Chương 7: Nhập gia tùy tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này quả thật hiện hữu với vô số điều lạ kì, thậm chí có thể khiến người ta rùng mình kinh ngạc. Thế nhưng, tất cả chúng đều mang một sức hấp dẫn chẳng thể lí giải. Mạnh mẽ, mãnh liệt và huy hoàng đến mức, tôi chỉ muốn thâu tóm, lưu giữ trọn vẹn mọi thứ vào cuốn phim nhỏ bé trên tay..."

– NÀY, CÚI XUỐNG ĐI!!!

Cả người bị kéo giật ra phía sau, Suneo hốt hoảng đến mức suýt đánh rơi chiếc máy quay mới cứng. Khung hình vẫn kịp ghi lại cái liếc mắt cảnh cáo từ Rose, dẫu điều đó chỉ thoáng qua trong tích tắc. Một cú đánh vào gáy bất thần rơi xuống, đau điếng người, đã vậy còn đính kèm lời cáu kỉnh từ cậu bạn:

– Lúc nào rồi mà còn quay với cóp?

– Đau đấy, Jaian..._ Suneo suýt xoa một hồi, ngoan ngoãn cất "bé yêu" vào balo.

Nhập hội cùng hai cậu bạn đang nín thở dõi theo tình hình bên kia bụi cỏ rậm rạp cao quá đầu người, chàng thiếu niên đam mê công nghệ len lén nuốt sự căng thẳng nghẹn ứ ở cổ họng xuống. Ở phía xa, Rose – cùng cộng sự của mình đang giao tranh khốc liệt với một đám nhân ngưu hung tợn!

Để có lời giải thích thỏa đáng cho sự việc này, có lẽ, nên bắt đầu từ khởi điểm của những chuyện kì quái đang diễn ra thì hơn.

-oOo-

Mất vài giây để thích nghi với ánh sáng xung quanh, bốn vị khách không hẹn mà cùng tròn miệng cảm thán bởi khung cảnh bày ra trước mắt. Địa điểm dừng chân đầu tiên của họ là thư phòng hoành tráng và cổ kính hệt như một công trình xuất hiện trong những thước phim Tây Âu.

Vòng tròn ma pháp từng xuất hiện ở khu rừng sau trường, cũng là "cánh cổng" kết nối hai "thế giới", đặt chính giữa căn phòng.

Không kìm nổi sự tò mò, Suneo ngồi hẳn xuống để quan sát với cự ly gần hơn. Nhận xét một cách chính xác, biểu tượng ấy được chạm khắc trên mặt đá hoa cương lạnh ngắt, thoạt nhìn qua sẽ ngỡ đang đứng trên bề mặt sàn gỗ vậy. Cậu ngẩng lên theo hướng mắt của mấy đứa bạn – để rồi há hốc miệng theo chúng nó: Nơi đáng lẽ dành cho một chiếc đèn chùm lộng lẫy, lại xuất hiện một "giếng trời" lấp đầy bởi ánh sáng, thấy rõ những áng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời trong xanh.

– Quá khủng rồi...

Thiếu gia nhà Honekawa lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng giữa cả trăm phép so sánh giữa chốn kỳ ảo này cùng những địa điểm du lịch lừng danh thế giới mà cậu từng đặt chân. Ánh mắt đảo liên tục từ kết cấu đặc biệt nọ sang chiếc thang trượt nơi Rose đang vắt vẻo, chạy tới nơi đang phát ra tràng dài âm thanh cộc cộc.

– Mừng hai người trở về! Pháp sư! Kirito!

Tiếng gõ thứ ba vừa dứt, cánh cửa cao lớn mở toang cùng lời chào mang âm điệu vui mừng thấy rõ.

Thật kỳ quái, chẳng có ai ở lối ra vào.

Thực ra là có, nhưng chỉ thấy một con mèo bé tí với bộ lông màu nắng óng mượt. Giương cặp mắt tròn vo, xanh biếc liếc một lượt những vị khách lạ hoắc, bốn chân uyển chuyển hướng về phía Kirito trước cú nhảy vọt bất thần. Các thiếu niên nọ bị hành động đột ngột này dọa cho giật lùi về phía sau, Suneo và Shizuka còn không kìm được mà bật ra tiếng la oai oái.

Tuy vậy, chỉ chớp mắt, chú mèo nhỏ trước mặt họ biến đâu mất, thay vào đó, một thiếu nữ xinh xắn tựa đóa tulip tháng Năm. Ánh nhìn trong veo, mang sắc xanh của nước hồ mùa thu êm ả không rời khỏi họ lấy một giây khi cô cất tiếng hỏi:

– Họ là ai vậy?

Jaian thì thầm bằng những âm tiết ngắt quãng vào tai mấy đứa bạn kế bên, giọng cậu ta mang nửa kinh ngạc, chứa nửa hoài nghi.

– Ê này... Tai cô ta... là tai mèo đấy à? Tức là... con mèo hồi nãy...

Thông tin mà não bộ vừa tiếp nhận lập tức di dời điểm nhìn của đám trẻ. Kirito đương nhiên không thể bỏ qua biểu hiện như-muốn-ngất-xỉu-đến-nơi mà nhóm Nobita đồng loạt bộc lộ kia, nhanh chóng trả lời:

– Argia, họ là những người giống cậu – Viotilse.

Viotilse. Viotilse. Đây chỉ là một trong số rất nhiều "thuật ngữ" mà chúng tôi được nghe từ họ – các pháp sư khởi xướng và đồng hành cùng đám nhóc sơ trung suốt chuyến phiêu lưu tưởng chừng dài vô tận. Ngày ấy, nơi chặng đường kiếm tìm thứ sức mạnh mà cả "thế giới" này khao khát, những "mắt xích" như chúng tôi được gọi bằng cái tên "Kẻ ươm mầm hi vọng" – Viotilse.

-oOo-

– Mời mọi người.

Kirito, một lần nữa, phá vỡ bầu không khí lặng thinh bằng nụ cười nhẹ. Đợi những chén trà xuất hiện đầy đủ trước mặt tất cả mọi người, cậu mới ngồi vào vị trí của mình – đối diện bốn vị khách. Chiếc bàn tròn cỡ 10 người vẫn đủ, nhưng vì lí do nào đó, mấy đứa nhóc túm tụm hết vào một góc – bày ra bộ dạng khép nép, e ngại như nàng dâu mới về nhà chồng.

Argia thong thả bước tới cùng khay bạc lớn, thoáng chốc lấp đầy mặt bàn bằng bánh trái. Cô ngồi xuống bên Kirito, cụp mắt vân vê tách nhỏ, hẳn muốn giấu đi vẻ hồi hộp trước chuyến ghé thăm đột ngột của nhóm bạn mới.

– Đừng ngại, từ nay chúng ta là người một nhà.

Dù cậu đã khẳng định chắc nịch với mong muốn phá vỡ thứ rào cản vô hình giữa "chủ nhà" và "khách khứa" (thực lòng Kirito không hề nghĩ về đám nhóc như vậy), tình hình có vẻ không dễ cải thiện. Những âm thanh duy nhất trong phòng, là "tích tắc" của đồng hồ, "ù ù" của lò nướng lẫn "lì xì" của bếp đun.

Ngặt nghèo hơn nữa, cậu sắp sửa ra ngoài cùng Rose. Chẳng lẽ bữa tối sẽ tiếp diễn với không khí lặng thinh, ngột ngạt thế này mãi? Hay bởi...

Sự dò xét kín đáo từ cậu nhóc to lớn, dáng điệu thấp thỏm lo âu mà cậu nhóc bảnh bao thể hiện, vẻ trầm tư nơi Nobita cùng phản ứng tưởng-chừng-là-Argia-thứ-hai mà cô gái duy nhất trong nhóm bạn đang mặc lấy, bằng này dữ kiện là đủ để Kirito đưa ra kết luận rồi.

Vẫn nên thong thả với họ thì hơn. Đổi lại là cậu, hiển nhiên sẽ không buông bỏ cảnh giác mau chóng được.

– Kirito, đi thôi.

Nữ chủ nhà hé cửa nói vào, khi rời đi vẫn đảo mắt quanh phòng như đang kiểm tra quân số. Kirito cũng đứng dậy, cúi đầu nhẹ thay cho lời chào. Cậu không quên dặn dò người còn lại:

– Việc hướng dẫn họ, nhờ cậu nhé Argia.

– Hôm nay hai người sẽ về chứ?

– Chúng tôi sẽ cố gắng xong việc trước giờ cơm tối.

– Chúc may mắn!

Argia với theo, giọng nói không giấu nổi chút lo lắng. Nhưng nét mặt ấy chỉ thoảng qua trong thoáng chốc, vừa chạm phải bốn cặp mắt liền biến mất ngay. Cô lúng túng bước tới góc tường phía sau, chỉ vào chiếc đồng hồ có vẻ ngoài cầu kỳ – hai kim chỉ thời gian cùng những đường nét uốn cong lấp lánh sắc bạc, thấy rõ vài bộ máy bên trong qua lớp kính trong suốt lắp đặt ngẫu nhiên trên bề mặt và ngoại trừ "12", mọi con số còn lại đều thay bằng chấm tròn mờ nhạt.

– Khi các cậu sống ở đây, chúng ta sẽ di chuyển bằng thứ này. Vị trí hiện tại là phòng họp mặt, số "12".

Ngón tay thon dài hướng vào con số duy nhất trên bề mặt của thứ trông "có vẻ" như đồng hồ nọ. Toàn bộ ánh nhìn trong phòng đổ dồn về Argia khi cô bắt đầu xoay một trong số bánh răng trên tường. Kim giờ chuyển động chầm chậm, kèm theo cả tràng dài tiếng cành cạnh của máy móc.

Giờ đây, con số duy nhất là "9".

– Tôi không biết nên giới thiệu như thế nào nữa, nên cứ đến chỗ đẹp nhất trước vậy...

Cô gái ngập ngừng lên tiếng, bối rối đến trước cửa. Cặp tai mèo nhỏ nhắn thi thoảng lại giật nhẹ, cứ như sẵn sàng "thâu tóm" mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của những bạn cùng nhà mới.

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí khác hẳn theo đó mà tràn vào khắp phòng. Màu xanh mướt mát phủ lấp tầm nhìn cả bọn, gió trời lồng lộng đem mùi hương hoa cỏ ùa tới như ôm trọn đám nhóc trong lòng.

– Đây là tầng cao nhất của "Gốc Bằng Lăng". Từ đây, các cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ xứ Lilasdemia.

Còn chưa kịp định thần trước khu vườn rộng gấp đôi, gấp ba lần sân bóng mà cả bọn vẫn tụ tập cùng nhau hồi bé, bốn "lính mới" lại được dịp tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra nơi mình đang đặt chân thực chất là chốn nào...

– Chỗ... chỗ này là... ngọn cây ư?

Choàng tỉnh khỏi cơn choáng ngợp mà số hoa cỏ rực rỡ mang lại, Suneo thụt lùi khỏi khu vực lan can tạo nên bởi cả ngàn dây leo dạng thân gỗ xoắn xuýt vào nhau.

– Vâng..._ Argia tưởng chừng bị vẻ mặt tái mét của Suneo doạ cho lúng túng. – Cụ thể hơn, nơi chúng ta sinh sống là gốc của cây bằng lăng đại thụ, trong "Khu rừng màu tím" xứ Lilasdemia.

Không để các thành viên vừa đến phải thắc mắc nhiều hơn, nàng nhân miêu đưa tay chỉ về vùng đất xa vượt tầm mắt, xứ sở nằm cách khu vườn giữa không trung một dải hoa tím miên man.

– Băng qua cánh rừng này sẽ đến được xứ Lilasdemia, nơi bằng lăng tím nở suốt 4 mùa.

– Nghe thật lãng mạn, Argia có thể kể cho tớ biết nhiều hơn được không?

– Đương nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng.

Trái ngược với ba cậu bạn, Shizuka không giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt khi chứng kiến và nghe lời giới thiệu về nơi cả nhóm sắp sửa lưu trú. Gốc Bằng Lăng vừa xuất hiện, bỗng chốc trở thành khởi đầu tuyệt vời cho chuyến hành trình mà cô cứ ngỡ hai từ "dễ chịu" là một thứ đắt đỏ, hiếm hoi.

Chúng ta đều đang đặt chân ở một chốn đẹp tựa cổ tích, vậy có thể hi vọng vào cái kết viên mãn rồi, phải không?

Ít nhất vào lúc này, cô bé dành trọn niềm tin cho điều đó.

-oOo-

Thả người xuống chiếc giường êm ái, Nobita cuộn mình trong lớp chăn mềm thơm mùi nắng. Làm sao Rose có thể chuẩn bị phòng ốc cho nhóm cậu nhanh như vậy nhỉ, dù sự xuất hiện của họ là điều nằm ngoài dự đoán? Hay là, một kế hoạch nào đó vốn đã tồn tại từ đầu? Vô vàn câu hỏi đua nhau bày ra trong suy nghĩ, nằng nặc đòi cậu phải "điểm danh" bằng xong mới buông tha cho cơ thể đã mệt nhoài.

Lăn qua lăn lại một hồi, hai mắt cậu dần dần trĩu nặng. Căn phòng này bài trí từa tựa như ở nhà cậu vậy, đơn giản nhưng không sơ sài, có cảm giác thật quen thuộc.

Cửa sổ đón nắng, bàn gỗ cùng ghế ngồi, tủ đồ vừa vặn, giường nệm tươm tất... Nếu Doraemon cũng ở đây, thì hoàn hảo quá rồi...

——

Cậu tỉnh giấc bởi tiếng gọi í ới của Jaian, vật vờ đến phòng họp mặt dùng bữa tối cùng mọi người. Ngày đầu tiên có spaghetti cho món chính, còn tráng miệng là bánh quy do Shizuka đích thân thực hiện. Hai cô bạn làm quen thật nhanh, mà hình như con gái luôn như thế – miễn là giữa họ tồn tại một điểm chung nào đó.

Lâu rồi mới được ăn bánh cô ấy làm, cũng lâu rồi nhóm chúng ta mới ngồi với nhau.

Dọn dẹp xong xuôi, tất cả trở về khu sinh hoạt chung – số 3 để nghỉ ngơi. Không rõ do cậu đã ngủ quá nhiều hay bởi tác dụng từ gói trà "hàng ngoại" mà Suneo đem đến trong bữa tối, Nobita trằn trọc hồi lâu chẳng vào giấc nổi. Cậu lò dò ra sảnh lớn, ngẩn người trên chiếc ghế bành đặt đối diện lò sưởi mà dán mắt vào ánh lửa hồng.

Vài suy nghĩ vẩn vơ lại tranh thủ dạo chơi trong đầu.

Hồi đó nhóm cậu cũng có những chuyến đi xa. Đã tới bao nhiêu vùng đất, ghé thăm bao nhiêu chiều không gian rồi nhỉ? Nhiều tới mức không đếm nổi nữa.

Hình như có đôi lần cắm trại, đốt lửa, dùng bữa cùng nhau thì phải? Đúng rồi, đó là khi chúng ta đưa Piisuke về thời đại của Khủng long, phải tự tay bắt cá, mò ốc, rồi quây quần bên lửa đỏ suốt đêm...

Hồi đó, nhóm chúng ta có 5 người.

Cứ lướt qua từng mảnh kí ức đẹp đẽ đến khó tin, Nobita bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ. Liệu lúc này, cậu đang sống với hiện thực hay chìm đắm trong giấc mộng dài?

Nhưng vết hằn còn ửng đỏ trên cổ, vị bánh quy ngọt dịu, lớp chăn mềm có mùi nắng, cả hơi ấm dễ chịu từ lò sưởi đều thật quá... Chắc chắn là thật mà.

Nhìn xem nỗi cô đơn đã biến cậu thành kẻ đa nghi đến thế nào.

Nobita cứ thế cười nhạo chính bản thân mình cho tới khi cơn đau nhói lên từ bàn tay thẳng thừng dập tắt cảm xúc đó. Là chiếc nhẫn khế ước.

Cậu bất giác quay đầu nhìn "bộ điều khiển" trên tường – chiếc đồng hồ hiện diện ở mọi khu vực tại Gốc Bằng Lăng. Kim giờ vẫn dừng ở số 3, nhưng dường như đang khẽ lay động?

Có thứ gì đó đang thôi thúc Nobita tiến lại gần, chạm tay vào cây kim nọ, đẩy nhẹ. Không, cậu thực sự đã nghe theo "tiếng gọi" ấy. Một giọng nói đến từ hư vô, dẫn đưa cậu bước qua cánh cửa vừa mở ra trước mắt.

Đồng lau cao quá hông người, kéo dài tít tắp, tưởng chừng vô tận. Bốn hướng không chút dấu hiệu của một sự vật nào khác, chỉ một màu nhàn nhạt của hoa lau. Lối đi lửng lơ giữa nơi hiu quạnh này quả thực khiến người ta phải nghi vấn, và lí do cho sự sắp đặt kì lạ kia cũng khó mà đoán định. Loanh quanh giữa đám lau sậy một hồi, Nobita phải buột miệng xuýt xoa khi cơn gió bất chợt lướt qua, đem cái lạnh áp vào da thịt sau lớp áo ngủ mỏng dính.

– Mình không nên lang thang ngoài này thêm một phút nào nữa...

– Này.

Như một phản xạ, tiếng hét thất thanh tức thì bật khỏi cổ họng cậu nhóc. "Đối phương" cũng "phản chiếu" hành động nọ ngay tắp lự, đáp lại bằng âm thanh chói tai không kém. Mất 10 giây để hai bên định thần và xác nhận danh tính của nhau, "đằng ấy" tuôn ra một tràng xối xả:

– LÀM CÁI QUÁI GÌ NGOÀI NÀY LÚC 1H SÁNG VẬY THẰNG DỞ HƠI??? ĐỊNH HÙ CHẾT BẠN MÌNH HAY GÌ???

– Jaian... Suneo... Hai cậu chưa ngủ hả?

Nobita lật đật bò dậy, đi tới đỡ Suneo đang co rúm trên đất. Jaian cáu kỉnh dõi theo từng hành động từ thằng bạn, giọng nói hãy còn bực dọc lắm:

– Ngủ thế nào được, hồi tối uống liền ba cốc trà của tên ngố kia, đếm tới 2000 con cừu vẫn không đỡ nổi.

– Tớ rủ Jaian xuống sảnh chơi bài, thì thấy có cánh cửa đang mở...

Suneo thêm vào câu chuyện trong lúc kiểm tra tình trạng chiếc máy quay cậu chàng đem theo. Jaian tiếp tục diễn tả tình huống cả hai đến được đồng lau như thế nào, bắt gặp Nobita ra sao, tâm trạng "khó ở" khi bị cậu hét thẳng vào mặt,... Nhưng đang trên đà kể lể, mạch dẫn đột ngột bị cắt ngang bằng câu hỏi không tí liên quan:

– Suneo, cậu có thể ngừng rên hừ hừ mãi được không? Đâu có lạnh đến mức ấy?

– Cậu nói cái gì vậy, hệ hô hấp lẫn sức khoẻ của tớ hoàn toàn bình thường._ Suneo lập tức phân trần.

– Không phải cậu chẳng lẽ là Nobita, cậu ấy...

– Các cậu nghe thấy tiếng gì không?

Lần này tới lượt Nobita chen ngang vào cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người bạn. Quả thực, đâu đó có tiếng "loạt xoạt" dội về, khiến người ta mường tượng ra cảnh thảm cỏ bị dày xéo dưới chân.

Mười giây nối tiếp là sự tĩnh lặng.

Bất thình lình, Jaian xô tới, đẩy Nobita ngã nhào sang một bên cùng tiếng la lớn:

– Cẩn thận, Nobita!!!

Một bóng đen khổng lồ vụt qua mặt, ống kính của Suneo thu gọn hình ảnh sinh vật kì quái kia nhảy chồm lên từ sau lưng Nobita, trong tích tắc phủ kín thân hình to lớn của Jaian.

– JAIAN!!!

Cái tên thốt ra từ miệng những người còn lại không khỏi làm tâm trí cậu nhóc dao động trước con quái thú đầu trâu đang thở phì phò này. Đối diện với đôi mắt đỏ rực cùng sức mạnh khủng khiếp đang đè nén cơ thể, cậu gồng mình nắm chặt lấy cặp sừng rắn như đá, gom góp chút năng lượng mà gằn giọng:

– Đi... Đi... Báo cho đám... pháp sư...

Đôi bên vật lộn qua lại một hồi, tạo nên viễn cảnh kinh hoàng tới mức những người chứng kiến phải hoá đá. Nobita choàng tỉnh, bò tới gần Suneo, đặt tay lên vai cậu bạn đang run lên từng hồi – dẫu cậu cũng kinh hãi không kém.

– Mau đứng dậy...

Hơi nóng bỏng rát truyền tới từ tay phải, trống ngực cậu liền hẫng một nhịp đập. Luồng khí mạnh mẽ ào ạt nổi lên, lướt nhanh qua hai đứa trẻ, lao thẳng vào nhân ngưu mà hất văng nó khỏi Jaian.

Đám lau sậy bị cày nát thành một đường thẳng băng, con quái thú gầm gừ đau đớn, rồi rống lên dữ tợn. Kirito từ đâu đáp xuống, nhanh chóng lại gần Jaian còn thở hồng hộc trên đất. Cậu ta miễn cưỡng nắm lấy tay Kirito, chuệnh choạng đứng dậy sau dư chấn không nhỏ của trận vật lộn vừa rồi.

Nobita giật mình ngẩng lên, đụng trúng cái nhíu mày cùng ánh mắt sắc lạnh của Rose. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi tiếng huýt sáo ngân dài vọng lại, kéo theo hàng ngàn âm "sột soạt" tiếp nối. Cảm giác có phần quen thuộc này, không thể coi thường.

Kirito cười cười, dù vẻ ngoài hết sức bình thản, nhưng âm sắc trong đó hoàn toàn thuộc về một dạng cảnh cáo "nhỏ nhẹ".

– Lần này, các cậu làm ơn ở yên một chỗ nhé.

-oOo-

Rose cất giọng hỏi, dửng dưng như không có gì mặc dù cô nàng vừa hạ đo ván con thú quái dị to ngang một chiếc xe hơi:

– Các cậu tự mở cánh cửa ở "khung giờ ngoại lệ" khi chưa có giao ước với tôi sao? Ấn tượng đấy.

Jaian cau mày, phần vì không hiểu "giao ước" Rose đang nhắc tới là gì, phần vì hành động ngăn cản Kirito ứng cứu hồi nãy. Phải đến khi con lợn rừng chết tiệt kia sắp cắn đứt đầu tên nhóc là cậu, cô ta mới chịu ra mặt, rốt cuộc là định thử nghiệm cái khỉ gì?

– Đừng tự ý di chuyển khỏi Gốc Bằng Lăng khi chưa được sự đồng ý của tôi. Các cậu không thể biết địa điểm mình đến là nơi nào đâu.

Nữ pháp sư xoay người bỏ đi, không buồn để tâm tới khung cảnh hỏi han, lo lắng phía sau. Nhưng vừa được khoảng 3 bước chân, cô đột ngột dừng lại dưới tán cây gần đó, lớn giọng:

– Sự việc hôm nay sẽ không có lần thứ hai. Nếu còn tái phạm, đừng trách tôi ra tay không nhân nhượng!

Quyền trượng trong tay biến chuyển thành vũ khí tự bao giờ. Lưỡi kiếm xẹt ngang gốc cây tựa ánh chớp, kéo theo phần thân bị chém lìa. Nhưng chờ đã, phải chăng xen lẫn trong âm thanh sụp đổ ầm ầm, có cả tiếng la oai oái của con người?

Nhóm còn lại phải tiến đến gần mới dám khẳng định thính giác của mình không gặp vấn đề. Giữa tán lá rậm rạp của thân cây nọ, một thân hình nhỏ thó đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đám cành khô đè nặng lên người. Khoảng thời gian hắn cặm cụi cứu lấy chính mình ấy đủ để những ai có mặt nhận ra sự khác biệt trong vẻ ngoài của đối tượng đáng nghi này.

Xoay tới xoay lui một hồi, tình hình có vẻ khả quan hơn, cuối cùng chân tay hắn cũng cử động một cách bình thường, không vướng bận. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, người lạ giật nảy khi phát giác sự cố còn tệ hơn: "Mình bị bao vây rồi!"

Một, hai, ba,... năm kẻ to lớn đứng xung quanh, chặn mọi lối đi. Tứ chi khua khoắng được thì ích lợi gì nếu đường tẩu thoát chẳng còn? Não bộ đang nhảy số liên hồi, bất thình lình phanh gấp khi mũi kiếm nhọn hoắt kề đến ngang cổ. Hơi lạnh từ miếng kim loại sắc mảnh khiến bao mưu kế đóng băng, hắn run run nhe hàm răng trắng nhởn, cố vẽ nụ cười mếu máo:

– Pháp sư... Pháp sư... Có chuyện gì đôi bên bình tĩnh nói...

– Vậy thì cùng làm rõ về màn "chơi xấu" hồi nãy nhé, người lùn.

Bình minh bắt đầu ló rạng sau tầng tầng lớp lớp lá cây rậm rạp, xoá nhoà từng chút bóng đêm chui lủi nơi cánh rừng hoang vu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro