phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: con đường gian khổ

Quay lại chap trước sewashi và doraemon cãi nhau ỏm tỏi, doraemon có ý định trốn về nên sewashi đã cài đặt một chương trình bắt doraemon phải ở lại.

Còn Nobita dần hiểu mọi chuyện cũng bắt đầu thích nghi, tưởng rằng chuyện khiến hạnh phúc nobita dễ dàng ai ngờ.....

Lần 1: nobita bị bắt nạt

" Huhuhu.... doraemon... huhu.... " - vừa mới vào nhà nobita đã khóc gọi doraemon ( thật chất khóc từ lúc bị đánh ròy 😁😁😁😁 )

" Huh, chuyện gì mà cậu khóc vậy? " - doraemon khó hiểu nhìn cậu khóc lóc

" Jaien và suneo bắt nạt tớ.... huhuhu... cậu ấy nói trận bóng chày hôm nay thua là tại tớ... híc.." - cậu càng nói càng uất ức

" Gì chứ? Tên đó là ai mà dám lên mặt như vậy? Tại sao lại lỗi cho 1 mik cậu trong khi cả đội đều thua? Cậu ta nói thế nào? " - doraemon xổ 1 tràng

" Cậu ấy nói mik chậm chạp nên ko bắt đc bóng, nhưng thật ra là mik té chứ ko phải chập chạp..... hfhjfh^:_=*";&_#..... " - cậu xổ lại 1 tràng vô mặt doraemon

" Thật quá đáng, để tôi giúp cậu. Găng tay bắt bóng " - doraemon

" Nó là gì vậy? " - cậu hỏi

" Đây là găng tay bắt bóng, công dụng của nó là cho dù bóng có bay về phía cậu hay ko thì trái bóng sẽ tự bay về tay cậu. Khi đấu bóng chày cậu đeo nó vào chắc chắn sẽ ko bắt hụt bóng " - doraemon

Vậy là trận bóng hôm sau nibita nhờ găng tay bắt bóng đã thoát khỏi việc bị jaien đánh

Lần 2: đi trễ

" Nobita tại sao em đi trễ nữa hả? " - thầy giáo hét lên giận dữ

" Dạ, em... en... " - cậu ấp úng định giải thích

" Thôi em đừng nói nhiều nữa mau ra ngoài đứng cho tôi " - thầy giáo

" Dạ " - cậu ủ rũ ra ngoài nhưng cảm giác kì lạ là có ai đó nhìn cậu

" Haizzz... ko biết bao giờ nobita hậu đậu mới hết hậu đậu đây? " - người vừa nói chẳng ai khác ngoài jaien người bắt nạt nobita thường xuyên

" Cậu nói gì lạ vậy jaien? Người như nobita có chết cũng vẫn hậu đậu vậy thôi " - đó là têm mỏ nhọn suneo

Ra về

" Nè nobita " - ây da ai đây sizuka xinh xắn đây mà

" A! Sizuka " - trong ánh mắt cậu lộ vẻ yêu thích

" Ngày mai, có bài kiểm tra ngữ pháp cậu ko được đi trễ đó " - cô nhẹ nhàng nhắc nhở

" Um... mình biết mà " - cậu vui vẻ đáp

Tạm biệt sizuka, cậu về nhà vừa chào xong đã lớn tiếng gọi Doraemon. Cậu kể cho Doraemon nghe chuyện hôm nay đi trễ, ngày thì có kiểm tra và bắt Doraemon giúp cậu.

" Cậu ko cần lo, tôi có cách giúp cậu " - Cậu lạnh nhạt nói trong khi vẫn nhâm nhi miếng dorayaki ngon lành

Chuyện gì tới cũng tới, hôm sau lại đi trễ.

" Nobita con còn ko mau dậy đi, đã trễ học tới nơi rồi đó " - mẹ tamako sáng nào cũng vậy giọng hót vẫn ngọt ngào😂😂😂😂😂

" Thôi trễ rồi, thưa mẹ con đi học " - cậu hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, hôm nay lại kiểm tra chết chắc cậu rồi

" Cậu ko cần lo, hây... chỉ cần bước qua nó cậu sẽ tới trường " - Doraemon đáp may bay xuống lôi từ trong túi cánh cửa thần kì

Cạch.....

" Hôm nay chắc chắn tên hậu đậu đó sẽ lại đi trễ cho coi " - suneo đắc ý

" Chào các cậu, hôm nay trời đẹp há? " - cậu từ xa chạy lại khiến suneo và jaien từ đăcs ý sang ngạc nhiên

Từ nay ko phải sợ đi trễ, lại ko sợ bị bắt nạt nữa rồi hihihi.....

------------------------------------------------------------------

Nobita = cậu
Sizuka = cô
Doraemon = hắn
Jaien = anh
Suneo = anh lun đi
Deki = hắn

Truyện còn nhạt mong các cậu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ