Tập 4 : Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Tìm ra rồi. 』

Cuối cùng tôi cũng tìm ra một nơi có con người rồi. Đó là chủng tộc của tôi nên có lẽ việc sống với họ sẽ tốt hơn sống ở nơi hoang vu này. Nếu may mắn thì tôi có thể sẽ có được một số thông tin quan trọng nữa. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn vào học viện phép thuật như trong light novel nữa, chắc chắn sẽ rất thú vị khi tôi chỉ là nhân vật phụ, nó sẽ rất tuyệt vời.

Tôi cảm nhận được khá nhiều người ở đó, có lẽ đó là một thành phố chăng ? Tôi nghĩ vậy, dù sao thì bao quanh nó là một bức tường thành có thể nói là kiên cố đủ để người bên ngoài sững sờ trước vẻ đồ sộ của nó, chắc là được xây dựng để bảo vệ thành phố khỏi quái vật hay là bọn cướp gì đó. Dù sao thì nhìn nó cũng rất kiên cố mặc dù tôi chưa được chiêm ngưỡng nhưng tôi đoán vậy.

『 Nhưng bây giờ mình đến đó bằng cách nào ? 』

Đó đang là một vấn đề đáng quan tâm hiện giờ, liệu tôi sẽ đến đó bằng cách nào ? Đi bộ đến đó ak ?

『 Nơi đó cách đây tận hơn 60km, nếu mình đi đến đó ít nhất cũng mất khoảng vài ngày. 』

『 Sao mình không thử dụng phép thuật dịch chuyển nhỉ ? 』

Một ý kiến bất chợt xuất hiện trong đầu của tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện phép thuật cấp cao ở thế giới này, có lẽ nó sẽ không thành công đâu nhỉ ? Nhưng tôi là một vị thần đã nhận được cheat có thể sử dụng được tất cả phép thuật cơ mà, hi vọng sẽ thành công ngay lần đầu tiên sử dụng được.

『 Ta là vị thần sáng tạo, Satou. Ta ra lệnh cho người, tạo ra một không gian xuyên qua mọi quy luật vật lý, tạo ra một cánh cổng có thể đi đến bất cứ đâu. Thực hiện mệnh lệnh của ta, mở cổng. 』

Một cánh cổng từ từ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn bề ngoài thì nó chẳng khác gì một cánh cửa bình thường cả nhưng bên trong cánh cửa đó chỉ chứa toàn một màu đen u ám mà thôi, không thể nhìn thấy được phía bên kia cánh cửa trừ khi bước qua nó. Tôi đã sử dụng ma thuật này kết hợp với định vị, vì đây chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ nên tôi chỉ mở ra một cánh cửa dẫn đến một nơi gần đây mà thôi. Mặc dù có thể đã xem là thực hiện ma thuật thành công, nhưng mỗi lần thực hiện một ma thuật lại đọc những câu thần chú đầy mùi chuunibyou như thế này sao lại có thể thắng được cảm giác xấu hổ cho bản thân mà mình tự gây ra cơ chứ.

Tôi đã đặt cánh cửa đích đến là nơi mà tôi cảm nhận có một con quái vật nhỏ trong lần thử đầu tiên khi sử dụng nó cũng định vị. Tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cửa đồng thời rút thanh kiếm mà tôi vẫn thường sử dụng được gắn ở bên hông ra : Thiên huyễn kiếm. Tôi thường hay sử dụng kiếm nhưng trong một vài trường hợp, sử dụng nó không hiệu quả lắm nên tôi cũng thường dùng các vũ khí khác như là thương hay cung gì đó. Nhưng có vẻ như thông dụng nhất đối với tôi vẫn là thanh kiếm này, nhưng đa số là tôi luôn luôn sử dụng phép thuật khi chiến đấu nên nó cũng ít khi có cơ hội thể hiện khả năng của mình lắm, nhưng có thể nói đây là thanh kiếm mạnh nhất mà tôi có thể tạo ra hiện tại. Có lẽ tôi sẽ nâng cao kĩ năng rèn của mình trong tương lai.

Tôi đang ở trong trạng thái cảnh giác cực độ, cho dù con quái vật đó có yếu như thế nào nữa nhưng đây là thế giới thực chứ không phải trong game, tôi hoàn toàn có thể bị nó tấn công và bị thương lúc tôi không cảnh giác nên nó khá là nguy hiểm trong một vài tình huống.

Bước qua cánh cổng, xung quanh của tôi cũng chẳng khác gì mấy, vẫn là khu rừng này với những cái cây cao đến chóng mặt nhưng có một điểm khác biệt là có một con quái vật đứng trước mặt tôi. Nhìn bề ngoài của nó khá đáng sợ, đó là một con ông khổng lồ với cái đuôi nhọn hoát và ánh mắt như thể nó sẽ tấn công tôi bất cứ lúc nào, nhưng trong bất kì trường hợp nào, tôi không được để nỗi sợ hay cảm xúc của mình lấn át hết lý trí, như thể chẳng thể nào tìm đến đường chết cả. Nhanh chóng phản ứng với tình huống này, tôi cầm thanh kiếm với hai tay của mình và giữ một thế phòng vệ. Có vẻ như nó thấy tôi là một mối đe dọa nên không ngần ngại mà tấn công tôi ngay lập tức, nó phóng cái cơ thể khổng lồ đó đến chỗ tôi, cho dù nó có một cơ thể khá lớn nhưng tốc độ mà nó di chuyển đến thật đáng kinh ngạc nhưng chỉ với chừng đó chưa thể nào hạ nổi tôi đâu.

『 Chết đi.』( Satou )

Tôi nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cùng với thanh kiếm của mình và cắt đôi cơ thể con quái vật một cách ngọt xớt nhưng cắt bùn vậy. Máu của nó bay lên dính vào áo quần của tôi, tôi vô tình tặc lưỡi như muốn biểu hiện sự khó chịu.

『 Bẩn quá.』

Bây giờ tôi mới nhận ra đó là một con sói, tôi nghĩ đó là một con sói cấp cao vì khí thế mà nó tỏa ra rất khác so với những con sói mà tôi đã từng đối đầu nhưng tôi vẫn có thể hạ nó một cách dễ dàng. Như thể thôi cũng đã có thể chứng tỏ được sức mạnh của tôi như thế nào rồi, đúng là những lời mà Rapta đã nói không hề giả dối gì cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro