Chương 7: Người nhà Nobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Pov: Nobita•

Toán học... là ngôn ngữ của vũ trụ. Nhưng có lẽ người trước mặt tôi đang đến từ vũ trụ khác.

"Nè Nobita, câu 3 tớ không hiểu lắm, cậu giải thích lại được không." Goda ăn miếng bánh mì cuối cùng rồi cầm cuốn vở lên hỏi tôi.

"Cậu đang trông chờ gì ở một đứa đội sổ thế? Điểm tôi còn thấp hơn cả cậu đấy."

"Nobita, có lẽ cậu quên điều này, tớ với cậu là bạn từ lúc nhỏ mà, tớ biết cậu rất thích học, đúng không?"

"Thích đâu đồng nghĩa với giỏi, tôi là kẻ ngu nhất cái vũ trụ này đấy."

"Vậy khi đó chắc chỉ còn một mình cậu tồn tại."

Thật tình, sao tên này đối đáp tốt hơn mình nghĩ nhỉ, đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhưng có lẽ dạy cậu ta một ít những gì mình học được cũng chẳng sao.

_______________________

Tôi thực sự hối hận với quyết định vừa rồi... cậu ta hoàn toàn mất gốc! Cứ đà này cậu ta sẽ vào lớp E hoặc tệ hơn là lớp F mất! Nếu không có cuộc nói chuyện hôm qua thì mình mặc xác cậu ta rồi.

"Goda, một tuần sắp tới cậu có bận gì không? Những lúc ở nhà ấy."

"Hừm... chắc là không, vì sắp kiểm tra nên mẹ tớ miễn giao hàng vài hôm rồi, đội bóng cũng không tập luyện gì cho đến khi thi xong." Cậu ta nói trong khi đang hí hoáy điền đáp án do tôi đọc vào câu số 3.

"Học mọi lúc, nếu cậu muốn thoát khỏi trường hợp xấu nhất, ngày mai tôi sẽ soạn tài liệu cho cậu. Yên tâm, nó dễ đến mức chỉ cần học thuộc hết là vào được lớp B trở lên rồi.

"Ôi Nobita, cậu đúng là tri kỷ của tớ! Không uổng công tớ trấn cái bánh của Suneo mà!" Goda nhảy cẫng lên rồi vỗ lưng tôi.

Cơ mà cứ trấn lột đồ ăn của người khác như thế thì có ổn không nhỉ, cứ như tôi là người gián tiếp làm việc đó vậy.

Suneo đáng thương!

_______________________

Ánh nắng chiều hạ bắt đầu gay gắt hơn theo từng ngày, những tia nắng vàng chiếu rọi qua từng khung cửa sổ, có một cái bóng cứ bước len lỏi qua từng ô nắng phản chiếu trên hàng lang vắng không một bóng người.

"Ah Nobi-san, sao cậu về trễ thế, có chuyện gì à?"

Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau chủ nhân của cái bóng, đến từ cô nữ sinh cao một mét sáu, tóc dài đến ngang lưng.

"Minamoto? Hôm nay cậu đổi kiểu tóc à?" Nobita dần quay lưng lại đối diện với cô gái vừa kêu mình.

"Cậu chưa quay lại mà đã để ý việc đó rồi sao? Mà tớ không có đổi kiểu tóc hay gì đâu, dây buộc tóc tớ để quên ở phòng hội thôi, giờ tớ đang qua đó lấy."

"Vậy tôi đi cùng được không? Tôi tò mò muốn biết được nơi đó trông như thế nào."

"Pff... cậu thật sự không giống những gì người khác nói đấy Nobi-san. Được thôi, cùng đi nào."

Shizuka chạy lên phía trước, cô quay lưng lại mỉm cười với Nobita. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của cô nàng, khoảnh khắc ấy Nobita nhận ra được một cảm giác quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ được là gì.

Chỉ biết là nó thật hoài niệm... như thể đã rất lâu rồi cậu chưa được thấy nó.

"Ừ."

_______________________


"Mà nè, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."

"À, tôi đang soạn tài liệu ôn tập cho Goda, cậu khá yếu môn toán. À không, là tất cả ngoại trừ liên quan đến thể thao."

"Tớ nghĩ cậu mới là người đáng lo hơn." Shizuka nghĩ trong lòng cùng với ánh mắt thương hại cho Nobita.

"Không cần nhìn tôi với ánh mắt đó đâu, cậu xem đi là biết." Nobita đưa cho Shizuka xấp giấy đã được đóng lại và biên soạn cẩn thận.

Từng trang từng trang... mỗi dòng chữ trong đó dần dần làm Shizuka bất ngờ không thôi.


"Kh-khoan đã! Cậu tự làm nó trong giờ ư? Cái này quá sức tưởng tượng rồi, nó còn chi tiết và dễ hiểu hơn cả giáo viên giang nữa!"

"Người hạng ba điểm đầu vào mà nói vậy tức là cái này tôi làm rất tốt đúng chứ?" Nobita khoanh tay nhìn Shizuka với ánh mắt đắc thắng.

"À ý tớ không phải vậy đâu, với lại tớ cũng không phải hạng ba, tớ hạng bảy cơ." Shizuka ấp úng đan hai tay lại với nhau.

"Hả... nhưng thế thì có liên quan gì đến Goda đâu?"

"Cậu ấy... hạng sáu." Shizuka lảng tránh ánh mắt của Nobita. Cô bé đang giấu đi gương mặt xấu hổ của mình.

"Err... cậu nói gì cơ? Không thể nào! Tên tứ chi phát triển ấy mà hạng sáu cơ á?"

"Đúng vậy... cậu ấy lao đầu vào học từ năm lớp bốn, cả bọn tớ cũng ngạc nhiên vì điều đó luôn mà."

"Tsk, cái thằng đó dám lừa tôi. Vậy là phí công vô ích rồi."

"Pff... hahaha. Cậu ngốc quá Nobita, vậy ra lúc đó cậu chỉ xem điểm của một mình cậu thôi à?"

"Im đi, tôi cứ nghĩ cậu ấy vẫn như hồi trước thôi."

"Con người ai cũng phải thay đổi mà, đâu thể nào cứ giậm chân tại chỗ được. Tới rồi!"

Hai người họ đứng trước một cánh cửa gỗ to lớn, Shizuka lấy ra một tấm thẻ nhận diện và nhét nó vào một cái khe trên khóa điện tử của "người canh gác" khổng lồ.

"Nhận diện: Shizuka Minamoto. Vui lòng đặt ngón tay vào bên cạnh." Tiếng nói phát ra từ cái khóa.

Sau khi Shizuka đặt ngón tay trỏ lên, hai cánh cửa lớn lập tức mở ra. Hai người đi vào trong một hàng lang ngắn với thảm đỏ dưới chân.

"Đến cả hành lang còn có điều hòa, tuyệt thật đấy."

"Cậu quá khen. Nhân tiện thì ở đây chỉ có hai chúng ta... cậu có muốn?"

Shizuka ghé sát lại tai của Nobita thì thầm, ánh mắt từ kinh ngạc lập tức trở nên hứng thú cùng với nụ cười ranh ma.

________________________


"Chuyến tham quan thú vị thật, chắc đây là lần cuối tôi được đến đây quá, dù sao cũng chẳng còn cơ hội nào."

"Cậu đã nói muốn tham quan mà, đúng chứ? Nếu tớ không làm thế thì chắc tớ mang ơn hộ tống này của cậu cả đời mất thôi."

"Cậu nhận ra rồi à?"

"Sao không cơ chứ, dù sao đi với cậu cũng vui lắm đó, cậu giống như một chàng hiệp sĩ đi hộ tống công chúa vậy." Shizuka nói trong khi đang buộc tóc đuôi ngựa.

"Cậu không để tóc hai bím nữa à?"

"Gì chứ, tớ học cấp hai rồi đấy. Cậu thực sự chỉ nhớ tớ hồi nhỏ thôi à?"

Sau khi cột mái tóc của mình lên, hình bóng cô bé nhỏ ngày nào đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp.

"Đi về thôi, liệu cậu có muốn cùng tớ về như lúc nhỏ không?" Shizuka nghiêng đầu nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình.

"Dù gì cũng thuận đường."

Nobita gãi đầu rồi bước lên ngang hàng với Shizuka, hai người cùng bước đi sau hai cánh cửa đang dần khép lại.

"À mà gọi tớ là Shizuka đi."

_________________


"Chị là ai? Làm thế nào chị vào được đây?"

Nobita nhìn vào người con gái đang ngồi trên giường của mình. Trên tay cô ta là chiếc chìa khóa cậu đã mang theo bên mình suốt ngày hôm nay.

"Tsk, mình làm rơi nó ở trước cửa luôn sao."

"Um um, hóa ra cô chú dặn mình không được đến đây là do đây là chỗ ở của thằng nhóc đó à."

Cô gái chỉ tung hứng chiếc chìa khóa trong khi đang lẩm bẩm một mình, không quan tâm chủ nhân của chiếc giường là người trước mắt mình.

"Trả lời tôi trước, chị là ai?"

Nobita giật lấy chiếc chìa khóa rồi đập tay xuống bàn.

"Đừng bảo nhóc quên chị nhé? Chúng ta là người nhà Nobi hết mà. Hay nói cách khác, tôi là chị họ của cậu." Cô gái ấy đưa tay hình chữ V lên rồi mỉm cười với cậu.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro