57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Hôm nay không phải là ngày may mắn của trường cấp hai Tagaki, không, nên nói là lần này bọn họ không may mắn, đụng độ phải đội tuyển có khả năng giành quán quân nhất lần thi này. Trường thể dục Kokushira vốn là hạt giống triển vọng của thành phố, dù là đội tuyển có tiếng tăm như Tagaki cũng không thể phản bác sức mạnh của bọn họ, cái tên này vẫn luôn nằm đầu danh sách đáng chú ý của huấn luyện viên. 

Ngày hôm nay, các thành viên tham gia thi đấu đều là đầu tàu của câu lạc bộ, hầu hết là các đàn anh năm cuối và hai người lớp 8, đây là đội hình mạnh nhất hiện tại của Tagaki. Vốn dĩ các huấn luyện viên đã nắm chắc sáu phần chiến thắng, đây là đội hình phù hợp để đánh bại Kokushira "mùa hè năm trước" nhất, các đàn anh tham gia thi đấu cũng tin tưởng bản thân mình có thể.

Đột nhiên lại xảy ra bất ngờ phá hỏng mọi kế hoạch dự tính từ trước, một thành viên lớp 7 ra trận cuối cùng đã giành chiến thắng trước đàn anh lớp 9 của Tagaki. Điểm số suýt soát của hai trường bởi chiến thắng đó mà kéo dài, phút chốc tiếng hô của trọng tài vang lên cùng tiếng la thất thanh của khán giả. Cậu thiếu niên rắn rỏi đứng ngay trong sân, hai vai phập phồng vì hơi thở dồn dập, ấy thế mà tấm lưng vẫn thẳng tắp, như thể tòa tháp trên núi cao sừng sững che trời lấp đất.

Nobita đứng dậy trên khán đài, từ lúc Jaian xuất trận cậu đã vô thức di chuyển đến gần lan can, khi tận mắt nhìn thấy đàn anh bị đánh bại, đôi mắt sau cặp kính lại không bất ngờ một chút nào. Jaian vẫn luôn mạnh mẽ như thế, từ khi còn nhỏ cậu ta đã là một tòa tháp đối với đám con nít trong khu, chẳng ai dám cứng rắn phản đối cậu ta, cũng chẳng ai có thể đánh bại được đứa con nít tự xưng Vua đó. Kể cả "Nobita" có Doraemon cũng không thể, có chăng dăm ba lần đánh được nhưng từ đầu tới cuối Jaian vẫn luôn là người thắng.

Khoảnh khắc đó cậu không biết bản thân mình nên cảm thán sức mạnh muôn thuở của "cậu bạn thuở nhỏ" hay nên cảm thấy run rẩy sợ hãi vì đối phương vẫn là bóng ma của chính mình, cậu còn không nhớ nổi việc đau lòng vì sự thất bại chớp nhoáng của câu lạc bộ. Hiện tại tất cả đầu óc của cậu chỉ chứa đựng hình ảnh trong giấc mơ và cả cơn ác mộng thuở bé, gương mặt dữ tợn của Jaian cùng cơn đau khắp toàn thân khi nắm đấm của cậu ta vung tới. 

Chỉ khi tầm mắt của cậu chạm phải đôi mắt sắc bén của thiếu niên đứng dưới sân, tâm hồn đang chạy băng băng của cậu mới chịu đứng yên, vụt một tiếng phóng về trong cơ thể. Nobita phản xạ mà ngả người ra sau, muốn tránh né ánh mắt đáng sợ của đối phương.

"Nobita?" Dekisugi lo lắng lên tiếng, cậu trai cẩn thận quan sát sắc mặt trắng bệch của cậu bạn bốn mắt. Nhìn thoáng qua người đang đứng dưới sân nhìn lên, cậu bạn thông minh rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì, cậu ta đứng dậy chắn trước mặt Nobita, không nói một lời mà nắm lấy tay người đối diện.

Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của Dekisugi, lúc này, Nobita mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình đã giảm mạnh đến độ nào. Cậu cụp đầu xuống, đỉnh đầu đen láy không nhịn được mà chạm vào đầu vai của cậu bạn đẹp mã, cảm nhận hơi ấm cùng mùi nước xả vải nhẹ nhàng, đáy lòng rét buốt trở nên ấm áp hơn từng chút một.

"Jaian." 

Trong lúc đội hình hai trường chào tạm biệt lẫn nhau và các vị trọng tài, tầm mắt của "ngôi sao bất ngờ" vẫn luôn dừng trên khán đài đối diện, điều đó thu hút sự chú ý của cậu bạn giàu có ăn không ngồi rồi gần đó. Suneo mang theo túi thể dục lững thững đi đến bên cạnh thiếu niên cao lớn, xuôi theo tầm mắt đó cậu ta nhìn lên, chỉ thấy bóng lưng của hai người con trai đang kè kè lẫn nhau rời khỏi hội trường.

Suneo không nhìn rõ là ai, chỉ thấy người với người, đành quay lại hỏi trực tiếp cái người này. "Nhìn gì vậy?"

Jaian rút lại tầm nhìn, nhận lấy túi đeo trên tay của Suneo, khi nghe cậu ta hỏi bèn lắc đầu tỏ ý không có gì. Người sau cũng không thắc mắc thêm, biết rõ tính đại ca không thích cò cưa nên chuyển chủ đề đi, kêu Jaian đi thay quần áo. Thiếu niên cao to gật đầu vắt tay kéo túi xách qua vai, theo dòng người của trường mình đi đến phòng thay đồ chung của nhà thi đấu.

Suneo đã sớm vứt thắc mắc ban nãy của mình đi từ lâu, bây giờ cậu ta đang suy nghĩ lần tới mình có cần đi theo đoàn đến thành phố vào vòng trong không. Đi được một đoạn, cậu ta lại nghe người bên cạnh lên tiếng, giọng nói có chút nghi ngờ vang lên.

"Mày nhớ mặt của Nobita không?" 

Jaian đột nhiên hỏi làm Suneo giật cả mình, đầu óc nhanh chóng nhớ đến ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ hắt lên mặt đường, lên mái tóc và vóc người của một cậu trai, gương mặt bướng bỉnh cùng cặp kính cận dày cui nở rộ như xương rồng trên sa mạc. Sau đó mới đến hình ảnh khóc lóc đáng ghét của Nobi Nobita, mặt mũi nhếch nhác và xấu xí đến mù mắt.

"Không nhớ." Suneo bật thốt lên câu trả lời ngay khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ, trước cả khi cậu ta suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Đáp lời nhanh đến độ chính bản thân cậu ấm còn thấy đáng nghi, bởi vậy cậu ta lại lên tiếng, hòng lấp liếm sự chột dạ lấp ló trong lòng. "Sao thế, tự dưng nhớ nó à?"

Jaian cũng không chú ý biểu cảm của Suneo, cậu ta vẫn thẳng lưng đi về phía trước, tầm mắt đảo qua bóng lưng to cao của các thành viên câu lạc bộ, qua dáng người hơi xấu chút của các vị huấn luyện viên, qua các bóng lưng lớn nhỏ khác nhau của người qua đường. Mặt mũi của bọn họ rơi vào trong tầm mắt của cậu ta, thế nhưng toàn bộ đầu óc lúc này chỉ nhớ mỗi gương mặt trắng bệch như giấy, cùng với biểu cảm tuyệt vọng của thằng nhóc ban nãy. 

Cậu ta không nhớ rõ lắm, nhưng sự khổ sở trên gương mặt đó làm cậu ta nhớ đến thằng nhóc đáng thương mấy năm trước. Một tên nhóc ngu ngốc, hậu đậu, xấu xí và nhát gan, bị đánh cũng không biết phản kháng là gì. Jaian đã lâu không nhớ đến chuyện lúc trước, từ khi tốt nghiệp xảy ra nhiều chuyện, cậu ta không có thời gian để nhớ nhung quá khứ, có nhiều thứ đã bị cậu ta quên quách từ lâu.

Bỗng dưng nhớ đến Nobita làm cậu ta thấy lạ lẫm, khó hiểu. 

Là do cậu ta thấy nhớ nhà, nhớ khoảng thời gian vui vẻ lúc trước, nhớ đến sự sảng khoái mỗi lần đánh Nobita? Jaian không trả lời câu hỏi của Suneo, cậu ta đáp lại chính mình, có lẽ cậu ta nhớ nhà thật.

Suneo không nhận được câu trả lời cũng không nóng nẩy, cậu ta nhìn qua mặt mũi vẫn hằm hè của thằng bạn, âm thầm phỏng đoán. Có khi nào Jaian nhìn thấy Nobita trên khán đài không, hôm trước gặp một lần rồi, lần này khéo lại nhớ ra cũng không chừng. Có đáp án cho thắc mắc của mình, cậu ấm lại không thấy hài lòng, bây giờ cậu ta lại có thắc mắc khác.

Làm quái gì cậu ta lại cảm thấy chột dạ khi nhắc đến Nobita?

Chắc chắn là do đồ hối lộ của nó, Suneo chắc nịch nghĩ. Bên mũi giống như ngửi thấy mùi thơm lừng của trà, cậu ta khịt mũi, quyết định một lát nữa sẽ tự thưởng cho mình một ly trà vì sự thông minh tuyệt đỉnh này.

Đương nhiên, không phải là loại trà rẻ bèo mà Nobita đã khao.

***

Nobita tạm biệt Dekisugi, theo các thành viên câu lạc bộ lên xe buýt về lại trường. Cậu nhìn Taki rũ rượi như chú chó bị bỏ rơi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lại nhìn các thành viên khác đều mệt mỏi và thất vọng, đành đi xuống ngồi bên cạnh cậu bạn cao gầy. Taki vừa thấy Nobita ngồi xuống liền chuyển đầu từ cửa kính sang tấm vai gầy của cậu, không chút thẹn thùng với sống lưng của mình, dẻo quẹo mà dụi đầu lên vai cậu.

"Không phải về với bạn Dekisugi hả?" Giọng nói uể oải truyền đến, Taki nhắm mắt lại, tỏ vẻ oan ức hỏi.

Nobita không hiểu giọng điệu của cậu ta cho lắm, lại nghĩ tính tình của thằng bạn vẫn luôn kỳ quái như vậy nên bỏ qua, trả lời câu hỏi của cậu ta. "Về cùng mọi người."

Trong sự hoang mang của cậu bạn bốn mắt, Taki hừ một tiếng hài lòng sau đó lại dụi thêm hai cái lên vai cậu. Nobita rụt cổ lại vì nhột, nhưng nhìn Taki kiên trì dựa lên bắp tay của mình cậu lại cố gắng phủi sạch da gà trên người, thẳng người lên cho cậu ta dựa vào thoải mái. Chú chó to hạ thấp người xuống, đầu gối sắp chạm tới cả lưng ghế đằng trước mới tìm được vị trí tốt nhất, sau đó tiếp tục "nũng nịu" với cậu bạn.

"Nobita, tớ tức quá."

"Ừm, tớ cũng vậy." Nobita cúi đầu nhìn đầu gối chạm nhau của bọn họ, chân dài của Taki chen chúc trong khoảng không chật hẹp cuối xe, cọ tới cọ lui rồi dựa hẳn vào chân của cậu. Nobita nhìn nhìn, nghe cậu ta nói, bổ sung thêm.

Cậu còn sợ nữa.

"Cái tên đó rõ ràng cùng tuổi với tụi mình, mà mạnh kinh khủng." Taki lại nói, dù nhắm mắt cậu ta vẫn nhớ rõ ràng cú quật qua vai đẹp mắt của Goda Takeshi, điều mà cậu ta chưa được dạy trong câu lạc bộ. Sự ghen tỵ cùng ngưỡng mộ trộn lẫn vào nhau, nỗi thất vọng và nhiệt huyết được thắp sáng rộn rã trong trái tim của cậu trai trẻ. Taki tiếp tục, với giọng điệu tươi tỉnh hơn. "Lần tới tớ sẽ đánh bại cậu ta."

Nobita dời mắt từ đầu gối đến đỉnh đầu xù xù của cậu bạn, cái tên này mấy giây trước còn não nề đến thế hiện tại lại vực dậy được tinh thần rồi. Lạc quan như mặt trời sau mưa vậy, vẫn sáng và trong trẻo như bao ngày không mây, khiến cho cậu rụt rè tiếp cận. Nhưng mặt trời luôn là mặt trời, dù nóng, dù chói vẫn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Là hy vọng cho loài người.

"Tớ cũng thế." Tớ cũng muốn đánh bại cậu ta, từ chính đôi tay này, không có bảo bối, không có Doraemon, cậu vẫn có thể đè Jaian ra đất đánh cho một trận. Trả thù từng năm đau đớn lúc trước, cũng như đánh tan nỗi sợ đang bao chặt trái tim của mình.

Lần tới, cậu sẽ đánh bại cậu ta.

Xe buýt khởi động di chuyển từ nhà thi đấu thành phố đến quận Nerima, mang theo bao nỗi niềm của các cậu trai nhỏ, mang cả giấc mơ rời đi. Tiếng động cơ vang lên xình xịch, tiếng gió vun vút đập vào tai cùng với tiếng còi xe lanh lảnh bên ngoài cửa sổ, tiếng nhạc rì rầm truyền đến từ ghế lái. Các cậu trai chia nhau ngồi trên các băng ghế, có lẽ vì một tuần thi đấu hồi hộp và căng thẳng, lúc này cả bọn đều gà gật hết cả.

Các đàn anh ngồi ở mấy hàng ghế đầu gần huấn luyện viên thì thầm gì đó, mấy đứa nhỏ rúc vào mấy hàng ghế đằng sau, Shima dựa lên cửa sổ ngủ gục, Wata dựa đầu lên vai thằng bạn cố gắng nhướng đôi mắt đang nhíu lại đánh nốt trận game cuối, Jiro tròng gối vào cổ, đeo hẳn bịt mắt ngồi một mình ở hàng ghế sau.

Taki dựa đầu lên vai Nobita, một tay vòng qua cánh tay gầy nhẳn của cậu bạn bốn mắt, một tay lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ, như chú chó to được nuông chiều rơi vào giấc ngủ. Nobita ngả người dựa lên lưng ghế, trong lúc mơ ngủ nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu xù xù của thằng bạn, ngoan ngoãn ngủ yên.

Ngày cuối tuần cứ thế dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro