Chương 6: Ngọn lửa đỏ thiêu cháy cả tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bọn họ, cậu là hiện thân của ác quỷ.

Còn với tớ, người trước mặt chẳng có gì khác xưa.

Tớ bằng lòng để khế ước máu kia trói buộc mình đến sức tàn lực kiệt, miễn sao ngọn lửa địa ngục trong đáy mắt cậu được dập tắt.

-oOo-

Ánh sáng mãnh liệt quét sạch đám dị hợm trong chớp mắt, thổi bay thứ tro bụi tàn dư chẳng chút dấu vết. Dù vậy, Rose không có vẻ gì là nhẹ nhõm cả, trái lại còn cau mày khó chịu thấy rõ. Một phần, vì "tín hiệu" phía Nobita yếu ớt hơn bình thường. Phần còn lại, bởi một nguồn năng lượng mới đang ở rất gần, lấn át cả sức mạnh của mảnh Violet Tear cô vừa tìm thấy.

Kirito lên tiếng:

- Rose, trên kia.

Cô đưa mắt theo tay chỉ, nơi tháp đồng hồ một đốm lửa, không, một thân hình bao trùm bởi lửa đỏ bập bùng đang lặng lẽ quan sát thế trận. Rời khỏi vị trí ẩn nấp, hắn nhảy xuống tựa sao băng xẹt ngang bầu trời, nhẹ nhàng đáp đất. Mỗi bước hắn đến gần, Crystal Rose phải lùi một bước, chỉ dừng khi lưng chạm lưng với cộng sự.

Cả hai đã bị bao vây, giữa những sinh vật quái đản với số lượng gấp ba, bốn lần hồi nãy. Kẻ cầm đầu cũng chẳng khác gì chúng, một tên da xanh lè, tròn lẳn, vừa giống mèo, vừa giống chồn. Thực tình, nữ pháp sư phân vân không biết nên nhận định chủng loại ra sao nữa.

- Tên này rốt cuộc là cái gì vậy?_ Cô nghi ngại đặt câu hỏi.

- Quỷ Lửa, kẻ gây ra những vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân hôm nay.

Rose và Kirito nhất loạt nhìn sang bên cạnh, rồi không hẹn mà cùng há hốc miệng:

- Shiroemon???

- Hội đồng đang ráo riết truy lùng hắn, đã đi qua rất nhiều chiều không gian, đuổi tới tận thế giới loài người.

"Tia chớp trắng" phớt lờ thái độ kinh ngạc rành rành của hai người họ, tiếp lời. Cậu ta đã có mặt ngay lúc "đội quân hai mạng" bị đẩy vào giữa vòng vây, âm thầm "gia nhập", thần không biết, quỷ không hay.

- Tại sao anh lại ở đây? Anh đến từ bao giờ? Sao không lên tiếng?_ Với tình huống nằm ngoài trí tưởng tượng đến nhường ấy, pháp sư hoa hồng cứ thế tuôn ra cả đống thắc mắc.

- Tôi theo dấu tên Quỷ Lửa. Tôi mới đến thôi, nhưng cô và gã "vệ sĩ" không để ý. Tôi vừa lên tiếng giải đáp câu hỏi của cô đấy.

Trả lời lần lượt, đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, không lỗ hổng. Rose đành nuốt cơn bức bối đang ầm ĩ trong đầu xuống, dời sự chú ý sang kẻ địch đang lăm le tiến sát. Kirito bấy giờ mới chen ngang cuộc hội thoại bất đắc dĩ kia, đảo mắt xung quanh:

- Với tình hình này, phải phân chia lực lượng tấn công mới đủ sức gỡ gạc tình hình. Rose xử trí gã quỷ kia, còn tôi và Shiroemon sẽ cùng dọn dẹp đám còn lại, bên cạnh đó hỗ trợ cô. Như vậy được chứ?

Trước sự chênh lệch quân số quá lớn, kế hoạch của Kirito là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Gạt việc tranh đấu qua một bên, bắt tay hợp tác để giành chiến thắng trở thành ưu tiên hiện tại. Cả ba gật đầu đồng thuận, lập tức tiến hành.

Vung tay đổi vũ khí, Rose chĩa thẳng mũi kiếm về đối thủ. Không buồn để tâm đến thanh âm nhiễu loạn bao quanh, sàn đấu này chỉ còn nữ pháp sư và Quỷ Lửa mà thôi.

Tên quỷ gầm lên một tiếng, đắm mình trong vầng lửa bừng bừng. Từng cột sóng đỏ thổi lên ngút trời, uy lực hơn những gì hắn thể hiện trước đó nhiều. Cặp mắt đằng đằng sát khí, trông có khác gì dã thú thấy mồi chăng? Không khí thình lình rung chuyển, cuồn cuộn thành quả cầu rừng rực, nhắm đối phương mà điên rồ lao tới.

Hành động che chắn bằng lưỡi kiếm được quyết định nhỉnh hơn tốc độ khủng khiếp của khối lửa vài giây. Quả cầu bị chẻ làm đôi, bùng lên hai bức tường dữ dội khôn cùng. Đứng cách kẻ ra đòn vài chục mét đã thấy sức nóng kinh hồn, tiếp xúc trực tiếp với đòn đánh của Quỷ Lửa còn ghê gớm gấp bội. Mới đỡ lượt đánh đầu tiên thôi, đầu gối cô đã phải khuỵu xuống một chút bởi mức độ tàn sát kinh khủng, nếu không có Violet Tear làm tấm khiên chống đỡ, chắc đã bị thiêu thành than!

Đáy mắt lam ngọc tối sầm lại với ý nghĩ thoáng qua. Thủ hạ này của Lycoriata, không bình thường chút nào.

Hai vị "đồng minh" phía sau ráo riết tiêu diệt mọi "râu ria" gây cản trở đến đấu trường chính. Chỉ trách, chúng kéo đến ngày càng đông đúc, từng tốp từng tốp như nấm mọc sau mưa. Chứng kiến tình hình phía Rose, Shiroemon không khỏi nôn nóng, dợm bước ứng cứu. Nhưng chưa kịp làm gì, tay kiếm sĩ áo đen đã chặn lại:

- Cô ấy vẫn ổn, lo phần của chúng ta đã.

Ổn?

- Lời nói của tôi sẽ được chứng thực ngay thôi.

Dường như đã đoán được ý nghi vấn trong cái nhìn của binh trưởng Whiters, Kirito nói tiếp. Shiro dõi theo bóng lưng kẻ vẫn luôn theo sát nữ pháp sư nổi danh nọ, hoàn toàn không thấy chút lo ngại nào nơi cậu ta. Đối mặt với kẻ thù hùng mạnh cỡ Quỷ Lửa mà chẳng chút e dè, rốt cuộc pháp thuật cô gái kia sở hữu đạt đến tầm cỡ nào rồi chứ?

Giằng co qua lại hồi lâu, hai bên đều thấm mệt. Rose một lần nữa thay đổi vũ khí, vốn là thứ cô thường xuyên sử dụng cùng kiếm – dây gai hoa hồng. Thẳng tay quật thật mạnh xuống vị trí Quỷ Lửa đang đứng, đất đá nứt vỡ ầm ầm, khói bụi mịt mờ khắp chốn. Dù hình dáng không khác gì thứ thực vật tồn tại đầy rẫy trong tự nhiên, sức công phá vẫn mạnh mẽ không thua kém những khí giới chiến đấu.

Quỷ Lửa lùi lại, toàn vẹn né tránh được đòn tấn công vừa rồi. Mấy sợi dây gai mảnh dẻ kia, hắn sẽ dễ dàng đốt chúng ra tro! Nhủ bụng là vậy, nhưng ý định chỉ mới thoáng qua, quầng sáng nhanh như điện xẹt đã áp sát, đánh bật cả thân thể.

Cô ta cố tình tạo ra khói bụi nhằm thu hẹp tầm nhìn của đối thủ, thừa cơ tung đòn hiểm hóc! Một con nhóc ranh mãnh!

Quỷ lửa vẫn chưa tiếp đất, khó nhọc lắm mới xoay người trên không trung được. Vừa quay đầu, liền thấy ả phù thủy nắm cây quyền trượng, khuôn miệng mấp máy điều gã chẳng thể nghe thấy.

"- Violet Tear, ngưng đọng thời gian."

Cổ họng bị siết chặt – không khí bị chặn đứng. Khi hắn nhận ra cốt lõi vấn đề thì đầu kia của sợi dây gai đã luồn vào vòng cổ, cuốn lấy rồi giật mạnh. Hắn rơi xuống như một vật thể chệch khỏi quỹ đạo, xé tan khí quyển rồi va chạm với bề mặt địa cầu. Đau đớn đến mức, tất cả năng lực chiến đấu lẫn hộ thân phút chốc tan biến. Tiếng vụn vỡ truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, đất trời đảo điên, nghiêng ngả.

Từ bao giờ... Từ bao giờ cô ta tiếp cận yếu điểm của Quỷ Lửa ta đây?

Không chút cử động. Không chút âm thanh. Không chút dấu hiệu.

Giữa lúc hắn còn quay cuồng với chấn động cùng những câu hỏi rối như tơ vò, Crystal Rose đã lại gần, giương thanh kiếm bằng hai tay. Mắt đối mắt với kẻ thảm bại, cô lạnh lùng buông từng chữ:

- Vĩnh biệt.

Nói rồi, mũi kiếm nhằm lồng ngực mà đâm xuống. Quỷ Lửa nhắm nhiền mắt, đón chờ thần Chết tới đoạt mạng. Giờ phút này, hắn không cách nào lật ngược tình thế được nữa...

Đột nhiên, ai đó gào lớn hai tiếng "dừng lại". Có người phủ lên hắn, choàng tay ôm lấy hắn. Không phải lưỡi kiếm bén ngọt, băng giá tước đi từng chút sinh khí, đó là nhịp đập loạn lên ồn ã, hơi thở dồn dập ấm nóng.

- Rose, tôi van xin cô! Tha cho cậu ấy, xin cô!

- No... bita?

Rose chuệnh choạng bám vào tay đỡ của Kirito mà đứng lên. Cô vừa bị chính sức mạnh từ mảnh vỡ Violet Tear trú ngụ bên trong cậu nhóc đằng kia hất văng, không có Kirito kịp thời đỡ lấy chắc đã gãy mấy cái xương rồi.

- CẬU LẢM NHẢM CÁI GÌ VẬY??? Mau tránh xa hắn ra! Tên quỷ lửa kia là kẻ cực kì nguy hiểm!

Qua rồi cơn sửng sốt, Rose cáu kỉnh quát tháo, hầm hầm đến gần. Mỗi bước chân của cô mang theo những bực dọc và lo lắng dần chạm đến đỉnh điểm.

- Cậu ấy không phải là Quỷ Lửa gì hết! Cậu ấy là Doraemon! Dora...

Quỷ Lửa từ phía sau chồm lên, đè nghiến người đang liều mạng bảo vệ mình xuống, hai bàn tay tròn vo túm lấy cổ họng cậu nhóc, hăm dọa:

- Đừng đến đây! Nếu không ta sẽ giết nó!

Nữ pháp sư tức khắc dừng chân.

Sai lầm, thật quá sai lầm.

Đáng lẽ, cô nên đặt một pháp chú để tên nhóc ngủ một giấc đến khi hai người trở lại. Hoặc chí ít, trói hết tay chân khiến Nobita không bén mảng đi đâu được.

Đáng lẽ, cô nên dứt khoát giết chết gã Quỷ Lửa khi thi triển pháp chú "Ngưng đọng thời gian". Dẫu vài giây ngắn ngủi, cũng triệt để chặt đứt mọi hy vọng vùng dậy của hắn. Lúc đó, tại sao cô lại lưỡng lự???

Giờ thì Rose buộc phải lựa chọn.

Hạ gục hắn, trực tiếp lấy đi mảnh vỡ Violet Tear từ Nobita. Đồng nghĩa với việc, Nobi Nobita phải chết.

Nhẫn nhịn trao đổi, giữ mạng cho tên nhóc. Quỷ Lửa sẽ tẩu thoát, tiếp tục là cái gai trong mắt của cả pháp giới.

-oOo-

- Thả cậu nhóc đó ra. Ta để ngươi đi.

Rose dịu giọng, cố trấn tĩnh bản thân. Ấy vậy, tên quỷ chưa từng chú ý đến tình thế chung quanh, tưởng như đã chết đứng. Đến lời đề nghị của pháp sư hoa hồng, hắn cũng lờ thinh.

Tất thảy sự trí lực của hắn, đều đổ dồn vào đứa trẻ tên Nobi Nobita mất rồi.

- Nhìn đi Doraemon, tớ mang chiếc chuông của cậu đến này...

Không màng đôi tay như gọng kìm siết chặt, Nobita đưa món đồ nhỏ xinh, cũ kĩ đến trước mắt người bạn yêu quý – giờ đã là ác quỷ trong tâm thức mọi pháp sư ở miền đất xa xôi, và chính người đó – là kẻ đe dọa tính mạng của cậu. Cứ thế, cậu mặc những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, niềm hạnh phúc len lỏi tâm can.

Quỷ Lửa còn mải mê chống đỡ thứ cảm xúc lạ kỳ đang càn quấy khắp nơi, nhất thời hai tay buông lỏng. Thứ cảm xúc ấy, chúng mờ ảo, vọng vang những hình ảnh, thanh âm khó tả. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, trêu đùa khối óc, chọc ghẹo lý trí, hò hét phá vỡ giới hạn chịu đựng.

Có ai đó, vẫy gọi hắn. Giọng nói lanh lảnh bên tiếng chuông thánh thót.

Còn làm gì ở đó vậy, về nhà thôi.

Hắn tưởng như, mình sắp phát điên rồi...

- Doraemon, cậu trở về rồi. Mọi người...

Quỷ Lửa, ngươi định đi đâu?

Không thể... chống đỡ nữa...

- IM ĐI!!! TA LÀ QUỶ LỬA!!! QUỶ LỬA!!!

Ngọn lửa cuồng dại bùng lên, quấn lấy hắn như lớp lông dày của chúa sơn lâm hung tợn. Hắn nhe răng giơ vuốt, dồn sức vào hai bàn tay vẫn đặt trên cổ cậu nhóc. Cậu yếu ớt thốt ra mấy tiếng khản đặc, khắc sâu trong giác mạc hình ảnh rợn người của kẻ đối diện:

- Do... ra... e... mon...

- AAAAAAAAAAA!!!

Lưỡi lửa liếm lên quần áo, tay chân, chốc lát nuốt trọn hai thân thể.

Rose không chần chừ thêm nữa, tức tốc băng băng xông đến. Ngần ngừ chút nữa thôi, Nobita sẽ chết vì bị thiêu sống lẫn bóp cổ mất!

Nóng... Rất nóng... Da thịt bên ngoài cùng nội tạng bên trong có cảm giác như đang tan chảy vậy. Lực bám của Nobita yếu dần, cậu gắng gượng thều thào vài tiếng:

- Doraemon... Tớ... là Nobi...ta...

Cánh tay buông thõng, mềm oặt. Chiếc chuông mèo lăn khỏi tay nắm, phát ra tiếng kêu leng keng khi chạm xuống nền đất. Quỷ Lửa trừng mắt, giật thót, sát khí đột ngột tiêu tán.

ROẠT!!!

Xô nước lạnh từ đâu xuất hiện, úp trọn lên cả hai. Quỷ Lửa ngẩn người, chưa kịp phản ứng với tình huống quá sức bất ngờ, liền bị đẩy ngã, chịu chèn ép bởi thân hình lực lưỡng, nặng nề:

- TÊN MÈO Ú NÀY, CÓ TỈNH TÁO LẠI KHÔNG THÌ BẢO???

Hắn ra sức chống cự, nhưng kẻ đang giữ thế áp đảo quá mạnh, vững vàng như kiềng ba chân vậy! Đứa phá bĩnh với màn tạt nước cũng vứt cái xô rỗng sang một bên, nhảy vào tham chiến. Một lúc bị hai địch thủ tràn trề sức lực quần cho tơi tả, lần này thực sự không còn đường thoát!

- Nobita, Nobita! Đừng làm tớ sợ!

Thiếu nữ bật khóc nức nở khi chứng kiến tình trạng thê thảm của cậu bạn. Cô luống cuống không biết nên làm gì với những vết bỏng, vừa lau nước mắt vừa lắp bắp gọi tên. Ai đó choàng tấm áo trên đôi vai rung lên vì xúc động, an ủi:

- Đừng lo, cậu ta vẫn còn sống.

Shizuka quay đầu nhìn sang, bắt gặp thiếu niên tóc trắng với vẻ ngoài anh tuấn. Anh ta đứng dậy, cùng cô gái nữa cẩn trọng đỡ Nobita lên lưng một người khác. Cô hốt hoảng chạy tới, chạm phải đôi mắt tím kiên định, kèm theo cái gật đầu nhẹ từ phía người nọ.

Họ... đang cứu Nobita.

Siết nhẹ tấm áo choàng trắng, cô nhận ra cái lạnh thấm vào lớp pyjama mỏng – thứ duy nhất trên người khi vội vã rời khỏi nhà. Đồng thời, vài chuyện không rõ ràng lướt qua ký ức.

Cơn gió mạnh ồn ã thổi thốc, cây cối nơi khuôn viên xào xạc vùng vẫy. Mây trời vần vũ, sấm chớp đì đùng. Shizuka phải nép vào những người bên cạnh mới đứng vững được, tầm nhìn hoàn toàn mịt mù, nhưng thính giác vẫn ghi nhận được tiếng nổ rất lớn.

Một cơn mưa kéo tới. Mưa trút liên hồi, dồn dập, ngỡ rằng đủ sức cuốn trôi mọi thứ. Tuy nhiên, nó đến bất ngờ thế nào thì rời đi cũng đột ngột như vậy. Trận mưa dẫu ngắn ngủi, nhưng đủ sức dẹp yên những vụ hỏa hoạn trong thành phố, rửa trôi nỗi lo sợ vô hình của người dân.

Và xóa bỏ mọi dấu vết về Doraemon.

------

Shiro trở về từ buổi họp, thong thả rảo bước trên hành lang tòa thị chính. Trực giác bỗng nhận thấy một nguồn năng lượng khó chịu, đôi mày theo đó mà nhíu lại. Cậu lãnh đạm cất lời:

- Đừng bám theo tôi nữa, tên vô dụng.

- Tôi có tên đàng hoàng đấy, gã mặt liệt này!

Kuroemon phồng má bực bội, chạy đến sánh vai cùng cậu bạn. Từ lúc nhậm chức chỉ huy hai binh đoàn khác nhau, đã mấy chuyến ra quân, họ chưa có cơ hội gặp mặt. Cuộc họp vừa nãy là để tổng kết lần hiếm hoi cả hai cộng tác trong một nhiệm vụ.

- Haizzz, cuối cùng vẫn bị phê bình vì chưa tóm được tên Quỷ Lửa. Cả Violet Tear, thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy.

Shiro làm như bản thân là gã điếc, kệ cho Kuro than thở không ngớt lời. Cậu thuộc nhóm phụ trách nhiệm vụ lần này, đương nhiên cũng nằm trong danh sách phê bình, đâu cần Kuro rảnh rỗi nhắc đi nhắc lại lỗi sai của tập thể? Náo nhiệt một hồi, vẫn không nhận chút phản hồi từ "lầu bên", Kuroemon khua tay múa chân thu hút sự chú ý:

- Cậu vẫn nghe đó chứ?

- Thôi lảm nhảm đi, đau đầu._ Binh trưởng Whiters lãnh đạm.

- Hahaha, nghe lời cậu!_ Tên Doras cười khì, nhưng chỉ nói cho có, lại tiếp tục câu chuyện phiếm. – Nhưng tớ thực sự tò mò, không biết mặt mũi "mảnh đất" nuôi dưỡng Violet Tear mà cấp trên nói đến, là kẻ đặc biệt như thế nào!

Kuro đi tiếp một đoạn, mới để ý người bên cạnh đã dừng chân từ thuở nào. Cậu nghiêng mình thắc mắc:

- Ơ này, cậu làm sao đấy?

Shiro lắc đầu đáp lại. Né tránh đôi mắt xanh dò xét từ đồng đội, cậu vội gạt đi vẻ đăm chiêu trót để lộ. Có những điều, Shiroemon đã không đặt vào bản báo cáo, chỉ giữ cho bản thân. Hẳn, người ấy cũng nhận ra rồi...

- Không, tôi ổn.

-oOo-

Nobita điểm qua danh sách vật dụng cần thiết, thận trọng kiểm tra lại một lượt.

- Đã xong chưa con?_ Bà Tamako mỉm cười, liếc nhìn số hành lý.

- Đồ dùng cá nhân vậy là đủ rồi ạ. Chút nữa con muốn cầm chút snack để ăn trên đường đi, được không mẹ?_ Nobita đóng nắp vali.

- Đương nhiên là được!_ Người mẹ đáp ngay, vội quay lưng rời đi rồi hấp tấp nói. - Con đợi chút, mẹ gói cho mấy đứa vài món ăn nhẹ.

Thoáng sau, dưới lầu vọng lên âm thanh huyên náo, bố mẹ cậu đang cùng chuẩn bị cho chuyến đi của con trai. Tiễn Nobita ra cửa, hai người lưu luyến vẫy tay tạm biệt, không quên cảm ơn bạn đồng hành cùng cậu.

- Kirito, cảm ơn cháu đã mời Nobita ghé thăm. Mấy tháng hè tới, nhờ cháu bảo ban thằng bé rồi.

- Không có gì ạ._ Kirito – trong bộ thường phục, nhìn kiểu gì cũng là một học sinh đơn thuần. – Cháu rất vui vì có Nobita đến bầu bạn.

Mãi đến khi khuất bóng sau ngã rẽ, cậu Nobi liền thở phào nhẹ nhõm. Phải mất mấy tuần tịnh dưỡng và năn nỉ, nhị vị phụ huynh mới thông qua "đơn xin đến nhà bạn" với cam kết "trở lại trường học vào năm học kế tiếp" mà cậu trình lên. Kirito đã đến tận nơi chào hỏi, với khuôn mặt cực gây thiện cảm cùng lối cư xử mẫu mực, gia giáo, cậu ta dễ dàng có được lòng tin của ông bà Nobi.

Ngày định mệnh đó, Nobita cứ ngỡ mình tiêu đời rồi, ý thức như bị nhấn vào hũ mực. Khi tỉnh lại, ngoài việc dỗ dành Shizuka đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, còn nghe Rose thuyết giáo suốt cả tiếng đồng hồ. Ban đầu, cô ấy thẳng thừng từ chối cho cậu đi theo khi nghe mục đích "đưa Doraemon trở về", nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu một mình – một điều quá mạo hiểm khi tin đồn về Violet Tear đã truyền đi khắp chốn.

Vượt qua hàng rào với biển cấm, hai chàng trai rẽ tán cây mà tiến vào rừng. Rose đã đứng đó chờ sẵn, nơi họ lần đầu gặp mặt. Có một điểm khác biệt nho nhỏ, trên nền đất Nobita triệu hồi quỷ dữ, được thay thế bởi dấu ấn khác lạ. Cùng là biểu tượng phép thuật, cơ mà...

- Đó là vòng tròn phép thuật của tôi, để đánh dấu vị trí chúng ta khởi hành.

Đoán được điều Nobita đang nghĩ, Rose liền giải đáp luôn.

- Khi nào cậu trở về từ chuyến đi, cũng ở ngay chỗ này. Nói đơn giản, nó là một cánh cổng dịch chuyển.

- Ra vậy...

Nobita gật gù, ngân dài tiếng "Ồ". Ai mà tin được, tháng trước cậu suýt chết vì "lỡ" triệu hồi một con quỷ. Và từ chính nơi đây, cậu sắp sửa bắt đầu chuyến hành trình khác, sau rất nhiều năm một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Xé bỏ vỏ kén lạc lõng, hiu quạnh, toàn thân giờ đây lấp đầy bởi sự phấn chấn, xen chút hồi hộp.

Kirito đã chuyển tới đứng kế bên Rose, mỉm cười:

- Sẵn sàng chưa? Chúng ta xuất phát.

- Rất... AAA!!!

- Định đánh lẻ hả??? Đừng hòng!

Jaian lù lù nhảy ra khỏi bụi rậm, nhăn mặt hằm hè. Bắp tay rắn chắc gần như nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Nobita hãi hùng hét lên vì quá kinh ngạc, trố mắt bởi một tình tiết nằm ngoài dự liệu. Chưa dừng lại ở đó, đằng xa dội đến âm thanh ồn ào, nhộn nhịp.

- Nobita, chờ tớ!

- Nobita, cho bọn này đi cùng với!

Hai người khác tay xách nách mang chạy đuổi phía sau, hào hứng vẫy chào. Kirito dời ánh nhìn từ nhóm bốn sôi nổi đằng kia sang cộng sự vừa bật chế độ "sao cũng được", chậm rãi từng lời:

- Chuyến đi này "bội thu" hơn mong muốn của cô nhiều, nhỉ?

Rose không đáp, chuyên chú ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, nơi bốn mảnh Violet Tear tỏa sáng lấp lánh.

Rực rỡ, thanh khiết và đẹp đến mê hồn.

Cuộc phiêu lưu thời thơ bé mà chúng ta dường như đã quên lãng... Một lần nữa, hãy cùng nhau bắt đầu.

- Quyển 1: Nơi ta kết thúc, đặt dấu khởi đầu – HẾT -

A/N: Quyển 1 của Pháp sư hoa hồng - Crystal Rose vậy là đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tác phẩm này trong thời gian vừa qua. Chuyến hành trình phía trước còn xa lắm, dù vậy với tớ, đó đã là thành công khi cuối cùng cũng có thể hợp nhất hai phần truyện từ thuở mới đu Dorabase đến giờ. Shiroemon, Kuroemon và Amoll đã xuất hiện cùng nhóm Rose ở một chương truyện, điều tớ luôn luôn mong muốn. Quyển 2 sẽ sớm ra mắt, hy vọng vẫn nhận được sự quan tâm từ mọi người. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro