người đang lâm vào bước đường cùng.

Tôi tựa vào cửa tủ, lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Doraemon nhảy từ bên trong xuống, cậu ta đang cầm trên tay túi thần của mình.

"Có chuyện gì sao?" Chú mèo máy ân cần hỏi tôi trong khi đang cười rất tươi.

"Cậu có chuyện vui à?"

"Ngày mai tớ và Mimi sẽ cùng đi picnic đó." Dứt câu cậu ấy lại nhảy nhót và ca hát đủ kiểu, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không khá hơn được.


"Nobita-kun làm gì cậu sao?" Ngưng hành động của mình lại, Doraemon nhìn tôi với vẻ phiền muộn.


"Không có đâu, tớ hơi mệt thôi, đi ngủ sớm nhé." Tôi đứng dậy tắt đèn và nằm lên giường, để lại Doraemon không hiểu chuyện gì.



Có lẽ một giấc ngủ ngon sẽ khiến tôi bình tĩnh lại, tôi sẽ mượn bảo bối của Doraemon vào ngày mai để phòng thân.

___________________________________



•Pov: Nobita•


Sau bữa ăn nhạt nhẽo ấy thì tôi đã trở lại căn phòng của mình, nó vốn là cái nhà kho trước khi Cecilia đến đây.

Một mùi hương khó ngửi bay đến mũi tôi, trong lúc tôi đang truy tìm mùi lạ giữa tối thì vô tình...

Ôi trời... Cecilia sợ đến mức đó cơ à? Tôi có thể thấy một vũng nước nhỏ ngay chỗ con bé vừa ngã khi nãy. Có lẽ lần sau tôi sẽ bớt lại một chút, xin lỗi em gái.


Tôi sẽ lưu trữ chuyện này vào trong bộ nhớ và nhất định sẽ kể lại cho nó vào một ngày nào đó trong tương lai.


Giữa việc học và ngủ thì tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này, dù gì ngày mai cũng là ngày diễn ra buổi kiểm tra đầu tiên, nên chắc tôi sẽ đi ngủ vậy.


Mong rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì.


___________________________


Tôi dễ dàng kết thúc môn thi đầu tiên là Toán mà không gặp trở ngại gì, có lẽ những môn còn lại cũng vậy thôi. Xin lỗi Dekisugi và những người miệt mài đèn sách đến tận tối muộn, nhưng tôi cố gắng còn nhiều hơn các cậu, nên vị trí nhất khối tôi xin phép được ngồi chung nhé.



T

rên đường đi đến phòng thi môn thứ hai là Tiếng Anh... quả thật là ghét của nào trời trao của đấy.


"Mày muốn gì?" Cecilia tra hỏi tôi với một giọng điệu dè chừng.


"Tôi không muốn bất cứ thứ gì ở cô cả, chỉ là phiền cô tránh đường cho tôi đi đến phòng thi thưa Nobi-san."


Con bé không biết đáp lại như thế nào rồi chỉ đành nép sang một bên trong khi đôi mắt sắc bén ấy vẫn găm vào tôi.



Cũng thật may là chỉ có bọn tôi ở trên hành lang này vì là những người ra khỏi phòng sớm nhất, không thì có lẽ tôi đã bị lũ kia đánh nhừ xương rồi.


"Anh hai đừng có lên mặt, em sẽ giết anh vào chiều nay đấy, sẽ không ai quan tâm chuyện anh mất tích đâu."


Một lời đe dọa, sợ quá nhỉ. Tôi đã từng nghĩ đến khả năng này trước kia nhưng không ngờ cô ta lại nhắm đến tôi sớm như vậy.


Biết sao được, nở một nụ cười cái đã.


_________________________

•Pov: Cecilia•


K-không phải, đó không phải là kiểu cười của nó... Nobita sẽ không bao giờ như vậy, nó chỉ là một thằng hề luôn cố lấy lòng người khác bằng một nụ cười thảm hại...


Tại sao nó lại trở nên như vậy... Chỉ sau một ngày?


"Mày... có phải là Nobita không?"

Thôi xong, tôi đã nói rồi. Tôi chưa bao giờ thảm hại như thế này, tôi chưa từng bộc lộ nỗi sợ của mình ra như vậy. Tại sao nó lại đáng sợ đến thế cơ chứ? Nụ cười, ánh mắt, đến cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.


Cứ như là một ác quỷ đến từ địa ngục đến để lôi tôi xuống đó vậy, trực giác mách bảo tôi phải chạy, nhưng làm sao có thể được... chân tôi mềm nhũn rồi.


Không gian xung quanh tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng bước chân vang lên tiếp cận tôi. Không... đó không phải là cười, đôi mắt vô hồn ấy sẽ giết tôi ngay lập tức mất.


"Đừng... đừng đến đây."


Tôi phải giữ mạng sống của mình, không được, tôi không thể rút pháo không khí ra được, người tôi cứng đơ rồi... Làm ơn nghe lời tao đi cơ thể chết tiệt này.


Tôi không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ, đôi mắt tôi không thấy được gì ngoài Nobita đang đi lại chỗ mình. Bước chân ấy nhẹ nhàng nhưng lại đem lại cho tôi sự kinh hãi tột độ.


Cứu... ba mẹ ơi cứu con... khỏi Nobita...


_______________________


•Pov: Nobita•

Tôi đi đến trước Cecilia rồi đặt tay lên đầu cô ấy, vuốt ve mái tóc rồi rời đi ngay lập tức.


Sẽ khá phiền phức nếu có ai đó bắt gặp cảnh này, tôi cũng có rất nhiều tiếng xấu về mối quan hệ giữa mình và cô ta.



Nhìn biểu cảm của nó thật hài làm sao, có lẽ tôi đã ra tay hơi quá. Nhưng khi nhìn lại thì cô ấy vẫn ngồi trên đất.


Những cơn gió còn sót lại cuối xuân đã đến vuốt ve khuôn mặt đáng yêu ấy, mái tóc trắng như tuyết bay theo chiều gió, một khung cảnh khó ai thấy được.


Thật đáng thương, nhưng có lẽ với tôi là đáng đời.


End.
____________________________


Lời tác giả: Có thể nhiều bạn cảm thấy nhàm chán mấy chương đầu, nhưng đây là một vài chi tiết mình thêm vào trong bản remake, ba chương đầu sẽ diễn ra trước bản gốc vài tháng nên có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi lạ.

Bắt đầu từ chương sau tôi sẽ viết về những sự kiện ở bản gốc để tránh làm lạc đi cái mục đích của truyện, vì tôi muốn viết về cuộc sống học đường chứ không phải là thuần hóa em gái hay gì đâu nên về sau sẽ ít có cảnh đe dọa nhau của hai đứa nhé.

Ngoài ra việc thêm một vài chi tiết cũng là tiền đề để Nobita phát triển hơn so với trước, hiện tại có lẽ vẫn hơi cringe như về sau tôi sẽ cố gắng cải thiện.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện trong thời gian qua, từ lúc đặt tay lên nút "Đăng" đầu tiên tới giờ đã hơn một năm rồi, nếu các độc giả cũ vẫn còn theo dõi thì tôi xin cảm ơn sự chờ đợi của các bạn rất nhiều, thật sự tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn...


Tái bút: vài chương tới tôi sẽ cố gắng làm nó thật hype, không làm mọi người thất vọng.

RinDra3008.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro