58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Thời tiết dần trở nên tốt hơn trước, buổi sáng mùa xuân cũng không lạnh lẽo và cô đơn như mấy tháng trước, dù đứng ngoài trời một lúc lâu mũi và tay chân không đỏ bừng vì lạnh. Thiếu niên đứng một lát ở ngoài cũng không hề cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, khi nhìn thấy người mình vẫn luôn chờ đợi ra khỏi cửa, cậu trai trẻ liền nở một cười rạng rỡ và chói mắt như thường lệ.

"Chào buổi sáng, Nobita."

Hình như còn chói mắt hơn cả ngày thường nữa, Nobita lặng yên nghĩ như thế, sau đó đi đến bên cạnh đối phương.

Đã qua mấy tháng kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng đã được một khoảng thời gian Nobita bắt đầu chăm chỉ tập thể dục và rèn luyện cơ thể. Ấy thế mà khoảng cách chiều cao của cả hai vẫn không thay đổi, Nobita chỉ cao tới vành tai của Dekisugi, khi cậu quay đầu sang liền có thể nhìn thấy đôi môi cong lên đẹp đẽ và hàng mi dài cong vun vút của cậu ta. Khi hai người đi gần nhau một chút, vai của cậu sẽ chạm vào cánh tay của cậu ta, vươn lên hơi ấm cùng mùi nước xả vải nhàn nhạt.

Cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Khi cả hai đứng ở ngã ba quen thuộc, Nobita mới thoát ra khỏi cơn mơ màng của mình, cậu dời mắt từ mặt trời vươn trên mái nhà đằng xa đến gương mặt đẹp đẽ không lệch đi đâu được của người bên cạnh. Tóc mái của Dekisugi đã dài hơn trước không ít, y như dáng người của cậu ta, dong dỏng mà không khó nhìn, lúc này sợi tóc li ti rơi xuống che đi hàng mày mảnh, lướt trên cánh quạt dày rồi rũ trước con ngươi đen láy.

Nobita nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của mình trong mắt đối phương, như đang đứng trước một tấm gương vô cùng sắc nét, phản chiếu lại rõ ràng từng tí xấu xí và đầy điểm tệ hại. Nhưng mà cậu cũng không thấy khó chịu, có thể là do nụ cười của đối phương dịu dàng quá, cũng có thể là do con người của cậu ta tốt quá, Nobita không hề cảm thấy Dekisugi sẽ ghét một 'mình' như vậy.

"Cậu đeo nó à?" Dekisugi nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên cổ áo lộ ra sau khăn choàng của người đối diện, cậu bạn học giỏi nhịn không được cười hỏi.

Theo hướng nhìn của đối phương Nobita thấy được khuy cài áo lạ lẫm mà xinh xắn được cài trên cổ áo mình, ngay cạnh huy hiệu của trường học. Trong vô thức giơ tay lên kéo kéo cổ áo, cậu nhóc bốn mắt tránh đi tầm mắt của người trước mặt, ậm ừ thừa nhận.

Đây là quà giáng sinh mà Dekisugi đã chuẩn bị, một cái khuy cài áo hình hoa cúc trắng sữa và trơn nhẵn, trông đẹp đẽ và thanh lịch đến không hợp. Đó cũng là lý do mãi mà Nobita chưa mang nó bao giờ, cậu cảm thấy mình không có tư cách mang một thứ đẹp như vậy bên người, trên lớp cũng không mấy ai mang theo huy hiệu khác ngoài cái bắt buộc của trường. Cả lý trí và trái tim của cậu đều từ chối việc mang nó công khai.

Nhưng sau khi gặp lại Jaian và Suneo, cũng như lời hứa với chính bản thân mình trên chuyến xe buýt ngày hôm đó, Nobita lại gom một chút dũng khí mở ra hộp quà nho nhỏ mà Dekisugi đã đưa. Khuy cài áo nho nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay được đặt đàng hoàng trong một cái hộp nhung, màu trắng sữa ngọt dịu của hoa cúc nổi bần bật trên lớp vải xanh thẫm, tỏa ra hào quang như thể bảo vật được người người trân trọng.

Nobita biết nó chẳng có bao nhiêu tiền cả, Dekisugi đời nào sẽ tốn một số tiền lớn để mua làm quà tặng cậu chứ. Nhưng đối với cậu, nó vẫn có giá trị rất nhiều, tựa như bức tranh Doraemon mà cậu đã từng vẽ, không ai có thể định nghĩa được nó.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Dekisugi lại quan trọng đến thế.

Một ngày nọ Nobita ngồi ở phòng khách làm bài tập, chân vùi bên trong bàn sưởi ấm áp, trên bàn bày la liệt các loại sách vở bị thiếu niên lật đến nhăn nhúm cả lên. Lúc làm bài gần như muốn phát điên, cậu gục xuống bàn rên rỉ, trong đầu nháy mắt trắng xóa không còn gì cả, sau đó nụ cười của Dekisugi hiện lên. Tựa như tia sáng duy nhất trong đêm tối, chiếu sáng một góc nhỏ bé lại không thể bị bóng đêm nuốt chửng, trở thành nguồn sáng cũng như hy vọng.

Thế rồi cậu nhận ra, mỗi khi mình gặp chuyện gì đó buồn bực, đầu óc sẽ nhanh chóng nhớ đến cậu bạn đẹp mã tài giỏi. Tuy chưa bao giờ cậu chủ động đi nhờ vả cậu ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu ta bất cứ lúc nào cũng vươn tay giúp đỡ mình, Nobita vực dậy được tinh thần. Dekisugi ở một góc nhìn khác giống như là động lực của cậu vậy.

Nên dù xấu hổ Nobita vẫn cầm lên đóa hoa cúc nhỏ, cài lên cổ áo của mình, song song với huy hiệu của trường. Khi đứng soi gương vào buổi sáng, cậu nhìn thấy thiếu niên bốn mắt đứng đối diện, mái tóc rối nùi được chải chuốt gọn gàng, cặp kính dày hơn cả đít chai nặng trình trịch đè lên sống mũi, áo gakuran sẫm màu được vuốt phẳng. Huy hiệu của trường cài lên cổ áo không khác một năm trước, chỉ có khuy cài áo ngay cạnh lại lạ lẫm và chói mắt cực kỳ.

Cậu sờ sờ lên mặt nhẵn nhụi của khuy cài, cảm nhận chất liệu lành lạnh trên đầu ngón tay, một ngọn lửa nhẹ nhàng dâng lên trong đáy lòng của cậu. Tựa như ngày hôm đó đứng trên khán đài nhìn thấy bóng lưng to cao kia, nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng mồ hôi của cậu trai nọ, một ngọn lửa đột ngột xuất hiện và thổi bùng lên không thể dừng lại.

Nắm chặt tay, Nobita nghiêm túc nhìn chính mình qua mặt gương.

Cậu sẽ đánh bại Jaian! 

Đánh bại nỗi sợ hãi của chính mình!

Dekisugi nhận ra cậu nhóc trước mặt ngượng ngùng liền không gặng hỏi nữa, dù sao cũng chắc nịch được câu trả lời rồi. Cậu bạn đẹp mã cười còn tươi tắn hơn cả ban nãy, đôi mắt cong cong cùng với tóc mái hơi hất lên trông càng sáng sủa và bắt mắt. 

Cậu trai cho một tay vào túi quần, một tay kéo xuống khăn choàng cổ của mình, lớp len lỏng lẻo lộ ra cổ áo gakuran thẳng thóm, trên đó cũng cài hai cái huy hiệu. Một cái là huy hiệu có khắc hoa văn đặc trưng của trường tư thục Horikomi, cái còn lại là khuy áo hình đóa hoa đỏ thẫm, trông sặc sỡ không giống loại mà con trai hay đeo. Nhưng Nobita nhận ra nó cùng loại với khuy cài của mình, từ chất liệu đến cả cách khắc họa đóa hoa y hệt nhau.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc vốn chẳng có gì cả của cậu, sau đó biến mất nhanh chóng tựa như cách mà nó hiện lên. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, tròng kính lóe lên ánh sáng, chiếu lên cả tia sáng đang dần nở rộ bên trong đôi mắt đã từng yên ắng.

Thiếu niên lộ ra khuy cài áo mới của mình, nghiêng đầu chìm trong ánh nắng đầu ngày tràn đầy ấm áp, giọng nói dịu dàng mang theo mùi hoa anh đào từ xa đến gần. Trong một thoáng cậu cứ ngỡ mình đang đứng dưới tán hoa hồng phấn, cậu mơ hồ nghe được người đối diện nói.

"Cậu thích là tớ vui rồi."

Thời tiết đúng là thay đổi thất thường, buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh ấy thế mà lúc này lại bắt đầu nóng hừng hực. Cậu trai nhỏ kéo đuôi khăn choàng, lúng túng kéo ra khỏi cổ, muốn nhét vào trong cặp táp để thoát khỏi cơn nóng đột nhiên xuất hiện. Giữa chừng lại bị người bên cạnh ngăn lại, đôi tay không phải của cậu cẩn thận kéo ra khăn choàng, sau đó nắm hai đầu cột lại đàng hoàng như cũ. 

Dekisugi nhìn khăn choàng được cột đàng hoàng, che đi cổ áo cùng đóa hoa cúc nhỏ nhưng chẳng thể nào che hết được gương mặt đang đỏ bừng bừng của cậu bạn bốn mắt. Không nhịn được cười ra tiếng, cậu bạn đẹp mã hơi nghiêng người về phía trước, trán chạm trán với đối phương, giữa khoảng không thơm mùi hoa anh đào cùng với mùi nước xả vải nhàn nhạt, cậu ta lên tiếng.

"Năm học mới cùng cố gắng nhé, Nobita."

Gió đột nhiên nổi lên, cuốn theo hơi lạnh của cuối đông và đầu xuân làm tán hoa run rẩy rồi rơi rụng, cánh hoa màu hồng phấn rơi lác đác trên mặt đường, trên bờ vai, mái tóc cùng với lòng bàn tay đang vươn lên. Có cánh hoa nương theo gió thổi đi qua cả một đoạn đường, sau đó rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mũi giày da bóng lưỡng, chậm rãi lướt qua rồi bị giẫm nát nằm yên trên mặt đường nhựa lạnh tanh.

Những đóa hoa nhỏ bé li ti hòa mình vào nhau, tựa như một cơn mưa màu hồng thơm ngát, ngọt ngào.

______

Chào mọi người, lâu rồi không gặp.

Đầu tiên thì mình xin gửi lời cám ơn đến mọi người vì vẫn luôn đợi mình và lời xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.

Thứ hai là về việc mình mãi vẫn chưa đăng chương mới trong khoảng thời gian vừa qua, lý do thì có rất nhiều nhưng chủ yếu là:

- Dạo này mình đọc QT hơi nhiều nên ảnh hưởng đến cách viết, trong chương này mọi người có thể thấy nhiều chỗ mình viết hơi kỳ cục. Mình thật sự không muốn bộ truyện này bị QT hóa, một phần cũng vì mình không thường beta lại sau khi viết, nên mình lựa chọn tạm thời ngừng viết một thời gian.

- Mình hơi bí idea cho Suneo, mình thật sự thích cậu chàng, cũng muốn xây dựng cậu ta đầy chân thật và đủ thu hút giữa dàn "harem" của Nobita. Nhưng càng viết mình càng nhận ra mình không hiểu về cậu chàng, cũng không tưởng tượng được một "Suneo" sẽ có suy nghĩ gì trong từng trường hợp. Dù mình đã nghĩ ra đại khái nội dung chính rồi, nhưng mà mỗi lần viết lại trúc trắc kiểu gì. Thời gian mình viết ngày càng dài ra hơn, dẫn đến thật lâu mình cũng chưa viết xong một chương.

- Từ tháng 4 trở đi mình đều làm việc, tuy không tốn thời gian nhưng mình cảm thấy hơi áp lực và cần nhiều thời gian để thư giãn hơn. 

Chương này mình viết từ tuần trước, vốn dĩ dự kiến viết đủ 5 chương mới đăng nhưng thấy mọi người tìm mình nhiều quá nên mình cũng ngại, đăng lên trước để thông báo với mọi người luôn. 

Sắp tới mình sẽ không xác định chính xác ngày comeback, cũng như không nói rõ khi nào sẽ có chương mới, nhưng mình chắc chắn sẽ quay lại. Lâu nhất là trong năm nay, dù sao mình cũng không muốn kéo dài thời gian hoàn thành bộ truyện này.

Mình vẫn sẽ viết tiếp, nếu có thể mình sẽ đăng một lần hết tất cả các chương khi comeback, không biết sẽ có bao nhiêu chương nhưng mình mong sẽ nhiều chút.

Một lần nữa cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro