Bình xịt kiểm tra dấu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự nhiên trời nắng gắt giống như đang chứng tỏ tâm trạng của ai đó rất nóng giận, nhưng đáng lý ra phải mưa chứ nhỉ bởi vì.....

" Huhuhu...... " - cậu khóc bù lu bù loa giẫy dụa như cá mắc cạn

" Nobita, con mau nín ngay cho mẹ " - mẹ Tamako cáu gắt la cậu

" Cậu thôi đi, chỉ vì chuyện nhỏ mà khóc ầm lên là sao? " - y thường ngày dịu dàng hôm nay cũng gắt vs cậu

" Tớ ko biết đâu, con cũng ko biết đâu. Nó mất rồi, hôm nay nhất định phải mặc nó đi chơi vs Shizuka " - cậu lau nước mũi sụt sịt nói

" Nhiều lời quá đi, chỉ có 1 cái quần sịp thôi mà sao con cứ thích làm quá vậy? Thôi ko nói nữa mẹ đi chợ đây " - mẹ Tamako quay đầu bỏ

" Thấy chưa cậu làm mẹ giận rồi kìa " - y nhìn mẹ Tamako lắc đầu rời đi nói

" Mặc kệ đi, Doraemon cậu mau bảo bối ra tìm giúp mik đi " - cậu ngó lơ đi kéo tay y mượn bảo bối

" Thôi được ròy để mik giúp cậu " - y bất đắc dĩ lấy bảo bối trong túi ra

" Hay quá " - cậu nghe thì cười tươi hứng thú

" Bình xịt kiểm tra dấu chân " - y nhắm mắt giơ cao bình xịt thần thái như 1 vị thần

" Cái này? " - cậu giựt bình xịt soi nó đủ mọi góc cạnh

" Dùng nó để xịt lên dấu chân của tên trộm để lại, khi xịt lên tên trộm sẽ xuất hiện " - y quay người đến chỗ tủ đồ của cậu bị lục tung lên

Chỗ thì dấu chân mèo, chỗ thì đế giày chỗ thì 1 bàn 5 ngón chân còn có cả dấu chân của Doraemon nữa có khi y cũng là trộm.

" Ờ " - cậu gật đầu lắc bình xịt

" Ê ê cậu làm gì bình xịt của tớ vậy? " - y thấy cậu lắc chai liền giựt lại

" Thì lắc lắc nó để xịt " - cậu ngây thơ nhìn y

" Nó có phải chai xịt muỗi đâu mà cậu lắc " - y nhíu mày ụ mặt xuống

" Hehe! Mình xin lỗi " - cậu gượng cười gãi đầu

" Vậy bắt đầu xịt ha " - y bước 2 chân bé xíu xinh xinh đến chỗ quần áo bị dẫm đạp dính nhiều vết chân " Xìiiiii..... " - rồi xịt hơn gas

Rầm " Ai ya "

" Ui da "

" Sao tự nhiên nặng quá dị? "

" Meow.... méow.... "

Trong đám hơi gas chưa kịp tan hết phát nhiều tiếng động, khi mọi thứ gần như tan hết đi hiện ra 5 người rưỡi: 1 là Shizuka, 2 là Suneo, 3 là Jaien, 4 là Doraemon đang nằm sải lai bị đè sắp xẹp mỡ, còn 5 là Deki và nữa còn lại là bóng đen.

( Mấy bn nào mà quên đi bóng đen này hãy quay lại chap chất lỏng phục hồi )

" Ủa? Shizuka, Suneo, Jaien còn có cả Deki sao các cậu lại ở đây? " - cậu ngạc nhiên mở to mắt

" Mình không biết nữa, mình đang trên đường đi học đàn thì lại ở nhà Nobita " - cô áp tay lên mặt đổ mồ hôi nói

" Còn mình thì đang đi du lịch với anh họ ở hawaii, thì lại xuất hiện ở nhà của tên hậu đậu " - Suneo mặc chiếc quần đùi lõa phía trên tay xoa xoa nói

" Còn mình thì đang coi tiệm cho mẹ " - gã ngồi xuống cạnh cậu bình tĩnh nói

" Mình thì đang ở thư viện cũng không biết tại sao lại ở đây nữa " - hắn nhíu mày nhẹ

" Meow méow.... mèow.... " 😑😑😑😑😑😑

" Thật ra Nobita, hôm nay định mặc quần đi chơi nhưng khổ nỗi là cái quần cậu ấy tự nhiên biến mất, trên nền nhà còn có rất nhiều dấu chân nên mình dùng bình xịt kiểm tra nhằm bắt được tên trộm " - y nói 1 lèo không ngừng nên thở dốc

" Vậy tại sao tự nhiên lại bắt bọn mình tới đây? " - gã kéo tay y giơ nắm đấm hâm dọa

" Jaien bình tĩnh đi " - cậu lên tiếng ngăn cản

" Thôi mình đi học đây, trễ giờ rồi " - nói rồi cô cầm đàn đi

" Mình cũng phải về gọi điện cho anh họ " - anh cũng nối đuôi đi theo cô

" Mình về coi tiệm không mẹ sẽ đánh mình cho coi " - gã đi còn không quên xoa đầu cậu

" Sao ai cũng đi hết vậy " - cậu buồn tiu nghỉu nói

" Nobita, chiều nay tớ với cậu đi chơi " - hắn cười nói rồi đi không cho cậu phản ứng

" Meow.... " - ai nha bn mèo nãy giờ vẫn chưa đi sao?

" Dễ thương quá đi " - cậu bế con mèo lên cọ cọ má

" Mau thả nó đi, mẹ không cho nuôi thú cưng đâu " - y cũng lại gần xoa đầu con mèo

" Nobita, mau ra ngoài sân nhổ cỏ cho mẹ đi " - mẹ Tamako đột nhiên xông vào

" A! Dạ, con đi liền " - cậu hoảng hốt nhanh tay giấu con mèo

" Còn con nữa Doraemon, không có chuyện gì thì mau giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm dài ra đó sao con không nghĩ tới việc phụ giúp mẹ? " - mẹ Tamako chống hông nhăn mày nói

" Dạ " - y cúi đầu hối lỗi

" Híhihihi.... " - cậu cười chọc quê y

" Con cũng vậy nữa đó Nobita, học hành không ra gì chỉ biết đi chơi là giỏi, ngày mốt là có bài kiểm tra môn toán, bài tập ngày mai con đã làm chưa? " - mẹ liếc sang cậu nói càng lớn giọng

" Không có bài tập mà mẹ " - cậu cũng cúi đầu

" Không có thì soạn bài mới xem lại bài cũ, con với cái lúc nào phải đợi nhắc nhở mới chịu làm, không biết tự làm....@_££#*($*#,"&(:'kckhsshvhkshkhzjcv**#*::*&&.............................................. " - mẹ ngồi xuống chỉ bảo giảng thuyết định lí con nhà người ta với y và cậu

Sau một hồi giảng thuyết thì cũng ngừng, cậu và y cũng đứng lên đi làm việc nhà bỏ quên chú mèo trong căn phòng, ánh mắt vụt sáng lên tia gian xảo rồi nhanh chống biến mất rồi bỏ đi. Căn phòng chỉ còn 1 mảng im ắng, ngoài trời nắng chói chang bé No còng lưng nhổ cỏ, nhà bếp lửa đốt cháy mông có anh Mon đang bắt ghế rửa chén, phòng khách TV chiếu tin tức phóng sự mẹ ngồi uống trà thư giảng.

Ngoài việc nhổ cỏ, còn phải chà rửa bồn tắm hút bụi nhà cửa, đi chợ mua nguyên liệu nấu bữa tối, tưới cây, lau nhà...v....v.....m.....m... tất cả công việc trong nhà cả hai làm quần quật như 1 con ở. Cuộc đời sau này còn lắm gian truân, bão táp phong ba tát thẳng vô bản mặt cũng chưa hết.

--------------------------------------------- trẫm hồi tưởng -----------------------------------

Hôm qua, tối hôm phia phắt có 1 bóng đen leo tự cửa sổ vào tiến đến tủ quần áo của cậu nhẹ nhàng, mở nhẹ ra lấy 1 chiếc sịp trắng mềm mại. Nhẹ đưa lên mũi ngửi hít 1 hơi sâu, rồi nhét vào túi chuẩn bị rời đi.

Khi bước đến chỗ cục bông nhỏ đang ngủ khẽ chỉnh lại chăn, ôn nhu hôn lên trán bàn tay xấu xa mò vào đũng quần cậu nhẹ xoa. Chiếc miệng nhỏ ngâm nga rên khẽ, cũng từ đâu 1 bóng đen nữa vỗ vai tên đó ngăn chặn việc làm xấu xa.

Thoát cái 1 bóng đen lao nhanh đến từ cửa sổ nhanh chóng cướp quần sịp nhỏ trên tay gã đó đi, phóng nhanh ra cửa sổ biến mất.

Phía sau quả đầu xanh đôi mắt rực lửa vỗ mạnh vào vai 2 gã bóng đen, cái đầu xanh kéo 2 gã bóng đen đi vào tủ trước kia đê chăn nhanh chóng đóng lại.

" Các cậu làm gì ở đây vậy? - cái đầu xanh nhìn 1 lớn lực lưỡng 1 nhỏ điển trai là gã và anh

" Chỉ muốn đến lấy vài thứ thôi mà, bộ chẳng phải đã hẹn ở đây sao? " - gã khoanh tay cười đểu đi 1 vòng

" 2 người kia đã tới chưa? " - anh bình tĩnh hỏi tên đầu xanh mặc áo vàng quần hường y như cây bông di động

" Họ đã tới đang hưởng thụ bên trong đó " - tên đầu xanh nói xong rồi bước đi tới cánh cửa màu đen gần đó

-------________________________________------------

" Ahhhh...... ưm.....ư..... mạnh..... "

" Sâu nữa...... haaaaaa....... "

" Grrrrr...... "

" Arrrrrrr..... "

Mùi dâm mĩ hoan ái đầy khắp căn phòng ấn tượng là 2 thân hình chuẩn men, cũng có 2 thân ảnh mảnh mai bị áp bên dưới thở hỗn hển.

" Woa! Đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt " - anh cười như không cười nhìn chuyện vừa mới xảy ra

" Đến rồi sao? " - là Kaito còn nhớ không vậy

" Bọn tôi đã làm mấy trận rồi đó " - giọng nói lạnh lùng đầy sát khi tất nhiên là Deki

" Ha! Chẳng phải tên nào đó định thất hứa chôm đồ rồi bỏ chạy sao? " - liếc nhìn sang gã, đầu xanh tiến đến ôm cục bông nộn vào lòng

" Chỉ là hôm nay, định tha cho bảo bối đáng yêu ai ngờ..... " - gã vạch 1 phần của chiếc chăn lộ ra gương mặt khả ái

" Tôi thì không kìm chế nổi khi mà..... tôi đang dần phát cuồng đây nè " - anh cởi áo ra tiến đến chỗ con người xinh đẹp đó

" Vậy chúng ta cùng nhau " - chán ghê tên đầu xanh Doraemon tại sao......

" Được thôi "

Chẳng nói nhiều..............

Bạn muốn mua TV đến điện mấy xanh, bạn muốn mua tủ lạnh hãy đến điện máy xanh, bạn mua máy giặc cũng đến điện máy xanh.

Kem đánh bạc hà vị mới đánh tan khoảng cách, sát gần nhau hơn.

Tối nay, tại nhà hát thiếu nhi Bangtan diễn ra vở kịch " Thiên Nga Gãy Cánh " với sự góp mặt của các diễn viên :

+ Kim Namjoon : vai cây cảnh

+ Kim Seokjin : vai đầu bếp đa tài

+ Jung Hoseok : ngựa hoàng gia

+ Kim Taehyung : vai bà tiên

+ Park Jimin : vai Thiên nga gãy cánh

+ Jeon jungkook : vai thợ săn bắn gãy cánh thiên nga

+ Min Yoongi : vai hoàng tử

+ PD - nim : vai công chúa 😂😂😂😂😂

Tại ngay nhà hát Bangtan, tối nay lần đầu tiên....................

------------------------------------------------------------------

Sau khi hoan ái mấy tiếng, tất cả cũng thỏa mãn cũng bắt đầu tập trung vào vấn đề chính. Trong lòng mỗi người còn có 1 Nobita ( tao đéo biết ai Nobita thiệt bây ạ 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 ) đang thở hỗn hển chìm vào giấc ngủ.

" Kaito, cậu chắc rằng không ai biết chuyện đó chứ? " - thanh niên Doraemon đã cởi bỏ lớp áo mèo máy, hiện tại là 1 người đàn ông phong độ

" Lần đầu gặp cậu, bọn tôi bị đánh lừa đó " - anh Suneo bụng sáu múi nhoa xoa đầu tiểu bảo ở trong lòng nói

" Có vẻ như Nobita rất thích " - gã Jaien cơ bắp cuồn cuộn ôm trọn Nobita vào lòng

" Đúng là Kaito, chỉ có như vậy mà đã lấy lòng được em ấy " - Deki trầm giọng ánh mắt lạnh lùng quét tới

" Quá khen, các cậu không cần lo về việc ai biết chuyện đó đâu ngoại trừ chúng ta " - Kaito cười nhếch mép liếc hắn

" Tốt lắm " - y vỗ tay nhìn Kaito

" Tới đây thôi, ngày mai còn phải chuến đấu chứ " - anh mặc đồ vào nói

" Cũng phải, tôi đâu thể để bảo bảo vài tay các người " - hắn cũng mặc đồ đàng hoàn

Khi tất cả mặc đồ cùng nhau rời khỏi căn phòng kín đó, khi đi y còn đưa cho mỗi người 1 túi đen, còn luyến tiếc nhìn cục bông tròn đang ngủ say rồi rời đi. Trong 1 đêm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã phát hiện ra 1 tổ chức đen tối không biết sau này sẽ làm gì đây?

------------------------------------------------------------------

Các ái phi của trẫm, đã lâu trẫm không xuất hiện có ai quên không? Ta có nhiều tấu sớ phải duyệt nên không cùng các ái phi tâm tình, cho nên đừng giận ta hãy yêu thương và chờ đợi trẫm.

Trẫm viết gần 1994 từ, rồi viết thư gửi cho các ái phi thân mến.

Các ái phi cảm ơn tất cả đã ủng hộ, cũng như like và comment cho ta ý kiến. Chẳng gạn đừng viết tắt này chú ý viết đúng chính tả nay, cũng như theo dõi trẫm giúp trẫm có động lực trên con đường viết truyện.

Kamsamita 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Thân gửi các ái phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ