Thử đoán xem? hửm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tử Thiên là một tên "con nhà người ta" chính hiệu, xuất sắc về mọi mặt, mọi lĩnh vực ngoài chuyện yêu đương ( nói cho hay thế thôi chứ ế lâu năm, ế bền vững ó.) Thường được mọi người gọi vui ví von là con trời { Tử: con,  Thiên: trời.Sở hữu gương mặt tuấn lãng không tì vết làm điêu đứng bao tâm hồn thiếu nữ, cùng nam nhân. Nói tới cậu ta nhiều người thích là thật nhưng chẳng ai dám ở bên cạnh cậu ta vì Tử Thiên là một người rất lạnh lùng, vô tâm ở gần thì nắm chắc phần bị phũ sấp mặt là vừa.
          Ví dụ điển hình là học tỷ khóa trên gần đây dung mạo xinh đẹp muốn bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu chỉ tiếc là...
  - Tiểu Thiên a~, e..em rất thích anh...anh có thể làm bạn trai em không..? Sử dụng ánh mắt hồng hồng như sắp khóc của mình nhìn về phía Tử Thiên dửng dưng ngắm cây ( What?)
  - Cảm ơn TỶ, tôi cũng rất thích tôi. Còn việc làm bạn trai thì không!! Mong tỷ chú ý xưng hô. Tôi còn bận việc đi trước!!
      Câu này ý nghĩa thật là: " Mặt xinh thì xinh nhưng già rồi thích gặm cỏ non hay gì??"
         Chỉ để lại học tỷ xinh đẹp cứng nhắc đứng đấy...
Haizz cậu ta là vậy luôn phá hỏng những quy tắc, yêu cầu của nhà trường hay bất kì ai đưa ra chỉ vì..
- Nguyên tắc được lập ra không phải để tuân theo, mà là..để phá bỏ hừ!!
          Nhưng con người lạnh lùng đấy đang nằm ở nhà chùm chăn kín mít xem Doraemon?? ( What??? ) và đang rất ấm ức hộ Doraemon. Tại sao lại để tên Nobita đấy càng quấy như vậy a.
  - Nếu cậu không dạy được cậu ta thì để tôi dạy thật tức chết mà!!
         Nói xong liền quăng luôn điện thoại nằm ngủ nhưng...
- Hưm....Hôm nay còn phải lên trường mà phòng mình sao nhỏ hẹp vậy!!
         Lật đật ngồi dậy liền xung quanh chỉ thấy mỗi màu đen chỉ có vài tia nắng len lói qua cánh cửa tủ sau cùng là tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên.
- NOBITA!! Con còn định ngủ tới bao giờ trễ học tới nơi rồi!!!
         Đúng sắp trễ học rồi mà....
  - Cái đệt!! Nobita!!!
         Thần sắc lóe lên tia hoảng sợ mở ra cánh cửa tủ đập vào mắt Tử Thiên là tên sâu lười Nobita đang mắt nhắm mắt mở đeo kính mặc quần áo chăn nệm thì để nguyên đấy luôn...!!
          Ngơ ngơ ngác ngác nhìn vài động tác của con người kia liền nhìn lại mình. "Cái gì mà chân ngắn có một khúc, đầu còn to hơn cái thân, mèo chẳng ra mèo chồn chẳng ra chồn, tôi chết được không?? Thiên a~ tối hôm qua là con chỉ nói đùa cho vui thôi không muốn làm thật đâu a~"
          Nhìn hành động kì lạ của Doraemon liền nói.
  - Doraemon cậu sao vậy sáng bị mẹ dọa cho sợ rồi à!! Hay bị hư hỏng chỗ nào??
        Nói xong liền sờ tới sờ lui trên người Doraemon. Không trả lời Nobita chỉ lẳng lặng đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm đối với Nobita liền đi xuống nhà, phóng vào phòng vệ sinh nhìn nhìn cái người trong gương. Thật sự đã xuyên vào Doraemon rồi vừa mừng vừa lo cảm xúc thật rối rắm. Từ nhỏ Tử Thiên đã bị cha mẹ vứt do cậu là do một tay người chú nuôi dưỡng thành tài như bây giờ nhưng chưa kịp báo đáp ông cũng đã qua đời cách đây không lâu. Hiện giờ mối lo duy nhất của Tử Thiên là dạy dỗ tên nhóc đấy thế nào. Sau cùng là....nở một nụ cười không thể gian xảo hơn.
         Tử Thiên thuận vào việc Doraemon thường ngày làm với gia đình Nobita mà phụ giúp ông bà Nobi chuẩn bị bữa sáng. Vẫn như mọi ngày tên nhóc kia lại đi học trễ bài tập thì không chịu làm yếy đuối, nhu nhược ngu ngốc thì tên Nobita đấy còn có gì?? Lòng tốt chăng? Xin lỗi nhưng thứ lòng tốt ấy ở thế giới thực dụng này không sử dụng được a~
         Cuối cùng vẫn là chấp nhận việc mình đã xuyên vào Doraemon câu truyện huyền thoại của tuổi thơ. Quan sát Nobita nữa ngày thì Tử Thiên quyết định đi tìm Dorami bàn chuyện. Nhưng quan trọng liên lạc bằng cách nào? Tôi có phải Doraemon mô (đâu) ??
         May mắn đã đến với Tử Thiên khi sau mày mò vật lộn với cỗ máy thời gian thì đã biết điều khiển nó ra sao a.
  - Mình đúng là thiên tài haha. Khụ, đi tới thế kỉ 22.
         Chuyển thẳng đến nơi Dorami đang ở cùng Sewashi bước ra từ cánh cửa của cổ máy thời gian nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm thì Sewashi từ sau đi đến lên tiếng.
  - A, Doraemon là cậu sao? Sao cậu đến đây? Ông cố của tớ sao rồi? Doraemon?
         Tử Thiên chau mày nhìn thành niên kia không mặn không nhạt đáp.
  - Ừm, tôi đến tìm Dorami em ấy đâu rồi?!
         Nụ cười cứng nhắc trên môi Sewashi tắt hẳn lạ lẫm hỏi.
  - Doraemon cậu sao vậy hay là không ổn chỗ não??
           Định bước đến chỗ Doraemon thì Dorami đi từ của chính vào trên tay còn mang theo túi bánh dưa rang thơm lẫy lừng.
- A, anh Doraemon...em
- Ra ngoài nói chuyện được không?
           Dorami nghi ngờ nhìn sang Sewashi thì nhận được cái lắc đầu từ cậu. Vội vội vàng vàng đưa Doraemon vào phòng của mình nói chuyện. Đưa tới Doraemon đĩa bánh rán thơm thơm.
- Anh ăn đi. Có chuyện gì từ từ nói.
         Nhìn nhìn đĩa bánh liền đen mặt ( Thiên a~ đời này tôi ghét nhất là bánh ngọt sao vẫn gặp mãi...). Gào thét trong tâm can nhưng mặt thì chẳng mấy đổi sắc không nhanh không chậm mở lời.
- Tôi..à không anh muốn nhờ em chuyện này.
         Cảm giác có điềm không lành ở đây liền tiếp lời của anh trai mình.
- Có việc gì anh cứ nói.!
- A~ được. Em hãy chế tạo ra một loại súng có sát thương tầm chuẩn, có thể gây ra đau đớn kéo dài, sử dụng điện trong đó, còn có...viên đạn đã được bắn vào bên trong nạn nhân sau 2 tiếng sẽ hoàn toàn biến mất, lẫn vết thương đều không còn. Kích thước cứ tùy thích em càng bé vàng tiện lợi. Thêm một điều, chế tạo thêm một loại súng thần công có sức công phá mạnh nhất, bọc thép có làm được không.!??
          Nhìn Dorami mặt mũi tái xanh tím ngắt không còn một giọt máu như đóng băng tại chỗ liền kiên trì hỏi thêm một lần nữa.
- Có được hay không?? ( Cái này có thể gọi uy hiếp không?? )
  - À..hả..dạ..dạ được nhưng anh cần những thứ đó làm gì??
         Nhận được một nụ cười hình bán nguyệt gian xảo đầy rùng mình.
- Bí..mật.
         Sau khi bàn luận ( ờ chắc là bàn luận) công việc xong liền dùng cổ máy thời gian đi về thế kỉ 21.
Suy nghĩ của Tử Thiên.
- Loại súng gây tê có thể hồi sinh đấy thì sử dụng cho Nobita khi cậu ta không nghe lời, hoặc mè nheo chẳng hạn...Còn cố chấp không vâng lời sẽ dùng súng thần công phá hủy luôn cái địa cầu này xem cậu ta còn cứng đầu được hay không a~ Thật !Thú ! Vị!!
          Thời gian Dorami chế tạo xong cũng gần cả 2 tuần. Trong thời gian này cho cậu ta nghĩ ngơi tình dưỡng a~ sau giấc mộng đẹp ấy khi cậu thức giấc sẽ là một cơn ác mộng kéo dài. Đừng trách tôi tàn nhẫn mà hãy trách cậu quá yêu đuối đi.
          Mọi chuyện cứ dần trôi qua đến khi ngày cuối cùng của hạn 2 tuần. Nobita ngày càng quá đáng lén trộm bảo bối của Doraemon rồi bị hai tên Jaian và Suneo cướp mất phá hoại nhà hàng của người ta bắt bồi thường đến gần cả 100.000 ¥  ( ≈ 21297844,75 VND ). Rồi kết quả là gì hai tên khốn nạn ấy chốn chạy đổ dồn mọi tội lỗi lên người Nobita người ta tìm đến tận nhà để thông báo cho ông bà Nobi. Bà Tamako giận đến ngất xỉu còn cậu ta chỉ biết rồi khóc...
          Sau khi bà Nobi tỉnh dậy cả nhà xuống phòng khách quyết đoán nói chuyện. Trên phòng Nobita:
  - Tớ không xuống đâu Doraemon à!! Ba mẹ giết tớ mất huhu cậu giúp tớ đi được không hức..
  - Không! Tại sao khi cậu làm không nghĩ đến hậu quả như hiện tại. Xuống lầu ba mẹ đang đợi!!
          Vẫn một mực ngồi đấy khóc chọc Tử Thiên giận lên ( thôi rồi xác định).
  - IM MIỆNG!! Cậu không xuống thì biết cách gì mà giải quyết một cậu tự xuống hai là tôi đánh gãy cả hai chân câu rồi đưa cậu xuống. Chọn đi!!
        Câu nói không chỉ mang tính chất đe dọa bởi vì Tử Thiên đang lấy trong túi thần kì ra một cây gậy sắt dài trong rất chắc chắn.
- K..không tớ xuống ngay.
         Phòng khách:
- Nobita, con giải thích việc này như nào?!
- Con xin lỗi ba mẹ.
        Cả căn phòng mang theo một tia ảm đạm không đáng có. Tử Thiên bảo Nobita lên phòng trước mới từ từ lên tiếng. 
- Đây là số tiền bồi thường cho nhà hàng.
- Nhưng..Doraemon à đây là tiền của con.
- Mẹ không cần quan tâm cứ nhận đi việc còn lại để con lo.
        Người mẹ này cho Tử Thiên cảm giác thân thuộc, ấm áp từ gia đình mới đồng ý giúp đỡ gia đình này. Còn số tiền đó thì sử dụng 'tấm thẻ của quỷ' dùng hình nộm của Nobita biết di chuyển cử động bán chiều cao cho tên đó là xong. Tất nhiên sẽ không nói cho Nobita.
          Đi đến phòng của Nobita thì thấy cậu ta vẫn ngồi khóc. Dáng vẻ vô dụng mà Tử Thiên ghét nhất. ( Tôi chẳng phải Doraemon hiền lành, ấm áp của cậu đâu cứ việc khóc thoải mái.)
          Mọi việc cứ bình bình ổn ổn như vậy cho đến khi Dorami đưa hai cây súng đã chế tạo xong cho Tử Thiên.
  - Ngày mai là ngày tồi tệ với cậu nhỉ No-bi-ta..ừm hứm thật hứng thú.( Chồi má máu S hay gì??)

_____________Hết Chương________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dorraemon