66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita. 

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita. 

Rating: 14+

======

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực giữa xuân, trên con đường nhộn nhịp người qua lại và ngay cạnh bức tường cao lớn vây xung quanh ngôi trường nổi tiếng, ba cậu trai vừa đứng vừa ngồi hình thành một tam giác kỳ dị. Cậu chàng Suneo vẫn đang hách dịch hất cằm tức giận nhìn thằng nhóc bốn mắt, Nobita đang sửng sốt ngồi bệt dưới đất, không biết nên phản ứng thế nào và cậu trai "đáng thương" bị đá văng ra - Kato. 

Trước ánh mắt đờ đẫn của Nobita, thiếu niên mặc đồ thể dục ôm lấy mặt mình, mở to đôi mắt hí, không hề thẹn thùng chút nào mà giở cái giọng nhão nhoẹt ra. Tỏ vẻ như Kato là nữ chính đang bị vu oan trong chính ngôi nhà của mình vậy, chẳng cần bàn tới cái lời thoại sặc mùi giả trân của cậu ta. 

"Hóa ra tớ là một tên dê xồm à?" 

Vì thái độ như thế của Kato nên suýt nữa Nobita đã theo phản xạ đồng ý lời của cậu ta, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không thể hùa theo trò đùa giỡn đó được. Biểu cảm của cậu bạn mỏ nhọn đang trở nên nhăn nhó hơn trước, ánh mắt nhìn Kato cũng rất tức giận, không khéo lại thật sự choảng nhau với cậu bạn Kato mất!

"Honekawa! Đó là bạn của tôi! Cậu ta không phải dê xồm!" Nobita vội vàng ngồi dậy, định vịn cái cậu thiếu gia trông có vẻ nóng tính trước mặt lại, ngăn cản một vụ thảm sát xảy ra.

Nhưng vì ngồi đã lâu, chân chẳng còn cảm giác nên Nobita ngã về chỗ cũ lần nữa. Không may hơn nữa là cậu đã nắm lấy một góc tay áo của Suneo, khi mông của cậu trai nhỏ vừa chạm xuống đất cũng là lúc tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên.

Giữa bầu không khí yên tĩnh kỳ quặc, tiếng xoèn xoẹt ấy tựa như tiếng dây đàn bị đứt, chói tai vô cùng.

Suneo vốn không định đi tìm Nobita nhanh như vậy, cậu ta cũng không háo hức gặp lại tên đần độn, ngu ngốc và xấu xí đó. Sau khi đảm bảo với Jaian về việc rời khỏi câu lạc bộ, Suneo trở nên rảnh rỗi hơn trước, vì vậy cậu ta đã quyết định đi dạo một chút trước khi về nhà. Ai mà ngờ được khi đi qua trường Horikomi lại nhìn thấy một cảnh chói mắt đến vậy, thằng nhóc ngu ngốc đần độn mà cậu ta không muốn gặp đang bị bắt nạt bởi một tên trông không giống người tốt chút nào.

Ban đầu cậu ta còn vờ như không nhìn thấy, ai lại không làm được việc mắt nhắm mắt mở trước cảnh bắt nạt chứ, như Suneo thuở tiểu học vẫn luôn làm đấy thôi. Nhưng khi nhìn thoáng qua thái độ phản kháng của Nobita, cậu ta lại chần chừ. Nobita vẫn luôn im lặng chịu đựng mỗi khi bị bắt nạt, lúc còn nhỏ sẽ khóc nức nở, nhưng khi lớn hơn một chút, cậu lại chỉ lặng thinh. Đôi mắt đen ngòm sau cặp kính tưởng chừng như không chứa đựng bất kỳ ai, kể cả khi bị đánh đến đau đớn cũng chỉ thẫn thờ ra đó.

Chính vì Nobita chẳng màng đến việc ai đánh mình, mắng mình, Suneo mới thuyết phục bản thân rằng cậu cũng không cần ai quan tâm. Nên khi Jaian đánh mắng và bắt nạt thằng nhóc bốn mắt, Suneo cũng chỉ đứng bên cạnh cười cợt và trơ mắt nhìn nắm đấm của Jaian giơ lên rồi hạ xuống. Tất cả cảnh tượng khi đó tưởng chừng như một thước phim đen trắng, chẳng chút chân thật.

Nhưng hiện tại Nobita lại phản kháng, thằng nhóc bốn mắt cố gắng dùng hai cánh tay gầy khẳng khiu để chống cự, cả thân người nhỏ gầy cũng co lại như thể chuẩn bị thời cơ để căng ra và bùng nổ. Điều đó làm Suneo lo nghĩ, cậu ta có nên giúp Nobita không?

Và tất cả suy nghĩ hỗn loạn lúc đó đều bị đẩy ra khi Suneo nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng sau cặp kính dày, đôi con ngươi đen láy mờ mịt trong ký ức của cậu ta dần bị thay thế bởi cặp mắt ướt đẫm nước mắt, và đỏ như mắt thỏ. Nobita đã khóc.

Đến khi cậu ta tỉnh táo lại đã thấy bản thân đứng trước mặt Nobita, từ trên cao nhìn xuống cậu, che chắn mọi tia nắng đỏ nhạt từ cuối chân trời đổ lên người cậu trai nhỏ. Suneo chỉ nhìn thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của Nobita, gọng kính vì sự xô xát ban nãy mà trượt xuống sống mũi, để cậu thiếu gia nhà giàu nhìn rõ đôi mắt đong đầy nước mắt của thằng nhóc trước mặt.

Cùng lúc với câu nói được tuôn ra từ miệng mình, Suneo nghĩ tới một chuyện khác. Thật điên khùng khi người làm cậu ta trở nên kỳ quặc lại là Nobita, một thằng nhóc xấu xí, đần độn và khó hiểu.

Cho đến khi tiếng xé toạc tay áo vang lên, Suneo lại có một suy nghĩ khác. Thật điên rồ khi cậu ta có mặt ở đây, vào lúc này, chịu đựng "thiên tai" tên là Nobi Nobita.

Suneo đứng sững sờ ở đó, nương theo âm thanh mà nhìn theo, chỉ thấy tay áo khoác sờn cũ dễ dàng bị xé toạc, để lộ đầu vai với lớp áo gakuran màu xanh thẫm. Mà thủ phạm lại ngây ngô nhìn cậu ta, một tay vẫn nắm chặt góc áo chưa chịu buông, Nobita cũng há hốc mồm với vết rách không hề nhỏ đó. Mà Kato lại đang dùng tay che miệng, ú òa nhìn tình cảnh hề hước trước mặt.

Bầu không khí xoay quanh ba cậu trai trẻ lại lần nữa rơi vào yên lặng.

"Nobi Nobita!" Không hề nhẫn nhịn chút nào, Suneo rít gào cái tên đáng lẽ mình phải hoàn toàn quên mất. Cơn giận xông lên đỉnh đầu làm cho gương mặt của cậu chàng nhà giàu đỏ bừng bừng, trông chẳng khác quả ớt sừng trâu đỏ mọng cả.

"Tôi xin lỗi!" Nobita theo phản xạ đáp lời ngay, cậu vội vàng thả tay ra, cũng giấu "tội đồ" ra sau lưng, ý đồ che giấu hành vi tội lỗi của nó. Lúc này cậu nhóc bốn mắt không còn cảm thấy khổ sở hay cảm động gì nữa, cậu chỉ cảm thấy ngứa ngáy và chột dạ mà thôi. Ai mà biết cậu sẽ té ngã, sẽ kịp níu lại tay áo của cậu ta, sẽ vô tình làm đứt sợi chỉ mềm yếu níu giữ hai mảnh vải chứ?

Suneo luôn để ý mặt mũi và ăn mặc, như cách Jaian biết điểm yếu của cậu ta chính là gương mặt đẹp trai hết nấc của mình, cậu ta không bao giờ bước chân ra đường khi cảm thấy mình không ổn. Từ quần áo tới tóc tai, chẳng ngày nào cậu trai nhà giàu không chăm chút cho nó, hiển nhiên sẽ không có thứ đồ mục ruỗng nào trong tủ quần áo của cậu ta. Từ bé đến lớn Suneo chưa biết cảm giác mặc đồ rách là như thế nào.

Và xem này, ngày hôm nay, khi gặp Nobita. Suneo lần đầu tiên không chăm chút da mặt trước khi ra cửa, đi ra ngoài với cái áo khoác sờn cũ đổ cả da lông, và hiện tại còn phải nhìn thấy món đồ hỏng bét đó rách nát lộ cả lớp áo trong. 

Tuyệt vời.

Khi bị Jaian đấm cũng chưa làm Suneo cảm thấy tức điên đến vậy.

Nobi Nobita, Suneo tự nhủ sẽ nhớ cái tên này đến cuối đời.

"Xin lỗi, nhưng mà, hahaha!" Kato vẫn đang ngồi bệt dưới đất, dường như cậu chàng không hề cảm thấy mình ngồi dưới đất có gì không ổn, bấy giờ cậu trai mắt nâu đang nằm rạp hẳn trên mặt đất, cười không ngậm được mồm. Mà làm sao trách cậu ta dễ cười quá chứ, nom cái mặt vặn vẹo khó coi của Suneo, lại nhìn Nobita như nàng dâu nhỏ bị trách mắng mà xem, có buồn cười không chứ?

Tiếng cười của cậu bạn cá biệt trường Horikomi rộn cả một góc trời, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng xì xào tò mò chuyện gì đang xảy ra. Nobita xấu hổ vội vàng vịn tường đứng dậy, cậu tùy tiện phủi đi lớp bụi dính trên quần áo và lưng của mình, rụt rè đứng trước mặt của cậu chàng giàu có. Khi bị ánh mắt như tia lửa phóng tới, đầu cậu càng cúi thấp hơn.

Sự ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý từ một nhóm học sinh đông đúc ở cổng trường, trong đó còn có vài lớp đi tham gia hoạt động tình nguyện vừa trở về, đương nhiên lẫn trong đó có cả cậu bạn học sinh giỏi của Nobita. 

Trước khi Suneo lên tiếng trách móc hay đả kích Nobita câu nào thì một thiếu niên đã chạy tới, gọi tên cậu nhóc bốn mắt như bao lần vẫn vậy. Hai người đồng thời nhìn qua, thấy rõ người đang đến gần, vài giọt nắng chiều cuối cùng vươn trên mái tóc phất phới của cậu ta, cùng với một góc gương mặt đẹp trai chói lóa. Còn chưa kể nụ cười dịu dàng độc quyền chỉ dành cho Nobita đang nở rộ trên đó, ai lại không công nhận vẻ đẹp của người này chứ.

"Có chuyện gì sao, Nobita?" Dekisugi dừng lại bên cạnh Nobita, chẳng biết cố ý hay vô tình mà đá vào cẳng chân của cậu bạn cá biệt nào đó. Khi nhìn sang Suneo, cậu bạn đẹp mã vẫn mỉm cười, khách sáo lên tiếng. "Lâu rồi không gặp, bạn Honekawa."

Mí mắt của Suneo khẽ giật nhìn gương mặt hiển nhiên chỉ đẹp trai kém mình một chút trước mặt, lại liếc nhìn vẻ mặt uể oải của Nobita bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Dekisugi là bạn của Nobita? Sao cậu ta lại không biết hồi tiểu học bọn họ có tiếp xúc với nhau vậy, một tên nhóc bị bắt nạt đứng bét lớp và người nổi bật học giỏi nhất lớp? Y hệt một câu chuyện cười.

"Lâu rồi không gặp, hóa ra cậu học ở đây à?" Suneo nghĩ một đằng trả lời một nẻo, cậu ta cười giả lả nói chuyện với Dekisugi. Nói thì nói vậy chứ cậu ta biết rõ người này học trường nào, lúc Dekisugi thi đậu còn được thầy giáo khen nức nở, có khi cả lớp đều biết hết ấy chứ.

"Đúng vậy. Còn cậu học ở Thể dục Kokushira phải không, chúc mừng các cậu vào được vòng trong nhé." Dekisugi cũng cười trả lời, đôi mắt khẽ đảo qua áo khoác sờn cũ và rách cả vai trên người Suneo, cậu ta âm thầm đoán chuyện gì đã xảy ra.

Nobita im lặng nhìn hai người giao lưu với nhau, cậu cúi đầu nhìn áo khoác trên người của mình, lại lặng lẽ nhìn áo khoác màu chàm Suneo đang mặc. Băn khoăn một lúc cậu mới để cặp táp dưới chân, bàn tay dò đến hàng cúc áo, chuẩn bị cởi ra. Cậu vốn định đột ngột đề nghị đổi áo khoác với Suneo, bản thân mặc áo rách về nhà, làm phiền mẹ vá lại hộ, dù sao cậu cũng không cảm thấy mặc đồ cũ có vấn đề gì cả.

Nhưng vừa cởi đến hàng cúc thứ ba thì lại bị ánh nhìn đột ngột của hai người đối diện dọa sợ, Nobita cứng đờ, hai tay cũng dừng lại. Dưới hai tầm mắt nhìn chằm chằm, con thỏ nhỏ trong lòng Nobita nhảy dựng lên, lông tơ cũng nổi đầy. 

"Sao đấy?" Chần chờ mấy giây, Nobita mới giả vờ không thấy bọn họ, vừa cởi áo vừa hỏi.

Một bàn tay vịn lại cổ tay của cậu, nhẹ nhàng ngăn cản không cho cậu tiếp tục, nương theo cánh tay ấy mới thấy đó là Dekisugi, cậu trai đẹp mã khi bị cậu nhìn lại cũng chỉ cười. "Để tớ cho bạn Honekawa mượn áo, Nobita không cần cởi ra đâu."

Suneo vốn cũng định ngăn cản thằng nhóc ngu đần, nhưng lại bị Dekisugi giành trước, nghe thấy câu nói của cậu bạn đẹp mã liền nhướng mày. Cậu ta không biết Dekisugi và Nobita thân đến như vậy, còn trả nợ hộ luôn đấy. Cảm giác khó chịu dâng lên, cậu bạn mỏ nhọn khoanh tay lại, đột nhiên trở nên đỏng đảnh lạ thường. "Phải đấy, tôi cũng không muốn mặc lại đồ có mùi của cậu đâu."

Dekisugi hơi nhíu mày, nhưng cũng không đáp trả, cậu ta giúp Nobita cài lại hàng cúc áo, đến khi chúng thẳng thóm gọn gàng như chưa hề bị động tới. "Các cậu đợi một chút, tớ vào lớp mang ra ngay đây."

"Tôi cũng không mặc áo của cậu." Suneo tiếp tục nói, cắt ngang hành động của Dekisugi. Trước ánh mắt thẳng thừng của hai người, cậu bạn nhà giàu nghênh ngang cười. "Tôi chỉ mặc đồ mới thôi, ai lại muốn mặc lại thứ đồ cũ kỹ như thế này chứ?"

Nobita chưa bao giờ thấy mình hiểu bài nhanh đến thế này, chỉ vừa nghe xong câu nói của cậu ta, cậu liền hiểu người trước mặt đang đòi đền bù một cái áo khoác mới. Đầu óc như trái nho khô của cậu nhóc bốn mắt còn nhanh chóng nghĩ ra một chuyện khác, áo này là mẹ cậu đưa cho cậu ta mặc vì đêm qua cậu ta chẳng có đồ kia mà? Sao cậu ta có thể đòi đền bù bằng đồ không phải của cậu ta chứ?

Trước khi Nobita phản ứng lại vì sự vô lý của Suneo, Dekisugi đã lên tiếng trước, hiển nhiên cậu ấy cũng không hiểu tình hình cho lắm. "Được, vậy cậu đợi tôi đi mua đã."

"Không cần, tôi không thiếu tiền." Suneo lại giở cái giọng như hôm Valentine trắng, gương mặt hách dịch và thái độ kém cỏi vẫn không hề khác trước. Nhưng Nobita lại mơ hồ cảm thấy nó không giống, ánh mắt của cậu trai mắt xếch khi nhìn cậu không lạnh lùng và khó chịu như hôm đó. "Tôi và cậu ta đi mua được rồi."

"Chỉ tôi và cậu, đúng không, Nobita?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro