Tập 1 : Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Kobayashi Satou, một học sinh cấp 3 bình thường. Hôm nay là một ngày vào mùa hè nên tôi đi học với chiếc áo sơ mi có tay ngắn, đó là đồng phục vào mùa hè. Trời hôm nay có lẽ cũng khoảng 34 độ C, sức nóng của nó thật kinh khủng. Dù tôi chỉ đi trên đường thôi mà mồ hôi cũng đã đổ như đang chạy trong một thời gian dài vậy, tất cả là nhờ cái sức nóng của mùa hè này. Tôi cũng không ghét mùa hè lắm đâu nên có lẽ là thích nhỉ, mùa hè thật tuyệt.

"Chào buổi sáng Kobayashi, đến sớm nhỉ ?"

"Chào, Akamono."

Người vừa bắt chuyện với tôi chính là Akamono Takuji, một tên ikemen chết tiệt. Tôi không biết chúng tôi có thân thiết với nhau không nhưng hắn là tên con trai duy nhất mà tôi nói chuyện mỗi ngày và là tên duy nhất bắt chuyện với tôi. Bề ngoài của Kimono thì không có gì để bàn cãi cả, cao ráo, đẹp trai, và chơi thể thao rất giỏi, ba điểm đó đã tạo nên hình tượng một Takuji đào hoa. Theo tôi nhớ có một ngày mà đến tập 10 đứa con gái tỏ tình nó, đúng là kẻ thù của đàn ông cơ mà. Nhưng tôi không hề ghét nó, tôi chỉ làm những gì mình thích mà thôi và đặc biệt là tôi cũng không thích nổi bất lắm nên cũng chẳng thể ghen tị với Takuji nổi.

"Akamono, cậu chỉ dùm tớ bài này được không ?"

"Tớ nữa."

Vẫn như thường ngày, Takuji được một đám con gái vu quanh để hỏi bài. Học lực của hắn cũng chẳng tệ một chút này, thậm chí là đứng top nữa cơ chứ, vậy nên những đứa con gái muốn tiếp cận hắn ta thường làm những việc như vậy. Và cách thứ 2 để tiếp cận Takuji là nhờ tôi, đôi lúc cũng phiền chết đi được nhưng vì người bạn của mình, tôi sẽ giúp cậu ấy có một cô bạn gái thật tuyệt vời để tôi có thể thoát khỏi cái cảnh này mỗi ngày, trông nó thật phiền phức. Tôi nghĩ Takuji cũng cảm thấy không ít phiền phức đấy.

Tôi cố gắng vượt qua 2 tiết Ngữ Văn liên tiếp trong trạng thái mệt mỏi.

Vào buổi trưa, chúng tôi tụ tập tại thư viện để ăn trưa. Chúng tôi tụ tập vào đó gần như mỗi ngày cùng nhau, điều đó đã trở thành thói quen với tôi từ bao giờ không biết nữa.

"Đi tới thư viện thôi."

"Ừm."

Tôi và Takuji đi đến thư viện sau khi kết thúc buổi học. Trên đường đi cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

"Hai cậu đến muộn đấy."

Tôi nhìn vào bàn ghế, ở đó có hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ đợi.

"Chào mọi người."

"Chào."

Đó là Nakari Erina, một hoa khôi cùng khối với chúng tôi đang ngồi đó với một bộ mặt hờn dỗi. Một người với vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương và có học lực đứng top. Một hình tượng hoàn hảo cho tất cả mọi người, cô ấy cũng rất tốt bụng và được lòng người khác với một nụ cười tỏa nắng. Người còn lại là Shinomoto Yumina, tiền bối và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, một người cũng rất xinh đẹp và là hội trưởng hội học sinh của trường, chị ấy thực sự rất tuyệt vời. Chị Yumina đang đọc một cuốn tạp chí nào đó, trông chị ấy rất chăm chú vào nó.

Tôi và Takuji ngồi xuống hàng ghế quen thuộc như thường ngày.

Trong suốt bữa trưa, chúng tôi thường nói những chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng những câu chuyện của chúng tôi rất vui vẻ và nó không hề nhàm chán. Như là kể về cuộc sống thường ngày của mình hay là nói những chuyện mà thời sự đưa tin, và game. Đó là điều mà chúng tôi thường nói với nhau.

Kết thúc bữa trưa, chúng tôi trở về lớp của mình.

Bằng cách nào đó, tôi đã hoàn thành buổi học chiều mà vẫn giữ được sự tỉnh táo. Takuji có tham gia vào câu lạc bộ đá bóng nên hắn ta ở lại trường, còn tôi thì không tham gia vào câu lạc bộ gì cả nên đi thẳng về nhà.

Như thường lệ, tôi đăng nhập vào game sau khi hoàn thành xong đống bài tập về nhà, đây là một game thuộc thể loại VRMMO và có số lượng người chơi khổng lồ trên toàn thế giới. Ước tính cũng phải trên 600 triệu người chơi, quả thực sự là một con số khổng lồ. Và trong đó thì tôi là người chơi thuộc cấp cao nhất, và đã đạt được danh hiệu đệ nhất khi giữ được Top 1 trong khoảng 1 năm. Lần đầu tiên có người đạt được danh hiệu này kể từ lúc game được phát hành nên tôi vô cùng nổi tiếng ở trong game nhưng ở ngoài đời thì chẳng ai biết đến cả vì tôi luôn dấu đi thân phận của mình, tôi là một thiên tài trong việc che dấu sự hiện diện của mình đấy. Bởi vì vậy nên trong lớp chẳng ai bắt chuyện với tôi ngoài bọn họ, tôi chính là không khí, quả nhiên là tôi rất có năng khiếu được làm sát thủ cơ mà, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của tôi đâu

Hôm nay, game sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt. Tôi cũng chẳng biết sự kiện đó nhân dịp gì nữa nhưng tôi cũng không quan tâm về việc đó lắm.

Tôi bước vào phòng Boss của sự kiện, căn phòng này được thiết kế bằng những bức tường xung quanh và nó khá tăm tối, đem lại cho tôi cảm giác u ám. Con Boss của sự kiện ngày hôm nay chính là một Quỷ Vương, nó khá mạnh, mặc dù tôi đã đánh bại nó nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Cứ như thế, tôi cày liên tục cho đến khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Sau khi sự kiện kết thúc, tôi nghĩ mình nên đi thăm quan một chút để giải trí hay là giảm stress gì đó cũng được, khung cảnh xung quanh thật sự rất đẹp. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh cơ mà nên chắc cũng không sao đâu.

- [ Bạn đã nhận được thông báo : Người được chọn . Y/N ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro