38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Không khí mùa đông luôn thật trong lành và mát mẻ, càng về gần cuối năm trời lại càng lạnh, dường như có thể dễ dàng khiến cho cái mũi của những tên yếu đuối bị đông nghẹt lại và đỏ ửng cả lên. Tầm này lại không như thế, bên bờ sông trống trải và vắng lặng, từng đợt gió đêm đã thổi bay mùi hoa nhàn nhạt, mùi của cỏ ướt, chỉ còn lại chút xíu xiu cái mùi bùn đất ngai ngái và thoang thoảng hương nước xả vải xa lạ. Dù lạnh thật đó, nhưng mũi của Jiro cũng không đến nỗi đông cứng và lòng bàn tay cũng đã được lon cà phê sưởi ấm.

Hai thiếu niên ngồi bên cạnh nhau, giữa hai người là một khoảng trống rộng chừng một cánh tay, Nobita sau khi đã tuồn được lon nước qua liền ngồi sang bên cạnh, tự mình xoay lon nước đậu đỏ trong tay. Thiếu niên bốn mắt nhìn chằm chằm chữ viết và hình minh họa trên thân lon, không biết nên mở lời như thế nào, đã rất lâu rồi cậu chưa chủ động nói chuyện với ai hết.

Hơn nữa, đối phương còn là một người rất ghét cậu.

Gió vẫn cứ thổi, mặt trời cũng đã lặn mất tăm, chỉ có hai người là vẫn ngồi ở đó, giữ đúng tư thế ban đầu mà nhìn ngắm mặt nước đen ngòm đang lẳng lặng trôi qua. Một làn gió thổi mạnh làm rối mái tóc đen vốn dĩ chẳng mấy gọn gàng của Nobita, cũng mang đi hơi ấm cuối cùng trên tay, để lại cái lạnh dần thấm vào lòng thông qua chất kim loại của lon rỗng.

Rốt cuộc cũng nhận được phản hồi của người bên cạnh, có lẽ vì đã khóc lâu, cũng có lẽ là vì không khí ngày càng lạnh hơn của đêm đầu đông, chất giọng của cậu ta khàn đặc và khó nghe đến tội. Nobita phải dỏng tai lên nghe, thiếu chút đã bò lại gần một chút để có thể hiểu được đối phương nói gì.

Mà vừa nghe xong đã bực bội hơn.

"Cậu đến cười nhạo tôi à." Jiro hỏi, hay đúng hơn là một câu khẳng định, cậu ta biết mình chẳng qua là trút giận lên một người "vô tội" nhưng vẫn nhịn không được mà cay nghiệt. Một Jiro ác quỷ đã hoàn toàn lấn lướt được Jiro thiên thần, bởi vì bị tổn thương nên bản thân cậu ta cũng muốn người khác chịu đau như mình vậy.

Mà Nobita vừa vặn xuất hiện ở đây, vừa vặn hứng chịu nhiều đao kiếm đến từ cậu ta nhất.

"Tôi không xấu xa đến thế đâu." Nobita nhíu mày nghe vậy, cậu nhịn không được mà phản bác ngay.

Nobita tự biết mình tệ hại, không tốt lành gì hết. So với những người xung quanh, cậu là kém cỏi trên hết tất cả, khỏi phải nhắc đến những thứ đại loại như là thành tích học tập, sức khỏe hay thành tựu đạt được. Tính cách của cậu đã không so được với ai, nhút nhát, tự ti, suy nghĩ tiêu cực, đứng núi này trông núi nọ lại còn không thân thiện gì cả. Đứng cạnh Dekisugi không phù hợp, cạnh Taki cũng thấy ngại ngùng, so với cậu trai cái gì cũng có như Jiro thì so bằng đầu gối cũng không thể tính. Bù lại cậu có một tấm lòng trong trắng, chưa từng suy nghĩ gì đến những chuyện xấu xa, Nobita tự tin vỗ ngực rằng mình có thể kế thừa được đức tính tốt đẹp đó của "Nobita".

Ngay cả khi nhìn thấy Jiro bị Shizuka từ chối cậu cũng không hề cảm thấy buồn cười hay hả dạ chút nào, có gì buồn cười khi một người bị tổn thương bởi chính tình cảm của bọn họ chứ? Trong trường hợp này Shizuka không sai khi từ chối một người thổ lộ với cô ấy, Jiro cũng chẳng sai khi mang cảm xúc lãng mạn này dành cho nữ thần của lòng mình. Chỉ có thể đáng tiếc là bọn họ không có duyên, không thể có một cái kết đẹp cho cả hai.

Dù mù tịt về chuyện yêu đương, tình cảm cũng hoàn toàn bị đóng băng bởi những giấc mơ không tài nào quên được kia nhưng Nobita vẫn hiểu mà, trông bầu vẽ gáo, "Nobita" đã thích "Shizuka" lâu đến vậy, cậu cũng học được chút đỉnh. Lúc này, cậu mà cảm thấy cười nhạo Jiro, chính bản thân cậu còn cảm thấy mình thật khốn nạn nữa mà.

"Chỉ có một thằng khốn mới cười vào lúc này thôi." Nobita lên tiếng nói tiếp, cắt ngang giọng điệu trào phúng ngập mùi thuốc súng của người bên cạnh. Dùng hai tay ôm lấy lon nước rỗng áp lên mặt, cảm nhận chút ấm áp được ấp ủ đã được một lúc, cậu không nhìn Jiro, như tự độc thoại với bản thân. "Khi cậu thích một ai đó, ánh mắt sẽ luôn dõi theo, trong vô thức mà ngắm nhìn mọi hành động của bọn họ. Đến khi rảnh rỗi rồi mới nhận ra được trong toàn bộ đầu óc, chỉ lưu lại hình bóng của người đó, đi đứng, ngồi xổm, cười nói, khóc la, đều nhớ không sót điều gì. Người đó cười cậu sẽ vui vẻ, người đó khóc cậu sẽ đau lòng, người đó nhíu mày cậu sẽ lo lắng, người đó chỉ cần thay đổi cảm xúc một chút thôi, trái tim của cậu sẽ vang lên một tiếng đáp trả thật to."

"Đôi khi không cần được trả ơn cậu vẫn muốn giúp đỡ người ta, nhặt hộ một cục tẩy, mang thêm một cái ô, vẫy lại chuyến xe buýt đã khởi động chạy đi dù chẳng cần phải leo lên, hay là việc đơn giản như nhường đường cho người ta mỗi khi cả hai chạm mặt nhau. Chẳng có việc gì là quan trọng hết cả, nhưng chút nhỏ nhặt đó lại khiến người ta cười rộ, chỉ bằng như thế đã đủ thỏa mãn lắm rồi."

Đôi mắt một mí sau cặp kính dày thoáng đỏ lên, cậu nhớ lại những năm tháng vừa qua của chính mình, rõ ràng đã dặn lòng tránh xa bọn họ ra, đừng dính vào làm gì. Ấy thế mà thứ tình cảm quẩn quanh từ trong giấc mơ cuốn lấy cậu, quấn quýt lấy trái tim héo mòn, dụ dỗ cậu chạy một bước về phía vầng hào quang rực rỡ đằng xa. Chỉ bằng những việc nhỏ nhoi không đáng kể như thế, có khi bọn họ cũng chẳng để ý đâu, Nobita vẫn hồi hộp vô cùng, vừa mong ngóng họ nhận ra, vừa ước ao có thể lạnh lùng rũ bỏ thứ tình cảm vớ vẩn này.

Nobita nói, tựa như chính cậu cũng thích một người thật nhiều như cách Jiro thích Shizuka. Chỉ có cậu biết được, tình cảm của mình là dành cho những ai.

Hít một hơi thật sâu, nuốt vào làn khí lạnh lẽo khiến cho lồng ngực suýt thì lạnh đến phát run, Nobita quay sang nhìn người bên cạnh mình. Nở một nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt nheo lại che giấu khóe mắt đã long lanh lên vì đau rát, cậu nói.

"Thích một người vừa cao cả vừa tốt đẹp như thế, tại sao lại có thể cười khi nó tan vỡ chứ?"

Jiro nhìn người ngồi bên cạnh mình, thiếu niên chỉ khoác một cái áo măng tô dài đến gối, chất vải có hơi sờn cũ và kích cỡ to hơn hai số liền, giống như đồ được truyền lại từ người lớn hơn. Có lẽ là bị gió lạnh thổi đến co rúm, cậu co chân lại khép chặt vào nhau, hai tay vòng qua ôm lấy lon nước đỏ au, mặt mũi nhỏ nhắn bị cặp kính dày che khuất hơn nữa. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt một mí đó lại đâm thẳng vào trong mắt của cậu ta, là tia sáng lẻ loi duy nhất bên trong đôi hòn bảo thạch vẫn luôn đọng lại, không hề lay động.

Lần đầu tiên nhóm Taki gặp Nobita là ở ngày nhập học, Taki vẫn ham chơi như những ngày cả bọn rong chơi ở cấp tiểu học, vừa kết thúc buổi học đầu tiên liền rủ đám bạn cuối ngày đi tham quan trường. Vốn dĩ cả đám đều là những thiếu niên tràn trề sức sống, dù có dè bỉu Taki trẻ con thì bọn họ cũng không khác gì, liền như những đứa trẻ chưa chịu lớn nán lại sau giờ học dạo quanh ngôi trường cấp hai nghèo nàn này. Jiro không ham thích lắm, nhà cậu ta có điều kiện, nếu không theo chân hội Taki đến với câu lạc bộ Judo trong trường thì đã đâm đơn vào một trường chuyên nào đó giàu một tý. Nội thất trong ngôi trường cũ không lọt được vào mắt xanh của đại thiếu gia.

Nhìn thấy một lớp học vẫn còn chưa khóa cửa, cả đám thầm cảm thấy kỳ lạ, trời cũng đã vàng cháy như lòng đỏ trứng gà, ngoại trừ một số câu lạc bộ vẫn còn nán lại tập luyện thì chẳng còn lớp nào mở cửa nữa. Ấy thế mà lúc này vẫn còn một cái, Taki liền tò mò mở cửa ra, ba người bạn cùng nghiêng đầu nhìn vào trong từ sau lưng cậu ta.

Ánh nắng cuối ngày đổ lên trên nền gạch trong lớp một màu cam ấm, trải dài trên bờ tường và bảng đen, nhuộm lên trên mặt bàn gỗ một lớp màu sáng bóng, rũ trên mái tóc, trên vai áo và trên bóng người nhỏ nhắn đang nằm dài trên bàn. Nghe tiếng mở cửa, cái đầu nâu đen liền ngẩng lên, cặp kính dày che lấp gần hết gương mặt, Jiro chỉ có thể nhìn thấy cái mũi nhỏ và đôi môi đang mím chặt của cậu ta.

"Ai thế?" Người bên trong kỳ lạ cất tiếng, cậu ta khó hiểu nhìn những người đứng bên ngoài lớp học, giọng nói nhỏ thật nhỏ vang lên.

Như một tiếng chuông, Jiro nghĩ như thế. Dù không thấy rõ mặt, cũng chẳng biết mặt mũi của đối phương như thế nào, nhưng giọng nói khi đó của cậu ta thật giống tiếng đing đang yếu ớt của chuông gió. Cái món đồ treo lủng lẳng bên hiên nhà, được một cơn gió thổi qua liền phát ra tiếng, những lúc còn lại đều như tàng hình. Nobita cũng như thế, bình thường thì mờ nhạt, lúc cất tiếng lại khiến cho người ta để ý, bằng nhiều cách.

Nobita đi học muộn ngay hôm đầu tiên, bị thầy chủ nhiệm phạt ở lại chép một bản kiểm điểm, cậu vốn dĩ viết xong rồi nhưng không muốn về nhà sớm nên đã ở lại lớp học thêm một chút nữa. Tình cờ gặp được nhóm của Taki, cậu ngại người lạ nên chỉ đáp bọn họ qua loa liền ôm đồ chạy vội, đến nỗi khi chạy lướt qua Taki làm rơi bảng tên cũng không để ý. Cậu bạn cao kều cầm thẻ học sinh của cậu trai mới gặp, nghĩ một lúc liền quay qua đám bạn, cười nói. "Cậu ta thú vị ghê ha?"

Không, thú vị chỗ nào? Jiro đã thẳng thừng trả lời như thế.

Bên bờ sông không một bóng người, chẳng có ánh chiều tà, cũng không còn màu vàng ấm áp tựa như ánh sáng chiếu xuống từ thiên đường. Jiro lại cảm thấy Nobita thú vị, như ngày hôm đó bọn họ gặp nhau, cậu ta đã nghĩ cái người này thật kỳ lạ.

Đại thiếu gia nhìn lon cà phê đã hết ấm áp trong tay, cậu ta không uống, vẫn cầm như thế để ủ ấm đôi tay đã lạnh cóng của mình. Dời mắt khỏi vẻ mặt thắc mắc của người bên cạnh, Jiro lại nhìn mặt nước dập dềnh, cảm nhận sự lạnh lẽo bên dưới lòng sông, khẽ hỏi. "Vậy là cậu thích người khác rồi à?"

"Không, tôi không thích ai cả." Nobita bác bỏ gần như ngay lập tức, tình cảm của cậu dành cho những người kia khác với cách Jiro thích Shizuka, không thể nào gộp chung vào được. Huống chi, cậu còn chẳng biết nên gọi tên những cảm xúc này là gì, đối với cô nàng hoa khôi xinh xắn năm nào có thể là thích thật, nhưng Doraemon, Suneo, Dekisugi hay Jaian sao có thể là "thích" chứ?

"Vậy ban nãy cậu đồng cảm cái gì?" Đến lượt Jiro cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Nobita ba hoa một hồi lâu cách cậu "nhớ nhung" một ai đó, nghe có kinh nghiệm dữ dội lắm. Bảo cậu thuận miệng bịa ra cậu ta tin mới sợ, Jiro cũng không ngu đến nỗi không phân biệt được thật giả.

Phán đoán của cậu trai trẻ đúng là không tệ, chủ yếu là do, chuyện tình cảm của thiếu niên bốn mắt phức tạp quá.

Nobita muốn thẳng thắn nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghi kỵ của người đối diện cậu lại nuốt hết vào trong. Dường như chỉ cần cậu bất cẩn một chút thôi, cái thái độ đã bớt cay nghiệt đi này sẽ hoàn toàn biến mất, Jiro nhất định sẽ lồng lộn lên liền. Cảm thấy giải thích chỉ kéo thêm rắc rối, cậu liền miễn cưỡng thừa nhận, châm chước một chút. "...Cũng không hẳn là thích."

Bầu không khí giữa bọn họ lại càng thêm kỳ quái, không còn tràn ngập nóng giận từ phía Jiro, cũng không còn thương cảm từ phía Nobita, bọn họ lúc này "hòa bình" đến lạ. Nobita không biết nói gì nữa, một phần vì sợ lỡ lời sẽ khiến cậu ta tức giận, một phần là chính cậu cũng không biết nên nói chuyện gì bây giờ, kinh nghiệm giao tiếp của Nobita trong những năm này là bằng không. Chịu không nổi tình huống này, cậu liền xách theo túi đồ mua giúp mẹ đứng dậy, qua loa nói với người cách mình một khoảng.

"Nếu cậu ổn rồi thì tôi về đây, cậu cũng mau đi về đi."

Bóng dáng gầy nhỏ của thiếu niên xuất hiện ở bờ cỏ rồi lủi ra đường lớn, thoắt cái đã muốn nương theo cung đường quen thuộc mà chạy về nhà. Khi cậu vừa chạy được một quãng thì nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu theo quán tính liền nghe thấy âm thanh vật gì đó xé gió đang lao đến, bản năng mách bảo cậu giơ tay lên chụp món đồ đó lại.

Là một cái lon cà phê rỗng.

"Vứt rác đi." Jiro đứng từ bờ nhìn lên, giữa mảng cỏ cao đến mắt cá chân, trên con dốc cao 30 độ hô to với cậu.

Dù vừa mới khóc một trận to xong, mặt mũi, đặc biệt là đôi mắt vẫn luôn khinh khỉnh nhìn đời của cậu ta cũng sưng to nhưng Nobita vẫn cảm thấy cậu ta đẹp trai. Cái kiểu đẹp vừa ngạo mạn lại vừa học thức quen thuộc, như cách mà cậu ta làm bạn với Taki, cách cậu ta đối xử với cậu trước ngày gặp được Shizuka. Một Jiro không mù quáng vì mối tình đơn phương, đã trở lại.

Tiếng cười từ trong cổ họng bật ra, Nobita nhịn không được mà cười thành tiếng, đôi mắt một mí sau cặp kính cong lên. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, nụ cười của cậu tựa như nụ hoa nhỏ, e ấp dưới tầm mắt của nhân loại, nhỏ bé và đáng yêu.

"Tự vứt đi, đồ công tử nhà giàu."

***

Cám ơn mọi người đã thông cảm và chờ đợi chương mới từ mình, trước đó mình đã xin phép được trễ một hay hai ngày nhưng mình cũng không ngờ lại kéo đến tận hai tuần. Trong hai tuần qua mình cũng đã thử viết, viết đến hơn một ngàn chữ nhưng mình vẫn không ưng, nó dở tệ đến độ mình sợ có người nghi ngờ là một người hoàn toàn khác nhúng tay vào.

Thật ra tình tiết truyện bị kéo đi quá tay khiến mình bị rối, chẳng thể viết để theo đúng ý mình được. Đây hoàn toàn là lỗi của mình vì thèm nhiều cái moment quá, thêm vào rồi lại làm mạch truyện chạy lung tung beng. Mình sẽ chỉnh đốn lại bản thân và đưa mạch truyện trở lại đường ray cũ, Shizuka, Suneo và n sẽ gặp được Nobita trong tương lai, mình hứa như vậy.

Trong hai tuần này mình cũng đã nghỉ ngơi, trải qua vài phen hốt hoảng và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, sắp tới mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết tiếp. Mong rằng con fic này sẽ hoàn thành sớm, để mình triển idea tiếp theo dành cho AllNobita nữa, ít nhất không để những bạn theo dõi truyện chờ đợi lâu.

Một lần nữa cám ơn các bạn đã chờ đợi mình, cám ơn những lời khen chân thành và lời động viên của mọi người. Mình đã đọc hết cmt rồi và sẽ trả lời lại sớm, mình hứa sẽ trân trọng tình cảm mà mọi người đã trao.

Yêu nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro